Chương 17: Mở màn cuộc săn


Đêm đó, Lâm Nhược Hy ngồi trong văn phòng riêng tầng cao nhất khách sạn thuộc quyền sở hữu.

Thành phố phía dưới như một bàn cờ.
Và cô – là người chơi, không còn kiên nhẫn với luật lệ.

Trước mặt cô là hồ sơ dày cộm, ảnh chụp, dữ liệu, tài liệu tài chính — tất cả liên quan đến cái tên: Hải Phong.

“Gia đình nắm chuỗi khách sạn trung cấp ở miền Trung… liên kết ngầm với một vài nhà chính trị địa phương.” – Trợ lý báo cáo.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Vậy là cậu ta biết mình không thể đối đầu trực diện. Nên dùng ‘tàng hình’ để bảo vệ em ấy.”
“Thông minh thật…” – Giọng cô đều đều, nhưng ánh mắt như mũi dao.

“Chúng ta bắt đầu từ đâu, thưa cô?”

Lâm Nhược Hy nở một nụ cười. Rất nhạt. Rất đáng sợ.

“Không cần tìm Tịch.
Bắt đầu từ Hải Phong.
Ta không cần đánh vào nơi ẩn nấp.
Chỉ cần phá nát bức tường đang bảo vệ em ấy, căn phòng ấy… sẽ tự sập.”

---

Lệnh được phát ra.

Một công ty truyền thông dưới tay cô phát tán tin đồn thất thiệt về tập đoàn khách sạn họ Hải.

Một nhà đầu tư thân thiết bất ngờ rút vốn.

Một số quan chức địa phương bị điều tra – bằng các bằng chứng cô “vô tình” có được.

Hiệu ứng domino bắt đầu.

Hải gia trong mấy ngày chao đảo. Các cuộc họp khẩn liên tục diễn ra.
Truyền thông đưa tin mơ hồ, nhưng đủ để châm ngòi dư luận.

Tất cả đều không biết kẻ đứng sau là ai.
Bởi Lâm Nhược Hy chưa bao giờ xuất hiện. Cô điều khiển từ xa, như thần chết giấu mặt.

---

Ở thành phố mới, Lâm Tịch bắt đầu nhận ra điều lạ.

“Cha cậu… sao dạo này ít về?” – Em hỏi khi hai người ngồi ăn cơm.

Hải Phong che giấu bằng một nụ cười: “Bận công việc thôi mà.”

Nhưng trong lòng cậu biết — đây không phải ngẫu nhiên.
Một thế lực nào đó đang từng bước ép gia đình cậu lộ mặt.

Cậu đoán được. Và cái tên duy nhất hiện lên trong đầu… là Lâm Nhược Hy.

---

Hai tuần sau, Lâm Nhược Hy nhận được báo cáo:

> “Gia đình Hải Phong đang tìm cách bán tài sản và chuyển tài chính ra nước ngoài.”

Cô nhếch môi. “Sợ rồi sao?”

Cô đứng dậy, chỉnh lại váy.
Mắt liếc nhìn khung ảnh đặt trên bàn — một bức chụp Lâm Tịch năm mười lăm tuổi, đang ngủ gục bên vai cô sau một buổi quay quảng cáo.

“Em sẽ không đi đâu hết, Tịch ạ.”
“Cô sẽ phá huỷ nơi em đang ẩn náu.”
“Và khi em chẳng còn ai để bấu víu – em sẽ quay về đây.”
“Vào vòng tay cô. Như cũ.”

---

Cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Không còn là tình mẫu tử.
Không còn là yêu thương dịu dàng.

Chỉ còn chiếm hữu, thù hận, và dục vọng độc nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip