Chương 101.
Chương 101: Trái tim trẻ thơ.
---o0o---
Minh Kiều cầm mảnh vải cửa hàng tặng kèm, nhẹ nhàng lau thanh kiếm mới mua về. Mỗi lần nàng vung tay thử, thân kiếm lại vang lên tiếng rít khe khẽ.
[Cũng ra gì đấy, chỉ mong có cơ hội dùng thử một lần.]
Nàng cảm khái, thậm chí chẳng còn muốn ngoan ngoãn làm mồi nhử để bọn Thợ săn tới bắt đi nữa. Trái lại, nàng còn hơi ngứa tay, muốn thử xem liệu thanh kiếm này có thể làm gỏi được đám Thợ săn hay không - nếu bọn chúng thực sự dám mò tới tìm nàng.
Hệ thống tỏ vẻ khó hiểu: [Ký chủ, sao sáng nay cô lại đưa năm trăm nghìn cho gã chú cũ kia thế?]
Cuộc gọi giữa nàng và chú ta không lâu trước đó, nó đã nghe được.
Phải nói rằng nhờ có nó bảo vệ và che chắn, Minh Kiều mới có thể ngang nhiên gọi điện cho chú ta mà chẳng sợ nội dung bị kẻ khác nghe trộm.
[Dù cô muốn cho chú ta một gậy rồi lại vỗ về bằng quả táo ngọt thì một trăm nghìn cũng đủ rồi mà. Dù sau này cô có định đòi lại thì với chỉ số đạo đức ‘cao vút’ của chú ta, chừng ấy tiền đã đủ để tiêu sạch cả chục lần rồi.]
Thật ra một trăm nghìn đã là quá phí. Trong mắt nó, hạng cặn bã như chú ta thì một đồng cũng không đáng.
Minh Kiều ngẩng đầu, bật cười khẽ: [Tiền đâu phải của ta, sao mi lại còn xót thay nữa thế?]
Hệ thống đầy khinh bỉ: [Mười đồng ba cái chìa khóa, chú ta xứng được mấy cái?*]
*Là một câu đùa trên mạng sử dụng hiện tượng đa nghĩa của từ để biểu thị sự khinh bỉ ai đó, mà ở đây như trong tiếng Việt sẽ sử dụng từ ‘đánh’, còn tiếng Trung sẽ là 配 (pèi) nghĩa vừa là ‘đánh’, vừa là ‘xứng’. ‘Xứng’ ở câu trên cũng có thể được hiểu là ‘đánh’ chìa khóa, tuy nhiên để hợp với nghĩa trào phúng của câu nói trên, sẽ được hiểu là ‘không xứng’. Có một ví dụ cũng thường được sử dụng với tác dụng tương tự câu trên: Tôi là thầy bói, xin hỏi anh tính cái gì? (cũng có nghĩa là ‘Anh là cái thá gì?’)
Minh Kiều đặt thanh kiếm ngang đùi, ánh mắt cụp xuống phản chiếu thân kiếm lạnh lẽo như sương, tựa như trong đôi đồng tử ấy cũng có ánh sáng băng giá chập chờn lay động: [Lòng tham là một thứ có ma lực, một khi bị đánh thức rồi thì sẽ khó lòng mà kìm nén lại được. Chú ta đâu phải thánh nhân, mi nghĩ chú ta có cưỡng lại nổi không?]
Nàng chẳng đợi hệ thống trả lời, giọng điệu như tuyên án, dứt khoát nói: [Chú ta không kìm được. Đã nếm mùi thì sẽ không cam lòng buông tay, sẽ muốn có thêm. Đợi đi, không cần ta nhắc nhở, chú ta sẽ tự biết phải làm gì.]
Hệ thống bừng tỉnh: [Thì ra là vậy.]
Minh Kiều khẽ nhếch môi, khóe môi cong lên một cách lạnh lùng đầy châm chọc: [Chuyện đã bắt đầu đi đúng quỹ đạo rồi. Giờ chỉ còn chờ xem dì út quý hóa kia của ta chịu được đến khi nào thôi.]
Một kẻ bẩn thỉu đầy tham vọng va chạm với một con quái vật không tim không phổi - mọi thứ càng lúc càng trở nên thú vị.
[Thật là mong chờ quá đi.]
Hệ thống cũng gật gù: [Thống cũng mong chờ.]
***
Vài ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua.
Thợ săn cùng đồng bọn đã lén quay về thành phố vẫn chưa có động tĩnh gì. Song lần này, Minh Kiều đã ngửi được mùi nguy hiểm như mưa gió sắp kéo đến ở nơi chân trời.
Nhưng khi cơn bão vẫn chưa ập tới chỗ nàng thì sàn diễn chính vẫn còn là màn chơi đùa giữa nàng, dì út và gã chú cũ.
[Ký chủ.]
Giọng hệ thống có phần trầm trọng, còn pha thêm chút sốt ruột và háo hức được kể chuyện. Mỗi lần nó cất tiếng gọi như thế tức là lại có phát hiện mới.
Minh Kiều lúc này đang đứng trước gương chỉnh lại bộ Hán phục vừa thay xong, nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, thản nhiên hỏi như thường lệ: [Dì út phá sản rồi hay là sắp tiêu rồi?]
Tà váy màu ngọc biếc đong đưa như cành liễu mùa xuân theo động tác của nàng. Nàng vẫn luôn biết cách tự tìm niềm vui cho mình. Thanh kiếm mua online đã tới tay, tất nhiên phải mặc quần áo hợp cảnh cho đủ không khí rồi.
Chưa nói đến tủ đồ vốn có, chỉ riêng tình hình hiện tại ở studio, nơi cả đám người như ngâm mình trong đống Hán phục thì nàng cũng đã chẳng thiếu quần áo để mặc.
Minh Kiều có vẻ khá thư thái, còn rảnh rang hỏi thêm: [Sao, thống, thấy ta có phong thái nữ hiệp chưa?]
[Cô biết mà, đâu thể nhanh thế được.] Hệ thống bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng vẫn không quên tâng nàng một câu cho phải phép: [Không tệ, không tệ. Chỉ cần cô đừng tùy tiện mở miệng, thì nhìn vẫn ra dáng giai nhân tuyệt sắc nghiêm túc.]
Dù Minh Kiều chẳng cảm thấy câu ấy là lời khen gì cho cam, nàng dứt khoát cắt thẳng vào vấn đề: [Rồi, mi định nói gì với ta đây.]
Nếu hệ thống có cơ thể thật, chắc chắn giờ này nó đang vỗ trán: [Suýt nữa thì lạc đề... Ký chủ, tôi có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe cái nào trước?]
Minh Kiều cầm chiếc lụa voan trắng mỏng, giơ lên trước gương ướm thử vài lần: [Tin tốt.]
Hệ thống lập tức báo cáo: [Gã chú cũ của cô giờ đang sướng như tiên. Mấy hôm đầu còn biết dè dặt, chi tiêu cũng gọi là có chừng mực. Nhưng dạo gần đây bị đám bạn bè họ hàng tâng bốc, gần như ngày nào cũng rượu chè đàn đúm.]
Một người đàn ông trung niên tầm thường thì có bao nhiêu kiểu giải trí đâu - ăn đồ nướng, đi karaoke, rồi thì chơi gái hay đánh bạc ở mấy sòng ngầm là hết.
Những thứ đó chú ta vốn dĩ đã dính một chút, giờ thì thả cửa phóng túng, chẳng còn kiêng dè gì.
Minh Kiều chẳng lấy làm lạ: [Thế à? Chú ta sa đọa còn nhanh hơn ta tưởng.]
Chú ta sống trác táng như vậy, một phần là vì không có lý trí kiềm chế, phần khác là vì quá lâng lâng, tưởng “phần thưởng” của nàng là công việc hái ra tiền.
Chờ đến lúc tiêu hết sạch, chú ta chắc chắn sẽ càng tích cực “công tác’?” hơn nữa.
Nàng lắc đầu: [Lần sau ta sẽ để chú ta tự xoay xở, moi được bao nhiêu tiền từ dì út thì xem bản lĩnh của chú ta tới đâu.]
Hệ thống thở dài: [Ký chủ, đây chính là tin xấu tôi muốn nói với cô. Dì út đang cho người âm thầm điều tra tất cả những ai có tiếp xúc với gã chú cũ.]
Minh Kiều lập tức hiểu ra. Xem ra dì nàng vẫn chưa đến mức quá ngu muội, biết rõ gã chú cũ không có gan cũng chẳng có bản lĩnh tự hành động.
Hệ thống có phần lo lắng: [Bây giờ bên dì ta chắc vẫn đang nghi có người khác giật dây phía sau, có thể là đối thủ của dì ấy chẳng hạn. Nhưng nếu thời gian kéo dài mà không phát hiện gì đáng nghi, lỡ đâu dì ta lại nghi đến cô thì sao?]
Một thám tử vĩ đại từng nói: loại bỏ hết tất cả những điều không thể thì dù có phi lý đến đâu, điều còn lại cũng chính là sự thật.
Dì út không thể mù quáng mãi được. Chỉ cần hơi nghi ngờ nàng thôi là mọi chi tiết lập tức sẽ nối lại thành một chuỗi logic hoàn chỉnh.
Nỗi lo của hệ thống, Minh Kiều đã sớm nghĩ đến. Nàng thậm chí còn từng định nhờ đối tác thương mại ra mặt quấy cho đục nước thêm chút.
Nhưng rồi nàng lại nghĩ, nếu dì út thật sự có thể nghi đến nàng, vậy thì cứ để dì ta phát hiện đi.
Tiếng chuông kết thúc đã vang lên. Những gì nàng cần đạt được từ dì út thì về cơ bản đã hoàn thành, chẳng cần phải tiếp tục diễn trò làm gì nữa.
Thậm chí nàng còn rất mong chờ ngày dì út nhận ra sự thật, mong dì ta đủ tuyệt vọng để mất hết lý trí mà lao đến chất vấn nàng.
Nghe nàng nói vậy, hệ thống cũng yên tâm. Những ngày gần đây, ngoài việc theo dõi dì út và gã chú cũ, nó vẫn không từ bỏ việc truy tìm tung tích Thợ săn.
Lần này đã có phòng bị, nên Thợ săn và thứ ma vật trung cấp đi theo gã không dễ bị phát hiện như trước.
Nhưng chúng cũng đủ cẩn thận, luôn dùng những đạo cụ đặc biệt để che giấu hơi thở và tín hiệu sinh mệnh. Nói trắng ra là hai bên giờ đều không thể tìm được đối phương.
Điều duy nhất khiến hệ thống và Minh Kiều nắm thế chủ động là phía bên kia vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống. Dù có vắt óc nghĩ cũng tuyệt đối không ngờ đến việc Minh Kiều lại có thứ như vậy hỗ trợ, lại càng không biết rốt cuộc hệ thống là gì.
Minh Kiều cuối cùng cũng mặc xong bộ Hán phục. Nhìn tóc mình trong gương, nàng lại không vừa ý lắm. Quần áo đã chỉnh tề thì kiểu tóc cũng phải tương xứng chứ.
Nghĩ vậy, nàng bật cười. Chỉ vì một đĩa giấm mà đi gói cả nồi bánh chẻo.
Đúng lúc đang suy nghĩ miên man, hệ thống bỗng cười khì khì rồi thông báo: [Nhân vật chính lại đến tìm cô rồi, ký chủ.]
Dĩ nhiên nó vẫn chẳng thể thấy ký chủ nhà mình có chút ngượng ngùng hay bối rối nào. Ký chủ nhà nó cái gì cũng tốt, mỗi tội đôi lúc lòng xấu hổ quá ít, khiến nó muốn trêu chọc cũng phải mất hứng.
Minh Kiều chẳng thèm quan tâm hệ thống đang nghĩ gì, mắt nàng đã sáng rực nhìn về phía cửa.
Có lẽ để tránh bị người dì út phái đến theo dõi, mỗi lần Đường Hiểu Ngư đến tìm nàng đều dùng dị năng để xuất hiện ở một góc khuất trong sân, hoặc trực tiếp vào trong nhà.
Lần này, cô ấy đáp xuống ngay phòng khách.
Trang phục của Đường Hiểu Ngư như thường lệ, là kiểu đồng phục tiện hành động mà vẫn chỉn chu. Mái tóc dài mềm mại như tảo biển không điểm xuyết gì rườm rà, chỉ dùng một dải lụa trắng muốt buộc lại, toát lên vẻ thanh nhã tinh khiết.
Minh Kiều bước về phía trước vài bước, phải cố kiềm chế không để tay mình như đứa trẻ thấy chuồn chuồn bươm bướm mà muốn bắt lấy hai dải lụa đong đưa kia.
Từ sau khi hiểu rõ lòng mình, nàng càng ngày càng muốn lại gần Đường Hiểu Ngư hơn.
Những hành động từng làm một cách tự nhiên, giờ khi đã bị người kia nhìn thấu tâm tư mà vẫn chưa được đáp lại, thì làm lại lần nữa sẽ mang theo ý nghĩa rất khác.
Nàng đành phải tìm chuyện để phân tán sự chú ý: “Cậu đến rồi à.”
“Ừm.”
Khi cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng, ánh mắt đầu tiên của Đường Hiểu Ngư đã rơi xuống bộ váy màu xanh biếc trên người Minh Kiều.
Màu xanh luôn mang lại cảm giác tươi mát và nhã nhặn, nhưng sắc lục như ngọc phỉ thúy kia khoác lên người Minh Kiều lại trở nên rực rỡ như những nét bút đậm mực, khiến nàng trông càng thêm diễm lệ chói mắt.
Đường Hiểu Ngư lập tức cụp mắt xuống, hàng mi cong dài che khuất đôi con ngươi sâu thẳm như hồ nước trong, như thể muốn giấu luôn nhịp tim vừa lỡ một nhịp trong lồng ngực.
Nếu là trước kia, Minh Kiều thấy cô tránh né rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ sáp lại trêu chọc, bắt cô phải để trong mắt không chứa nổi ai ngoài mình.
Nhưng bây giờ quan hệ giữa hai người quá mức vi diệu, nàng chỉ đành đè nén bản tính hay đùa giỡn và sự mong chờ của mình, nghiêm túc làm một người “đàng hoàng”.
“Hiểu Ngư...”
Đường Hiểu Ngư cũng biết mình đang càng che càng lộ, thậm chí cô cảm thấy bản thân vô cùng mâu thuẫn.
Vì tuy lần này đến vẫn có chuyện nghiêm túc cần bàn với Minh Kiều, nhưng mấy chuyện đó chỉ cần gọi điện là giải quyết được, thế mà cô vẫn quyết định đích thân đến.
Rõ ràng trước khi đến, cô đã lường trước được bầu không khí ngại ngùng thế nào khi đối mặt với Minh Kiều.
Cô không thể tự lừa mình dối người nữa, cũng đã hiểu ra rằng cảm giác bất an và bận lòng mỗi lần hai người tách nhau ra quá lâu kia rốt cuộc là vì sao.
Nói là bận lòng… không bằng gọi thẳng là tương tư.
Nhưng mà…
Trước khi dòng suy nghĩ kịp trở nên hỗn loạn hơn, Đường Hiểu Ngư nhanh chóng thu lại tâm tưởng, ánh mắt vô tình lướt đến đống thú nhồi bông chất cao như núi trên sô pha, đáy mắt lập tức dấy lên tia kinh ngạc.
Kể từ lần chia tay Minh Kiều ở phòng sách, đây không phải lần đầu cô đến nơi này. Nhưng hai lần trước cô đều không vào nhà, nên đương nhiên chưa từng thấy được đám thú bông mềm mại này.
Ngay sau đó như chợt nghĩ tới điều gì, đôi môi cô mím lại, cong lên thành một đường cong rất nhẹ.
Nụ cười kia tuy nhàn nhạt, nhưng dịu dàng như hoa lê mùa xuân. Khi cô ngẩng đầu nhìn Minh Kiều, ánh mắt cũng mang theo một chút trêu chọc hiếm hoi.
“Giữ được trái tim trẻ thơ không phải chuyện xấu đâu.”
Minh Kiều giãy giụa một cách tượng trưng: “Là Minh Vi tặng đấy.”
Dù sao thì người lui tới chỗ nàng cũng không nhiều, cho nên đến hiện giờ hình tượng chưa bị tổn hại gì nghiêm trọng.
Trước kia nàng vẫn thường gọi chị gái bằng tên, càng lớn thì hai tiếng “chị gái” lại càng hiếm khi bật ra.
Nếu có một ngày chị gái nàng chịu để nàng chọc vào lúm đồng tiền bên má kia thì gọi vài tiếng “chị yêu” cũng không phải không được.
Minh Kiều lặng lẽ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip