Chương 105.

Chương 105: Thêm dầu vào lửa.

---o0o---

Ngày hôm sau.

Lần này Minh Kiều không chủ động đến nhà của gã chú cũ, mà hẹn chú ta ra ngoài.

Muốn diễn thì phải diễn cho tròn vai. Ít nhất hiện tại nàng vẫn cần tiếp tục dựng lên vở kịch rằng quan hệ giữa nàng và gã chú cũ đang ngày càng thân thiết để bè lũ dì út thấy được.

Địa điểm gặp mặt là một quảng trường lớn ngay trung tâm thành phố. Đương nhiên gã chú cũ không dám đến trễ, vì vậy khi Minh Kiều đến, chú ta đã có mặt từ trước.

Nàng nhìn dáng đi kỳ quặc của chú ta, loạng choạng nghiêng ngả cứ như thể não vừa bị xác sống cắn mất một nửa, bèn khẽ nhướng mày. Có một thoáng, nàng nghi ngờ chẳng lẽ dì út đã sai người đến đánh chú ta?

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu dì út mà ra tay thì chắc chắn sẽ không nửa vời như thế này. Đánh kiểu chẳng đau chẳng ngứa thế này, chẳng lẽ không sợ chú ta mách lại với nàng sao?

“Chân chú bị sao thế?”

Gã chú cũ khựng lại, nét mặt đầy đau khổ xen lẫn sợ hãi nhưng không dám nói nhiều: “Mấy hôm trước uống hơi nhiều, sảy chân ngã cầu thang.”

Minh Kiều quan sát chú ta, đầu óc xoay chuyển không ngừng.

Nàng đại khái đã đoán ra chuyện gì, trong đôi mắt đào hoa dường như sinh ra đã mang nét dịu dàng lại thoáng qua một nụ cười kỳ lạ.

Đôi khi người bên cạnh quá thông minh, quá nhạy bén cũng thật khiến người ta đau đầu. Muốn giấu cô ấy điều gì gần như là chuyện bất khả thi.

Minh Kiều cảm thấy Đường Hiểu Ngư chắc đã đoán ra vài phần chân tướng, nhưng chuyện thế này chỉ nên giữ ở mức ngầm hiểu là tốt nhất.

Lén lút chạy đến đánh người một trận như Đường Hiểu Ngư cũng thật đáng yêu.

Ánh mắt quái dị của Minh Kiều khiến gã chú cũ lạnh cả sống lưng, hơi co rúm lại, sợ cái con ác ma này lại nổi điên đánh chú ta thêm lần nữa.

Nhưng ở giữa quảng trường đông đúc náo nhiệt, dòng người qua lại nườm nượp thế này cũng khiến chú ta cảm thấy vững dạ hơn đôi chút.

Minh Kiều quả thật không đánh chú ta, chỉ khẽ cười như không: “Ồ, vậy chú nhớ phải cẩn thận đấy. Vốn đã chỉ còn mỗi một đôi chân là dùng được, giờ mà gãy nốt thì sống kiểu gì đây?”

Gã chú cũ chẳng thấy câu này có tí quan tâm nào. Chú ta vội vã gật đầu lia lịa, tim gan run rẩy.

Minh Kiều lại bật cười khẽ: “Tiền tiêu gần hết rồi nhỉ?”

Gã chú cũ muốn phản bác theo bản năng: “Là, là cô nói cho tôi mà. Mấy khoản khác tôi đâu dám động tới.”

Minh Kiều cười tươi rói: “Là không dám động hay là chưa kịp động?”

Trong lòng gã chú cũ bỗng trào lên một cơn lạnh thấu xương. Điều khiến chú ta sợ nhất ở Minh Kiều xưa nay không phải là những trận đòn, mà là nàng như thể luôn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu chú ta.

Tất nhiên, bị đánh tuy không phải điều đáng sợ nhất nhưng vẫn rất đáng sợ. Đáng sợ hơn là cái kiểu ra tay nhẹ tênh nhưng tàn nhẫn của Minh Kiều.

Chú ta vội vàng cúi đầu: “Tôi không dám.”

Minh Kiều chậm rãi nói: “Không sao. Suy nghĩ thì ai mà cấm cho nổi, quan trọng là có làm hay không thôi.”

Gã chú cũ chỉ biết tiếp tục gật đầu, chẳng khác nào cái máy được lập trình sẵn chỉ để gật.

Minh Kiều: “Tôi biết chú hết tiền tiêu rồi. Mấy ngày tới có thể tiếp tục đi xin họ. Chú xin càng nhiều, tôi cho chú càng nhiều. Theo một nghĩa nào đó thì đây cũng là một bài kiểm tra thử thách bản lĩnh của chú đấy.”

Trong mắt gã chú cũ lập tức ánh lên sự tham lam. So với những lần trước bị nàng thúc ép, lần này rõ ràng chú ta chủ động hơn nhiều, còn không giấu nổi vẻ mong chờ nữa.

***

Trong căn phòng làm việc được trang hoàng kỹ lưỡng đầy vẻ thanh nhã, tài liệu rơi vung vãi đầy sàn.

Dì út ngồi trên chiếc sô pha mềm mại êm ái, nhưng lúc này dì ta chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào, mặt mày u ám như trời sắp mưa to.

Mọi chuyện đang ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát, như thể kể từ lúc Minh Kiều thoát khỏi sự khống chế của dì ta thì chẳng việc gì còn suôn sẻ hết.

Chính những ý nghĩ đó khiến lòng dì càng thêm phiền muộn.

Dì út cố gắng đè nén những suy nghĩ rối rắm, không để tâm đến những chuyện khác, tập trung vào tình cảnh ngặt nghèo hiện tại của công ty.

Thương trường xưa nay chẳng ai tránh khỏi giẫm phải bẫy. Như lần này, hao hết tâm lực để giành được một dự án, cuối cùng lại phát hiện ra nó tồn tại vấn đề nghiêm trọng – chuyện như thế không phải chưa từng có, thậm chí có thể nói là thường thấy.

Mà cái gọi là “bẫy” thì vốn như tên của nó, chính là khiến người ta lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến thì nguy, lui cũng thiệt.

Ví dụ như bây giờ, nếu đầu tư thì sẽ phải đối mặt với rủi ro cực lớn, khả năng cao là mất trắng. Nhưng nếu từ bỏ thì cũng phải gánh chịu tổn thất, thậm chí còn cần một khoản tiền khổng lồ để vá chỗ hổng này.

Dì út không phải chưa từng gặp phải tình cảnh tương tự, nhưng chưa lần nào vấp ngã nặng thế này, cũng chưa từng rơi vào thế khó xử như hiện tại.

Dì ta hiểu rõ những đối tác làm ăn kia chỉ giúp khi có lợi cho họ, khi không phải mạo hiểm nhiều, không tổn thất nhiều – đó là lý do trước đây họ từng dang tay giúp dì ta vượt qua bao nhiêu khủng hoảng.

Nhưng lần này thì khác. Dì ta buộc phải tìm một mối quan hệ đáng tin hơn.

Ví dụ như sự gắn kết và đáng tin cậy đến từ máu mủ ruột rà.

Nói trắng ra, giờ đây người có thể giúp dì ta mà không đẩy dì ta rơi vào cảnh càng thêm bi đát chỉ có thể là người nhà, mà chính xác hơn là chỉ có Minh Vi.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến buổi tiệc ở nhà cũ hơn một tháng trước, tim dì ta lại như bị thiêu đốt, ngay lập tức sinh ra một cơn phẫn nộ méo mó đến nghẹn thở.

Dì ta không cam lòng cúi đầu trước một đứa trẻ chẳng hề tôn trọng mình chút nào, nhưng nếu không nhờ cậy đến Minh Vi thì sẽ khó lòng vượt qua cơn sóng gió lần này.

Chưa kể, nếu để mất công ty, dì ta sẽ mất đi rất nhiều chỗ dựa.

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù những người còn lại trong nhà họ Minh biết bệnh tình dì ta cần một khoản tiền khổng lồ để chữa trị, họ có thể sẽ không để mặc dì ta chết. Nhưng cái cảm giác phải giao phó vận mệnh của mình vào tay người khác thực sự khiến dì ta thấy nhục nhã đến muốn phát điên.

Nghĩ vậy, thà rằng đi cúi đầu trước Minh Vi, cầu xin con bé đó giúp mình một phen còn hơn.

Nét mặt dì út lúc này thay đổi liên tục, nghiến chặt răng trông như đang phải nuốt một nỗi căm hờn đến cực điểm.

Tại sao tất cả mọi chuyện tệ hại lại cứ đổ dồn vào cùng một lúc? Vận mệnh xưa nay chưa từng công bằng, chẳng cho dì ta lấy một giây để thở.

Nhưng điều khiến dì ta phiền lòng rõ ràng vẫn chưa dừng lại.

Chiếc điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông. Tiếng chuông từng ngày nghe quen tai như khúc nhạc êm đềm, giờ đây lại chẳng khác nào tiếng ác mộng vang dội trong đầu dì ta.

Dì út có phần thô bạo rút điện thoại ra khỏi túi, kìm nén cơn bốc đồng muốn ném nó vào tường, liếc mắt nhìn màn hình.

Người gọi tới là tay sai thân tín của dì ta – gã đàn ông đội mũ bóng chày.

Nhưng thấy gã gọi đến vào lúc này, trong lòng dì ta bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Dì út hít sâu một hơi, bấm nhận: “Có chuyện gì?”

Cách điện thoại, gã đàn ông cũng cảm nhận được rõ ràng tâm trạng tồi tệ của dì út, giọng thấp xuống vài phần theo phản xạ: “Chị Lang, Lưu Bân lại gọi cho tôi xin tiền nữa rồi, chị bảo…”

Dì út chẳng buồn nghe gã ta nói hết, chỉ cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt.

Dì ta đột ngột bật dậy, giọng sắc như dao, réo lên như quỷ dữ đòi mạng:

“Chút chuyện cỏn con như thế mà cũng lo không xong à? Giết gã! Giết gã cho tao!”

Cơn kích động quá đà khiến tim dì ta nhói lên một trận dữ dội, cảnh vật trước mắt lập tức tối sầm lại.

Trong cơn quay cuồng trời đất, thứ cuối cùng dì út nghe thấy là giọng nói hoảng loạn của gã đàn ông đội mũ bóng chày:

“Chị Lang! Chị…”

***

Tường Vi Viên.

Minh Kiều nhanh chóng nhận được tin từ hệ thống rằng dì út bị kích động đến mức ngất xỉu rồi phải nhập viện.

Nàng không cho rằng đây hoàn toàn là “công lao” của gã chú cũ kia, nhưng dù sao thì cũng tính là một đòn nặng tay nữa.

[Xem ra dì ta sắp sụp đổ rồi.]

Nói thật thì càng đến lúc then chốt thì càng cần diễn cho tròn vai.

Minh Kiều cảm thấy nếu giờ đi gặp dì út thì e rằng nàng khó mà giấu nổi sự hả hê trào ra từ đáy lòng, nên chỉ đành tiếc nuối bỏ qua ý định đến bệnh viện thăm nom.

Hệ thống cất giọng trầm bổng như đang hát Aria*: [Đúng vậy, ngày đó cuối cùng cũng sắp đến rồi, ta đã chờ lâu lắm rồi.]

* Trong âm nhạc, aria là một phần độc lập cho một giọng hát, có hoặc không có nhạc cụ đệm hoặc hòa tấu, và thường là một phần của một tác phẩm lớn hơn. Bối cảnh điển hình cho các aria là opera.

Minh Kiều nhịn cười, lại chợt nghĩ đến một “người bạn cũ” khác, bắt đầu lôi gã ra giày xéo: [Dì út còn biết hành động, tên Thợ săn kia chẳng lẽ không thấy xấu hổ à? Với cái kiểu làm việc tiêu cực lười nhác như thế bảo sao chẳng nên cơm cháo gì.]

Hệ thống biết ký chủ nhà nó chờ đến mức sốt ruột rồi. Thật ra đừng nói nàng, ngay cả nó cũng muốn gửi tin nhắn giục Thợ săn làm việc có trách nhiệm hơn một chút.

[Không biết gã đang trốn ở cái xó xỉnh nào nữa, mấy ngày nay tôi gần như lật tung cả thành phố này lên rồi.]

Minh Kiều ngẫm nghĩ: [Núi không chịu đến thì ta cũng chẳng có cách nào đi qua núi. Có khi chúng ta đoán sai rồi, gã vốn chẳng định tìm một nhân vật nhỏ bé như ta mà đang âm thầm chuẩn bị cho chiêu cuối.]

Sắc mặt nàng dần trở nên nghiêm túc: [Chúng ta chờ thêm hai ngày nữa xem tình hình thế nào, đến lúc thích hợp thì có thể tiết lộ tin về Thợ săn cho bên Phi Điểu biết.]

Cái gọi là tiết lộ này không phải là lan truyền cho cả tổ chức Phi Điểu biết, mà chỉ chọn ra vài người then chốt mà thôi.

Dù sao chuyện lần này khác với trước kia. Nếu lần này lại để Thợ săn chạy thoát thì có cơ hội bắt lại được gã nữa hay không cũng khó nói lắm.

Một là không thể loại trừ khả năng tổ chức sẽ có biện pháp xử lý sau khi gã liên tiếp thất bại nhiệm vụ, hai là việc gã có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ngần ấy năm cũng đã đủ chứng minh thực lực của gã rồi.

Bỏ lỡ cơ hội này thì tất cả bọn họ chỉ còn cách mò kim đáy bể mà thôi.

Hệ thống cũng hiểu rõ điều đó, cảm xúc không khỏi hơi chùng xuống. Nhưng nghĩ lại, Thợ săn có thể đề phòng người khác chứ chưa chắc đề phòng được nó. Mà có phòng thì cũng chỉ có thể phòng một lúc, chứ đâu thể phòng cả đời.

Nếu nói trên đời này có ai có khả năng bắt được Thợ săn nhất, thì ngoài nó ra còn ai vào đây nữa?

Nghĩ vậy, hệ thống lập tức thấy phấn chấn trở lại.

Mà Minh Kiều vốn cũng chẳng phải kẻ dễ sa sút tinh thần lâu dài, huống chi hiện tại nàng hoàn toàn không tiêu cực chút nào: [Chuyện này ngoài tùy cơ ứng biến ra thì chẳng có cách nào tốt hơn. Vậy thì chúng ta nói chuyện vui vẻ hơn đi. Ngày kia là lễ Hán phục rồi, chuẩn bị bao lâu, mong chờ bao lâu, không chơi cho ra trò thì có lỗi với bản thân quá.]

Hệ thống sao lại không hiểu nàng, nói là chơi cho ra trò thật ra là muốn cùng người kia chơi cho ra trò.

[Hai người công khai thân phận với nhau, tôi đã bỏ lỡ. Hai người thổ lộ với nhau, tôi cũng bỏ lỡ. Lần hẹn hò đầu tiên của hai người, tôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa!]

Minh Kiều đánh giá: [Thống à, mi càng ngày càng giống con tra* rồi đấy.]

* Con tra (猹):Thú hoang, giống con lửng, thích ăn dưa (thấy ở truyện Cố hương của Lỗ Tấn). Ở đây tiện nói qua một chút về con thú này nha. Thì trong sách Ngữ văn 9 có bài Cố hương (mình học chương trình cũ nên không rõ giờ có còn không) trong đấy Lỗ Tấn có viết Nhuận Thổ cố đâm con tra trên ruộng dưa hấu, người dịch đã dịch nguyên phiên âm (chá) của con vật này sang tiếng Việt vì trong từ điển không tồn tại chữ này cũng như loài vật này luôn. Các dịch giả nước khác cũng gặp trường hợp tương tự khi muốn dịch truyện Lỗ Tấn sang tiếng mẹ đẻ của mình, nên từng hỏi Lỗ Tấn về con ‘tra’ này. Nhưng Lỗ Tấn lại bảo tôi cũng chả biết nó là con gì, nghe quê mình gọi vậy thì đưa vào truyện luôn (Chịu cụ =))). Các học giả sau này nghiên cứu thì cho là Lỗ Tấn vẽ ra một con vật không tồn tại, nhưng theo lời cụ Lỗ Tấn thì có vẻ tên con này là 獾 – con lửng nhưng bị đọc trại đi, nên có người cho rằng con này thuộc loài lửng chó. Đến giờ nó vẫn chỉ tồn tại trong truyện Lỗ Tấn vì cũng chẳng ai xác thực được con này là con gì luôn =))). Mấy có nhu cầu tìm hiểu thêm chỉ cần search cụm từ ‘con tra Lỗ Tấn’ là ra nhe. Mình đọc qua bài nghiên cứu từ năm 2018 bên tạp chí Khoa học&Công nghệ Việt Nam thấy cũng cuốn cuốn đó hehe.

Nói xong, mặc kệ hệ thống chí chóe phản đối, nàng quyết định gọi điện cho Đường Hiểu Ngư để xác nhận lịch trình.

***

Đường Hiểu Ngư thì vẫn chưa qua giai đoạn bận rộn nhất như Minh Kiều. Dù không ra tỉnh ngoài để điều tra manh mối, nhưng ở trong thành phố cô cũng đã có cả đống việc phải làm.

Hiện tại cô đang ở căn cứ của Phi Điểu để xem xét những tài liệu điều tra mới nhất vừa thu được.

Minh Duyệt ngồi bên cạnh cúi đầu ghi chép, đang tổng hợp lại các đầu mối quan trọng.

Thế nên khi thấy nhận điện thoại mà thần sắc Đường Hiểu Ngư lập tức dịu lại, biểu cảm thả lỏng rõ rệt, cô bé đã đoán được chín mươi phần trăm là Minh Kiều gọi đến. Xem ra hai người họ lại làm hòa rồi.

Minh Duyệt phần lớn thời gian đều có thể cảm nhận được bầu không khí thay đổi giữa hai người chị gái của mình, nhưng lại chẳng hiểu nổi rốt cuộc các chị đang làm gì.

Cô bé lắc đầu như một đứa trẻ vờ làm người lớn: miễn sao họ làm hòa là được.

Cuộc gọi của Đường Hiểu Ngư cũng không kéo dài, ánh mắt cô nhanh chóng nhìn về phía Minh Duyệt.

Minh Duyệt rất nhạy bén, hay nói đúng hơn là không nhịn được mà phân tâm quan sát Đường Hiểu Ngư. Thấy cô tâm trạng tốt thật, bèn càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

“Là chị ấy gọi đến ạ?”

“Chị ấy” ở đây đương nhiên là chỉ Minh Kiều.

Đường Hiểu Ngư nhẹ giọng nói: “Ngày kia là lễ Hán phục, Minh Kiều muốn rủ chúng ta cùng đi chơi.”

Minh Duyệt nghiêng đầu: “Chúng ta?”

Đường Hiểu Ngư khẽ gật đầu: “Cô ấy nói ngày mai sẽ về nhà một chuyến, mang quần áo đến cho chúng ta.”

Lễ Hán phục là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng ở thế giới này, hơn nữa mỗi năm đều phải tổ chức long trọng. Đường Hiểu Ngư và Minh Duyệt đương nhiên không thể không có Hán phục của riêng mình, nhưng Minh Kiều đã muốn mang đồ mới cho họ thì họ cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Minh Duyệt làm bộ không để tâm mà “ồ” một tiếng, cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lấp lánh rồi.

Đường Hiểu Ngư đôi khi cảm thấy Minh Duyệt trong chuyện liên quan đến Minh Kiều thì có hơi kiêu ngạo trẻ con, nhưng cô cũng không vạch trần tâm tư của em gái, chỉ dịu dàng nói: “Ngày mai rảnh rỗi em và cô ấy trò chuyện một chút đi.”

Minh Duyệt phồng má: “Chị ấy chắc gì đã muốn nói chuyện với em.”

Cô bé cảm thấy mỗi lần Minh Kiều nói chuyện với mình thì hoặc là không nghiêm túc, hoặc là chẳng câu nào thật lòng.

Đường Hiểu Ngư cười nhạt, dịu dàng như hoa lê ngày xuân. Cô xoa đầu Minh Duyệt một cách trìu mến, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip