Chương 108.

Chương 108: Hẹn hò.

---o0o---

Sáng sớm hôm sau.

Minh Kiều đứng trước gương ngắm nghía lần cuối, rồi quay sang hỏi ý kiến của cộng sự nhỏ, [Thế nào hả Thống, bộ này ta mặc đẹp không?]

Hệ thống đáp: [Đẹp lắm đẹp lắm, vấn đề duy nhất là... cô định đi chơi chứ có phải đi đánh trận đâu, thật sự cần mang cả kiếm theo hả?]

Thắt lưng nàng đeo hôm nay là loại bản rộng, rõ ràng đã được chỉnh sửa riêng. Thanh kiếm mềm kia được quấn gọn bên trong đó.

Minh Kiều đưa tay chỉnh lại đóa hoa lụa và dây buộc trên tóc, xác nhận tất cả đã ổn thỏa rồi mới xoay người chuẩn bị ra ngoài: [Chuẩn bị trước thì có bao giờ thừa đâu. Ta không muốn bị bất ngờ đánh bại, mà muốn là người đánh bại bất ngờ, vậy nên lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu.]

Giọng hệ thống có chút phức tạp: [Thật mừng là cuối cùng cô cũng học được kỹ năng thận trọng, dù nghe có vẻ vẫn giống đang hưng phấn hơn.]

Minh Kiều xoa xoa tay: [Bị mi phát hiện rồi à… thất sách thất sách.]

***

Đi chơi ngày lễ nên đi đâu thật ra cũng là một chuyện cần cân nhắc kỹ càng.

Nhưng dẫu là đi đâu thì cũng khó tránh khỏi dòng người đông đúc. Xét từ một góc độ nào đó, không khí tưng bừng mới là thứ khiến ngày lễ trở nên có ý nghĩa.

Quảng trường trung tâm thành phố năm nào cũng tổ chức lễ hội, nhất là vào ngày đầu tiên, náo nhiệt vô cùng.

Minh Kiều ra khỏi nhà khá sớm, nhưng vẫn cảm nhận được lượng người đông nghịt.

Khi đến được chỗ đã hẹn với Đường Hiểu Ngư và Minh Duyệt, cả hai người đã có mặt từ trước, xung quanh là dòng người liên tục qua lại.

Minh Duyệt quả nhiên mặc bộ hán phục cải biên màu đen hôm qua: váy mã diện ngắn màu đen tuyền có thêu họa tiết vàng ánh mờ ẩn hiện theo bước chân cô bé, mang đến vẻ đẹp kỳ ảo như nước chảy không ngừng.

Phụ kiện em đeo đều là màu bạc, trên đầu còn kẹp hai chiếc kẹp bướm ánh bạc trông vừa ngầu lại vừa đáng yêu.

Minh Kiều đã đoán trước cô bé sẽ chọn bộ này, nhưng vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối: “Hai bộ váy hồng chị tặng hôm qua không phải cũng rất đáng yêu sao? Còn nhỏ thì nên mặc mấy màu tươi sáng dễ thương một chút, đến lúc lớn lên mới không thấy tiếc nuối chứ.”

Minh Duyệt vừa nghĩ đến hai bộ váy hồng thêu đủ loại hoa lá kia là đã thấy choáng đầu, trừng mắt nhìn Minh Kiều một cái.

Cô bé thật sự nghi ngờ Minh Kiều cố tình chọn hai bộ đó để trêu ghẹo mình.

Quan trọng hơn là mấy người lớn này dường như đều có một kiểu thẩm mỹ giống nhau, luôn cho rằng con gái nhỏ tuổi nên mặc đồ màu hồng.

Định kiến cũ kỹ, cô bé thầm nghĩ.

“Vậy sao chị không mặc đi?”

Minh Kiều uể oải dang tay, khoe từng chi tiết trên bộ đồ đang mặc: “Chị dĩ nhiên phải ưu tiên mặc đồ mình thiết kế rồi.”

Bộ hán phục nàng mặc là mẫu nằm trong sự kiện “Mười hai hoa thần” do studio của nàng phát hành, lấy cảm hứng từ hoa hạnh, và chính nàng là người thiết kế.

Minh Duyệt nhìn nàng, không thể không thừa nhận Minh Kiều mặc mấy gam màu nhã nhặn thế này cũng rất hợp. Váy áo chuyển từ vàng hạnh nhạt đến đậm, thắt lưng và hoa thêu màu ngọc bích, cộng thêm dải lụa khoác ngoài là màu cam sáng bắt mắt.

Kiểu phối đồ này trông rất nịnh mắt, thêm một thứ thì thành lòe loẹt, bớt một thứ thì lại nhạt nhòa, mà mặc lên người khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau.

Tuy nhiên, cô bé tuyệt đối sẽ không khen Minh Kiều.

Nhưng lời khen mà Minh Kiều đang trông đợi lại ở một người khác.

Đường Hiểu Ngư cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của nàng, chiều lòng nói: “Đây cũng là thiết kế của cậu à? Rất đẹp.”

Ánh mắt cô lướt nhanh qua thắt lưng Minh Kiều, thoáng xao động nhưng không nói gì.

Minh Kiều lập tức nở nụ cười mãn nguyện, khen ngược lại: “Hiểu Ngư, hôm nay cậu cũng xinh lắm.”

Đường Hiểu Ngư không mặc màu trắng, cũng không mặc màu đỏ. Cô vốn ưa những gam màu xanh lam, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bộ hán phục cô chọn là những lớp voan mỏng chồng lên nhau, màu xanh lam mờ ảo như mặt nước, phụ kiện đi kèm cũng đều là tua rua pha lê nước.

Cách phối này càng làm nổi bật vẻ lạnh nhạt thanh thoát trên người cô, tựa như một hồ nước băng lam thăm thẳm, chỉ nên đứng xa mà ngắm chứ chớ dại đến gần.

Đường Hiểu Ngư vốn đã quen với kiểu khen ngợi thẳng thắn của Minh Kiều, nếu chỉ có hai người thì không nói làm gì, nhưng khổ nỗi Minh Duyệt cũng đang ở đây, khiến cô cảm thấy có phần khó xử.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Minh Kiều lại khiến cảm giác ấy tan biến sạch: “Bộ cậu đang mặc cũng là do tôi thiết kế. Trong cả tá mẫu đó mà cậu chọn đúng bộ này, Hiểu Ngư à, cậu thật có mắt nhìn.”

Đường Hiểu Ngư: “…”

Minh Duyệt: “…”

Mèo cưng trợn mắt.

***

Các tiết mục của lễ hội đều diễn ra vào buổi tối, khi thì là hí kịch truyền thống, khi thì là kịch sân khấu hiện đại, hoặc cũng có thể là tiểu phẩm hài, tấu nói…

Ban ngày lại là khoảng thời gian giải trí kiểu khác của mọi người. Gần như nhà nào có cửa hàng cũng sẽ tung ra chương trình giảm giá, còn ở một số khu phố nhất định thì các sạp hàng trải dài bất tận, đến gần trưa sẽ có cả biểu diễn múa lân và nhạc công chơi các loại nhạc cụ truyền thống.

Điều này rất khác với thế giới trước kia của Minh Kiều. Nơi đó, lễ hội Hán phục vốn không phải là một ngày lễ truyền thống lâu đời, cũng không phải là kỳ nghỉ được pháp luật công nhận, lại càng không thể có chuyện gần như thành phố nào trong cả nước cũng đồng loạt tổ chức lễ hội như thế này.

Cũng như bao người khác, Minh Kiều và Đường Hiểu Ngư đi chơi lễ theo trình tự chuẩn. Đầu tiên là đến dạo mấy khu phố có hàng quán kéo dài không thấy điểm dừng, sau đó ăn no nê những món ăn vặt đặc sản đến mức không thể bước nổi nữa.

Tuy nhiên, Minh Duyệt không đi cùng họ quá lâu. Trước một sạp bắt cá vàng, em gặp bạn mình, mấy cô bé tíu tít tụm lại nói chuyện rôm rả một lúc rồi rời đi, tự mình đi dạo quanh những sạp hàng mà mình hứng thú.

Minh Kiều nhìn theo bóng Minh Duyệt rời đi cùng nhóm bạn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác an ủi. Trước đây nàng vẫn luôn lo lắng đứa nhỏ này tuy điềm tĩnh, nhưng lại có phần khép kín. Không ngờ ngoài người nhà và đồng đội, con bé cũng có những mối quan hệ xã hội riêng thật sự.

Đường Hiểu Ngư thấy nàng cứ nhìn mãi về phía Minh Duyệt vừa đi, không nhịn được hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Minh Kiều: “Tôi từng lo là con bé không có bạn, liệu có quá cô đơn không. Nhưng xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.”

Đường Hiểu Ngư: “Không phải nghĩ nhiều, mà là quan tâm. Nhưng thay vì nghĩ thì nói ra đi.”

Minh Kiều: “…”

Lúc này đây, nàng vừa bị một người lạnh nhạt ít nói dạy cho bài học về việc nên bày tỏ cảm xúc một cách thẳng thắn?

Hiểu Ngư, tôi thấy cậu đã hiểu lầm tôi hơi sâu rồi đấy.

Thôi, chuyện không quan trọng. Quan trọng là em gái đã rời khỏi đây, thế nên nàng có thể làm vài chuyện khác được rồi.

Minh Kiều cong khóe mắt đào hoa vẽ nên một độ cong rất đẹp, đầu ngón tay trắng muốt nhẹ chạm vào lòng bàn tay Đường Hiểu Ngư.

Cảm giác ngưa ngứa và nhiệt độ mơ hồ nơi lòng bàn tay khiến Đường Hiểu Ngư liếc quanh một vòng theo phản xạ, sau đó lại khẽ bật cười.

Có lẽ đây chính là kiểu chột dạ một cách vô thức. Dù cho Minh Duyệt có ở đây đi nữa thì việc cô và Minh Kiều nắm tay cũng chẳng có gì kỳ quái. Dù sao thì họ đều là con gái cả mà.

Mà trong thời đại hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa này, việc hai cô gái tay trong tay đi giữa phố sẽ không dễ khiến người khác suy diễn mà hiểu lầm điều gì.

Nàng cong tay, móc lấy ngón tay Minh Kiều, siết nhẹ một cái. Quả nhiên, khi buông lỏng một chút đã cảm nhận được tay đối phương từng chút từng chút đan chặt lấy ngón tay mình.

Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cùng mỉm cười, rồi sóng vai đi về phía nơi náo nhiệt hơn.

“Hiểu Ngư, cậu dạo này gan lớn thật đấy.”

“Chỉ là nắm tay thôi mà đã gọi là gan lớn rồi à? Nếu hôm ấy cậu tỏ tình mà tôi từ chối, chắc cậu sẽ cho rằng tôi là đồ nhát gan mất.”

“Tôi nào nỡ nghĩ thế.”

“Dẻo mỏ.”

***

Từng vụn đá bào trắng như tuyết, phía trên xếp đầy các loại trái cây tươi cắt nhỏ, điểm xuyết vài hạt nho khô nhìn vừa mát lành vừa ngon mắt.

Ánh mắt Minh Kiều sáng lên: “Hiểu Ngư, cậu còn nhớ không? Hồi đó chúng ta từng hẹn là nếu có cơ hội thì sẽ cùng đi ăn đá bào, dạo phố một lần đấy.”

Đương nhiên Đường Hiểu Ngư vẫn nhớ. Thật ra cô cũng không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy, còn lời mời khi ấy vốn chỉ là bạn bè rủ nhau, giờ đã mang một ý nghĩa khác rồi.

Cô chỉ nói: “Cậu muốn ăn không? Để tôi đi mua.”

Minh Kiều tươi cười gật đầu: “Được~”

Đường Hiểu Ngư hơi nhấc tà váy, nhanh chóng bước về phía tiệm đá bào. Cô khéo léo tránh né dòng người qua lại, nhẹ nhàng mà thanh thoát hệt nàng tiên cá đẹp đẽ bơi lướt qua bầy cá dưới đáy biển.

Minh Kiều yên lặng ngắm theo bóng dáng ấy một lát, sau đó ngẩng đầu đón ánh nắng không còn gay gắt, đôi mắt khẽ khép lại như đang tận hưởng dư vị nhân gian sau khi cùng Đường Hiểu Ngư vượt qua những giông tố.

Chỉ có điều, nàng vốn không phải người chịu yên lặng quá lâu. Dù nàng có chịu yên, thì hệ thống bên tai nàng, cái kẻ đang hưng phấn la lối không ngừng kia, cũng không phải dạng yên ổn được: [Ký chủ ký chủ! Nhìn kìa nhìn kìa! Bên đó có sạp bán trang sức với đồ trang trí đó, mau qua xem thử đi!]

Minh Kiều: [Thống, ta nghi ngờ bản thể thật của mi là một con vẹt rồi đấy.]

Hệ thống uất ức ra mặt: [Cần thì gọi người ta là “bé iu”, không cần thì lại bảo người ta ồn ào. Ký chủ, lương tâm của cô không thấy nhói hả?]

Minh Kiều điềm nhiên: [Chắc là mi đang hiểu lầm gì rồi. Ta làm gì có thứ cao quý như lương tâm chứ.]

Hệ thống: […]

Lại bị cô đánh bại rồi, ký chủ.

Miệng thì đấu võ mồm, nhưng đôi chân Minh Kiều lại rất thành thật bước đến đúng cái sạp mà hệ thống chỉ: [Mi nhắm trúng thứ gì rồi? Nếu thích thì ta mua cho. Ta nhớ mi từng nói hệ thống cũng có thể có cơ thể thật.]

Hệ thống lại trở nên bẽn lẽn: [Tôi chỉ muốn xem thôi.]

Dù nó có thể quét năng lượng là biết cả thành phố có gì, nói gì đến khoảng cách ngắn thế này, nhưng mà ra lệnh cho ký chủ chạy vặt mới là thú vui thật sự, còn hơn tự mình đi scan nhiều.

Tất nhiên, lời thật lòng này không thể để Minh Kiều biết được nên nó giả vờ thâm trầm: [Thích đâu nhất thiết phải chiếm lấy.]

Minh Kiều nào biết thống nhà mình học nàng kỹ đến vậy, đến cả tâm địa đen tối cũng kế thừa luôn. Nhưng nàng bị mấy món đồ trên sạp hấp dẫn rồi, bắt đầu chăm chú chọn lựa.

Phần lớn các món trên sạp đều không đắt tiền, chất liệu không tinh xảo, thậm chí một vài món còn mang hơi hướng rẻ tiền rõ rệt. Nhưng cũng có vài thứ rất thú vị, lại được chế tác cực kỳ tỉ mỉ.

Minh Kiều dùng ngón tay trắng như tuyết nhặt lên một chiếc móc khóa hình quả hồng, thấy trên đó còn khắc dòng chữ “Vạn sự như ý”, bèn thấy rất thú vị.

***

Đường Hiểu Ngư vừa bưng hai ly đá bào quay lại đã không thấy người vừa nãy còn đứng chờ cô đâu. Đảo quanh một vòng thì thấy Minh Kiều đang đứng trước một sạp nhỏ gần đó chọn lựa.

Đường Hiểu Ngư thoáng tò mò, bước lại gần, thấy Minh Kiều đã chọn xong và đang trả tiền cho chủ sạp.

Cô liếc qua, nhận ra đó là một chiếc móc khóa hình quả hồng mang ý nghĩa tốt lành khá phổ biến.

Minh Kiều quay lại thì thấy Đường Hiểu Ngư đã đứng đó, bèn cười tươi: “Nhanh vậy à? Tôi còn tưởng cậu phải xếp hàng nữa chứ.”

Đường Hiểu Ngư đáp: “Không chỉ có ngoài quầy, bên trong tiệm cũng có người làm.”

Minh Kiều thấy ánh mắt Đường Hiểu Ngư lướt qua chiếc móc khóa trong tay mình, liền giơ tay lên lắc lắc: “Cậu thấy cái này thế nào? Bé mèo đen, ý tôi là Minh Duyệt, liệu con bé có thích không?”

Đường Hiểu Ngư hơi bất ngờ, không nghĩ là nàng định mua cho Minh Duyệt. Cô đưa một ly đá bào cho Minh Kiều: “Tôi còn tưởng cậu sẽ tặng con bé cả một thùng thú bông mèo đen cơ đấy.”

Giọng cô nghe thì có vẻ thản nhiên, nhưng rõ ràng là đang trêu ghẹo.

Minh Kiều ngẩng đầu, có hơi chột dạ nhưng vẫn giả vờ mạnh miệng: “Tôi chỉ lấy lễ để trả lễ thôi mà. Cậu không nhớ chị ấy từng tặng tôi cái gì à?”

Đối với trận chiến trẻ con giữa chị em nhà họ Minh, Đường Hiểu Ngư chỉ có thể dùng một từ để hình dung: phiền.

Thế nhưng lúc này, cô nhìn gương mặt Minh Kiều hơi ngẩng lên, má phồng nhẹ, giữa vẻ kiêu ngạo còn xen chút đáng yêu, cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ gập hai ngón tay véo nhẹ lên má nàng, thở dài: “May mà cậu đủ đẹp, không thì sẽ khiến người khác bực lắm đấy.”

Minh Kiều ra chiều đắc ý, lại vừa như đang đùa: “Dù tôi có đẹp như tiên nữ giáng trần thì người không thích vẫn chẳng thích thôi. Nhưng mà Hiểu Ngư ơi, cậu nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận rằng trong mắt người yêu có Tây Thi - tôi chính là Tây Thi của cậu rồi.”

Đường Hiểu Ngư nhẹ vỗ nàng một cái, nhưng không hề nói lời phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip