Chương 110.
Chương 110: Sấm mang mưa bão đến.
---o0o---
[Không phải bản thể chính ư? ] Minh Kiều trầm tư. Nàng có thể cảm nhận được trong căn nhà này không còn người nào khác, mà kẻ xuất hiện ở đây lại không phải là bản thể chính của gã. Điều đó khiến nàng trong thoáng chốc thật sự không thể đoán được Thợ săn đang bày mưu tính kế gì.
Có lẽ chiến trường sẽ được định ở nơi khác chăng.
Đường Hiểu Ngư hỏi bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Huyết Anh ở đâu?”
Bình thường cô đã là người không hề bộc lộ cảm xúc ra ngoài, giờ đây khi đối diện với Thợ săn lại càng giống như một bức tượng thần bị lột bỏ đi mọi yêu hận, chỉ còn sự dò xét lạnh lùng vô tình.
Thợ săn: “Sao phải vội vàng thế. Lâu rồi không gặp, chẳng lẽ cô không muốn dành ra vài phút để cùng ta ôn lại chuyện cũ sao?”
Vạt áo và cà vạt xanh đậm của Đường Hiểu Ngư khẽ phấp phới, nhưng không phải vì gió, mà là vì trên người cô có những đốm sáng nhạt xanh băng đang nhảy múa. Rõ ràng đây là điềm báo trước cho một đòn tấn công, hoặc nói là một lời cảnh cáo cũng được.
Thợ săn không còn nói những lời vô nghĩa, chỉ nở một nụ cười có phần kì dị: “Muốn đoạt lại bông hoa xinh đẹp ấy không phải chuyện đơn giản đâu, còn phải xem cô sẵn lòng mạo hiểm vì cô ta đến mức nào nữa đấy.”
Dứt lời, màn sương đen trên người Thợ săn trở nên dày hơn, còn toàn bộ cơ thể gã thì từ từ trở nên trong suốt, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Tiếp đó, luồng sương đen ấy cuộn xoáy lại, biến thành một xoáy nước đen khổng lồ giữa không trung.
Hệ thống: [Ký chủ, tên Thợ săn này là một ảo ảnh năng lượng, gã đã mở ra một kênh dịch chuyển, xem ra là muốn các cô đi thẳng vào trong đó.]
Minh Kiều trầm tư: [Xem ra phía sau cánh cổng đó khả năng cao sẽ là một cái bẫy, nhưng gã đã tốn công tốn sức làm ra một loạt hành động này, lại còn trực tiếp để lộ tin tức gã đã quay về thành phố này cho Dạ Oanh biết, hẳn là sẽ không chỉ muốn nhắm vào ba người chúng ta. Đương nhiên ta rất có thể chỉ là hàng tặng kèm, trọng tâm vẫn là Dạ Oanh và Tiểu Ảnh.]
Hệ thống: [Ký chủ, ý cô là suy đoán trước đây của chúng ta không sai, Thợ săn quay lại thành phố này nhất định là vì vẫn muốn loại bỏ toàn bộ Phi Điểu. Việc gã dàn dựng những chuyện này chỉ là để bắt giữ các cô làm mồi nhử để dẫn những người khác vào bẫy.]
Minh Kiều: [Ừm, chỉ là không biết bên Dạ Oanh họ đã có sắp xếp gì chưa.]
Dĩ nhiên là nàng không nghĩ Đường Hiểu Ngư sẽ chủ quan đến mức chỉ mang theo nàng đến đây mà không thông báo cho tổ chức của mình, rồi để tiếp sau đó sẽ diễn ra cảnh “anh em hồ lô cứu ông nội”, từng người một lần lượt tự chui đầu vào rọ.
Nhưng thời gian gấp gáp như vậy, bên họ sẽ có kế hoạch đối phó như thế nào đây?
Mặc dù Thợ săn đưa ra lời cảnh báo chỉ cho một con chim đến, nhưng nếu gã tự tin vào võ đức của kẻ thù đến mức tin rằng Dạ Oanh sẽ thật sự một mình đến cứu người mà không báo cho ai khác thì gã đã chẳng sống sót được đến ngày hôm nay.
Nói cách khác, Thợ săn nhất định cũng đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đối phó với những người còn lại.
Minh Kiều đang suy nghĩ rất nghiêm túc thì nghe thấy tiếng quần áo cọ xát, Đường Hiểu Ngư xoay người nhìn nàng, rõ ràng trong đầu người nọ cũng đã suy tính mấy hồi.
“Minh Kiều, cậu sẽ quay về chứ?”
Môi đỏ của Minh Kiều khẽ cong lên, hệ thống nói không sai, Đường Hiểu Ngư quả nhiên rất hiểu nàng.
“Cho dù tôi nói có, cậu cũng sẽ không tin, vậy tôi có lừa cậu cũng chỉ phí công. Trước đây không có khả năng tự vệ, tôi dĩ nhiên sẽ không đi theo làm vướng chân cậu, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình có thể giúp được cậu.”
Ánh mắt Đường Hiểu Ngư dừng lại trên vòng eo mảnh khảnh của nàng, thực ra là đang nhìn cán kiếm giấu sau eo Minh Kiều: “Nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy chúng ta đi thôi.”
Minh Kiều nở nụ cười hân hoan: “Được.”
***
Ráng chiều rực rỡ đan xen vào nhau, đỏ thẫm như máu, trông vừa đẹp đẽ lại vừa toát lên vẻ bất thường.
Trong căn phòng bệnh đơn tĩnh lặng và trắng toát, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ rải xuống tấm chăn mền trắng tinh, nhuộm lên một màu đỏ đầy bất an.
Dì út dựa vào đầu giường lặng lẽ nhìn ngắm tất cả, thần sắc dì bình tĩnh hơn bao giờ hết, như thể trận ốm nặng này đã giúp dì tỉnh táo hơn phần nào sau cơn hỗn loạn trước đó.
Cửa phòng bệnh nhanh chóng được mở ra, người đến thấy dì đã tỉnh, bước chân không khỏi khựng lại.
Ánh mắt dì út không hề xê dịch, như thể hoàn toàn không nhận ra có người bước vào.
Đứng ở cửa phòng bệnh là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai, sắc mặt gã cũng chẳng khá khẩm gì, bước chân hơi khựng lại trong khoảnh khắc. Người đi theo phía sau gã không khỏi khẽ hỏi: “Sao thế?”
Dì út nghe thấy giọng nữ ôn hòa, trầm ấm ấy mới hơi quay ánh mắt sang, liền thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai và người phụ nữ mặc đồ đen lần lượt bước vào.
So với sự căng thẳng bị đè nén của người đàn ông đội mũ lưỡi trai, người phụ nữ mặc đồ đen có vẻ ung dung hơn nhiều. Cô ta nhẹ nhàng hỏi thăm xem dì út có thấy thoải mái không, rồi ân cần khuyên nhủ vài câu: “Dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Sau này cô đừng để cảm xúc kích động nữa, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể cô.”
Dì út khi nói chuyện với cô ta vẫn giữ được vài phần hòa nhã: “Ừm, tôi biết rồi.”
Người phụ nữ mặc đồ đen mang theo vẻ dịu dàng và lòng trắc ẩn của một người thầy thuốc, hơn nữa còn có thể khiến người khác cảm nhận rõ ràng. Cô ta khẽ cười, rồi nói thêm: “Tóm lại, cô phải nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc tốt sức khỏe của mình. Lần sau quay lại tôi không muốn thấy cô vẫn còn nằm viện đâu.”
Ánh mắt dì út khựng lại, khuôn mặt vốn không biểu cảm cuối cùng cũng có sự dao động: “Cô định đi đâu?”
Người phụ nữ mặc đồ đen đáp: “Một người bạn cũ đến tìm tôi, có vài việc cần tôi giúp đỡ. Tôi cần dành chút thời gian giải quyết, mấy ngày này sẽ không qua đây với cô.”
Dì út nghe cô ta nói không phải là đi hẳn, thần sắc mới thả lỏng ra: “Có cần tôi giúp gì không?”
Trên mặt người phụ nữ mặc đồ đen lộ ra một nụ cười: “Cô không quen thuộc với lĩnh vực này, chắc là không giúp được gì đâu.”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai chỉ nghĩ cô ta đang nói về lĩnh vực y học, song ánh mắt dì út lại hơi thay đổi, nhưng cuối cùng dì không nói gì cả.
Người phụ nữ mặc đồ đen không ở lại lâu, chỉ kiểm tra cơ thể dì út, xác nhận dì không có gì đáng ngại rồi nhanh chóng rời đi.
***
Đóng cửa phòng bệnh lại, người phụ nữ mặc đồ đen bước qua hành lang bệnh viện, ánh sáng đổ bóng qua cửa sổ hành lang, lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt ôn hòa của cô ta, khiến đôi mắt cô ta trong khoảnh khắc trở nên đen kịt vô cùng, ngay cả nụ cười trong ánh mắt cũng nhuốm vài phần khó dò.
Có vẻ như bệnh nhân lần này của mình cũng đã bước vào giai đoạn chịu đựng gian khổ, đang đối diện với một tình thế tiến thoái lưỡng nan trong cuộc đời.
Lòng thầy thuốc là lòng nhân từ, là bác sĩ sao có thể đành lòng để bệnh nhân của mình chịu đựng nỗi đau quá lâu được.
Người phụ nữ mặc đồ đen nghĩ như vậy, lại nở nụ cười. Chờ chuyện lần này kết thúc, cô ta sẽ đến giúp bệnh nhân của mình giải quyết mọi phiền não.
***
Sau khi người phụ nữ mặc đồ đen rời đi, sắc mặt dì út nhanh chóng trở nên lạnh lùng, dì quay sang người đàn ông đội mũ lưỡi trai: “Hai ngày nay tôi hôn mê, tình hình bên ngoài thế nào rồi?”
Toàn bộ khuôn mặt người đàn ông đội mũ lưỡi trai chìm trong bóng tối dưới vành mũ, nhưng thần sắc gã rõ ràng lộ vẻ u ám, khó hiểu.
Dì út thiếu kiên nhẫn nói: “Đừng có ấp a ấp úng, chẳng lẽ cậu không nói thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai thầm nghĩ: nếu tôi nói ra mà cô có thể giữ được vẻ mặt bình thản thì tôi việc gì phải ấp a ấp úng.
Nhưng nghĩ là một chuyện, nói lại là chuyện khác: “Khi chị hôn mê, cô Minh Vi đã đến thăm chị.”
Gã là người thân tín của dì út, không thiếu đầu óc hay sự hiểu biết về nội tình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để vờ đáng thương cầu viện Minh Vi, nhưng…
“Phía công ty… cô Minh Vi nói rằng sẵn lòng ra tay giúp chúng ta, nhưng cô ấy có một điều kiện.”
Dì út ngước mắt.
“Cô ấy nói, muốn chị… chuyển nhượng cổ phần cho cô ấy.”
Ánh mắt dì út thay đổi, đột nhiên giận quá hóa cười: “Sao cô ta không bảo tôi chuyển nhượng thẳng cả công ty cho cô ta luôn đi. Tôi đã bảo lần này sao lại tỏ vẻ làm khó, hóa ra là đang chờ tôi ở đây.”
Lời này người đàn ông đội mũ lưỡi trai không tiện tiếp lời, cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, rốt cuộc phải làm gì vẫn là do dì út tự quyết định.
Dì út lại không hề nổi cơn thịnh nộ như gã đã dự đoán.
Đương nhiên, nếu dì út chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết nổi nóng thì đã không thể đào tạo ra được nhiều người thân tín như bọn gã.
Dì không được đánh giá cao về sự kiên nhẫn và tính khí, nhưng thường sau khi nổi trận lôi đình dì sẽ lập tức tìm cách giải quyết vấn đề.
Nhưng bây giờ, người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhìn sắc mặt âm trầm của dì út, cảm thấy dì cứ nổi cơn thịnh nộ còn khiến người ta an tâm hơn.
Dì út không biết gã đang nghĩ gì, chỉ trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói: “Còn Lưu Bân thì sao?”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nghe thấy cái tên này, trong lòng lại chùng xuống. Lần này dì út hôn mê ngoài chuyện công ty khiến dì rối bời, nguyên nhân trực tiếp nhất chẳng phải là do gã chú cũ đến đổ thêm dầu vào lửa sao.
Nhưng gã không dám chần chừ quá lâu, vẫn nói ra sự thật: “Trong hai ngày nay gã ta gọi cho tôi rất nhiều cuộc, nói đi nói lại vẫn là muốn tống tiền thêm một khoản nữa, tôi tạm thời trấn an gã ta rồi.”
Giọng người đàn ông đội mũ lưỡi trai dần trở nên nghiêm trọng: “Chị Lang, Lưu Bân này chính là một cái hố không đáy, dù chúng ta có cho gã ta thêm tiền, gã ta cũng sẽ không thỏa mãn. Chỉ sẽ càng thêm tham lam vô độ, dây dưa không dứt.”
Điều này thì dì út làm sao mà không hiểu cho được, nhưng sự đời thường là vậy, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đi hướng nào cũng không đúng, đó mới là điều khiến người ta phiền lòng.
“Người đứng sau gã, cậu điều tra đến đâu rồi?”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai chính vì không có tiến triển nên khi đến gặp dì út mới cảm thấy lo lắng, nhưng chuyện này thực sự có gì đó không ổn.
“Chị Lang, không phải tôi làm việc không hết lòng mà là tôi thật sự đã lật tung mọi mối quan hệ xung quanh Lưu Bân lên rồi, không hề có manh mối nào.”
Gã nói với giọng do dự: “Hay là chúng ta đã đánh giá thấp gã rồi, dù sao gã là kẻ vô lại, có chút khôn vặt cũng không phải không thể.”
Vì điều tra mãi không có manh mối, nên người đàn ông đội mũ lưỡi trai bắt đầu nghi ngờ rằng họ có phải đã mắc phải cái bệnh chung của những người thông minh là suy nghĩ quá nhiều hay không.
Dì út thật sự hy vọng mọi chuyện là vậy, nhưng dù sự thật là gì đi nữa, dì dường như cũng không còn con đường nào khác để đi.
“Cậu dẫn người đi bắt gã về đây. Câu trả lời rốt cuộc là gì, cứ để chính miệng gã nói cho chúng ta biết là được.”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai có hơi khó hiểu. Cho dù Lưu Bân có người đứng sau hay không, mọi chuyện đều tương đối dễ xử lý, mà cũng không cấp bách đến mức này.
Việc quan trọng nhất lúc này chẳng phải là nhanh chóng giải quyết khó khăn của công ty sao?
Dì út dường như biết gã đang nghĩ gì, lạnh lùng nói: “Thái độ của Minh Vi đối với tôi rất bất thường, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Cô ta có lẽ đã biết điều gì đó. Vì vậy, bằng mọi giá chúng ta phải xác định từ Lưu Bân xem có ai đứng sau gã hay không, và nếu có, chủ nhân của gã rốt cuộc có phải là Minh Vi hay không.”
Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp theo đây dì nên đối phó với Minh Vi, thậm chí là toàn bộ nhà họ Minh như thế nào.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai cuối cùng cũng nghĩ thông suốt điểm này, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng: “Vâng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip