Chương 9 : Ánh Mắt Sau Ống Kính


Thành phố mùa xuân, trời xanh nắng nhẹ.

Lâm Tịch bước xuống bậc thang khu trung tâm thương mại, tay trái cầm một ly trà sữa, tay phải bị Hải Phong kéo đi. Họ vừa ăn lẩu xong, hai má ửng hồng vì cay, vì vui – hoặc vì một điều gì khác mà chưa ai nói ra.

“Cậu định lôi tôi đi đâu nữa hả?” – Lâm Tịch cười nhẹ, nửa giận dỗi, nửa vui vẻ.

Hải Phong không đáp, chỉ đưa tay che nắng cho em.
“Chút nữa sẽ biết. Có người đang chờ mình.”

Người đang chờ, hóa ra là một chú nhiếp ảnh gia đường phố – quen thân với Hải Phong từ nhỏ. Họ cùng nhau chụp vài tấm ảnh lưu niệm ở khu phố cổ gần đó.

Lâm Tịch ban đầu hơi lúng túng, nhưng sau vài lần tạo dáng, em cười tươi hơn.
Ánh mắt lấp lánh như nắng phản chiếu mặt nước.

Trong lúc chờ rửa ảnh, hai người ngồi trên lan can đá, nhìn xuống dòng người bên dưới.

“Trước đây mình từng sợ… cậu sẽ không bao giờ mở lòng.” – Hải Phong khẽ nói.
“Giờ vẫn chưa chắc là đã hoàn toàn đâu.” – Lâm Tịch ngập ngừng, rồi quay sang nhìn cậu.
“Nhưng ít nhất... mình đang cố gắng.”

Câu trả lời ấy khiến nụ cười của Hải Phong càng dịu dàng hơn.

Cậu nắm tay em – lần này, Lâm Tịch không chỉ để yên, mà còn siết lại.

---

Cùng lúc đó, cách đó vài con phố, phim trường tạm dựng của đoàn làm phim điện ảnh "Chân Tình Như Ảo Ảnh" đang trong giờ nghỉ giữa hai cảnh quay.

Lâm Nhược Hy ngồi trong xe chuyên dụng, trang phục cổ trang đã được cởi ra, thay bằng áo sơ mi trắng mỏng. Cô không lướt điện thoại, không nói chuyện với ai – chỉ nhìn chăm chú ra ngoài qua cửa kính.

Đột nhiên… ánh mắt cô sững lại.

Một cặp đôi thiếu niên tay trong tay, đi bộ từ phía khu phố cổ ra.
Tóc cô gái khẽ bay trong gió. Gương mặt nghiêng nghiêng, tươi sáng, và… quen thuộc đến nghẹt thở.

Là Tiểu Tịch.

---

Lâm Nhược Hy đẩy cửa xe bước xuống, đứng cạnh xe trợ lý, giả vờ như tìm điện thoại. Nhưng thực chất, ánh mắt cô dõi theo cặp đôi kia không rời.

Khoảnh khắc đó – cô thấy Hải Phong cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Lâm Tịch.

Lâm Tịch khẽ cười, giơ tay đẩy cậu ấy, rồi… ngượng ngùng nép vào vai cậu.

Từng cử chỉ, từng ánh mắt… đều là thật lòng.

Như một cơn gió lạnh thổi ngang qua trái tim Lâm Nhược Hy.

Cô siết chặt tay. Móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.
Mặt không cảm xúc, nhưng trái tim… như có hàng ngàn mảnh kính đang vỡ tung.

---

“Chị Lâm, còn 15 phút nữa vào cảnh 6.” – trợ lý báo.

Cô quay lại xe, giọng lạnh lùng:
“Hủy cảnh quay hôm nay. Đổi lịch sang sáng mai.”

“Nhưng đạo diễn—”

“Tôi mệt.”

Không ai dám cãi.

---

Tối hôm đó, Lâm Nhược Hy ngồi một mình trong phòng khách sạn.

Cô bật lại ảnh trong điện thoại – tấm hình chụp lén Lâm Tịch từ xa qua ống kính. Cô không định chụp, nhưng tay lại bấm như có thói quen.

Em của cô.

Tiểu Tịch.

Đứa bé ngày xưa ngủ trong vòng tay cô, mỗi sáng đều gọi “mẹ” bằng giọng ngái ngủ.
Đứa bé giờ đã lớn, biết yêu, biết nép vào người khác…
Không phải cô.

Một thứ gì đó trong lòng Lâm Nhược Hy đột ngột vỡ vụn.

Cô cầm ly rượu vang – định uống – nhưng lại đặt xuống.

Thay vào đó, cô mở điện thoại… bấm vào số từng quen thuộc – rồi dừng lại.

Ngón tay cô run nhẹ.

Không gọi.

Chỉ nhìn.

Nhìn tên “Tiểu Tịch” hiển thị trên màn hình.

Như thể, chỉ cần nhấn gọi, là mọi thứ sẽ tan biến.
Nhưng nếu gọi… liệu em còn bắt máy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip