Chương 103.

Chương 103: Múa kiếm.

---o0o---

“Hiểu Ngư, cậu vẫn chưa trả lời tôi, hôm lễ Hán phục chúng ta cùng ra ngoài chơi được không?”

Minh Kiều cuối cùng cũng như nguyện, túm được dải ruy băng tuyết trắng cột trên tóc Đường Hiểu Ngư. Lúc này nàng mới phát hiện nút buộc của chiếc ruy băng ấy rất tinh tế, nhìn qua thì đơn giản và thanh nhã nhưng thực chất lại rất tỉ mỉ, khéo léo.

Sau khi Đường Hiểu Ngư cho Minh Kiều một câu trả lời, tựa như cũng đang đưa ra đáp án cho chính mình. Tâm trạng rối ren bấy lâu cuối cùng cũng yên ổn, thậm chí còn cảm thấy thư thái hiếm hoi.

Cô thấy Minh Kiều có vẻ rất thích thú với chiếc ruy băng, bèn nói: “Những món phụ kiện nhỏ này đều là Minh Duyệt chọn cho tôi, tóc cũng là con bé buộc giúp.”

Minh Kiều không ngờ bé mèo đen lại có tay nghề thế này, hơi kinh ngạc thán phục: “Mấy kiểu tóc tết đẹp trước đó cũng là do con bé làm cho cậu hả?”

Đường Hiểu Ngư nắm lấy tay Minh Kiều – bàn tay đang mải mê khám phá mái tóc cô như thể nó rất thu hút – “Ừ.”

Minh Kiều vẫn hơi nghịch ngợm, rụt rè động động ngón tay, xuyên qua kẽ tay Đường Hiểu Ngư, cuối cùng đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Đường Hiểu Ngư nhận ra chút tâm tư kín đáo ấy nhưng không vạch trần, cúi mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Minh Kiều lắc đầu hơi tùy ý: “Bảo sao trước kia rủ con bé chơi búp bê nó chẳng hứng thú gì, thì ra là vì đã có người mẫu sống rồi.”

Nàng nghĩ một chút, lại nói: “Nếu lễ Hán phục hôm đó con bé rảnh, hay là cũng rủ nó ra ngoài chơi cùng luôn.”

Dù thế nào nàng cũng phải tạo mối quan hệ tốt với bé mèo đen.

Đường Hiểu Ngư giương mắt nhìn Minh Kiều, luôn cảm thấy từ đầu lông mày đến khóe mắt nàng đều toát ra vẻ tinh ranh muốn bắt nạt người khác.

Bị đôi mắt đen láy ấy nhìn chằm chằm, Minh Kiều đột nhiên hơi chột dạ: “Cậu nhìn tôi kiểu gì vậy, tôi thật sự sẽ không bắt nạt con bé đâu. Sau này đến lúc gặp phụ huynh, biết đâu còn phải nhờ con bé nói giúp vài câu nữa ấy chứ.”

Khác với Minh Kiều, Đường Hiểu Ngư ít nhất còn biết thế nào là xấu hổ. Trên gương mặt thanh thuần thoáng hiện chút ngượng ngùng, trong lòng chất chứa nhiều lo âu khó nói thành lời.

Dù nguyên nhân khiến cô do dự trước kia không hoàn toàn vì gia đình hai người, nhưng cũng chẳng thể nói là không có chút băn khoăn nào.

Bây giờ Minh Kiều đã đoán ra được Đường Hiểu Ngư đang nghĩ gì, nàng ỉu xìu cụp xuống đôi tai vô hình: “Hiểu Ngư, cậu nói xem, nếu mẹ biết chuyện của chúng ta, liệu có đánh gãy chân tôi không?”

Đường Hiểu Ngư lại nhìn nàng bằng đôi mắt đen tựa mực, như thể đang nói – người hùng hồn mạnh miệng không sợ trời không sợ đất lúc trước chẳng phải là cậu ư?

“Tôi suýt tưởng cậu chẳng biết sợ là gì.”

Minh Kiều đưa ngón tay trắng nõn lên gãi gãi mặt: “Tôi không nói cho tự tin một chút, làm sao lừa được cậu đây?”

Trước khi ánh mắt chết người của Đường Hiểu Ngư lại giáng xuống, nàng không giỡn nữa, rất nghiêm túc nói: “Hiểu Ngư, những lời tôi từng nói với cậu, tôi nói tôi chỉ tin tưởng một mình cậu, tôi nói cậu là lý do duy nhất khiến tôi ở lại, đều là thật lòng hết.”

Nàng nói: “Dù nghe có vẻ vô tình, nhưng duyên phận giữa tôi với nhà họ Minh thật ra đã đứt từ lâu rồi. Chính cậu đã nối lại mối duyên đó. Nếu không có cậu, tôi đã chẳng ở đây nữa.”

Đường Hiểu Ngư khẽ đáp: “Tôi hiểu.”

Minh Kiều: “Nên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu vì bất kỳ lý do nào, trừ phi…”

Cậu không thích tôi.

Nàng nghĩ vậy, nhưng khóe mắt lại ánh lên một chút đắc ý. Nàng nghĩ, Đường Hiểu Ngư chắc chắn thích nàng.

Những thiên vị từng bị sương mù và mập mờ che phủ ngày trước, giờ nhớ lại đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn.

“Nhưng bây giờ nói đến chuyện gặp phụ huynh thì vẫn hơi sớm.” Minh Kiều nhanh chóng nói thêm: “Chúng ta còn chưa giải quyết xong mấy chuyện phiền phức lớn kia nữa.”

Đường Hiểu Ngư nghĩ, phiền phức lớn nhất của cô, hoặc nên gọi là mối hận lớn nhất chính là Thợ săn. Vậy thì phiền phức lớn nhất của Minh Kiều chỉ có thể là dì út.

Nghĩ đến dì út và những chuyện cô tra ra gần đây, đôi mắt đen sâu như mực của Đường Hiểu Ngư lập tức hiện lên một tia hận thù u tối, khiến đôi mắt cô như một hố đen có thể nuốt chửng tất cả.

Có một khoảnh khắc, cô rất muốn hỏi Minh Kiều để xác nhận suy đoán mà cô không muốn nghĩ đến nhất trong lòng, cũng muốn hỏi vài lần lui tới giữa nàng và người đàn ông kia rốt cuộc là có mục đích gì.

Nhưng cô biết Minh Kiều không muốn để cô biết.

Vậy nên những dằn vặt và băn khoăn cần xác thực ấy không còn quan trọng nữa.

Song, vẫn có thể nói chuyện khác.

“Ngay từ đầu cậu đã nhận ra dì út có ý đồ với cậu rồi đúng không?” Đường Hiểu Ngư hỏi.

Những ngày qua, cô lần lượt hồi tưởng lại từng chuyện xảy ra trong mấy tháng này, bỗng thấy có lẽ cô đã đánh giá sai thời điểm Minh Kiều nhận ra bộ mặt thật của dì út.

Trước giờ cô vẫn nghĩ là sau khi hai người phát hiện thân thế bị tráo đổi, sau khi cô trở về nhà họ Minh, vì dì út liên tục khiêu khích nên Minh Kiều mới nhìn rõ được sự lợi dụng và giám sát của dì út.

Nhưng giờ nghĩ lại, chắc chắn sớm hơn thế.

Trước khi dì út sinh bệnh, trước khi tâm lý trở nên vặn vẹo, có lẽ dì ta từng thật lòng, có chút tình cảm ruột thịt với Minh Kiều.

Nhưng ba năm trước mọi thứ đã thay đổi.

Mà lúc đó dù không có cô, nhưng như Minh Kiều đã nói, băng dày ba thước chẳng vì lạnh một ngày, chỉ cần dì út còn tồn tại – nhìn cách dì ta hành xử cũng biết – dì sẽ không bao giờ mang đến bất kỳ ảnh hưởng tích cực nào cho Minh Kiều. Chỉ có thiên vị mù quáng, cưng chiều mù quáng, rồi sau cùng là lợi dụng vô tình và hủy hoại.

Minh Kiều vốn là người nhạy cảm nên lại càng hiểu rõ dì út hơn.

Ngay khi tình cảm của dì út với nàng thay đổi, nàng đã nhận ra sự khác thường ấy. Nhưng nàng không có cách nào, cũng sẽ không tìm ai để xin giúp đỡ.

Cô và Minh Duyệt từng vì thái độ điềm nhiên trước sự phản bội của Tạ Sở và sự lợi dụng của dì út của Minh Kiều mà thấy khó hiểu – nàng điềm nhiên đến mức dường như vô cảm.

Giờ nhìn lại chẳng phải là vô cảm, mà là khi Minh Kiều đau khổ nhất không ai nhìn thấy cả.

Sự thay đổi và lợi dụng của dì út đã khiến Minh Kiều mất hết lòng tin vào mọi người. Sau đó thân thế bị bại lộ, nàng lại càng dập nát thêm chút tín nhiệm còn sót lại ấy.

Có lẽ nàng từng nghĩ, khi còn có quan hệ “máu mủ”, người mà nàng tin tưởng và dựa vào nhất là dì út lại còn tàn nhẫn đến vô tình mà lợi dụng nàng như thế.

Vậy khi không còn quan hệ huyết thống nữa, người khác sẽ nhìn nàng thế nào?

Vì thế nàng không dám đánh cược vào sự tin tưởng của những người còn lại trong gia đình, cũng không muốn khiến họ bị tổn thương trong vô thức. Chi bằng nhân chuyện của cô thuận nước đẩy thuyền, cắt đứt với gia đình.

Như thế vừa có thể dồn sự chú ý của dì út lên người mình, cũng không cần phải băn khoăn điều chi nữa.

Hay nói đúng hơn, trong dự tính của Minh Kiều, nàng mặc định sẽ không có ai đứng về phía mình, mặc định mọi người sẽ tin dì út hơn tin nàng, mặc định người nhà có khi còn trở thành chướng ngại khi nàng đối đầu với dì út.

Đây mới là ý nghĩa thật sự của câu: Băng ba thước chẳng vì lạnh một ngày.

Đó chính là lý do vì sao Minh Kiều nói có tình chưa chắc đã được ở bên nhau, mà vô tình cũng chưa chắc sẽ phải rời xa.

Hàng mi dài mảnh như cánh bướm của Đường Hiểu Ngư khẽ run, phản chiếu tâm trạng xao động không yên của cô lúc này.

Minh Kiều nào có ngờ, chỉ một câu hỏi ngắn ngủi mà Đường Hiểu Ngư đặt ra lại cất giấu bao nhiêu hiểu lầm và suy đoán đến thế.

Hơn nữa, quá trình thì sai, nhưng trớ trêu thay, kết luận cuối cùng lại đúng.

Nàng chỉ thấy Đường Hiểu Ngư thật nhạy bén, phát hiện ra từ đầu đến cuối nàng và dì út chỉ là thứ tình thân hờ hững, không khỏi chột dạ: “Là do lòng hiếu thảo với dì của tôi biến chất rõ ràng quá nên cậu mới nhìn ra phải không…”

Miệng thì bảo chưa từng lừa gạt người ta, nhưng quay đầu lại đã bị vạch trần ngay chuyện có phần nào "diễn xuất" trong chuyện dì út, đến cả Minh Kiều cũng hơi ngượng ngùng.

“Hiểu Ngư…”

“Tôi hiểu cả rồi.” Đường Hiểu Ngư khẽ thở dài: “Chuyện đến nước này, tất cả đều do lỗi của dì ta.”

Minh Kiều lập tức gật đầu cái rụp, đúng thế, đều do lỗi của dì út.

Nàng còn có chút vui vẻ: “Miễn cậu không trách tôi là được rồi.”

Trong lòng Đường Hiểu Ngư dâng lên một tầng chua xót: “Tôi sẽ không trách cậu, cũng sẽ không có ai trách cậu cả. Dù dì có kết cục ra sao thì cũng đều là do dì ta tự chuốc lấy.”

Minh Kiều vui vẻ gật đầu, thậm chí còn nảy sinh cảm giác hài lòng có chút kỳ lạ.

Rất tốt. Dù nàng biết Đường Hiểu Ngư sau ngần ấy chuyện chắc chắn sẽ không mềm lòng với dì út, nhưng vẫn rất hài lòng với thái độ của cô hiện giờ.

Nàng nghĩ, sự lương thiện của cậu chỉ có người tốt mới xứng đáng có được.

Còn tôi là trường hợp đặc biệt, được hưởng đặc quyền.

“Ừm, nhưng chuyện của dì út, tôi nghĩ vẫn nên để tôi tự mình giải quyết thì hơn.” Minh Kiều nghĩ, người mềm lòng dù biết kẻ khác đáng tội nhưng đến lúc kẻ ấy thật sự rơi xuống vực sâu vạn trượng, trong lòng sẽ chẳng thể dửng dưng.

“Cậu và Minh Vi cứ tiếp tục làm theo kế hoạch, tước quyền kiểm soát tài chính của dì ta là được rồi.”

Đường Hiểu Ngư khẽ mím môi, cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của nàng: “Được. Nhưng cậu đừng để mình rơi vào nguy hiểm, nếu cần giúp gì nhất định phải nói với tôi.”

Minh Kiều rất hưởng thụ sự quan tâm của Đường Hiểu Ngư, nhưng vẫn cười tươi rói: “Tôi lúc nào mà chẳng biết điều, yên tâm đi.”

Nàng nói: “Chúng ta hiếm khi gặp nhau, đừng nói mấy chuyện mất hứng này nữa. Đúng rồi, lần trước còn bảo muốn múa kiếm cho cậu xem, lần này chẳng phải đúng dịp sao? Đợi chút nhé, để tôi đi lấy kiếm.”

Vừa nói xong, nàng đã đứng dậy, nhấc vạt váy chạy vèo đi như một con vật nhỏ quá đỗi hiếu động, chớp mắt đã biến mất sau cửa phòng.

Đường Hiểu Ngư không kịp gọi nàng lại. Dĩ nhiên, thực ra cô cũng rất muốn xem nàng múa kiếm, song Minh Kiều nói “hiếm khi gặp mặt” thì có hơi phóng đại.

Cô khẽ thở ra một hơi, thu lại tâm trạng rối ren, chuyên tâm chờ đợi.

Minh Kiều rất nhanh đã từ trong phòng bước ra, trên tay là một thanh trường kiếm thân hẹp, lưỡi mềm, vỏ kiếm trắng như tuyết.

Khi nàng rút kiếm ra, Đường Hiểu Ngư mới phát hiện thì ra đó lại là một thanh nhuyễn kiếm.

“Thanh kiếm này đẹp đúng không?”

Đường Hiểu Ngư gật đầu: “Ừ.”

Không chỉ đẹp, mà còn sắc bén đến lạ.

“Kiếm này tên là Vãn Phong.” Minh Kiều nói. Nàng cảm thấy cái tên thật dễ nghe, chỉ là ý cảnh hơi mang màu bi thương.

Nhưng cũng chẳng quan trọng.

“Ra ngoài thôi, trong sân rộng hơn.”

Đường Hiểu Ngư lại “ừ” một tiếng, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng khách, cô khẽ nâng tay.

Luồng linh lực màu lam nhạt như nước biển đảo ngược bao lấy khu vườn bên ngoài, che chắn hoàn toàn khỏi tầm mắt những kẻ giám sát mà dì út phái tới.

Dù khi Minh Kiều không ra ngoài, mấy kẻ kia cũng chỉ phục kích bên ngoài, không nhìn chằm chằm suốt ngày nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Minh Kiều đứng yên giữa sân, trường kiếm trong tay lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng xuân ấm áp, không quá gay gắt.

Nàng hất cổ tay một cái, vẽ nên một đóa kiếm hoa uyển chuyển, tay áo tung bay nhưng cổ tay lại vững chãi vô cùng.

Rồi ngay sau đó là màn ra kiếm dứt khoát — điểm, đâm, chém, bổ.

Ánh kiếm rực rỡ đan xen, động tác mượt mà tựa nước chảy mây trôi.

Đường Hiểu Ngư lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng trào lên bao nhiêu cảm khái, thưởng thức, và cả một nỗi nghi hoặc mãi không tan biến.

Nhưng giây phút này, cô lại không muốn để những suy nghĩ hỗn loạn kia phá hỏng sự yên bình quý giá bên Minh Kiều, thế là chỉ chuyên tâm nhìn người đang múa kiếm trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip