Chương 16.
Xung quanh tĩnh lặng lạ thường, ít nhất trong đầu Tư Cảnh Ngọc là một mảnh trống rỗng. Cô sững sờ trước màn hình máy tính hơn ba giây, trong tầm mắt là mưa hoa hồng bay lượn khắp nơi, tên của Giảo Giảo và Cá Voi Nhỏ chậm rãi cuộn trên nền trăng sáng núi cao.
Tựa hồ cả trò chơi đang hân hoan nhảy múa vì cuộc gặp gỡ của hai người, ngay cả giọng nói công thức của MC cũng mang theo sự phấn khích bất ngờ.
"Cá Voi Nhỏ, lại là Cá Voi Nhỏ, cô ấy từng lập kỷ lục mười ba kiếm trong một giây của trò chơi, đến giờ vẫn chưa ai phá được." MC có dự cảm lần này nắm chắc rồi, chương trình này nhất định sẽ bùng nổ. Đệ nhất quốc phục lại là mối tình đầu của Liễu Phạm, như vậy còn chưa đủ kích thích sao?
Tất cả camera đều tập trung vào Liễu Phạm, hàng mi Omega rũ xuống, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng khó dò.
Khách mời có mặt đều bị thu hút đến phía sau Liễu Phạm, mọi người đều dán mắt vào màn hình, không muốn bỏ lỡ chút nào về bát quái đỉnh cấp của Liễu Phạm, huống chi đây còn là người thật tự mình phát sóng trực tiếp.
Có thể tưởng tượng được, lát nữa hot search sẽ bùng nổ lần nữa.
Mối tình đầu đã hẹn ước cùng nhau trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp lại vứt bỏ Liễu Phạm không hề báo trước, tin tức này đủ giật gân.
Nhìn giao diện trò chơi, ngũ quan thanh tú xinh đẹp của Triệu Ngưng Tịch thoáng hiện một tia nghi hoặc, sao cô ta chưa từng biết Liễu Phạm có một mối tình đầu nào.
Cô ta cũng từng nghe qua cái tên Cá Voi Nhỏ, dù sao trò chơi <Nhập Mộng> này đã vận hành rất lâu rồi, độ hot không giảm mà còn tăng, tuyển thủ chuyên nghiệp của nó có sức ảnh hưởng không kém gì minh tinh thần tượng.
"Lại là Cá Voi Nhỏ, tôi siêu thích cô ấy, chính vì cô ấy mà tôi mới chơi trò này." Một Beta nữ không kiềm được sự phấn khích mà lên tiếng.
"Ha ha, xem ra Cá Voi Nhỏ rất được yêu thích nha." MC xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Chuột máy tính không nhanh không chậm đặt lên khung đối thoại với Cá Voi Nhỏ, Liễu Phạm vừa định nhấn chuột, tên của Cá Voi Nhỏ lập tức từ màu vàng đậm chuyển thành màu xám.
Cá Voi Nhỏ đăng nhập chưa đến năm giây, lập tức offline.
Cùng lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng "bụp", nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Tư Cảnh Ngọc như cá chép hóa rồng nhảy dựng lên, tóc mái trước trán bị gió thổi bay, rơi xuống khuôn mặt thanh tuyệt xinh đẹp.
Sau đó lật đổ bàn máy tính của Liễu Phạm và chính mình.
"Sao vậy, cô hai đang ghen hả, phản ứng lớn thế?" MC lập tức mở miệng hỏi.
"Xin lỗi, thấy con gián nên không nhịn được nhảy lên." Tư Cảnh Ngọc nhìn hai cái máy tính bị rơi xuống tắt ngấm, thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ vẻ mặt của Tư Cảnh Ngọc quá mức trấn tĩnh, mọi người và đạo diễn đều quên mất việc trêu chọc cô, chỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng Alpha mang theo hương cacao nóng từ từ rời đi.
Người quay phim ở dưới sân một lúc sau mới mở miệng hỏi: “Đạo diễn, đây có tính là sự cố phát sóng không?”
"Sự cố phát sóng gì?" Đôi mắt đạo diễn sáng lên, "Đây mới gọi là show thực tế, nhớ bảo hậu kỳ thêm hai chữ "lạc lõng" vào bóng lưng vừa rồi của Tư Cảnh Ngọc, rating của chúng ta chắc chắn sẽ bùng nổ."
Về phòng thay quần áo xong, Tư Cảnh Ngọc còn chưa ra ngoài đã gặp Liễu Phạm cũng đến thay quần áo.
Trên sườn xám của người con gái dính vết bẩn màu nâu, phối hợp với vẻ mặt như cười như không của nàng có phần giống khí thế của Diêm La Ngọc Diện.
"Thích nói dối như vậy, không sợ mũi dài ra sao?" Liễu Phạm trêu chọc nhìn Tư Cảnh Ngọc.
Biết Liễu Phạm đang nói việc mình nói dối có con gián, Tư Cảnh Ngọc bày vẻ thanh tâm quả dục, hoàn toàn không nhìn ra vẻ chột dạ, “Không sợ, truyện cổ tích là giả, chị đi lừa trẻ con đi.”
Muốn lừa cô, không có cửa đâu!
Nhìn bóng lưng Tư Cảnh Ngọc vội vàng chạy đi rửa tay, Liễu Phạm khẽ cười, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Tư Cảnh Ngọc trở lại tầng một, nghe thấy MC không ngừng đưa ra những câu hỏi muốn khai thác thế giới nội tâm của Liễu Phạm.
Trong lòng cô bực bội, quyển sách này rốt cuộc là chuyện gì, sao mối tình đầu của Liễu Phạm lại liên quan đến mình.
Nếu bị Liễu Phạm biết, không chừng sẽ gây ra chuyện gì.
Càng nghĩ càng đau đầu, cốt truyện loạn đến mức cô muốn vỡ bình vỡ chum, cá chết lưới rách luôn cho xong.
“Chỉ gặp lại có năm giây ngắn ngủi, có cảm thấy rất buồn không?”
"Cũng tạm." Liễu Phạm đeo tai nghe chụp đầu màu bạc đen, mái tóc dài đen như mực hiện lên ánh sáng mềm mại, nhưng khóe mắt đuôi mày Omega đều lộ ra vẻ hồng nhạt, đuôi mắt cong lên sắc bén lại yêu diễm, “Chị mong chờ lần gặp lại tiếp theo.”
"Liễu Phạm rất để ý đến cảm nhận của Tư Cảnh Ngọc nha, tình cảm của hai người rất ổn định hả?" Giọng điệu MC du dương, tuy bề ngoài là hỏi Liễu Phạm nhưng thực tế ánh mắt lại luôn liếc về phía Tư Cảnh Ngọc.
"Rất ổn định." Đôi môi đỏ mọng ướt át của Liễu Phạm cong lên độ cong dịu dàng.
MC hoàn toàn dời ánh mắt về phía Tư Cảnh Ngọc, Alpha đã thay một bộ quần áo màu xanh lam chuyển màu, viền bạc ở cổ tay áo lộ ra vẻ lạnh nhạt.
"Tôi và cô ấy." Tư Cảnh Ngọc do dự một lát, thấy Liễu Phạm hé răng nanh, ném cho mình một nụ cười xinh đẹp mà không thiện ý, “Tôi và chị Liễu Phạm tình cảm rất ổn định.”
Ổn định ở giữa người xa lạ và kẻ thù, nếu chuyện này bị phát hiện, ước chừng giá trị thù hận lập tức 999.
Nghe thấy Tư Cảnh Ngọc gọi Liễu Phạm là chị, người dẫn chương trình làm ra một vẻ mặt khoa trương, tiếp tục hỏi: “Vậy biết mối tình đầu của chị Liễu Phạm không phải là cô, Cảnh Ngọc của chúng ta có ghen không?”
Tư Cảnh Ngọc không nhịn được, gần như là trợn trắng mắt, “Tôi còn mong...”
Cô còn mong Liễu Phạm ở bên người khác, tốt nhất ngày mai kết hôn luôn, keo sơn mật ngọt ba năm ôm hai đứa.
Đặc biệt là sau khi phát hiện tài khoản của mình Cá Voi Nhỏ và Giảo Giảo của Liễu Phạm là tài khoản tình nhân.
Cô nghi ngờ nguyên chủ mua tài khoản này về, dù sao Tư Cảnh Ngọc trong nguyên tác là một kẻ ngốc điện tử cạnh tranh, tuy thích trò chơi nhưng chơi cực kỳ tệ, thuộc loại người dở mà ghiền.
Mà cái Cá Voi Nhỏ kia nghe nói trước đây là top ba quốc phục trong <Nhập Mộng>, cho nên tuyệt đối không thể là cùng một người.
"Ai da, xem ra Cảnh Ngọc có chút không thật lòng." MC cười xấu xa nói, “Liễu Phạm cần dỗ dành Alpha của chị rồi.”
"Cảnh Ngọc ngoan." Liễu Phạm nhìn Tư Cảnh Ngọc đầy tình cảm, “Chị chỉ thích một mình em.”
Hừ, Liễu Phạm không chỉ là một kẻ thù dai, còn là một kẻ diễn kịch.
Hai chữ, giả tạo, Tư Cảnh Ngọc cúi đầu cười lạnh không tiếng động.
Để ngắt lời tự sướng của MC, Tư Cảnh Ngọc vội vàng nói mình cần một tài khoản trò chơi.
"Nhưng Cảnh Ngọc em không phải có tài khoản rồi sao?" Cách một chỗ ngồi, Liễu Ly Nhã yếu đuối nói.
"Tài khoản của tôi nhân vật chưa max cấp." Tư Cảnh Ngọc tiếp tục bình tĩnh trả lời, cô hơi nâng mí mắt lại chạm phải ánh mắt của Liễu Phạm. Màu mắt Omega rất nhạt, giống như đám hoa tường vi thấm sương mù, xinh đẹp sâu thẳm, khó đoán.
"Hay là Liễu Phạm và Cảnh Ngọc lập lại một tài khoản tình nhân đi." Giọng nói của MC lại vang lên, “Để tránh có người âm thầm ghen tuông, Cảnh Ngọc cô thấy sao?”
Tư Cảnh Ngọc nhướng mày xinh đẹp, lần đầu tiên cô hy vọng MC có thể im miệng.
Kết quả Liễu Phạm ở đối diện lại nhẹ nhàng nói một câu "Được", bàn tay thon dài trắng nõn của Omega đặt trên chuột máy tính, để lại ánh sáng đẹp mắt trên bàn gỗ anh đào.
"Không cần, thể thao điện tử không có tình yêu." Tư Cảnh Ngọc mím môi mỏng nhìn chằm chằm Liễu Phạm.
"Được, chị đều nghe Cảnh Ngọc." Liễu Phạm cười mềm mại với Tư Cảnh Ngọc, người bên cạnh lập tức cảm thấy trăm hoa đua nở, say mê như si.
Chỉ có Tư Cảnh Ngọc quay đầu đi, cô sẽ không trúng mỹ nhân kế chết người này đâu.
Việc ghi hình chơi thử trò chơi nhanh chóng kết thúc, Liễu Phạm và Chu Nhiễm Nhiễm gọi điện thoại rất lâu ở bãi đậu xe, trong lúc đó Tư Cảnh Ngọc đứng ở gần đó nghe thấy những từ như "thuốc ức chế, phát tình".
Ngồi trên chiếc Lamborghini của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc do dự hai lần, vẫn không cài dây an toàn, “Hay là tôi tự bắt taxi về?”
Liễu Phạm vừa cởi giày cao gót đế đỏ, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Tư Cảnh Ngọc, lạnh lùng nói: “Cài dây an toàn, đừng để chị nói lần thứ hai.”
Lúc này, nàng hận không thể bóp chết Tư Cảnh Ngọc, nhưng nghĩ đến mình có dấu hiệu phát tình sớm nên thôi.
“Cô dán thêm một lớp miếng dán pheromone đi.”
Đầu ngón tay mềm mại trắng nõn của Omega kẹp lấy miếng dán trong túi đóng gói màu xanh nhạt, Tư Cảnh Ngọc lấy bình xịt cồn ra, xịt hai lần vào tay và miếng dán của Liễu Phạm, sau đó lấy một chiếc mặt nạ bảo hộ đeo vào.
Liếc thấy động tác lưu loát của Tư Cảnh Ngọc, khuôn mặt xinh đẹp cao quý của Liễu Phạm đầy mây đen, nàng đột nhiên cảm thấy Tư Cảnh Ngọc giống như một con mèo tính tình bướng bỉnh, bề ngoài tao nhã, nghe lời nàng, thực tế là ngoài mặt vâng dạ nhưng trong lòng chống đối, tính tình tệ hại đến mức chết người.
Chiếc xe thể thao màu xám bạc lao nhanh trên đường nhựa ở ngoại ô, chim bay lượn trên bầu trời xe mui trần, gió mát mẻ thổi tới, mái tóc dài xõa tung của người con gái bay bổng như thác nước, hương thơm thoang thoảng, quyến rũ động lòng người.
Tiếng điện thoại vang lên, Tư Cảnh Ngọc nhìn ba chữ "Ninh Chanh Vũ" nhảy nhót trên màn hình, mãi vẫn không nghe máy.
"Sao vậy, Ninh Chanh Vũ không phải bạn tốt ở quán bar của cô à?" Một tay Liễu Phạm cầm vô lăng, vuốt mái tóc bên tai, “Xảy ra mâu thuẫn hả?”
"Không có." Tư Cảnh Ngọc trả lời ngắn gọn, sau đó nghe điện thoại.
“Cô hai của tôi ơi, cậu thật không nghĩa khí mà, trước đây còn lừa tôi nói cậu chưa cưa đổ Liễu Phạm, bây giờ đã cùng nhau lên show tình cảm, gây bão hot search rồi?”
“Hot search gì?”
"Clip hậu trường do đoàn phim tung ra, chậc chậc chậc." Giọng nói của Ninh Chanh Vũ rất lớn, còn cố ý bắt chước giọng điệu kỳ quặc, “#Liễu Phạm gặp lại tình đầu Tư Cảnh Ngọc lật bàn vì ghen#”
"Vì có con gián." Tư Cảnh Ngọc không chút biểu cảm nói.
“Cậu ghen tuông tôi còn không hiểu sao, hôm khác ra ngoài uống rượu, tạm biệt.”
Cúp điện thoại, hương cát cánh từ từ tràn ngập chóp mũi Tư Cảnh Ngọc, hơi thở thanh đạm đắng nhẹ ngày thường đột nhiên trở nên nồng đậm, lúc thì phiêu diêu lúc thì khắc cốt.
Nhận thấy Liễu Phạm phát ra tiếng rên khẽ như mèo con giữa môi răng, Tư Cảnh Ngọc kỳ lạ liếc nhìn người ở ghế lái, phát hiện mặt Liễu Phạm ửng hồng, chóp mũi trắng nõn tinh xảo rịn mồ hôi, vẻ mặt thanh diễm lộ vẻ đau khổ.
"Chị không sao chứ?" Tư Cảnh Ngọc còn chưa nói xong đã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó là tiếng "bụp".
Vì có dây an toàn và tốc độ xe không nhanh, khi lốp xe bị thủng, xe thể thao đâm vào cột điện bên đường, cả hai chỉ bị trầy xước nhẹ lòng bàn tay và đầu gối, không bị thương nặng.
Khó khăn lắm mới tháo dây an toàn, Liễu Phạm vừa muốn chống người xuống xe kiểm tra, cơn triều tình mãnh liệt lập tức ập đến, gáy ngứa ran đau nhức, cơ thể vì sốt cao mà suy yếu.
Đây là phản ứng tình dục trước khi phát tình, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu không nhanh chóng sử dụng thuốc ức chế hiệu quả, cơn sốt sẽ càng ngày càng nặng.
Mà bây giờ, nàng đang ở ngoại ô, màn hình điện thoại di động bị vỡ, bên cạnh chỉ có Tư Cảnh Ngọc, kẻ có ý đồ xấu với nàng và đã từng hành động thực tế, chỉ là kịp thời dừng lại bên bờ vực thẳm.
"Chị không sao chứ?" Tư Cảnh Ngọc hơi nhích người về phía Liễu Phạm một chút, ngửi thấy hương cát cánh càng thêm nồng nàn thơm ngát, làn da trắng như ngọc của Omega ửng hồng nhạt, vẻ mặt tuyệt đẹp lộ vẻ đau khổ, ngực phập phồng nhanh chóng, quần áo sạch sẽ hơi ẩm ướt…
"Cô tránh xa tôi ra." Liễu Phạm cố gắng giữ tỉnh táo từ chối, nàng sợ mình sẽ vì cơn triều tình chưa từng có này mà không nhịn được cầu hoan với Alpha, cho dù là Tư Cảnh Ngọc cũng được.
Đây là bản tính và bi ai của mỗi Omega.
“Chị phát sốt rồi?”
Liễu Phạm đã rơi vào cơn sốt cao gần như không nghe ra cảm xúc trong câu nói của Tư Cảnh Ngọc là vui mừng hay kinh ngạc.
Đôi mắt nàng thất thần, cơ thể làn da màu ngà voi run rẩy vì lạnh và nóng cao đan xen, toát ra vẻ quyến rũ và mê người khó tả.
Thời gian trôi qua, hơi thở của Liễu Phạm gấp gáp mà yếu ớt, thậm chí có mấy lần nàng chìm sâu vào cơn triều tình, muốn cầu xin Alpha đánh dấu, cho dù là Tư Cảnh Ngọc cũng được.
Nàng nghiêng người tựa vào ghế ngồi, vẻ mặt đau khổ mà nhẫn nhịn, cắn chặt môi dưới, hàm răng trắng như ngọc in dấu vết đỏ tươi.
Cơn đau tạm thời khiến nàng có chút tỉnh táo, hàng mi dài của Liễu Phạm khẽ động, lại phát hiện Tư Cảnh Ngọc ở ghế phụ đã biến mất từ lâu.
Bây giờ là năm giờ chiều, mưa phùn lất phất rơi xuống, hoa rơi xoay tròn trong mưa, trong không khí trong lành hương cát cánh và hoa quỳnh như có như không quấn quýt nhau.
Cơn sốt cao khiến Liễu Phạm không tỉnh táo được, nàng không nhịn được cuộn tròn trên ghế ngồi, biết mình nên cảm thấy may mắn vì Tư Cảnh Ngọc không thừa cơ làm bậy, nhưng kỳ phát tình không có sự vuốt ve của Alpha lại khiến nàng cảm thấy tủi thân khó hiểu.
Mưa mùa hè không lớn, nhưng dường như mưa trên khắp thế giới đều đổ vào từ nóc xe.
Khi Tư Cảnh Ngọc cầm mấy cọng dây leo xanh biếc trở lại, kinh ngạc phát hiện đôi mắt sắc bén xinh đẹp của Omega hơi khép lại, đuôi mắt dài vẫn còn ửng đỏ vết nước.
Giống như con mèo hoang xinh đẹp bị bỏ rơi, vừa tủi thân vừa cảnh giác.
Dây leo ẩm ướt quấn quanh cơ thể, Liễu Phạm cố gắng mở mắt ra, thấy khuôn mặt xinh đẹp phóng to của Tư Cảnh Ngọc, hương hoa quỳnh khiến nàng vừa thỏa mãn vừa trống rỗng hơn.
"Tư Cảnh Ngọc, cô dám trói chị, cút đi." Liễu Phạm phát hiện váy dài của mình bị Tư Cảnh Ngọc trói lung tung rối loạn, cổ áo vừa vặn treo trên xương quai xanh trắng nõn tinh tế như muốn rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip