20
Sáng sớm, một khung cảnh loạn cào cào đang diễn ra trong quân doanh Ngô Quốc. Nào là gà bay, heo chạy, bò rượt binh sĩ chạy vòng vòng quân khu. Cảnh tượng buổi sáng vô cùng sinh động.
Chuyện là ngự trù mới Lâm Khiết (Thường Hi) nhờ tạp vụ đi mua cho nàng nguyên liệu tươi nhất có thể. Kết quả, bọn hắn mang về 'vật thật' biết cử động, chạy tới chạy lui nháo nhào khắp nơi. Lâm Khiết chỉ có thể đỡ trán thở dài, lại sai người mang lưới và bao đến bắt chúng lại trước khi Đại Tướng Quân phát hiện.
Thật xui xẻo, Đại Tướng Quân Dạ Khuynh Thành có thói quen dậy sớm. Cho nên, nàng đã chứng kiến hết tất thảy từ khi đám người kia mang các 'nguyên vật liệu' này về. Bất quá nàng không quá để ý đến tình cảnh hỗn loạn kia, vì nàng đang mãi chăm chú vào vị trù sư mới. Mặt dù người đó đang mặc vải thô bố y, nhưng mà khí chất lại không thể che giấu được, đó không phải là loại khí chất của một người bình thường. Nàng vô cùng tò mò không biết trù sư kia lại có lai lịch thế nào.
Khẽ quay sang nữ nhân bên cạnh nói một điều gì đó, người kia cúi đầu cung kính, vừa chớp mắt liền biến mất. Lâm Khiết trông thấy tất cả, nàng thấy người kia trên người là một bộ võ phục đầy khí thế, nữ nhân như vậy xuất hiện trong quân doanh này có ai khác ngoài Đại Tướng Quân. Lại nhìn đến nữ nhân kế bên, có lẽ là nha hoàn thân cận, một nha hoàn lại có khinh công bậc đó, vậy thì Đại Tướng Quân sẽ ở đẳng cấp nào?
Thầm đánh giá một lúc, Lâm Khiết khẽ cúi chào người nọ rồi xoay lưng đi mất. Nói gì thì nàng cũng đang là đầu bếp của cả một quân doanh mấy vạn người lính, giờ vẫn chưa rảnh để thăm dò người nọ đâu.
Giờ cơm đến, ai nấy đều nhanh chóng cất đi binh khí của mình rồi tập trung lại chờ phát thức ăn. Không biết do hôm nay luyện tập quá mức cực nhọc hay tay nghề của Lâm Khiết kia quá cao, binh sĩ ăn đến đều luôn miệng khen ngon. Ăn mãi vẫn còn thèm, bọn họ lại hướng các phụ bếp xin thêm, nhưng mà số lượng có hạn, bọn họ sớm đã vét sạch rồi.
Sau một buổi tối mặt trong bếp, Thường Hi không ngừng oán tên Khắc Luân đáng ghét, lại chọn cho nàng công việc luôn tay luôn chân như vậy thời gian đâu nàng đi điều tra tình hình nữa chứ. Một mình cân không xuể, Thường Hi đành viết ra phương thức các món ăn, sau đó căn dặn phụ bếp cứ theo đó mà làm. Thậm chí mẹo lớn mẹo nhỏ đều cẩn thận viết ra, đảm bảo hương vị y hệt, vậy là có nhiều thời gian thảnh thơi hơn rồi.
Vừa phân phó xong liền nghe tin Quân Sư Khắc Luân được đưa đi đàm phán đã trở về. Thường Hi thầm cười, ừ thì đàm phán, chỉ là địa điểm đàm phán có chút đặc biệt.
Mặc cho binh sĩ ngăn cản, Khắc Luân không chút để ý, tự mình đi đến trù phòng đơn sơ yêu cầu mấy đĩa đồ ăn vì bây giờ hắn rất đói. Đồ ăn được dọn ra, Khắc Luân lại mang một bộ ưu nhã điềm đạm đuổi hết tất cả ra ngoài chỉ chừa lại Thường Hi.
"Ta nói a, các ngươi thật sự rất keo kiệt. Cả quân doanh mấy vạn binh sĩ thế này mà chỉ có mấy cái đầu bếp thôi, làm sao xoay sở nổi?"
'Hại ta truyền ra một ít phương thức nấu ăn bí truyền. Xong vụ này ta nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi, cái đôi phu phu nhà ngươi!'
"Aiz~ Ngươi cũng không thể trách ta a, là do lão hoàng đế xén bớt lại chứ ai! Lão ta a, suốt ngày chỉ biết tửu sắc và mỹ nhân, không hề quan tâm tình trạng đất nước. Lần này vô cớ muốn xâm lược Kim Lăng Quốc cũng vì quốc khố đã dần hao hụt, lão muốn tìm thêm mấy núi vàng nữa để thoả sức ăn chơi tiếp. Lại nói, nếu năm đó tiên đế không cứu được lão tướng quân một mạng thì Dạ gia cũng sẽ không vì đương kim thánh thượng bây giờ bán mạng, Khuynh Thành cũng không cần vì vậy mà mang đao giết giặc. Hừ! Lão ta căn bản không xứng!"
Khắc Luân nhỏ giọng giải thích tiện thể phát tiết lão hoàng đế bù nhìn, chỉ biết ăn không biết làm. Đã có lần cẩu hoàng đế kia muốn nạp Khuynh Thành làm thiếp, nhưng Dạ gia nhất quyết phản đối, Chu Khiết trước giờ vẫn luôn nghi kị Dạ gia sợ động đến nghịch lân nhà họ Dạ thì Vương vị của hắn sẽ bị đe doạ, cho nên hắn cũng rất ngoan ngoãn không ý kiến về việc đó nữa. Hơn nữa, cẩu Hoàng Đế kia đã năm mươi mấy sắp sáu mươi tuổi rồi a, có trẻ trung nữa đâu mà còn đòi nạp thiếp. Dù vô cùng bất mãn Khắc Luân cũng không dám lớn tiếng, sợ rằng có người nghe thấy lại nảy sinh những sự việc nguy hiểm.
"Này, ta hỏi ngươi, võ công của Dạ Khuynh Thành kia cao cường đến mức nào?"
"Để miêu tả chính xác thì chính là xuất quỷ nhập thần. Nàng bình thường là một bộ dáng ôn nhu thoát tục, nhưng một khi đã ra chiến trường thì liền trở thành một Chiến Thần bất khả chiến bại!"
Nhớ đến hai sắc thái hoàn toàn trái ngược của Dạ Khuynh Thành, Khắc Luân vẫn có chút mơ hồ. Nhớ đến lần đầu được diện kiến phong thái ra trận của nàng, hắn còn thật hoài nghi mắt mình có vấn đề. Lại nhìn đến nàng vung đao, vô cùng thảnh thơi chém chết biết bao quân địch, hắn thật sự tò mò sư phụ nàng đã dạy nàng cái gì vậy? Có thể bằng một đao liền chuyển hộ khẩu đầu người khác như vậy sao? Còn có bộ dáng đó của nàng, là Dạ gia bồi dưỡng ra sao? Không hổ là con nhà tướng a.
"Lại nói, tiểu Vương Gia ngươi như thế nào nấu ăn ngon như vậy a? Làm ta muốn thay ngự trù hoàng cung cảm thấy hổ thẹn a~"
"Đây là chuyện của gia, ngươi không cần biết. Ăn nhanh rồi phắn đi, đừng làm phiền gia nghỉ ngơi. Sáng đến giờ gia đủ mệt mỏi rồi a."
Kiếp trước là sát thủ, bất quá công việc của nàng cực nhọc hơn. Nếu so với đơn vị nằm vùng cũng muốn cực khổ hơn. Có khi phải theo sát đối tượng suốt nhiều tháng liền, đối tượng vào rừng nàng phải theo vào, đối tượng lên thác nàng phải lên cùng, đối tượng xuống núi nàng phải leo xuống theo. Mà ở những nơi thâm sơn cùng cốc như vậy lấy đâu ra quán ăn, nàng lại phải tự mình nấu ăn. Lần thứ nhất thứ hai thì tất nhiên sẽ thất bại, kết quả nàng mất sức, còn mất ăn. Rút kinh nghiệm, nàng chạy đi học một khoá dạy nấu ăn, lần thứ ba coi như tạm chấp nhận. Dù là đang làm nhiệm vụ cũng không thể dày vò bao tử được. Hơn nữa, tính chất công việc đôi lúc ép buộc nàng phải cải trang thành người này người nọ, công việc đầu bếp cũng không ngoại lệ. Ngoài ra còn có lí do cá nhân, chính là để chăm sóc cho tổng tài lão bà mỗi ngày đều bận đến mất ăn mất ngủ. Nàng liền dốc hết sức học nấu ăn, dần về sau tay nghề nấu ăn của nàng được nâng lên cao mấy bậc.
Nghe thế, Khắc Luân cũng không dám đôi co. Nói gì thì nàng cũng vì giúp mình mới vất vả trà trộn vào đây. Thêm nữa, nàng cũng là em chồng tương lai a, không thể làm khó được. Thế là hắn ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa gật gù tán thưởng. Đương lúc mồm ngậm đầy đồ ăn thì "xoát" một tiếng, tấm màn che mỏng manh bay bay phấp phới, bóng dáng Đại Tướng Quân uy vũ hiện ra...
Khắc Luân nhìn thấy người nọ liền nghẹn đến đỏ mặt. Ai nha, hắn chưa có đi chào hỏi nàng mà đã bay đến đây ăn rồi, không phải nàng đến tìm hắn hỏi tội chứ?
"Tham kiến Đại Tướng Quân." Thường Hi chỉ chắp tay cúi đầu, không có quỳ xuống.
Dạ Khuynh Thành không có ý tứ trách phạt nàng, lại không chút để ý bộ dạng Khắc Luân, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Lại nói:
"A Luân, vừa trở về liền chạy đến đây ăn đến quên trời quên đất. Ngươi đói lắm sao?"
Nghe Dạ Khuynh Thành gọi một tiếng 'A Luân' Khắc Luân lại bất giác nhớ lão công nhà mình rồi. Đúng là, cái tên cuồng chồng -_-
"Ai nha, tại ngươi không biết. Ta đã khởi hành từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay mới về được đây, thực sự đói muốn chết."
Dạ Khuynh Thành chống tay đỡ lấy đầu, mắt đẹp khẽ híp nhìn đến Khắc Luân có chút run run. Ai nha, Đại Tướng Quân cứ như có đọc tâm thuật không bằng, liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ thực sự của hắn.
Nhẹ giọng tằng hắng một cái, Khắc Luân lại hướng Dạ Khuynh Thành hỏi: "Phải rồi Khuynh Thành, Dạ gia các ngươi đã có suy tính thế nào? Còn có trận này phải giải quyết thế nào? Có cần đánh hay không?"
Xét thấy bọn họ định bàn bạc sự tình quan trọng, Thường Hi tỏ ý muốn cáo lui. Dạ Khuynh Thành cũng phất tay để nàng đi ra.
"Chu Khiết châm ngòi cuộc chiến này đã chọc đến gia gia cái giới hạn cuối cùng, không sớm thì muộn Chu Quốc cũng phải đổi chủ."
Dạ Khuynh Thành vô cùng bình thản nói ra lời này, tựa hồ không chút nào liền quan đến nàng, không có gì gọi là đại nghịch bất đạo. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp:
"Không phải A Luân ngươi cũng bắt đầu hành động rồi sao?"
Khắc Luân giật mình cả kinh, khẽ liếc nhìn Dạ Khuynh Thành muốn thăm dò chút gì đó trên người nàng, nhưng ánh mắt nàng quá sâu càng nhìn càng bị cuốn vào, hắn căn bản không nhìn ra được.
"Ta cảm thấy Lâm Khiết cái tên này cũng là giả đi. Nói đi, hắn là gì của ngươi. Có phải, ngươi là bị hắn áp không?"
Đại Tướng Quân hỏi đến một câu vô cùng ám muội, Khắc Luân chính thức đình chỉ mọi hoạt động, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng, sau lưng mồ hôi tuôn ra ướt đẫm một mảnh áo.
'Khuynh Thành rốt cuộc đã biết được bao nhiêu? Nàng như thế nào lại biết được?'
Như nhìn ra nghi hoặc trong mắt hắn, Dạ Khuynh Thành câu lên môi mỏng tà mị cười, lại chỉ đến vùng cổ trắng nõn của đối phương.
"Dấu hôn rất rõ ràng a~"
Nói rồi nàng cũng lập tức li khai, công việc của nàng có rất nhiều, nói chuyện nãy giờ đã đủ lâu rồi a.
Bên trong phòng bếp đơn sơ, Khắc Luân vẫn bất động ngồi đó, tay vô thức sờ đến cổ, miệng lẩm bẩm.
"Ta che dấu kĩ như vậy vẫn lộ ra dấu hôn? Chỉ nhìn đến dấu hôn nàng liền biết ta bị áp, hơn nữa không chút ngạc nhiên? Nàng đối với chuyện này cảm thấy rất bình thường sao? Nàng còn hỏi ta bị Lâm Khiết áp... A! Ta đâu có bị hắn áp, ta là bị ca ca của hắn áp mà!"
Tự ngẫm hồi lâu, Khắc Luân mới chợt nhận ra điểm sai trái. Nhưng mà, làm ơn đi Luân đại ca, đó không phải là trọng điểm có được không?! Đại Tướng Quân biết ngươi cài người nhà vào quân doanh rồi! Biết ngươi có ý đồ rồi! Biết ngươi bị người ta đè rồi! Ngươi không thấy lo lắng sao? Hay vẫn chưa nắm bắt được trọng điểm? Haiz~ đúng là gần mực thì đen, trí thông minh của ngươi đã bị Thường Hạo kia kéo xuống thấp đến phát ngốc rồi.
____---____---____---____
Đại Tướng Quân lên sàn rồi! 🎉🎉🎉
Các ngươi đoán xem nàng ở trên hay ở dưới?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip