Chương 104.
Chương 104: Sự lựa chọn của Tiểu Ảnh.
---o0o---
Vài phút sau, chiêu thức của nàng dần chậm lại, rất nhanh liền thu kiếm áp sát cánh tay, động tác dứt khoát gọn gàng lại mang theo vẻ đẹp mỹ cảm, gọn gàng kết thúc màn biểu diễn.
Đường Hiểu Ngư nhìn vào đôi mắt đào hoa long lanh sóng nước của nàng đầy ắp mong chờ rực cháy, gửi lời khen ngợi như ý nàng: “Chiêu thức rất gọn gàng, kiếm pháp cũng rất nhanh.”
Minh Kiều đưa tay vén mấy sợi tóc rối do múa kiếm ra sau tai, lúc này mới chậm rãi thấy ngượng ngùng.
Chuyện nhà mình, nàng biết rõ nhất. Những động tác trình diễn trước mặt Đường Hiểu Ngư đều là nàng cố tình chọn ra, thực dụng hay không không quan trọng, quan trọng là trông phải thật đẹp mắt, thật có khí chất.
Nếu đánh giá khắt khe thì cũng chỉ là “khoa chân múa tay” mà thôi.
Nhưng lúc thật sự chiến đấu làm gì có mấy chiêu lòe loẹt như vậy, có phải đang quay phim truyền hình đâu.
Nghĩ thế, chút xíu xấu hổ gần như có thể bỏ qua ấy lại bị nàng ném lên tận chín tầng mây.
Nàng như có chút lém lỉnh mà lại sán đến gần Đường Hiểu Ngư làm nũng: “Đừng kiệm lời thế chứ, Hiểu Ngư, cậu có thể khen nhiều một chút mà, tôi không ngại đâu.”
Đường Hiểu Ngư không phải không ngại, chỉ là cô thật sự bất lực trước cái kiểu làm nũng lầy lội này của Minh Kiều: “Trong tên có chữ Kiều thì đúng là biết làm nũng thật đấy.”
Minh Kiều chẳng thấy ngại ngùng gì, hai tay lại không chịu yên mà đặt lên vai Đường Hiểu Ngư như một con mèo nhỏ bám người: “Tôi chỉ như vậy với một mình cậu thôi hà.”
Chính vì biết rõ nàng chỉ như thế với một mình mình nên Đường Hiểu Ngư mới có tâm trạng phức tạp như vậy, vừa vui mừng lại vừa xao xuyến, nhưng nhiều hơn cả là bất lực.
Cô cảm giác từng ngón tay luồn nhẹ qua tóc mình, mang theo một trận tê dại nhè nhẹ, bất giác khẽ thở dài, giữ lấy tay Minh Kiều: “Cậu thích tóc tôi đến thế ư?”
Minh Kiều quả thực rất yêu thích mái tóc của Đường Hiểu Ngư, đến mức hận không thể sao chép một kiểu y chang. Nhưng nàng lo mình làm quá sẽ khiến Đường Hiểu Ngư phiền lòng, nên chỉ cười hì hì rồi rút tay lại.
***
Cặp đôi nhỏ vừa mới xác nhận mối quan hệ, miệng không nói nhưng bầu không khí lại dính dính, ngọt đến phát ngấy, ngay cả lúc tạm thời chia tay cũng lộ ra nỗi lưu luyến không nỡ rời xa.
Minh Kiều nắm tay Đường Hiểu Ngư, xác nhận đi xác nhận lại: “Nhớ kỹ nhé, lễ hội Hán phục là phải đi chơi với nhau đó.”
Đôi mắt trong suốt của Đường Hiểu Ngư chăm chú nhìn nàng một lát: “Ừ.”
Tiễn Đường Hiểu Ngư rời đi với ánh mắt đầy lưu luyến, Minh Kiều ngẫm lại những chuyện xảy ra trong ngày, có cảm giác mộng mị như đang lơ lửng trên mây. Quan trọng hơn là đám mây ấy lại là mây kẹo bông ngọt lịm.
Nàng nhẹ bẫng cả người, ngồi thụp trong đống thú nhồi bông, hớn hở nghĩ: Cuối cùng cũng theo đuổi được người ta rồi.
Nhưng nghĩ lại thì nói như vậy có hơi cắn rứt lương tâm, vì khoảng thời gian này nàng đã cân nhắc là không nên bám riết Đường Hiểu Ngư quá, phần vì có nhiều việc bận, chưa hề thực hiện được hành động theo đuổi nào đúng nghĩa cả.
Hầu như lần nào cũng là Đường Hiểu Ngư chủ động tìm đến nàng, lần duy nhất nàng chủ động đem quà sinh nhật tới thì còn chưa gặp được người ta.
Nghĩ đến đây, Minh Kiều cảm thấy mình đúng là có hơi... tệ bạc.
Lần sau vẫn nên chủ động tìm Hiểu Ngư thì hơn.
***
Bên kia, Đường Hiểu Ngư chợt nhận ra tuy đã bày tỏ lòng mình, nhưng cô vẫn chưa kịp hỏi rõ những bí ẩn quanh Minh Kiều.
Lại bị nàng mê hoặc lần nữa rồi, đúng là hồ ly mà.
Đường Hiểu Ngư vừa ngọt ngào vừa bất lực nghĩ vậy, nhưng cũng không quay lại.
Trước kia, khi phát hiện Minh Kiều giấu mình quá nhiều chuyện, cô đã rất để bụng. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy an tâm hiếm hoi, có lẽ điều khiến cô để tâm vốn không phải là sự giấu giếm, mà là rốt cuộc mình có vị trí gì trong lòng nàng ấy.
Giờ thì cuối cùng cô đã chắc chắn được rằng bản thân có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong lòng Minh Kiều, những chuyện từng khiến cô giận dỗi trước đây vì vậy mà chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng lần sau vẫn phải hỏi cho rõ ràng.
Ừm, lần sau nhất định phải hỏi.
Đường Hiểu Ngư không rời khỏi Tường Vi Viên ngay lập tức mà dừng lại ở một góc khuất ngoài tầm chú ý của những kẻ giám sát, âm thầm quan sát bọn họ thêm một lúc. Đó vẫn là nhóm người theo dõi lần trước, nhân sự thay đổi không đáng kể.
Cô thu hồi toàn bộ ấn ký dị năng mà trước đó đã để lại trên người họ.
Tuy nhìn sơ qua, dị năng giả bên cạnh dì út có vẻ không giỏi chiến đấu, chỉ là hệ trị liệu dùng để hỗ trợ, cấp độ cũng không cao, hơn nữa dù đều là người của dì nhưng giữa hai bên cũng chẳng có tiếp xúc trực tiếp… song vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Tránh trường hợp đánh rắn động cỏ, hoặc tệ hơn là lại vô tình phá hỏng kế hoạch của Minh Kiều.
Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đen nhánh của Đường Hiểu Ngư lướt qua một tầng cảm xúc tối tăm.
Cô đứng lặng một lát rồi xoay người rời đi. Nhưng cô không quay về nhà họ Minh, cũng không đến căn cứ riêng của Phi Điểu.
Mà là…
***
Tâm trạng của gã chú cũ hiện giờ vừa sung sướng lại vừa phiền muộn.
Sung sướng vì cảm giác xài tiền như nước mang lại khoái cảm toàn thân, khiến từng lỗ chân lông đều như được thư giãn. Chú ta cảm thấy đây có lẽ là chuyện khiến mình vui vẻ nhất trong đời.
Phiền muộn là vì sự tỉnh táo thoáng qua nhắc nhở rằng tiền trong tài khoản đang ngày một cạn dần.
Đến khi không còn tiền nữa, kiểu sung sướng này chắc chắn sẽ biến mất không thể trở lại.
Người ta nói từ giàu về nghèo rất khó, mà một khi đã nếm trải được niềm vui lớn nhất trên đời, cuộc sống trước kia lại giống như đang giãy giụa trong địa ngục, thật khó mà chịu đựng nổi.
Trong đầu gã chú cũ bắt đầu nảy sinh ý nghĩ, trong thẻ vẫn còn từng ấy tiền, chú ta "động" một chút cũng đâu quá đáng, đúng không?
Hoặc có thể… lại xin thêm một khoản từ bọn họ?
Nhưng sự e ngại với Minh Kiều khiến chú ta không dám manh động, cũng chẳng dám tự tiện quyết định. Tất nhiên lý do chính vẫn là… năm trăm nghìn trong tay chú ta vẫn còn chưa xài hết.
Phiền não nhất thời chưa nghĩ ra được giải pháp, gã chú cũ không buồn nghĩ tiếp, chuyện tới rồi tính sau.
Chú ta vừa lẩm nhẩm một giai điệu chẳng rõ lời, vừa chầm chậm bước lên cầu thang. Khu nhà khá cũ nên không có thang máy, cũng may chú ta không sống ở tầng quá cao.
Đúng lúc này, ánh mắt chú ta lướt qua một bóng hình màu xanh đậm.
Gã chú cũ khựng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đứng lặng trên bậc thang tối om. Bước đi của cô tao nhã như sứ trắng, đôi mắt đen như bảo thạch tĩnh lặng nhìn chú ta dường như mang theo năng lực có thể phán xét mọi tội ác.
Ký ức mơ hồ tưởng đã chôn sâu lập tức bị đánh thức, gã chú cũ cứng đờ tại chỗ: “Là… là cô!”
***
Tường Vi Viên.
[Hu hu hu!]
Hệ thống phát hiện ra thế giới này thật quá tàn nhẫn, biến đổi quá nhanh, nhanh đến mức nó vừa đi một vòng, ký chủ nhà mình đã có bạn gái rồi.
Cảm giác này cứ như nó đang theo dõi một bộ phim truyền hình siêu hay nhưng không có phát lại, chẳng những bỏ lỡ đoạn cao trào, ngay cả kết cục cũng không được nhìn thấy.
Nó tiếc nuối, gào hu hu cả buổi.
Minh Kiều có phần bất lực, móc móc lỗ tai, an ủi qua loa: [Ta tin lúc bọn ta kết hôn thì mi nhất định sẽ tới kịp, nếu thấy tâm trạng tệ thật thì đi xem chỗ dì út bên kia đi, giải khuây chút.]
Hệ thống khóc còn to hơn: [Hu hu hu, rõ ràng là cô muốn tôi đi làm việc, ký chủ cô thật vô tình, tôi đang đau lòng thế này mà cô không thương tôi chút nào cả.]
Nhưng dù tiếc đến mấy cũng không thể quay ngược thời gian, nó đành mang tâm trạng uất ức chạy đến chỗ dì của Minh Kiều hóng hớt.
Chẳng bao lâu sau lại hớn hở quay về: [Ký chủ, đúng là đi sớm không bằng đến đúng lúc, bên công ty dì cô quả nhiên có chuyện rồi!]
Minh Kiều cũng hứng thú hẳn lên: [Xảy ra chuyện gì?]
[Dường như dự án mà họ cướp được là một cái hố siêu to, giờ thì không cách nào đẩy đi được nữa. Bình thường mà nói, chỉ cần tìm được một đồng minh kéo tay một cái là qua cửa, nhưng giờ thì… vì có chị cô đang âm thầm ra tay chèn ép nên chuyện tìm đồng minh là không dễ.]
Giọng điệu hệ thống phấn khởi hệt như một MC đang tường thuật trực tiếp: [Nhìn mặt dì cô là biết mấy hôm nay không được ngủ yên rồi, giờ thì đang nổi trận lôi đình ở công ty kia kìa.]
Minh Kiều lười biếng đổi tư thế: [Mấy chuyện này đâu phải giận dỗi là giải quyết được. Không biết dì út đã phát hiện chị cả đang nhằm vào mình chưa? Nếu chưa thì rất có thể đang tự an ủi, định bụng tới tìm chị ấy cầu viện trợ cũng nên.]
Hệ thống nghe thế thì càng hăng hái: [Vậy thì tôi nhất định phải nhìn cho kỹ, mấy cảnh hay thế này không thể bỏ lỡ được!]
Trông nó chẳng khác gì một khán giả nhiệt tình ôm dưa hấu ngồi hàng ghế đầu hóng biến.
Minh Kiều bật cười, trong mắt hiện lên tia tinh quái lấp lánh: [Ta cũng phải thêm chút dầu vào lửa mới được.]
Người ta nói quá tam ba bận, thế mà mới tới lần thứ hai dì nàng đã không gượng nổi rồi, như vậy cũng quá kém cỏi rồi đấy.
***
Mặt trời lặn về phía tây, ráng chiều rực rỡ. Khi thời tiết dần trở lạnh, thời gian những ông bà cụ trong khu ngồi bên ngoài ngày một ngắn lại. Họ gọi bọn trẻ đang nô đùa ở xa xa trở về ăn tối.
Những người trẻ vừa tan làm lôi theo thân thể mệt mỏi, tay hoặc xách cặp, hoặc xách túi đồ, bận tâm cho bữa tối hôm nay hoặc cả ngày mai.
Trong bức tranh thấm đẫm khói lửa nhân gian ấy, cô gái mặc váy đỏ như tác phẩm nghệ thuật khắc băng lại trông như một tồn tại lạc lõng giữa cõi trần, tựa như một kẻ lữ hành cô độc vĩnh viễn đi ngược dòng.
Tiểu Ảnh kết thúc một ngày làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn về tòa nhà nơi cô tạm thời cư trú.
Còn những ánh mắt đánh giá hoặc kinh diễm lơ đãng bay tới thì đều bị cô phớt lờ, đã thành thói quen.
Dùng chìa khóa mở cửa, sau khi bước vào phòng, vẻ lơ đãng trên mặt Tiểu Ảnh lập tức biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác lạnh lẽo sắc bén.
Cô không thay giày, tay khẽ siết trong khoảng không. Khẩu súng bạc xinh đẹp ngưng tụ thành hình trong lòng bàn tay cô.
Tiểu Ảnh nhanh chóng nhưng cẩn trọng bước về phía phòng ngủ, tà váy lay động theo từng bước chân, như một đóa sen đỏ nở rộ trong lặng lẽ.
Cánh cửa phòng ngủ bị cô tung một cước đạp mở. Bên trong vẫn giản dị và sạch sẽ, ngoại trừ làn sương đen vương trên sàn mãi không tan.
Sương đen kia như một xoáy nước nhỏ, lại như vực sâu không đáy, toát ra khí tức tà ám quỷ dị, mang theo lực dụ hoặc khiến người ta khó lòng rời mắt.
Dù còn cách một đoạn, Tiểu Ảnh vẫn có thể cảm nhận rõ sức hút từ làn khói đen ấy. Cô biết đó là một lối dịch chuyển.
Mà người có dị năng kiến tạo đường dịch chuyển này, cô không hề xa lạ - chính là Thợ săn.
Đầu ngón tay trắng như tuyết của Tiểu Ảnh siết chặt khẩu súng bạc, cô từ từ chĩa nòng súng về phía vòng xoáy đen. Trên gương mặt không hề có chút do dự, nhưng ngón tay mãi vẫn chưa bóp cò.
Có lẽ Thợ săn đang ở đầu bên kia, cũng có thể không, nhưng điều chắc chắn là sau cánh cổng kia có một cái bẫy đang chờ cô bước vào.
Cô có thể phá hủy cánh cổng ấy, cũng có thể xoay người liên lạc với Hiệp hội Dị năng giả. Nhưng nếu làm vậy, cô sẽ đánh mất manh mối về Thợ săn một lần nữa.
Huống hồ cái gọi là “Hiệp hội” kia rốt cuộc đã quét sạch được đám giòi bọ ẩn trong nội bộ chưa còn chưa thể nói chắc.
Những con sóng dữ dội dần lắng lại trong đôi mắt xám bạc của Tiểu Ảnh, kết tinh thành một vệt kiên định rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip