Chương 111.
Chương 111: Hành trình độc bước trong vùng tuyết.
---o0o---
Minh Kiều và Đường Hiểu Ngư cùng bước vào vòng xoáy đen, ngay lập tức họ cảm thấy một lực kéo khủng khiếp, sau đó là trời đất quay cuồng.
Tầm nhìn phía trước có hơi nhòe đi, khi Minh Kiều ổn định thân hình theo bản năng, nàng dường như thấy một màu trắng mênh mông, tiếp đó cơ thể nàng nhạy bén nhận ra nhiệt độ đang giảm xuống.
Đây là…
Không cho nàng thời gian để suy nghĩ, không khí lạnh lẽo cùng với sát ý sắc bén đã ập đến. Hầu như cùng lúc đó, lời cảnh báo của hệ thống cũng vang lên: [Ký chủ, cẩn thận!]
Minh Kiều không nói gì, ánh mắt nàng thậm chí còn mơ hồ không tiêu cự, nhưng bàn tay đặt nơi thắt lưng lại không hề do dự.
Ánh kiếm lạnh lẽo như sóng nước vung ra, tiếng kim loại sắc bén cắt vào da thịt truyền đến nhưng lạ lùng là không có tiếng máu tươi văng tung tóe.
Cùng với rung chấn khi vật nặng rơi xuống đất và tiếng gầm gừ trầm thấp của loài thú, Minh Kiều đổi chỗ, tà váy xoay tròn, ánh kiếm quét về phía sau, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
Cảm giác choáng váng như bị ném vào máy giặt cửa ngang và cảm giác nhìn không rõ ràng cuối cùng cũng tan biến, Minh Kiều xoay người lại nhìn vật thể, hay nói đúng hơn là ma vật bị nàng đánh gục, ánh mắt có phần kinh ngạc.
Hai cái xác đang nằm trên mặt đất là những ma vật cấp thấp nàng từng thấy trước đây.
Chúng có thân hình to lớn, tràn đầy vẻ man rợ hung tàn không thể thuần hóa, hình dáng rất giống loài báo, cơ thể lớn hơn báo trưởng thành bình thường gấp ba bốn lần, toàn thân đen kịt, mang một vẻ đẹp uyển chuyển đầy sức mạnh.
Lúc này, ngọn lửa sinh mệnh của chúng đã lụi tàn, đôi mắt vàng sẫm hé mở dần trở nên tối đi như những viên đá quý đã bị hút cạn ánh sáng.
Sau đó, thân hình to lớn của chúng dần hóa thành những cánh hoa hoặc đen tuyền hoặc ám tím, giống như một biển hoa tàn úa mang vẻ đẹp tiêu điều, hỗn độn của một buổi chiều mưa cuối thu.
Hệ thống vừa rồi thực sự đã bị dọa giật mình, cảm thán: [Bọn chúng đúng là quá xảo quyệt, may mà cô phản ứng nhanh.]
Minh Kiều đưa mắt quan sát xung quanh, xác nhận tạm thời không có nguy hiểm nào khác, nàng mới thở dài như thật: [Chiến đấu thực tế là vậy đấy, không hề có võ đức, hoàn toàn không chừa cho chúng ta thời gian để phản ứng đâu.]
Quả nhiên tình huống chờ đối thủ hô xong tên chiêu hay mô tả năng lực rồi mới ra tay tấn công chỉ xảy ra trong phim ảnh mà thôi. Nếu tình huống như vậy xảy ra ngoài đời thì hoặc là kẻ địch quá ngu ngốc, hoặc là chúng có âm mưu khác.
Cảnh tượng trước mắt là một cánh đồng tuyết không thấy điểm dừng, màu trắng mênh mông mang đến một cảm giác cô tịch chấn động lòng người, xen kẽ giữa màn tuyết ấy là từng mảng cây rừng. Những cái cây này không giống cây sống bởi chúng có màu đen, cành và lá cũng hoàn toàn đen kịt.
Khu rừng tuy rậm rạp nhưng mỗi cây lại có rất ít cành và lá, cả cây lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt tựa như đồ trang trí được rèn từ đá quý đen.
Minh Kiều ngẩng đầu nhìn lên không trung, bầu trời cũng vô tận, giống như một ngày mùa đông bình thường bị đông cứng vĩnh cửu, không thấy mặt trời nhưng lại có một tia nắng trắng nhợt nhạt và thưa thớt.
Đương nhiên, điều quan trọng hơn là Đường Hiểu Ngư, người đi cùng nàng, đã biến mất.
[Quả nhiên Hiểu Ngư và ta vẫn bị tách ra.]
Tình huống này không nằm ngoài dự đoán của Minh Kiều. Mặc dù nàng không ngờ địa điểm bị dịch chuyển tới lại là một cảnh tượng như vậy, nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị tách ra.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Minh Kiều đột nhiên khựng lại, có vẻ có gì đó không đúng…
Nhưng nàng lại không thể nắm bắt được manh mối cụ thể.
Suy nghĩ một lúc, Minh Kiều đè nén những suy nghĩ đang cuộn trào, tập trung vào hiện tại.
[Thống, nơi này trông không giống thế giới thực.]
Hệ thống nói: [Phán đoán của cô là đúng, đây là một không gian nhỏ được rèn bằng năng lượng. Mặc dù nói là không gian nhỏ, nhưng ngay cả khi thả một ngàn người vào đây, họ cũng khó có thể hội hợp ngay lập tức.]
Huống chi còn chưa đến một ngàn người.
Minh Kiều trầm ngâm: [Nếu nơi này không phải thế giới thực, vậy thì những ma vật vừa rồi…]
Hệ thống nói: [Đó hẳn là một ảo ảnh được dệt bằng năng lượng, hoặc nói là do không gian này tạo ra. Nhưng dù là ảo ảnh, chúng cũng có sức tấn công rất mạnh. Nếu vừa rồi cô phản ứng không đủ nhanh, bây giờ đã gặp chuyện rồi.]
Minh Kiều gật đầu: [Ta cảm thấy trong không gian này hẳn là sẽ không chỉ có mấy trò vặt vãnh đó đang chờ đợi chúng ta.]
Hệ thống nói: [Ký chủ, không gian này quả thật không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chưa kể gì khác, chỉ nói riêng về nhiệt độ ở đây, nếu không phải cô đã thành công trên con đường võ đạo, khí huyết vượt xa người thường, cô sẽ gặp nguy hiểm vì bị giảm thân nhiệt chỉ sau một thời gian ngắn.]
Minh Kiều lắc đầu: [Đúng là lòng dạ hiểm độc.]
Nàng không thể cứ đứng ngây ngốc tại chỗ như vậy. Dù là đi tìm Đường Hiểu Ngư hay tìm Thợ săn có thể đang ở trong không gian này, nàng cũng đều phải hành động.
Tuy nhiên, cảnh vật xung quanh hầu như không có gì khác biệt. Ngoài những dấu vết chiến đấu của nàng và ma vật trên tuyết gần đó thì hoàn toàn không có dấu chân của người khác.
Vì vậy, Minh Kiều quyết định nghe theo lời khuyên của hệ thống: [Thống, mi nghĩ ta nên đi về hướng nào tiếp theo?]
Hệ thống thở dài: [Ký chủ, cô cứ đi đại một đường đi, tôi cần thời gian để khám phá không gian này.]
Nó nói thêm: [Ký chủ, khi cô và nhân vật chính bước vào, phía sau cũng có người đi theo vào, hiện tại lối vào không gian vẫn còn mở.]
Minh Kiều chớp mắt: [Là các thành viên khác của Phi Điểu à?]
Hệ thống: [Chắc là vậy, nhưng các cô vừa bước vào không gian đã bị tách ra ngay lập tức, nên tôi không thể xác định chính xác có bao nhiêu người đã đi vào và là những ai.]
[Không sao.] Minh Kiều nói: [Dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp các thành viên khác của Phi Điểu nên đều không quen biết, có là ai đi vào đối với chúng ta cũng không khác gì cả.]
Nhưng điều này không có nghĩa đó là một chuyện tốt, bởi Thợ săn rõ ràng không phải là một kẻ ngốc có trí tuệ thấp kém. Gã dám để mở lối vào không gian, điều đó có nghĩa là gã không sợ có thêm người bước vào. Ngược lại, không gian này chắc chắn còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn.
Minh Kiều suy nghĩ rồi nói: [Thợ săn đã dễ dàng cho người ta đi vào như vậy, có phải điều đó có nghĩa là muốn rời khỏi không gian này sẽ rất khó không? Vừa rồi bên ngoài là ảo ảnh của gã, không biết bản chính của gã có ở đây không.]
Hệ thống: [Tôi nghĩ gã rất có khả năng là ở đây.] Giọng hệ thống có phần nghiêm trọng: [Đi vào được bằng lối vào không có nghĩa là cũng có thể đi ra ngoài bằng lối ấy, hơn nữa, các cô vừa vào đã bị dịch chuyển đến một vị trí rất xa lối vào.]
Minh Kiều sở lên hai má: [Nếu vậy thì đúng thật là có hơi rắc rối rồi đây.]
Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện thoát ra lúc này còn hơi sớm, bởi nàng không chỉ chưa tìm được Tiểu Ảnh mà còn bị tách khỏi Đường Hiểu Ngư. Nàng phải tìm được hai người này trước khi có thể rời đi.
Minh Kiều đang định cất bước đi, đột nhiên nhìn thấy chiếc khăn choàng mà mình đã đánh rơi trong lúc chiến đấu.
Vật này nếu choàng trên người lúc này sẽ khá vướng víu, Minh Kiều nghĩ một hồi vẫn cúi xuống nhặt chiếc khăn lên.
Có lẽ về sau sẽ có lúc cần dùng đến.
***
Trăng tròn treo cao, đèn lồng và dải lụa bay lượn trong không khí, dù cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ đám đông, một khung cảnh phồn hoa, náo nhiệt.
Chiếc xe trắng lặng lẽ tránh khỏi sự huyên náo của đám đông giống như một con cá bơi lạc khỏi đàn, yên tĩnh rẽ ra khỏi khu phố, tiến vào một căn biệt thự.
Chiếc xe dừng lại, dì út mở cửa xe bước xuống. Dì vẫn mặc bộ đồ trắng quen thuộc, nhưng vì thân hình gầy gò, tiều tụy nên vô cớ tăng thêm vài phần lạnh lẽo tựa u hồn.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhanh chóng đi tới đón, những chuyện xảy ra gần đây rõ ràng cũng khiến gã đau đầu, nên gã không có vẻ gì là vui vẻ: “Chị Lang, chúng tôi đã đưa người về rồi.”
Dì út không hề nhìn gã, hỏi: “Hỏi được gì chưa?”
Giọng người đàn ông đội mũ lưỡi trai có đôi phần chần chừ: “Chúng tôi đã dùng gậy gộc chào hỏi gã rồi, nhưng không ngờ gã cũng cứng đầu lắm.”
Điều này có nghĩa là hiện tại vẫn chưa hỏi được thông tin gì có giá trị.
Ánh mắt dì út sắc lạnh, bước chân không dừng lại.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai bám sát phía sau: “Chị Lang, liệu chúng ta có thật sự đã nghĩ quá nhiều không. Có lẽ Lưu Bân chỉ là một kẻ gan to tày trời, có phần liều lĩnh thôi thì sao?”
Cán cân trong lòng dì út không phải chưa từng nghiêng về hướng này, nhưng dì luôn cảm thấy có một số chuyện đầy rẫy sự kì lạ. Dì dừng bước: “Đưa gã đến bên hồ bơi.”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngẩng đầu lên theo bản năng, rồi lập tức đáp: “Vâng.”
Gã gần như đoán được dì út định làm gì. Đây là một thủ đoạn tra tấn khá thông thường, nhưng về cơ bản, không một người bình thường nào có thể chịu được chiêu này.
Nếu đã đến mức này mà Lưu Bân vẫn không khai ra được điều gì hữu ích thì chứng tỏ sau lưng gã thực sự không có ai.
***
Gã chú cũ nằm liệt trên sàn nhà lạnh lẽo như một con chó chết, toàn bộ xương cốt như bị đánh gãy, cơ bắp cũng đau nhói mỗi khi cử động.
Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của chú ta, bởi những người ra tay với chú ta đều biết giữ chừng mực, nếu không có lệnh trên thì sẽ không đánh chết hay tàn phế chú.
Dù biết điều này, chú ta cũng không cảm thấy an ủi.
Cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra, ánh đèn hành lang tràn vào, gã chú cũ đã dần hồi phục ý thức, không khỏi khó khăn ngước nhìn người bước vào.
Chú ta nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cả tâm lý và cơ thể đều không khỏi run rẩy.
Chú ta biết tiền của người giàu không dễ lấy như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chú ta đã nhảy qua nhảy lại giữa thiên đường và địa ngục.
Nhưng hương vị của thiên đường quá đỗi ngọt ngào khiến chú ta không thể cưỡng lại mà đắm chìm vào đó, song cũng chẳng thể từ chối.
Việc chú ta chịu đựng trận đòn roi mà vẫn chưa nói gì về Minh Kiều hoàn toàn là do trong đầu chú ta vẫn còn chút khôn vặt. Chú ta biết nếu mình khai ra Minh Kiều, nàng có gặp rắc rối hay không thì chú không rõ, nhưng chú ta chắc chắn sẽ chết.
Nhìn những người trước mắt mà xem, hễ không vừa ý là đã đánh chú đến nửa sống nửa chết, sau khi chú ta không còn giá trị, chẳng lẽ họ sẽ không giết người diệt khẩu ư?
Ngay cả khi họ không thèm nghiền nát một kẻ tiểu nhân như chú, thì đứa ác quỷ kia làm sao có thể bỏ qua cho chú. Chú ta tin nó thực sự có thể giết chết chú.
Nhưng nghĩ theo một hướng khác, nếu chú có thể chịu đựng được nỗi đau thể xác nhất thời này, biết đâu chú sẽ đợi được Minh Kiều ra tay cứu chú thì sao.
Nghĩ đến khoản tiền lớn trong thẻ ngân hàng, lòng chú ta lại nóng ran, lại có thêm vài phần sức chịu đựng và động lực để vượt qua nỗi đau.
***
Gã chú cũ rên rỉ đau đớn suốt đường đi, bị người ta lạnh lùng kéo lê đến trước một hồ nước màu xanh biếc, khoảnh khắc này toàn thân chú ta cứng đờ.
Trước mắt chú ta rõ ràng là một hồ bơi lớn hình chữ nhật được xây dựng rất đẹp, xung quanh được trang bị các vật trang trí tương ứng và bàn ghế để mọi người nghỉ ngơi sau khi bơi.
Nếu là bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, gã chú cũ nhất định sẽ chua chát chửi rủa những kẻ nhà giàu đáng ghét. Nhưng lúc này, cái đầu không đến nỗi quá ngu ngốc của chú ta đã báo cho chú biết điều gì sắp xảy ra.
Toàn thân gã chú cũ bắt đầu run rẩy, ánh mắt mơ hồ giãy giụa. Chỉ là bị sặc vài ngụm nước, nín thở một chút, chắc là có thể vượt qua được nhỉ?
Trên lối đi bằng đá cẩm thạch sạch sẽ và bằng phẳng đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót giẫm lên giòn giã, từ xa đến gần, như giẫm lên dây đàn trong tim người, khiến nhịp tim gã chú cũ bắt đầu tăng cao vô cớ.
Sau đó mấy tên kéo chú ta đến nơi ném chú ta xuống đất một cách tùy tiện, không hề giữ tay chân chú.
Đương nhiên, với cái dáng vẻ thê thảm như mất nửa cái mạng sau trận đòn bây giờ của gã chú cũ, chú ta cũng không còn sức mà chạy trốn. Nhưng ngẩng đầu nhìn xem người đến là ai thì chú ta vẫn có thể làm được.
Sau đó, chú ta thấy trong ánh đèn vàng ấm áp, giữa những chậu cây lá xanh mướt trang trí xung quanh, một người phụ nữ mặc đồ trắng có thân hình cao ráo đang đi về phía chú.
Đây rõ ràng là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp như một pho tượng nữ thần cao quý, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy tự ti.
Nhưng ngay khi gã chú cũ nhìn thấy khuôn mặt dì, trong đầu chú ta lại vang lên một tiếng “ong” kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip