Chương 102.
Chương 102: Một khoảnh khắc rung động, chính là vĩnh hằng.
---o0o---
Minh Kiều tiện tay đặt chiếc khăn choàng trắng đang vắt trên khuỷu tay sang một bên: “Cậu đến tìm tôi hôm nay chắc là bên dì lại có động tĩnh mới rồi hả?”
Nàng thừa biết Đường Hiểu Ngư đến gặp nàng nhất định là vì có chuyện nghiêm túc cần bàn.
Ban đầu nàng có hơi lo lắng, sợ rằng Đường Hiểu Ngư sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng sau khi biết bên cạnh dì út có thể có người của tổ chức Thợ săn.
Nhưng nghĩ lại thì, Đường Hiểu Ngư từ trước đến nay đều là kiểu người suy tính kỹ càng rồi mới hành động, bên họ cần thời gian để điều tra rõ thân phận thực sự của dị năng giả bên cạnh dì út.
Sợi dây đang căng trong lòng Đường Hiểu Ngư khẽ chùng xuống, cô nhanh chóng nói: “Bọn tôi tra được ra bác sĩ riêng bên cạnh dì út hẳn là dị năng giả trị liệu mà cậu từng nhắc tới. Thân phận bên ngoài của cô ta không có vấn đề gì.”
Minh Kiều lơ đãng mân mê góc chiếc khăn choàng, chất liệu trơn mịn, sờ rất thích tay - nhưng nàng vẫn lắng nghe rất chăm chú.
Đường Hiểu Ngư nói tiếp: “Nhưng trên thực tế, một phần tư liệu của cô ta là giả. Hơn nữa, bọn tôi có thể khẳng định rằng cô ta có mối liên hệ rất chặt chẽ với tổ chức Thợ săn.”
Dù trước đó đã đưa ra phán đoán này, nhưng đến khi chính miệng Đường Hiểu Ngư xác nhận, ánh mắt Minh Kiều vẫn bất giác trầm xuống rồi nhanh chóng hiện lên vẻ sắc lạnh khó lường.
Giọng của Đường Hiểu Ngư nghe không có quá nhiều cảm xúc, nhưng vẻ mặt thì trầm hẳn xuống: “Cô ta đến bên cạnh dì út từ ba năm trước, sau đó dì sẽ định kỳ chuyển cho cô ta một khoản tiền.”
Minh Kiều nhướng mày: “Ba năm trước?”
Nàng nói: “Vậy hẳn là khoảng thời gian dì phát hiện mình mắc bệnh nan y.”
Thời điểm đó Đường Hiểu Ngư vẫn chưa trở về, còn nàng thì vô cùng thân thiết với dì út.
Thế nhưng từ đầu đến cuối dì chưa từng tiết lộ chút tin tức nào cho nàng. Minh Kiều tuyệt đối không tin dì út là vì sợ nàng lo lắng nên mới giấu diếm kín kẽ đến vậy.
Phải chăng từ thời điểm ấy, tâm lý dì đã dần vặn vẹo, bắt đầu toan tính trả thù xã hội rồi?
Nàng thật lòng bội phục - dì út đúng là một kẻ máu lạnh vô tình. Trong cốt truyện gốc còn bị nàng đè ép đến mất hào quang, quả thực là quá oan ức cho dì rồi.
“Trên thế gian này, tất nhiên và ngẫu nhiên sẽ luôn luôn song hành.”
Minh Kiều ngẫm nghĩ, lại thấy mọi việc thật thú vị. Bác sĩ riêng bên cạnh dì út về cơ bản có thể xác định là xuất thân cùng tổ chức với Thợ săn.
Nhưng trong đợt thanh trừng trước, cô ta lại không bị liên lụy, chứng tỏ không hề tham gia vào chuyện nhà họ Tạ, thậm chí có thể còn chưa từng trực tiếp liên hệ với Thợ săn.
Không rõ lần này khi Thợ săn trở lại thành phố có tìm đến cô ta hay không.
Đây là biến số khó đoán. Nhưng đã nghĩ tới Thợ săn, Minh Kiều quyết định ngầm gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Đường Hiểu Ngư và người của cô: “Nói ra thì, gần đây bên cậu có manh mối gì về Thợ săn không?”
Hàng mi của Đường Hiểu Ngư khẽ run, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Bọn tôi sẽ theo sát vị bác sĩ kia. Song nếu muốn có đột phá từ cô ta thì vẫn cần thêm thời gian.”
Minh Kiều không hề ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, nàng lười biếng chống cằm: “Vậy à. Cậu nói xem, dì út hiểu biết bao nhiêu về giới dị năng?”
Đường Hiểu Ngư nhíu mày: “Nhiều năm như vậy mà dì vẫn chưa từng nghi ngờ thân phận thật của… Minh Duyệt. Tôi nghĩ, dì chỉ biết đến sự tồn tại của dị năng giả trên thế giới này, còn những chuyện sâu hơn thì chắc cũng không hay biết.”
Minh Kiều khẽ gật đầu. Bây giờ gần như có thể khẳng định giữa dì út và bác sĩ riêng kia là mối quan hệ hợp tác, mà quan trọng hơn, bác sĩ kia chắc chắn là người nắm thế chủ động. Cô ta hoàn toàn không cần thiết phải tiết lộ quá nhiều cho một người thường như dì.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô ta và Thợ săn xuất thân từ cùng một tổ chức là có thể đoán được phong cách hành xử của cô ta. Đến khi dì út không còn giá trị lợi dụng nữa, việc xóa ký ức rồi tiện tay vứt bỏ hay dàn dựng một vụ tai nạn để tiễn dì út đi đều không có gì đáng ngạc nhiên.
Đường Hiểu Ngư lại cất tiếng: “Có lẽ bây giờ chúng ta đã có thể suy đoán mục đích của dì út khi làm những chuyện đó.”
“Những chuyện đó” dĩ nhiên là chỉ việc giám sát và lợi dụng Minh Kiều, cùng với việc liên tục khơi mào mâu thuẫn giữa nàng và Đường Hiểu Ngư.
Sau khi biết dì út mắc bệnh nan y, Minh Kiều mặc định là tâm lý dì bị lệch lạc nên mới đem toàn bộ oán hận trút lên người chị cả vốn không có quan hệ tốt với nàng, thế là nàng cũng chẳng còn hứng thú đào sâu xem có phải còn nguyên nhân nào khác hay không.
Nhưng giờ Đường Hiểu Ngư đã nhắc tới, nàng vẫn muốn nghe thử: “Cậu nghĩ dì có mục đích gì?”
Đường Hiểu Ngư đáp: “Xét từ tình hình hiện tại, chúng ta đều biết một tổ chức muốn vận hành cần có nguồn kinh phí. Nhưng nếu cứ mãi dùng phương thức mờ ám như vậy để kiếm tiền thì tồn tại rất nhiều rủi ro.”
“Nếu muốn có một kênh tài chính hợp pháp, không bị nghi ngờ thì việc trực tiếp khống chế một doanh nghiệp hợp pháp có phải sẽ an toàn hơn không?”
Minh Kiều nheo mắt lại: “Ý cậu là, có khả năng dì út bị bác sĩ riêng mê hoặc, muốn lợi dụng tôi để khiến nhà cửa rối ren, tốt nhất là dọn sạch các cậu, sau đó thâu tóm toàn bộ nhà họ Minh?”
Ví như bác sĩ kia sẽ nói: nếu muốn khỏi bệnh, cần một khoản tiền lớn hơn nữa.
Lý do này quả thực còn hợp lý hơn cái cớ “mắc bệnh nan y nên trút giận lên người nhà”.
Minh Kiều vẫn không nhịn được cảm thán: “Duyên phận thật sự là một thứ kỳ diệu, dù là nghiệt duyên đi chăng nữa.”
Dĩ nhiên, điều quan trọng hơn là: “Cậu nên nhắc nhở Minh Vi, hoặc dứt khoát cử người bảo vệ chị ấy đi.”
Hiện tại người nắm quyền trong nhà họ Minh là chị cả nàng, cũng là trở ngại lớn nhất nếu dì út muốn đạt được mục đích.
Trong nguyên tác, dì út chính là người thúc đẩy nàng tạo ra vụ tai nạn để giết chết chị cả. Bây giờ không có nàng thì tình tiết đó chưa chắc đã bị loại bỏ.
Sắc mặt Đường Hiểu Ngư không thay đổi, nhưng trong giọng nói không giấu được sự lạnh lùng: “Tôi biết rồi.”
Hiển nhiên khi đưa ra suy đoán này, cô cũng đã nghĩ tới những khả năng đó.
Chuyện chính vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo và gượng gạo.
Minh Kiều cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng như thế, chưa đến mười giây sau, Đường Hiểu Ngư chắc chắn sẽ đứng dậy cáo từ.
Nàng tùy ý kéo nhẹ vạt váy xanh ngọc của mình: “Hiểu Ngư, cậu thấy bộ váy này của tôi thế nào?”
Bốn chữ “Tôi đi trước đây” đã lởn vởn bên môi Đường Hiểu Ngư, nhưng câu hỏi của Minh Kiều như thể đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Đôi mắt đen như ngọc lại một lần nữa dừng trên vạt váy nàng.
“Rất đẹp.”
Minh Kiều thuận thế mở lời: “Đây là mẫu mà studio bọn tôi từng tung ra trước đó. Thiết kế mới của tôi phải đến lễ hội Hán phục mới cho cậu xem được. Hôm đó... cậu có hẹn gì chưa?”
Đường Hiểu Ngư khẽ rung động. Cô chần chừ giữa lựa chọn đồng ý và từ chối.
Nhưng chính vì nhận ra sự chần chừ ấy, cô lại bất chợt cảm thấy khó chịu với bản thân mình.
Từ khi nhận được tấm thiệp đó, mỗi lần gặp Minh Kiều cô đều mang theo cảm xúc mâu thuẫn - vừa hy vọng nàng nhắc tới, vừa không muốn nàng nhắc tới.
Cuối cùng, như thể đã hạ quyết tâm, Đường Hiểu Ngư ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu thẳm không còn né tránh ánh nhìn của Minh Kiều nữa, mà đối diện thẳng thắn: “Minh Kiều, tấm thiệp hôm đó cậu gửi, tôi đã đọc rồi. Cậu đối với tôi…”
“Tôi thích cậu, muốn ở bên cậu.” Minh Kiều không hề báo trước mà cắt ngang lời cô, hỏi: “Hiểu Ngư, cậu có thích tôi không?”
Mắt Đường Hiểu Ngư chợt trợn to, nhìn nàng đầy kinh ngạc.
Cô không ngờ Minh Kiều lại thẳng thắn đến thế, thẳng đến mức như một mũi lao phá vỡ lớp mặt nước im lặng, đánh vỡ tất cả những điều đã sớm rõ ràng nhưng chưa từng nói ra.
Có một khoảnh khắc cô rất muốn lùi lại, nhưng rốt cuộc cô cũng đâu phải kiểu người thích trốn tránh: “Cậu…”
“Sao lại ngạc nhiên vậy? Chuyện này chẳng phải sớm đã là điều không cần nói ra cũng hiểu rồi hay sao?” Minh Kiều bước đến trước mặt cô, vạt váy đẹp đẽ như làn sóng xanh lăn tăn trên mặt hồ ngày xuân, dần dần tiến lại gần, bao vây lấy cô.
“Hiểu Ngư, cậu không cần nghĩ gì hết. Chỉ cần nghĩ một điều: cậu thật sự không có chút cảm giác nào với tôi ư?”
Đường Hiểu Ngư nghĩ - chính vì cô không thể không nghĩ nên mới muốn né tránh thứ tình cảm này: “Tôi thừa nhận tôi đối với cậu…Nhưng có những chuyện, không thể chỉ hai ta thích nhau là được.”
Cô ngẩng đầu nhìn Minh Kiều: “Cậu cũng biết mà, xét trên danh nghĩa thì chúng ta là chị em, không thể ở bên nhau được. Hơn nữa, cậu nghĩ mẹ và mọi người sẽ nhìn chuyện này thế nào?”
Minh Kiều dứt khoát: “Chúng ta không phải chị em, chưa từng là chị em. Lúc cậu mới về nhà, hộ khẩu còn chưa chuyển về. Đến khi cậu chuyển về, tôi đã chuyển đi rồi. Dù là về mặt pháp lý hay tình cảm, chúng ta chưa từng là chị em - một ngày cũng không.”
“Còn mẹ với mọi người…”
Nàng khẽ cười: “Cậu biết mà, tôi xưa nay vẫn luôn là đứa ngang ngược.”
Đường Hiểu Ngư cứng họng. Thật ra trong lòng cô có một giọng nói vẫn luôn thầm nhắc: đó không phải lý do thực sự khiến cô lùi bước.
“Đó không phải lý do thật sự khiến cậu do dự.” Cùng lúc ấy, giọng Minh Kiều vang lên: “Tôi biết những chuyện ở quá khứ từng gây tổn thương rất sâu cho cậu. Là bạn, cậu có thể tha thứ cho tôi. Nhưng nếu là người yêu… cậu không thể chấp nhận tôi.”
Đường Hiểu Ngư lập tức lắc đầu: “Không phải.”
Những chuyện trong quá khứ nàng đã sớm không còn để tâm, hoặc có thể nói, điều nàng để tâm không giống như Minh Kiều tưởng.
Đường Hiểu Ngư vốn không thích những người hay sự việc quá nhiều yếu tố bất định. Nàng biết mình có xu hướng kiểm soát tiềm ẩn, mà lại còn không hề nhẹ.
Vì thế, khi dần dần quan tâm đến Minh Kiều, nàng không kìm được ý muốn luôn giữ người trong tầm mắt mình để bảo vệ.
Mà Minh Kiều lại chính là kiểu người đầy những điều không thể đoán trước, tràn ngập bí ẩn khiến Đường Hiểu Ngư bất an.
Đường Hiểu Ngư sợ mình nếu sa vào sâu hơn nữa sẽ càng lúc càng mất kiểm soát chính mình.
“Nhưng... tôi cảm thấy tôi vẫn chưa hiểu rõ cậu.”
Minh Kiều nghe được sự phức tạp và tiếng thở dài vô tận ẩn trong câu nói của Đường Hiểu Ngư, chợt nhớ đến những cuộc trò chuyện trước đây với hệ thống. Nàng biết võ công trên người mình và cả một vài điều bất thường khác, trong mắt Đường Hiểu Ngư và những người xung quanh e rằng đều là bí ẩn.
Có bí ẩn, tất nhiên sẽ khiến người ta thấy không thể hiểu thấu được nàng.
Nhưng trên thực tế, nàng lại cảm thấy Đường Hiểu Ngư rất hiểu mình - hiểu tính cách nàng, hiểu cả cách nàng làm việc.
Ngược lại, chính nàng mới thường cảm thấy không đoán được suy nghĩ thật sự của Đường Hiểu Ngư.
“Hiểu Ngư, thật ra có lúc tôi cảm thấy không hiểu nổi cậu. Như bây giờ cậu đứng trước mặt tôi, tôi cũng không đoán ra được trong đầu cậu đang nghĩ gì. Rất nhiều khi tôi phải vắt óc ra nghĩ mới rốt cuộc biết cậu đang nghĩ cái gì.”
Đường Hiểu Ngư dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chăm chú: “Nhưng hai thứ đó không giống nhau. Ít ra thì cậu không hoàn toàn không biết gì về quá khứ của tôi.”
Minh Kiều gật đầu: “Vậy nên, sao không thử một lần? Nếu cậu thấy chưa đủ hiểu về tôi, tôi cũng cảm thấy chưa đủ hiểu về cậu. Vậy thì, sao chúng ta không thử ở bên nhau, thử có một mối quan hệ thân mật hơn?”
Nàng nói tiếp: “Về quá khứ của tôi, tuy tôi cho rằng đó là câu chuyện đã khép lại, nhưng nếu cậu muốn biết, tôi có thể kể cho cậu nghe.”
Ánh mắt Đường Hiểu Ngư nhìn nàng đầy nghi hoặc. Nếu nói nàng không nghiêm túc với tình cảm giữa hai người, vậy thì đó là hành vi vô trách nhiệm, bởi Đường Hiểu Ngư cảm nhận được sự chân thành trong những điều Minh Kiều làm.
Nhưng nếu nói nàng nghiêm túc, thì cái kiểu dễ dàng đề nghị "thử xem" này lại quá tùy tiện.
Đường Hiểu Ngư khẽ cau mày: “Cậu nên hiểu rằng tình cảm không giống như thử một bộ quần áo, không phải cứ thấy không hợp là có thể cởi bỏ được đâu.”
“Tôi hiểu, nên tôi không ép cậu.” Minh Kiều mỉm cười, giọng nói dịu dàng mà lời thì nhắm trúng tim đen: “Nhưng cậu lại trông có vẻ lo lắng hơn, như thể muốn lập tức đưa ra câu trả lời.”
Đường Hiểu Ngư lại im lặng lần nữa. Quả thật, ngoài việc mơ hồ bày tỏ tấm lòng, Minh Kiều chưa bao giờ dồn ép cô.
Tất cả những dằn vặt và giằng co đều xuất phát từ bản thân cô.
Minh Kiều chẳng chờ cô đáp lại, chỉ tiếp tục nói: “Vậy nên, thay vì dằn vặt lo âu như thế này, sao chúng ta không ở bên nhau thử xem?”
Vừa rồi nàng cuối cùng cũng hiểu hết được những nỗi do dự trong lòng Đường Hiểu Ngư - không chỉ là gia đình, không chỉ là quá khứ của họ, mà còn là sự bất an.
Mà thứ bất an ấy, nàng cũng có. Thật ra thì, phần lớn các cặp đôi trước và sau khi phá bỏ tấm rèm tình cảm đều sẽ có cảm xúc ấy.
Chẳng qua là sau khi ở bên nhau, nếu không hợp, quan hệ giữa họ sẽ khó mà trở lại như xưa. Huống hồ nàng và Đường Hiểu Ngư còn có quá khứ phức tạp, vi diệu đến thế.
“Nếu không ở bên nhau, chúng ta có thể mãi mãi là bạn được chắc?” Minh Kiều lắc đầu, gương mặt xinh đẹp như đóa hồng nở rộ vẻ quyết tuyệt không thể thay đổi: “Không thể đâu, Hiểu Ngư. Một khoảnh khắc rung động, dù có nở hoa hay kết trái được hay không thì cũng đã không quay lại được nữa rồi.”
Đường Hiểu Ngư im lặng.
Cô nhìn tay áo màu xanh biếc kia nhẹ nhàng vắt qua vai mình, mềm mại như cành liễu yếu ớt tựa vào cô, lại như dùng những sợi liễu dịu dàng bao phủ lấy cô.
Đường Hiểu Ngư dừng lại một thoáng, cuối cùng như là thỏa hiệp, lại như là được giải thoát, từ từ nghiêng người vào cành liễu ấy, nhẹ giọng nói: “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip