Chương 109.
Chương 109: Gió cuốn bụi bay lên.
---o0o---
Ráng chiều từ từ nhuộm lên tầng mây, đan xen thành một mảng rực rỡ tựa gấm vóc.
Minh Kiều và Đường Hiểu Ngư nắm tay nhau dạo bước bên bờ sông hộ thành, khu vực này các gian hàng bán lồng đèn đủ màu sắc bắt đầu xuất hiện dày đặc.
Minh Kiều nói: “Tôi nghe nói ở đây buổi tối còn thả đèn hoa đăng nữa, hay là chúng ta cũng mua hai chiếc thử xem sao.”
Đường Hiểu Ngư khẽ gật đầu: “Được.”
Làn gió ven sông thổi tung mái tóc cô, trong đôi đồng tử đen như mực của cô thoáng gợn lên một nét hồi tưởng.
Cô ở trong khoảnh khắc này chợt nghĩ đến cha mẹ đã qua đời, cùng với cô giáo và những đứa trẻ ở viện phúc lợi.
Đặc biệt là sau khi cha mẹ mất, mỗi năm đến lễ hội Hán phục, cô đều trải qua cùng cô giáo và lũ trẻ.
Hồi ấy ai cũng khó khăn, những bộ Hán phục bọn trẻ mặc đều là do những người tốt bụng gửi tặng, có rất nhiều đồ đã cũ, mặc vào người cái thì rộng cái thì chật, chẳng mấy vừa vặn.
Nhưng dù sao khi đó tuổi còn nhỏ, trong lòng không chứa chấp được quá nhiều chuyện buồn sầu, nhất là khi mọi người tụ tập lại với nhau lúc nào cũng rôm rả, vui vẻ không thôi.
Đường Hiểu Ngư quay đầu nhìn Minh Kiều, Minh Kiều nhận ra ánh mắt ấy liền nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”
Đường Hiểu Ngư đáp: “Không có gì, cậu đói chưa? Chúng ta đi mua chút gì ăn nhé.”
Cô chỉ thỉnh thoảng cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì cha mẹ rời đi quá sớm, hoàn toàn không có cơ hội biết đến sự tồn tại của Minh Kiều.
Nhưng trong bầu không khí thoải mái vui vẻ thế này mà đột nhiên nhắc đến những chuyện buồn đã qua thì có hơi phá mood quá.
Minh Kiều không nghĩ nhiều, vừa định trả lời thì chiếc điện thoại treo trên cổ bằng dây chuỗi hạt bỗng reo lên.
Nàng cầm điện thoại lên nhìn, có chút bất ngờ bởi cái tên hiển thị trên màn hình lại chính là Tiểu Ảnh.
Theo thời gian, mối quan hệ giữa nàng và Tiểu Ảnh dần trở nên… nói là thân thiết thì cũng không hẳn, chỉ có thể nói là có qua lại nhiều hơn người ngoài một chút.
Dù đã trao đổi liên hệ, Tiểu Ảnh cũng chưa bao giờ gọi điện cho nàng, đây là lần đầu tiên. Điều này khiến Minh Kiều cảm thấy vừa lạ lẫm vừa lo lắng.
“A lô?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, xen lẫn tiếng tạp âm của dòng điện, rồi một giọng nói mới cất lên: “Cô làm rơi đồ rồi.”
Tim Minh Kiều giật thót, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, bởi vì nàng nhận ra giọng nói này chính là Thợ săn: “Ngươi…”
“Cô đánh rơi một bông hoa rồi, nhớ tìm một chú chim nhỏ đến tha nó về nhé, nếu không nó sẽ hoàn toàn tàn lụi đấy.”
Thợ săn dường như đinh ninh rằng Minh Kiều có thể nhận ra giọng gã và hiểu gã đang nói gì, nói xong câu đó thì trực tiếp cúp máy, không cho Minh Kiều cơ hội phản ứng.
Minh Kiều đúng là cũng hiểu, không cố gắng gọi lại mà chỉ cụp mắt suy nghĩ cực nhanh: [Phòng trước lo sau, cuối cùng lại để sót cái bóng dưới ánh đèn.]
Cứ mãi nghĩ bản thân là "quả hồng mềm" dễ bắt nạt nhất, là khâu đột phá tốt nhất mà không cần tốn công sức, thế mà lại bỏ qua "con sói cô độc" Tiểu Ảnh này.
Xét tình hình hiện tại, có lẽ Tiểu Ảnh đã rơi vào tay Thợ săn và đồng bọn rồi.
Hệ thống: [Lúc này chúng ta có thể buông vài lời mắng kẻ địch quá xảo quyệt rồi đấy.]
Một câu nói quá đỗi quen thuộc, Minh Kiều nói với giọng trầm lắng: [Thống à, cuối cùng mi cũng biến thành người giống ta.]
Hệ thống: [Gần mực thì đen thôi. Ký chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?]
Minh Kiều: [Còn có thể làm gì nữa, cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.]
Vừa nói nàng vừa mở điện thoại, gọi đi một cuộc khác để xác nhận vài chi tiết.
Quả nhiên phản hồi nhận được là Tiểu Ảnh đã xin nghỉ một ngày vào tối hôm kia, rồi sau đó là lễ hội Hán phục hôm nay. Theo quy định pháp luật thì lễ hội Hán phục có tổng cộng bảy ngày nghỉ, nếu tăng ca sẽ được trả lương gấp ba lần.
Công việc của những người như Tiểu Ảnh thì lại tùy thuộc vào tình hình thực tế, vì khó tránh khỏi những trường hợp đột xuất cần họ quay lại làm việc hoặc chụp ảnh áp phích, ảnh quảng cáo khẩn cấp.
Tóm lại, cục diện bây giờ là Tiểu Ảnh xin nghỉ một ngày rồi lại gặp đúng dịp nghỉ lễ, nếu không có cuộc điện thoại của Thợ săn thì e rằng phải vài ngày nữa họ mới có thể nhận ra Tiểu Ảnh đã mất tích.
Minh Kiều lắc đầu, đây chính là nhược điểm của việc làm sói cô độc, gặp nguy hiểm thì chưa nói đến việc có đồng đội giải cứu hay không, chỉ riêng chuyện có được phát hiện kịp thời hay không đã là một vấn đề lớn.
Đường Hiểu Ngư thấy Minh Kiều nhận một cuộc gọi rồi lại gọi đi một cuộc khác, sắc mặt thay đổi liên tục, hơn nữa còn nhắc đến một cái tên quen thuộc thì trong lòng đã có linh cảm.
Đôi mắt tựa ngọc đen của cô lướt qua một tia trầm tư, khi Minh Kiều quay mắt nhìn cô, cô bèn ngước lên: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Minh Kiều thở dài, lặp lại nguyên văn lời của Thợ săn, rồi nói: “Gã dùng điện thoại của Tiểu Ảnh gọi cho tôi, xem ra gã không chỉ biết tôi và Tiểu Ảnh có liên lạc mà còn rất chắc chắn tôi không bị xóa trí nhớ, có thể liên lạc được với bên Phi Điểu các cậu.”
Đường Hiểu Ngư dùng một giọng điệu bình tĩnh như đang trình bày sự thật: “Quan hệ của cậu và Huyết Anh quả thực không tệ.”
Minh Kiều vô tội chớp chớp mắt, hai tay lại bắt đầu không yên vị như móng mèo đặt lên vai Đường Hiểu Ngư: “Thật sao?”
Đường Hiểu Ngư nhìn thẳng về phía trước: “Cứu người quan trọng hơn, xem ra chúng ta phải tạm thời tách ra rồi.”
Thợ săn không thể biết cô đang ở ngay bên cạnh Minh Kiều, cho dù là diễn kịch cũng phải diễn cho trọn vẹn, cô vẫn phải tách khỏi Minh Kiều trước rồi mới chuyển sang thân phận Dạ Oanh.
Minh Kiều cũng biết cứu người là việc cấp bách, không phải lúc để trêu ghẹo nên đành từ từ buông tay: “Gã nói để một chú chim tha bông hoa về có phải là đang ám chỉ tôi chỉ được báo cho một mình cậu biết chăng.”
Nàng nghĩ một lát rồi lại cười: “Một tình tiết thường thấy trong phim ảnh là kẻ phản diện bắt bạn của nhân vật chính, nhân vật chính vì sự an toàn của bạn bè sẽ làm theo lời dặn, một mình đi cứu người và rất ngoan ngoãn không báo cho ai biết.”
Đôi đồng tử như mặc ngọc của Đường Hiểu Ngư nhìn chăm chú vào nàng.
Minh Kiều lập tức thu lại ý đùa cợt trong nụ cười, nghịch nghịch mái tóc của mình: “Một hành động ngu ngốc như vậy, Hiểu Ngư nhà ta sẽ không làm đâu đúng không?”
Đường Hiểu Ngư im lặng nhìn nàng vài giây, đột nhiên nói: “Tôi biết còn có một kiểu nhân vật chính khác, dù đã biết có nguy hiểm nhưng họ vẫn rất táo bạo lao đến đó, chẳng chịu chờ đợi ai cả nữa cơ.”
Minh Kiều: “…”
Đường Hiểu Ngư: “Tôi tin trong cốt cách của cậu ấy vẫn còn thứ gọi là thận trọng, đúng chứ?”
Hệ thống phát ra tiếng hóng chuyện: [Ôi trời, đây chẳng phải là hành động mà cả hai cô đều có thể làm ra sao? Tới đi, tương tàn lẫn nhau đi.]
Sau màn "tương tàn lẫn nhau", hai người bàn bạc tạm thời tách ra, hội hợp bên ngoài nơi ở của Tiểu Ảnh.
Minh Kiều ra ngoài bằng xe riêng nên lúc này có thể lái xe thẳng đến nhà Tiểu Ảnh. Lên xe rồi, nàng mới phản ứng lại một cách chậm rãi: [Hiểu Ngư thế mà lại không khuyên ta ngoan ngoãn về nhà ở yên đó.]
Hệ thống: [Điều này cho thấy nhân vật chính đã đủ hiểu bản tính của cô, biết cô chỉ có cái miệng là ngoan thôi nên dứt khoát bỏ qua bước tượng trưng luôn.]
Minh Kiều sờ sờ gò má trắng nõn của mình, công nhận: [Cũng đúng.]
Nàng chợt hiểu ra vì sao Đường Hiểu Ngư lại cho phép nàng đi trước. Cứ theo tình hình giao thông hôm nay, cho dù nàng có lái xe cũng chưa chắc đã nhanh bằng Đường Hiểu Ngư.
[Có dị năng thật là tốt, Thống ơi, ta muốn…]
Hệ thống lạnh lùng cắt ngang cảnh tượng đã luân hồi vô số lần này: [Không, ký chủ, cô không có ý nghĩ nào khác, bây giờ cô chỉ muốn cứu người.]
***
Minh Kiều đã diễn thì diễn đến nơi đến chốn, trước tiên gửi cho Đường Hiểu Ngư một tin nhắn tóm tắt đơn giản về sự việc, rồi gửi định vị chỗ ở của Tiểu Ảnh, sau đó mới lái xe về phía căn nhà thuê của Tiểu Ảnh.
Đến bên ngoài khu nhà Tiểu Ảnh đang ở, nàng tìm được chỗ đỗ xe, còn chưa kịp đi đến cổng đã thấy Đường Hiểu Ngư đứng đợi nàng ở bên kia đường.
Đường Hiểu Ngư đã thay bộ Hán phục màu xanh nước biển bằng bộ đồng phục cùng tông xanh dương trước đó.
Đạo cụ cô dùng để ngụy trang dung mạo lần này đã đổi thành một chiếc trâm cài áo đính hồng ngọc, trước đây Minh Kiều chỉ thấy cô dùng một lần ở trên ngọn núi hoang.
Đường Hiểu Ngư nhìn thấy ngọn lửa nhảy múa trong mắt Minh Kiều, gần như có thể đoán được nàng đang nghĩ gì, dứt khoát nắm lấy tay nàng, để nàng chạm vào chiếc cà vạt xanh đậm đã được thắt chỉnh tề của mình.
Minh Kiều quả nhiên rất hứng thú sờ lên họa tiết kẻ sọc trên cà vạt, rồi cười tủm tỉm nói: “Dạ Oanh, tôi cảm thấy cậu ngày càng tốt với tôi hơn rồi đấy.”
Đường Hiểu Ngư đã lười trừng mắt với nàng, đi thẳng vào việc chính mà căn dặn: “Thợ săn chưa chắc đã ở trong nhà Huyết Anh, nhưng hành động tiếp theo cậu phải theo sát theo tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ đâu đấy.”
Minh Kiều lập tức thu lại vẻ tùy tiện trên người, sau đó sự mập mờ và ngọt ngào như có như không kể từ khi nàng và Đường Hiểu Ngư thiết lập mối quan hệ đặc biệt cũng hoàn toàn biến mất.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu.”
Đường Hiểu Ngư nhìn nàng thật sâu, dường như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói: “Chúng ta đi thôi.”
***
Kiến trúc của khu nhà kiểu cũ nhìn chung đều tương tự nhau, khu Tiểu Ảnh thuê phòng này có bố cục rất giống khu nhà của gã chú cũ, nhưng cảnh quan và cách bài trí lại tốt hơn một chút.
Minh Kiều thấy vị trí trung tâm của khu nhà được xây dựng giống như một công viên nhỏ, bãi cỏ và cây cối được cắt tỉa rất gọn gàng, điều này so với khu nhà gã chú cũ quý hóa của nàng thì mòn mắt cũng khó thấy.
Nàng và Đường Hiểu Ngư đi xuyên qua khu nhà, vào đơn nguyên, cho đến tận cửa nhà Tiểu Ảnh mọi thứ đều vẫn bình yên vô sự.
Minh Kiều nghĩ Đường Hiểu Ngư sẽ trực tiếp dùng dị năng đưa nàng vào, nhưng không ngờ Đường Hiểu Ngư lại nắm lấy tay nắm cửa mở ra như bình thường.
Tiểu Ảnh ra ngoài mà không khóa cửa, điều đó là gần như không thể.
Hơn nữa…
Đôi mắt Minh Kiều hơi nheo lại. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, nàng cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ đang bao phủ trong phòng, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên: “Dạ Oanh, người bạn cũ thân mến của tôi, quả nhiên cô đã đến góp vui rồi.”
Đường Hiểu Ngư mở cửa và đứng ở hiên nhà, không có ý định bước thẳng vào. Minh Kiều đứng phía sau cô cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, bởi hiên nhà và trung tâm phòng khách nằm trên cùng một đường thẳng.
Thợ săn đứng ở trung tâm phòng khách, bộ đồ đen không đổi cuốn theo làn gió thổi vào từ ô cửa sổ mở to, những luồng sương đen cuồn cuộn bao quanh người gã như những con rắn độc chực chờ táp người.
Minh Kiều không thấy dấu hiệu của người thứ tư trong nhà, bèn lén lút phàn nàn với hệ thống: [Sao gã lại còn mở cửa sổ ra nữa? Là để tiện bề tẩu thoát hay cho gió lùa vào tạo hiệu ứng để ra oai thế?]
Hệ thống im lặng.
Hệ thống: [Ký chủ, góc nhìn của cô đặc biệt thật, tôi chẳng ngờ tới luôn. Tuy nhiên…]
Nó dường như phát hiện ra điều gì đó, dừng lại một lát rồi nói tiếp: [Ký chủ, Thợ săn trước mắt cô đây có lẽ không phải là bản chính.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip