Chương 99.

Chương 99: Ánh trăng ấy chạy đến bên nàng.

---o0o---

Vầng trăng lạnh lẽo cô đơn treo cao nơi chân trời, ánh sáng có phần tái nhợt rải xuống mặt đất, vài chiếc lá khô không tiếng động xoay vòng rồi rơi xuống giữa lùm cây xanh thẫm.

Cảnh vật bị Thợ săn và quả cầu ánh sáng bỏ lại phía sau vẫn bình lặng như một bức tranh thủy mặc tầm thường.

Cho đến khi họ hoàn toàn biến mất khỏi khu vực này, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Bất chợt gió nổi lên, những con số trong suốt tản mát vô hình từ bốn phương tám hướng đổ dồn lại, tiếp đó tụ thành một quả cầu ánh sáng, nhưng lần này nó trong suốt như pha lê.

Nó lơ lửng trên không, khẽ dao động lên xuống đôi lần như đang xúc động điều gì, rồi rất nhanh đã bay về một hướng, biến mất vào màn đêm vô tận.

***

Minh Kiều ăn tối xong, tắm rửa sạch sẽ, phát hiện hệ thống vẫn chưa quay về.

Nàng và nó cũng từng có lúc tạm thời tách nhau ra, nên biết chắc rằng nó chưa trở lại hẳn là vì đã điều tra được gì đó. Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại dấy lên đôi chút mong đợi.

Nhưng giờ cũng đã khuya rồi, nàng nên đi nghỉ.

Đang nghĩ thế, Minh Kiều bỗng cảm thấy có điều gì đó, bèn bước tới mở cửa sổ ra.

Một dáng người thẳng tắp như trúc hiện ra dưới ánh trăng.

Là Đường Hiểu Ngư.

Không khí thoảng hương hoa bỗng trở nên nồng nàn, cơn gió đêm cũng hóa dịu dàng theo đó.

Tính ra cũng đã một khoảng thời gian khá dài hai người chưa gặp lại nhau, nhưng điều này vốn đã nằm trong dự đoán của Minh Kiều.

Đường Hiểu Ngư là người rất nghiêm túc, gặp chuyện đều không chọn cách né tránh, song có những điều luôn cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo.

Nàng bày tỏ lòng mình rõ ràng đến vậy, Đường Hiểu Ngư không thể nào không hiểu.

Đã hiểu thì dù là đồng ý hay từ chối đều nên có một câu trả lời.

Trước khi Đường Hiểu Ngư có được đáp án, không đến gặp nàng thật ra cũng là điều quá đỗi bình thường.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu như Đường Hiểu Ngư hoàn toàn không có cảm xúc gì, vậy thì do dự để làm gì? Từ chối thẳng thừng chẳng phải là xong rồi sao?

Việc do dự, việc cân nhắc suốt chừng ấy thời gian – bản thân điều đó đã là một câu trả lời rồi.

“Hiểu Ngư.”

Minh Kiều kìm nén sự phấn khích trong giọng, khẽ gọi cô một tiếng.

Đường Hiểu Ngư chậm rãi bước lên vài bước, hiếm hoi thay, hôm nay cô lại đeo kính gọng bạc mảnh, cả gọng lẫn dây kính đều được ánh trăng phủ lên một tầng sáng lạnh thanh thuần, khiến cô thoạt nhìn lại giống hệt lần đầu tiên nàng gặp cô – thần bí mà xa cách.

Niềm vui mừng vừa nảy sinh trong lòng Minh Kiều lập tức bị lý trí đè nén trở lại. Nàng nhận ra, cuộc gặp mặt đêm nay hẳn vẫn phải được đặt trên tiền đề “có chuyện nghiêm túc cần nói”.

Giọng Đường Hiểu Ngư vẫn giữ ở một mức điềm tĩnh, không lạnh lùng cũng chẳng mang chút cảm xúc nào: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Minh Kiều thầm thở dài một tiếng, cảm giác như mọi việc đúng là nên như vậy.

“Tôi sắp phải đi thành phố khác một chuyến, dù chuyến này có suôn sẻ hay không thì có lẽ trong thời gian ngắn cũng chưa quay về được.”

Minh Kiều hơi nhíu mày: “Có manh mối phía Thợ săn rồi sao?”

Đường Hiểu Ngư khẽ gật đầu: “Dạo gần đây bọn tôi truy theo hướng khả năng tổ chức của gã có nguồn tiền tài trợ ổn định. Một số chân rết bẩn trong nội thành đã bị dọn dẹp nhưng chuyện này dính líu quá rộng, đã lan sang cả tỉnh ngoài. Chúng tôi sẽ chia nhóm đến các thành phố khác để điều tra.”

Minh Kiều thấy cô bước gần lại thêm chút nữa, nhưng bóng dáng lại lẩn vào vùng tối của bóng cây không xa bên cửa sổ, nét mặt trở nên khó phân biệt hơn, trong lòng nàng cũng dần trầm xuống: “Cậu đi ngay tối nay sao?”

Đường Hiểu Ngư: “Ừ.”

Minh Kiều thực ra rất muốn đi cùng cô. Dù gì Đường Hiểu Ngư cũng từng ngỏ lời mời nàng gia nhập Phi Điểu, lần này nếu có thể đi theo, coi như cũng là một đợt thực hành trước.

Nhưng phía dì út thật sự giống như một quả bom hẹn giờ, đặc biệt là bên cạnh dì ta rất có thể còn có dị năng giả lai lịch không rõ.

Tất nhiên, quan trọng hơn là bây giờ Đường Hiểu Ngư chưa chắc đã muốn hành động cùng nàng.

Nàng còn đang cảm thấy hụt hẫng, đã nghe thấy giọng Đường Hiểu Ngư nhàn nhạt vang lên: “Ngoài chuyện đó ra, tôi còn một việc muốn nói với cậu. Trong quá trình tôi và chị gái điều tra dì út, phát hiện dù là tài sản riêng hay dòng tiền từ công ty dì ấy đều có dấu hiệu bất thường.”

Minh Kiều sững sờ, gần như lập tức hiểu được ẩn ý trong lời cô, cũng chính vì hiểu nên mới kinh ngạc đến thế. Chuyện này lại trùng hợp vậy sao?

“Cậu đang nói... dì út cũng có liên quan đến tổ chức Thợ săn?”

Kích thích thật đấy.

Không…

Vừa nói xong, nàng bỗng ngẩn người tỉnh ngộ: “Tôi hiểu rồi.”

Đường Hiểu Ngư vốn định giải thích thêm rằng bọn họ mới chỉ điều tra ra sự bất thường trong dòng tiền dưới danh nghĩa của dì, còn chi tiết hơn thì vẫn chưa rõ ràng.

Hơn nữa, không phải tất cả những người có khả năng hỗ trợ tài chính cho tổ chức của Thợ săn đều biết rõ số tiền của mình đã được dùng vào việc gì.

Giữa chừng còn rất nhiều mắt xích rối rắm nhưng phản ứng của Minh Kiều lại giống như nàng cũng đang nắm giữ vài đầu mối, giờ ghép lại với thông tin cô mang đến đã khiến nàng hiểu ra - ít nhất cũng hiểu một phần sự thật.

Đường Hiểu Ngư hỏi ngay: “Là sao?”

Minh Kiều nói: “Dạo trước tôi nhờ một người bạn điều tra dì út, phát hiện ra một bí mật của dì ấy: dì ta mắc bệnh nan y.”

Nàng cố nén sự phấn khích trong giọng nói, chí ít nghe ra không quá kiểu “hiếu nghĩa hơn trời”: “Căn bệnh này trong thời gian rất ngắn sẽ khiến người mắc yếu đi rõ rệt, khi phát bệnh sẽ cực kỳ đau đớn. Với thể trạng của dì út đáng lẽ không thể hoạt động bình thường, càng không thể đi làm được.”

Đi mưu mô tính kế thì càng không.

Đường Hiểu Ngư khẳng định: “Vậy nên, chắc chắn có ít nhất một dị năng giả ở bên cạnh giúp dì ấy giảm đi bệnh tình.”

Và dị năng giả này khả năng cao là hệ trị liệu.

Dĩ nhiên đây chưa phải trọng điểm. Điều then chốt là dị năng giả kia có cùng thuộc tổ chức Thợ săn hay không?

Dì út hiểu bao nhiêu về giới dị năng?

Nhưng xét theo hành tung của dì út, dì ấy hẳn vẫn chỉ là một người ngoài cuộc hiểu biết hời hợt, không khác mấy so với những kẻ hỗ trợ tài chính cho tổ chức Thợ săn.

Nếu đúng là như thế thì cô không thể đi được.

Tâm trí Đường Hiểu Ngư thoáng dao động.

Dì út có thể là điểm đột phá đáng để đào sâu hơn nữa, quan trọng là dì ấy nguy hiểm hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Cô không yên tâm để Minh Duyệt và chị gái lại, càng không yên tâm về người trước mặt.

Minh Kiều nhanh chóng nhận ra sự dao động ấy của cô, trong lòng dâng lên một niềm vui non nớt. Mắt nàng lấp lánh sóng nước, không chớp mắt nhìn cô: “Hiểu Ngư, xem ra cậu đi không được rồi.”

Đường Hiểu Ngư không đáp, lặng lẽ rơi xuống như ánh trăng len qua kẽ lá. Minh Kiều cảm nhận được ánh nhìn của cô vẫn còn lưu luyến trên người mình. Nàng biết, trong những điều khiến cô lo lắng chắc chắn có cả nàng, bèn càng thêm đắc ý.

“Cậu lo cho tôi đến vậy à? Tôi đâu có đến mức đấu súng đấu dao trực tiếp với dì út đâu.”

Đường Hiểu Ngư đột nhiên mở miệng: “Dì muốn khống chế cậu, nhưng dì ấy sẽ không giết cậu. Hôm đó cậu nói dối Minh Duyệt, đúng không?”

Cô nói tiếp: “Nói cho tôi biết hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Nụ cười trên mặt Minh Kiều nhạt đi đôi chút, không phải vì Đường Hiểu Ngư, mà là vì câu chuyện này thật sự chẳng có gì đáng để vui.

Nàng không nói gì, Đường Hiểu Ngư đứng trong bóng tối liền khẽ nhíu mày: “Cậu lại muốn giấu tôi.”

Minh Kiều đúng là có hơi sợ cô tức giận, chậm rãi thở dài: “Hiểu Ngư, có những chuyện không cần biết quá rõ, vì biết rồi cũng chẳng có ích gì.”

Bắt những người từng chứng kiến đủ tăm tối lại phải chứng kiến thêm nhiều điều tăm tối hơn, thứ mang đến sẽ không phải sự trưởng thành mà chỉ là gánh nặng.

“Tôi có bẻ cong sự thật một chút, nhưng cốt lõi của vấn đề thì không hề thay đổi.”

Nàng không nói sự thật với Minh Duyệt là để bảo vệ tinh thần con bé.

Nàng cũng không muốn nói với Đường Hiểu Ngư, ngoài vài phần chu đáo thì là vì nàng không muốn bị cô thương hại.

“Tôi không muốn mình ở trong mắt cậu vừa bạc tình bạc nghĩa lại vừa đáng thương.”

Nàng biết rất rõ giữa nàng và dì út là chuyện gì, nhưng người ngoài không hiểu, mà nàng lại chẳng thể giải thích.

Ánh mắt Đường Hiểu Ngư run lên, môi hé mở rồi cuối cùng vẫn không nói gì.

Giữa hai người bị màn đêm ngăn cách, Minh Kiều không nhận ra cảm xúc trong mắt cô, cũng không biết Đường Hiểu Ngư có đoán được sự thật hay không. Nàng chỉ hy vọng dù là bây giờ hay sau này, cô mãi mãi cũng đừng đoán ra.

Minh Kiều bỗng bật cười, chống người lên bậu cửa, hai tay nghịch ngợm vung qua vung lại trong không trung như chiếc đồng hồ người, “Hiểu Ngư, cậu đứng lại gần tôi chút đi mà.”

Đường Hiểu Ngư im lặng vài giây, thật sự bước thêm vài bước, chỉ là ánh mắt cô vẫn bị che giấu trong bóng cây, chẳng thể nhìn rõ.

Nhưng Minh Kiều vẫn có thể cảm nhận được vài phần tâm tư của cô. Biết rõ trong lòng cô có cảm giác là một chuyện, còn có do dự và bất an thì lại là chuyện khác.

Người ta tha thứ cho kẻ từng tổn thương mình thì là khoan dung, nhưng nếu còn dám yêu người đã tổn thương mình, đó mới gọi là can đảm.

Đổi vị trí mà nghĩ, Minh Kiều cảm thấy mình không thiếu dũng khí, chỉ thiếu bao dung.

Nếu nàng là Đường Hiểu Ngư thì từ đầu họ đã chẳng có chút cơ hội nào để nảy sinh tình cảm rồi.

Nàng đang nghĩ thế, đầu ngón tay đã chạm vào vạt áo mềm mại, rồi thuận thế nắm lấy bàn tay trắng trẻo như ngọc kia.

Bàn tay ấm áp khẽ run lên nơi đầu ngón tay nàng nhưng lại không rút về.

Minh Kiều cong môi: “Hiểu Ngư, món quà tôi tặng cậu, cậu có thích không? Món quà cậu tặng tôi thì tôi thích lắm.”

Đường Hiểu Ngư không trả lời ngay. Rất lâu sau, giọng cô nhẹ như thì thầm, thoảng qua màn đêm: “Minh Kiều, rốt cuộc cậu muốn gì?”

Minh Kiều lại không đáp, nàng biết câu hỏi ấy là hỏi nàng, nhưng lại chẳng hoàn toàn là hỏi nàng.

Quả nhiên, Đường Hiểu Ngư như ngẩn người, đứng đó mặc cho nàng nắm lấy tay mình rồi từ từ rút tay về: “Tôi phải đi rồi.”

Minh Kiều khẽ “ò” một tiếng, không vui nhưng vẫn nằm trong dự đoán.

“Trời lạnh, đừng mặc ít thế.”

Ánh mắt Đường Hiểu Ngư hơi né sang hướng khác, không nhìn mặt nàng, cũng cố tình tránh ánh mắt lướt qua bờ vai trắng mịn ấy, chỉ dặn dò: “Tôi sẽ quay lại trao đổi manh mối với cậu sau. Có chuyện gì lập tức báo cho tôi, đừng hành động một mình nữa.”

Minh Kiều trêu chọc: “Người không trả lời tin nhắn trước đâu phải tôi đâu?”

Đường Hiểu Ngư cụp mi, lại không nói gì, một lúc sau vạt áo tung bay, bóng cô biến mất giữa nơi bóng cây và ánh trăng đan xen.

Cô hỏi nàng muốn gì.

Minh Kiều ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ khuất sau tầng mây, bỗng nhớ tới một câu hát từng nghe từ lâu - “Tôi không muốn hái trăng, tôi muốn nó mãi mãi treo cao nơi bầu trời, sáng trong rạng rỡ.”(*)

Nhưng nàng không chỉ muốn hái trăng…

Nàng còn muốn ánh trăng ấy chủ động chạy đến bên nàng.

* Lời bài hát Ánh trăng nào của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip