Chương 106.
Chương 106: Trải nghiệm làm ngạo kiều bị động là như thế nào.
---o0o---
Tối hôm đó, Minh Duyệt ngủ không ngon. Cô bé không rõ vì sao trong lòng lại có một loại mong chờ khó hiểu, hay có thể gọi là phấn khích.
Đã bao lâu rồi, mối quan hệ giữa họ và Minh Kiều đã dần hòa hoãn một cách âm thầm, nhưng lại chưa có định nghĩa rõ ràng.
Lần này nàng quay về phần lớn là vì Đường Hiểu Ngư, xem ra không có ý định ở lại lâu. Nhưng dẫu sao đó cũng là một khởi đầu tích cực.
Điều quan trọng hơn cả là loại chuyển biến tích cực này có lẽ sẽ không còn bị ngoại lực, chẳng hạn như dì út, phá vỡ nữa.
Nghĩ đến dì, tâm trạng Minh Duyệt lại bất giác trầm xuống vài phần. Cô bé không biết cuối cùng chuyện giữa họ và dì út sẽ đi đâu về đâu, các chị cũng không định để cô bé nhúng tay vào.
Minh Duyệt nghĩ ngợi một lúc nhưng chẳng thể làm rõ được điều gì, chỉ có thể khẽ thở dài.
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rực.
Khi cô bé tỉnh dậy, trong vô vàn suy nghĩ đêm qua chỉ đọng lại một điều là rõ ràng nhất: hôm nay Minh Kiều sẽ tới.
Cô bé lập tức tỉnh hẳn, vội vã với tay lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ, nhận ra đã không còn sớm nữa rồi.
Không biết chị ấy đã tới chưa nhỉ?
***
Căn phòng cách âm rất tốt, nếu không cố tình gây ra tiếng động lớn thì Minh Duyệt không thể nghe được gì bên ngoài.
Mang theo tâm trạng có chút phức tạp pha lẫn mong chờ, cô bé nhanh chóng chỉnh trang bản thân, rồi giả vờ như không có chuyện gì mà bước ra khỏi phòng.
Chưa kịp bước xuống lầu, cô bé đã nghe thấy tiếng người nói chuyện, ánh mắt bất giác sáng lên, bước chân nhẹ nhàng tiến đến lan can nhìn xuống.
Quả nhiên là Minh Kiều. Nàng đang chỉ đạo người hầu mang hai hàng giá treo đồ vào nhà. Trên giá là đủ loại Hán phục với đủ kiểu dáng: dài, ngắn, tay rộng, tay hẹp… không thiếu thứ gì.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô bé, Minh Kiều rất nhanh đã quay đầu lại, ngẩng lên nhìn về phía em.
Minh Duyệt cảm thấy mất tự nhiên theo bản năng. Dù gì thì lần cuối họ gặp nhau, kết thúc cũng không thể gọi là vui vẻ gì cho lắm.
Minh Kiều nheo mắt lại, vẫy tay về phía cô bé, nụ cười mưu mô như hồ ly trắng: “Yo, bé mèo đen.”
Minh Duyệt: “…”
Chị ấy vẫn cứ đáng ghét như mọi khi.
Minh Kiều thấy cô em gái lại rụt đầu trốn vào trong, lúc này mới chợt nhớ đến lời nhắc nhở trước đây của hệ thống: Em gái của cô không đơn thuần chỉ là em gái đâu.
Nàng quyết định, thời gian tới... nên cố gắng kiềm chế cái sở thích trêu mèo của mình.
Đường Hiểu Ngư đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng chỉ huy người hầu chuyển đồ vào, phía sau còn có cả một thùng giấy lớn.
“Tôi nghĩ cậu cũng biết mỗi người chúng ta chỉ có thể mặc được nhiều nhất một bộ thôi chứ?”
Minh Kiều liếc nhìn cô một cái, phát hiện ra người có tính cách lạnh nhạt dường như đều tiềm ẩn khả năng độc mồm độc miệng, chỉ là lượng nhiều hay ít mà thôi.
“Cái thùng lớn đó là cho Minh Vi. Tối nay nhớ bảo chị ấy tự tay mở ra xem, như vậy mới bất ngờ.”
Từ biểu cảm nửa cười nửa không của Minh Kiều, Đường Hiểu Ngư có thể nhìn ra ý đồ không mấy thuần khiết, có phần bất lực nhưng lại chẳng biết nói gì, đành chuyển ánh mắt sang chiếc túi duy nhất mà nàng đang xách - một túi giấy trắng với chữ vàng dập nổi.
“Trong này cũng là quần áo à?”
Minh Kiều đưa ngón tay trắng thon dài lên gãi gãi mặt: “Ừ, là quần áo, nhưng là cho mẹ. Hôm lễ hội Hán phục bà ấy có về không?”
Đường Hiểu Ngư nhìn nàng: “Nếu cậu muốn gặp thì có thể tự gọi điện cho bà ấy.”
Minh Kiều liếc mắt sang hướng khác, cảm thấy trong mắt Đường Hiểu Ngư mình hẳn rất giống đứa trẻ ngang bướng đang giận dỗi.
Nhưng thật ra mục đích của nàng rất đơn giản: chỉ muốn lấy lòng mẹ vợ tương lai sớm một chút mà thôi.
Mà chuyện này thì cũng khó mà giải thích được.
Còn Đường Hiểu Ngư thì đang nghĩ: bề ngoài có vẻ như Minh Kiều có mâu thuẫn sâu nhất với chị cả, nhưng thực chất phải là khoảng cách giữa nàng và mẹ.
Có lẽ chính vì quá để tâm nên mối quan hệ giữa họ mới càng thêm gượng gạo, khó hóa giải.
Cô hỏi: “Tôi có thể xem được không?”
“Tất nhiên.” Minh Kiều vẫn luôn thích khoe thành phẩm thiết kế của mình, đặc biệt là với Đường Hiểu Ngư.
Nàng lấy ra một bộ sườn xám màu trắng ngà từ trong túi, cúc áo làm từ ngọc trai, phần tà váy có họa tiết ẩn hiện.
“Bộ sườn xám lần này tôi mang đến có thiết kế khá đơn giản, nhưng tôi nghĩ màu trắng rất hợp với bà ấy. Ở Tường Vi Viên còn hai bộ nữa, một là hoa lan thủy mặc, hai là hoa tử đằng, nhưng vẫn đang trong giai đoạn thiết kế.”
Nhắc đến thứ mình am hiểu, Minh Kiều lập tức hứng thú hẳn lên: “Bộ này còn có thể phối với một chiếc khăn choàng, tôi cũng mang theo đây. Trên khăn còn có một chiếc trâm ngực hoa hồng xám thiên nga để làm điểm nhấn.”
“Nếu ngày mai bà ấy về, cậu cứ đưa cho bà bộ này. Còn nếu không thì sau này có dịp rồi tính tiếp.”
Tự mình đưa thì không thể nào rồi, ít nhất là hiện tại. Về mọi phương diện, nàng vẫn chưa sẵn sàng ra mắt phụ huynh.
Đường Hiểu Ngư khẽ vuốt ve hoa văn tinh xảo trên sườn xám, nghe xong cũng chỉ khẽ lắc đầu: “Cậu đúng là rắc rối thật đấy.”
Minh Kiều: “…”
Tôi thật sự không phải kiểu người ngạo kiều thế đâu, nghe tôi giải thích đã!
Minh Kiều thầm mắng một câu trong lòng, thì chợt nghe tiếng bước chân từ trên lầu vọng đến Nàng xoay người lại, quả nhiên là Minh Duyệt đang bước xuống, ánh mắt nhìn nàng cũng rất phức tạp.
“…”
Em cũng nghe chị giải thích đã.
Thôi kệ, không giải thích nổi nữa. Muốn nghĩ sao thì nghĩ đi.
Minh Kiều mệt mỏi buông xuôi.
***
Minh Duyệt trông có vẻ mới ngủ dậy không lâu, chân đi một đôi dép bông họa tiết mèo con, tóc ngang vai vẫn còn hơi rối.
Minh Kiều liếc nhìn quanh rồi hỏi: “Chị tới sớm quá hả? Mấy người còn chưa ăn sáng đúng không?”
Dù sao thì giờ vẫn còn tính là buổi sáng. Nàng đang xem thử liệu chị cả có ở nhà không, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ người bận rộn ấy không có mặt rồi.
Đường Hiểu Ngư dịu dàng nói với Minh Duyệt: “Có để phần bữa sáng cho em rồi đấy, mau đi ăn đi.”
Minh Duyệt gật đầu, ngoan ngoãn bước đi.
Thấy Minh Duyệt khuất sau cửa phòng ăn, Đường Hiểu Ngư quay lại nhìn Minh Kiều, đôi mắt đen sâu như mực, chậm rãi nói: “Hôm qua con bé biết cậu sẽ đến, nó vui lắm.”
Minh Kiều nghe hiểu ẩn ý trong lời cô, thoáng chột dạ: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cố không trêu con bé nữa, cố gắng hòa thuận với nó.”
Nàng cảm thấy mình đối xử với người nhà họ Minh thật chẳng ra gì. Họ đối với nàng tốt mười phần, nàng chỉ cần đáp lại một phần là họ đã vui, ba phần thì họ đã mãn nguyện rồi.
“Có lúc tôi nghĩ bọn họ đúng là ngu ngốc mà, yêu thương sai người rồi.”
Đường Hiểu Ngư im lặng: “…”
Mỗi lần nghe Minh Kiều nói là cô lại như bị vứt ra sa mạc, cạn lời luôn. Không biết nên khen nàng "tỉnh táo đến tàn nhẫn", hay nên khuyên nàng bớt dùng mấy từ kiểu đó nữa.
Minh Kiều nhanh chóng cười tươi, xoa xoa tay, chuyển chủ đề: “Cậu đang thầm mắng tôi trong bụng đấy à? Đi nào, thử quần áo trước đã.”
***
Tầng một có một phòng thay đồ để không, không gian lại rộng, nên toàn bộ quần áo Minh Kiều mang đến lần này đều được để ở đây.
Nàng hào hứng giới thiệu với Đường Hiểu Ngư: “Dãy này là dành cho bé mèo đen.”
Chỉ cần nhìn chiều dài quần áo là biết, đều là kích cỡ cho một cô bé chưa phát triển hoàn toàn.
“Dãy này là của cậu, còn của tôi thì có mấy bộ xen lẫn trong đó, mấy cái còn lại chưa mang hết đến.”
Nàng chỉ tiếp: “Chỗ kia là của mẹ, còn hai bộ kia là của Minh Vi.”
Sự thiên vị đúng là không thể rõ ràng hơn nữa.
Đường Hiểu Ngư thầm nghĩ: chỉ cần nhìn số lượng quần áo đã đủ thấy Minh Kiều thiên vị mức nào với từng người.
Quần áo của chị cả là ít nhất, không nghi ngờ gì nữa.
Cô liếc Minh Kiều bằng ánh mắt "đúng là trẻ con", tin chắc chuyện thiên vị này là cố tình chứ không phải vô ý.
Tuy nhiên…
Đường Hiểu Ngư dùng đầu ngón tay trắng nõn cầm lên một ống tay áo đỏ: “Sao đồ của tôi lại toàn là đỏ với trắng thế?”
Toàn đỏ tươi hoặc trắng muốt.
Minh Kiều chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp, mặt tỏ vẻ vô tội: “Sao lại thế được, còn có xanh lá với xanh lam nữa mà?”
Đường Hiểu Ngư không đổi sắc: “Vừa đúng mỗi màu một bộ, nhiều thật đấy, không phải sao?”
Minh Kiều biết cãi không lại, đành lấm la lấm lét lại gần cô làm nũng: “Tôi chưa từng thấy cậu mặc đồ đỏ bao giờ mà.”
Người có khí chất lạnh lùng mặc đồ trắng thì đúng là như tiên giáng trần, ngọc khiết băng thanh. Nhưng mặc đỏ thì cũng rất đẹp, phải nói là vừa rực rỡ như hoa đào, vừa lạnh giá như băng sương.
Hai người đứng vốn đã gần, nàng vừa áp sát lại thì gần như dán vào nhau.
Đường Hiểu Ngư lại ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng trên người nàng, bị đôi mắt đào hoa óng ánh kia nhìn, trong lòng vừa mềm lại vừa ngượng ngùng khó nói.
Cô hơi nghiêng đầu đi: “Thật chẳng biết làm sao với cậu luôn.”
Minh Kiều ra chiều đắc ý, xoay người vui vẻ chọn đồ: “Hiểu Ngư, cậu thấy áo đỏ váy trắng đẹp hơn hay váy trắng áo đỏ đẹp hơn? Hay là thử hẳn một bộ đỏ toàn tập nhỉ?”
Nàng nói: “Hay là mặc từng bộ cho tôi xem thử đi?”
***
Minh Duyệt cố tình đi chậm lại khi đến phòng thay đồ, không muốn bị người ta nghĩ là mình đang nôn nóng.
Nhưng vừa bước vào, cô bé lập tức bị một biển Hán phục rực rỡ làm lóa mắt.
Khi nãy đứng trên cầu thang nhìn xuống còn chưa cảm nhận được rõ, giờ đứng gần mới thấy quần áo nhiều đến mức khó tin.
Minh Kiều vẫn đang chọn xem phối bộ nào đẹp hơn, thấy cô bé đến thì kéo vào bàn luận cùng.
Minh Duyệt nhìn Đường Hiểu Ngư đầy cảm thông. Cô bé cảm giác Minh Kiều đang chơi game thay quần áo phiên bản người thật.
Nhưng không thể phủ nhận quần áo đúng là đẹp thật, đến cô bé cũng nhất thời không biết chọn cái nào.
Lúc đó Đường Hiểu Ngư đang thử bộ tay rộng màu đỏ, vẻ mặt vẫn bình thản. Thấy Minh Duyệt đến, chỉ nói: “Đừng để ý đến cậu ấy, em cứ chọn bộ nào mình thích đi.”
Minh Duyệt nhanh chóng tìm thấy hàng quần áo thuộc về mình, thầm nghĩ: dù Lễ hội Hán phục có kéo dài thêm bảy ngày, mỗi ngày mặc một bộ vẫn không sợ đụng hàng.
Dù nghĩ vậy, đôi mắt tròn vẫn không giấu được sự vui vẻ.
Minh Kiều chờ Đường Hiểu Ngư thay xong bộ màu đỏ tay rộng, liền giúp cô chỉnh lại mái tóc dài đến thắt lưng vốn đã hơi rối vì thay đồ.
Đường Hiểu Ngư mặc đồ đỏ quả nhiên mang theo vẻ đẹp đối lập giữa lửa cháy và băng lạnh, hoặc có thể nói là như bông bỉ ngạn đỏ thắm nở rộ trên nền tuyết trắng.
Khí chất cô vốn lạnh lùng, nhưng màu áo này thì lại quá đỗi nồng liệt.
“Đồ đẹp, người cũng đẹp.” Minh Kiều đi vòng quanh cô mấy lần mới kết luận, “Nhưng vẫn cần kiểu tóc phù hợp.”
Biết tay nghề mình có hạn, nàng đang định gọi thợ làm tóc thân quen thì Đường Hiểu Ngư đã kéo tay nàng: “Cậu chưa từng thấy tôi mặc đồ đỏ, tôi cũng chưa từng thấy cậu mặc màu trắng. Tôi vừa cho cậu toại nguyện rồi, giờ đến lượt cậu.”
Câu nói ấy khiến Minh Duyệt cũng quay đầu nhìn sang. Trong ký ức, Minh Kiều đúng là hiếm khi mặc đồ trắng, mà nếu có thì cũng là kiểu đầm công chúa lấp lánh, khác hẳn với loại trắng cổ điển, thanh nhã này.
Minh Kiều không phải không tự tin với nhan sắc của mình, nàng chỉ cảm thấy mình không đủ khí chất thuần khiết hay thánh thiện phù hợp với màu trắng, mặc váy trắng kiểu thần tiên thì không xấu nhưng chắc chắn sẽ trông gượng gạo.
Ấy vậy mà tất cả những bộ đồ trắng nàng mang đến lần này đều là để dành cho Đường Hiểu Ngư. Chúng có điểm chung là ngập tràn khí chất tiên trên trời, càng làm nổi bật sự thanh lãnh vốn có ở cô, khiến người ta có cảm giác như ánh trăng rọi qua sương mờ.
Tuy vậy, nàng vẫn không từ chối: “Được thôi. Nhưng nếu tôi mặc không đẹp, hai người không được cười tôi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip