Chương 19: Đoạt lại báu vật
Bầu trời xám ngoét như dấu hiệu báo trước một cơn bão đang đến gần.
Hôm đó, Lâm Tịch vừa đi từ siêu thị về. Em không biết rằng… ở cuối con đường, người đó đang đứng chờ.
Lâm Nhược Hy – trong chiếc áo khoác đen dài, tóc buộc gọn, ánh mắt lạnh băng.
Lâm Tịch chết sững khi nhìn thấy cô.
“…Mẹ?”
Lâm Nhược Hy bước đến gần, không cho em cơ hội quay đi.
“Đi theo mẹ.”
“Em… em không thể…”
Chát!
Một cú tát vang lên giữa phố. Không quá mạnh, nhưng vừa đủ khiến trái tim Tịch run rẩy.
“Em nghĩ mẹ sẽ đứng yên nhìn em bị ai đó cướp đi sao?”
Lâm Tịch run lên từng hồi. Bên tai em vang lên giọng Hải Phong – người vẫn luôn nói “Anh sẽ bảo vệ em.”
Nhưng… người đứng trước mặt em lúc này không phải một mẹ nuôi hiền từ.
Mà là một kẻ sẵn sàng hủy hoại tất cả – để đòi lại báu vật thuộc về mình.
---
Lúc đó, Hải Phong xuất hiện.
Cậu vừa xuống xe, vừa chạy vội tới. “Lâm Tịch!”
Nhìn thấy cậu, Lâm Tịch như bừng tỉnh, hoảng hốt lùi lại, chạy về phía cậu.
Nhưng tay em chưa kịp chạm vào Hải Phong — thì đã bị Lâm Nhược Hy kéo ngược lại, ghì chặt trong vòng tay.
Cô siết em như sợ rằng chỉ cần buông ra, thế giới sẽ đánh cắp Tịch một lần nữa.
“Mày không có quyền động đến em ấy.” – Hải Phong gằn giọng.
“Còn cậu…” – Lâm Nhược Hy quay sang, ánh mắt lạnh lẽo – “…không có tư cách giữ em ấy.”
“Em ấy có quyền lựa chọn!” – Hải Phong hét lên. “Em ấy không phải con búp bê để cô giữ bên mình suốt đời!”
“Vậy cậu hỏi thử xem…” – Lâm Nhược Hy cúi đầu xuống sát tai Lâm Tịch, giọng thì thầm như rắn độc – “…em ấy có dám nói dối mẹ không?”
Lâm Tịch khựng lại. Toàn thân run lên. Nhịp tim em loạn nhịp.
Giữa vòng tay người từng nuôi nấng em, yêu thương em, nhưng cũng làm em nghẹt thở…
Và ánh mắt người con trai sẵn sàng chống lại cả thế giới chỉ để bảo vệ em.
Em không biết nên chạy về phía nào.
---
Trận giằng co kéo dài chỉ vài phút, nhưng trong lòng cả ba người là những cơn bão giằng xé.
Cuối cùng, Lâm Nhược Hy bẻ tay em lại, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt:
“Mẹ không cho em lựa chọn.”
“Nếu em không chịu quay về… mẹ sẽ hủy cả cái thế giới em đang bám víu.”
Hải Phong lao lên — nhưng vệ sĩ của Lâm Nhược Hy đã xuất hiện, ngăn cậu lại.
“Chúng ta đi thôi.” – Cô thì thầm.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lâm Tịch ngập nước, nhưng lại như chết lặng.
Em buông tay Hải Phong ra.
Cậu bị đẩy ngã trên nền xi măng lạnh buốt, nhìn người con gái mình yêu bị kéo lên xe.
Ánh mắt em quay lại nhìn cậu lần cuối – tha thiết, đớn đau, tuyệt vọng.
---
Xe chạy xa.
Cơn bão đã bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip