Chương 26.

Trong lớp học tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa tí tách làm người ta uể oải, dường như giây tiếp theo sẽ chìm đắm.

Thần trí Tư Cảnh Ngọc dần dần mơ hồ, trong tầm mắt cô, khóe môi Liễu Phạm hơi cong lên, khuôn mặt sau cặp kính gọng bạc tinh xảo trắng như sứ, đẹp đẽ uy nghiêm lại kiêu căng trêu tức.

Tuyến thể nhỏ nhắn mê người tỏa ra pheromone ngọt ngào lãng mạn, Tư Cảnh Ngọc mơ mơ màng màng thấy sau gáy thon dài trắng mịn của người con gái, bản năng muốn cắn xé chiếm đoạt.

Đó là bản năng nguyên thủy khắc sâu trong gene Alpha, không ai có thể dễ dàng trốn thoát.

Cô phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể nhịn được cơn thôi thúc ấy, thế mà Omega lại không chịu buông tha, ghé vào tai cô và khẽ nói:

"Có muốn cắn không?" Cô giáo Liễu dùng bàn tay thon vuốt mái tóc đen nhánh, lộ ra sau gáy trắng hồng đáng yêu, tựa như nữ yêu quyến rũ người ta sa vào, “Để cô cắn em có được không?”

Nhìn đôi mắt hồ ly quyến rũ thâm tình của người con gái, Tư Cảnh Ngọc như bị ma xui quỷ khiến, suýt chút nữa đã thuận theo bản năng mà đồng ý. Người con gái khẽ cười, hơi thở nóng thơm tho mềm mại phả vào sau gáy Tư Cảnh Ngọc.

“Làm với cô, em sẽ thấy Liễu Phạm điên cuồng hơn nữa. Chẳng lẽ em không muốn biết người con gái xấu xa đó sẽ điên đến mức nào sao?”

Cô giáo Liễu bên tai cô dụ dỗ từng chút, thỉnh thoảng cố ý thổi vào sau gáy trắng nõn của Alpha. Đối với Alpha, sau gáy cũng cực kỳ mẫn cảm, không dễ đụng vào.

Nếu Alpha bị Omega đánh dấu ngược lại sẽ hoàn toàn mất đi khả năng đánh dấu người khác, trở thành con chó độc thuộc về Omega này.

Kỳ mẫn cảm chỉ có thể trải qua với Omega này, nếu không kẻ bất trung sẽ chết.

Hiện tại thế giới này, không một Alpha nào đồng ý làm như vậy, ai lại giao mạng sống của mình cho người khác.

Chết hay không không quan trọng, trở thành chó của Liễu Phạm? Tư Cảnh Ngọc gắng gượng giữ lại một tia tỉnh táo, lạnh lùng chất vấn người con gái đang nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy mình.

“Đánh dấu tôi, cô phải trả giá bằng việc chỉ có thể sinh con cho tôi.”

Đây là một cách tổn thương địch một ngàn, tự hại tám trăm, xem ai bị thương nặng hơn mà thôi.

"Vậy thì sao?" Mi mắt cô giáo Liễu khẽ động, ánh mắt lưu chuyển, tiếp tục cười xinh đẹp quyến rũ, “Em có thể khiến cô mang thai con của em ở đây, sau đó cô ôm bụng bầu tham gia hôn lễ của em và Liễu Ly Nhã thì không tốt ư?”

Người này điên rồi, chắc chắn điên rồi. Mặt Tư Cảnh Ngọc không chút biểu cảm liếc nhìn cô giáo Liễu, trong lòng dậy sóng.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này, Liễu Phạm nhân cách phân liệt thì thôi đi, sao còn phân liệt ra một kẻ điên nữa.

Cô cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình còn không bằng kết cục của nguyên chủ.

Liễu Phạm mang thai con của Tư Cảnh Ngọc cô, con người có thể làm ra chuyện này sao?

Tư Cảnh Ngọc cảm thấy mình thực sự không thể nhịn được nữa, chưa từng thấy tác giả nào viết truyện loạn như vậy.

Tác giả viết loạn, cô cứ theo đó mà làm loạn thôi, mọi người cùng loạn, cùng lắm thì trời sập xuống ai cũng đừng hòng yên ổn.

Không cho cô sống yên ổn, vậy thì ai cũng đừng mong toại nguyện.

Nhìn nụ cười tà mị xinh đẹp của cô giáo Liễu, Tư Cảnh Ngọc cũng cong môi cười, lộ ra ba phần tà khí, “Được, vậy thì cô cứ mang thai đi, sinh ba đứa cũng được.”

Lần này đến lượt cô giáo Liễu lộ vẻ kinh ngạc, vốn tưởng Tư Cảnh Ngọc sẽ cầu xin hoặc thề chết không theo, không ngờ người có thói quen sạch sẽ lại nói như vậy.

"Liễu Ly Nhã phát hiện thì cứ phát hiện thôi, có bản lĩnh thì cô cứ tuyên bố với thiên hạ, bây giờ có thể phát trực tiếp luôn," Tư Cảnh Ngọc phản khách thành chủ, đôi mắt đen như mực tràn đầy vẻ thờ ơ, “Đi đi, gọi điện thoại cho phóng viên, giới truyền thông, chó săn, người nhà của cô đến đây hết, mọi người đến đây xem náo nhiệt cho vui.”

Cô giáo Liễu nheo mắt, đầu ngón tay hơi lạnh đặt lên chiếc cằm thon gọn của Alpha, vuốt ve qua lại, thỉnh thoảng lại trượt xuống.

“Tư Cảnh Ngọc, cô không nhìn lầm em. Gan lớn thật, rất biết chơi nhỉ.”

"Quá khen rồi, cô giáo Liễu," Khóe mắt Tư Cảnh Ngọc vì kích động mà ửng đỏ, tà khí tràn lan, “Cô đoán xem, cô nói đúng rồi, tôi chính là đang yêu đương kiểu AA với Triệu Ngưng Tịch, bí mật này ngay cả Liễu Phạm cũng không biết.”

Có những thứ không tranh giành thì không ai cần, bây giờ cô sẽ tranh giành Triệu Ngưng Tịch với Liễu Phạm, Liễu Phạm sẽ yêu Triệu Ngưng Tịch.

Thứ gì cũng phải tranh giành mới ngon.

Tư Cảnh Ngọc tùy ý ngả người ra bàn học, giống như đang nằm trên chiếc ghế sô pha lông nhung thiên nga, trên mặt mang theo vẻ "tới đi, đồ súc sinh".

“Mau tới đây, cô không ghê tởm thì cứ tới. Hôm nay cô không tới, tôi sẽ khinh thường cô đó, cô giáo Liễu ạ.”

Đôi mắt đen như mực mang theo vẻ liều lĩnh, Tư Cảnh Ngọc khẽ nhếch môi, trong lòng nghĩ cô bất nhân thì tôi bất nghĩa, nhân cách phân liệt của Liễu Phạm cứ muốn giết chết mình, vậy thì cá chết lưới rách thôi.

Biết đâu bị Liễu Phạm giết chết lại là cách cô trở về nhà.

"Đừng lãng phí thời gian," Mắt Tư Cảnh Ngọc đầy tơ máu, giọng khàn đặc, “Omega cấp S chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?”

Trong lớp học im lặng một hồi lâu, cô giáo Liễu nhẹ nhàng đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, ánh mắt nửa kín nửa hở, lại có vẻ vừa tàn nhẫn vừa quyến rũ khó tả, “Vậy thì em phải nghĩ kỹ tên đứa con đầu lòng của chúng ta.”

Nằm trên chiếc bàn học lạnh lẽo cứng rắn, Tư Cảnh Ngọc thấy cô giáo Liễu nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh mình, đôi chân dài trắng như ngọc ẩn hiện trong chiếc váy đen mỏng manh vô cùng yêu kiều, uốn thành đường cong tuyệt đẹp.

Hoa quỳnh dường như đã ngâm trong rượu đá, hương thơm nồng nàn mà dây dưa, trong không khí có gì đó dường như sắp bùng nổ.

Tư Cảnh Ngọc nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô giáo Liễu, lạnh lùng nói: “Đứa con đầu lòng sẽ mang họ của cô, thế nào?”

"Ừm, em ngoan lắm," Cô giáo Liễu cúi người xuống, nửa vòng cung trắng như tuyết mềm mại chạm vào vai Tư Cảnh Ngọc, giọng nàng khàn khàn gợi cảm, “Tôi rất thích, sẽ thưởng cho em thật tốt.”

Cơn đau nhói khi răng nanh xuyên qua da thịt và pheromone rượu đá đồng thời ập đến như vũ bão, Tư Cảnh Ngọc lúc tỉnh lúc mê, nghiến răng khẽ thở dốc, trước mắt một mảnh mơ hồ.

"Cục cưng, em cố chịu một chút được không?" Thấy vẻ mặt đau khổ của Tư Cảnh Ngọc, hàng mi dài của cô giáo Liễu rũ xuống, trong đôi mắt hồ ly ánh hiện vẻ ôn hoà, giọng điệu dịu dàng như lời tình nhân thì thầm, “Chịu qua cơn này, em muốn chạm vào cô thế nào cũng được.”

"Ha ha, bớt giả vờ đi, cắn rách xương quai xanh thì có gì là anh hùng hảo hán, chẳng phải cô muốn cắn tuyến thể của tôi sao?" Tư Cảnh Ngọc rất khiêu khích nhìn cô giáo Liễu, đôi mày thanh tú lạnh lùng tràn đầy vẻ bất phục, “Cô nói được thì phải làm được.”

Cô giáo Liễu khẽ nhướn mày, cười duyên dáng, bàn tay thon vuốt lọn tóc dài bên tai Tư Cảnh Ngọc, “Hóa ra em không đợi được muốn nhanh chóng đánh dấu cô giáo rồi sao?”

Tư Cảnh Ngọc không nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn cô giáo Liễu, cho đến khi chuông điện thoại của cô giáo Liễu vang lên, giọng nói lo lắng của Chu Nhiễm Nhiễm vọng ra từ ống nghe.

“Chị Liễu Phạm ơi, sắp quay cảnh đêm rồi, sao chị còn chưa đến phim trường?”

"Gấp cái gì, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm," Cô giáo Liễu xoay chiếc điện thoại nhỏ bằng một tay, đôi môi đỏ thắm như lửa, xinh đẹp tùy ý, người con gái vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn "chuyện" mình cần làm.

Nhận được ánh mắt của cô giáo Liễu, Tư Cảnh Ngọc không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại, không ngoài dự đoán lại bị cô giáo Liễu quất cho một roi.

Một roi này không đau không nhức, lại ngứa ngáy khó chịu khiến cả sau gáy đỏ ửng sưng tấy lên.

Cô bị ép vào kỳ mẫn cảm, dường như nóng ran toàn thân, đốt cháy lòng người trống rỗng.

Ngay cả Omega trước mắt cũng trở nên ngon miệng, Tư Cảnh Ngọc mơ màng nhìn, trong lòng sinh ra vô vàn chiếm hữu và ái dục đối với cô giáo Liễu.

Omega xinh đẹp phải mang về nhà bảo vệ, nhốt lại, đè ở dưới…

Tư Cảnh Ngọc loạng choạng ngồi dậy, trong đầu toàn là ý nghĩ bắt cóc Omega về ổ an toàn giấu đi.

Trong điện thoại, giọng Chu Nhiễm Nhiễm đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Em mặc kệ bây giờ cô là ai, chị Liễu Phạm đã dặn không được chậm trễ công việc, nếu không cô biết hậu quả...”

Nghe ra một trong những lời đe dọa trong lời nói của Chu Nhiễm Nhiễm, cô giáo Liễu khẽ cười nói: “Người con gái xấu xa đó thật phiền phức, ngay cả một Alpha cấp C cũng không giải quyết được, còn phải để cô ra tay.”

"Trước tám giờ cô phải đến phim trường, nếu không đến, hậu quả cô rõ rồi," Chu Nhiễm Nhiễm nói rất nặng lời, “Bây giờ em sẽ phái người đến đón cô, đừng giở trò.”

Cô giáo Liễu liếc nhìn gương mặt ửng hồng của Tư Cảnh Ngọc, khóe mắt ngậm ý cười, đảm bảo với Chu Nhiễm Nhiễm rằng mình sẽ đến đúng giờ, “Nhưng em không ngại cô mang theo một con thú cưng chứ?”

"Tùy cô." Chu Nhiễm Nhiễm đau đầu xoa trán, cảm thấy mệt mỏi rã rời, cứ tưởng người này cùng lắm mang theo con rùa hoặc con thỏ nhỏ gì đó.

Cúp điện thoại ngay lập tức, cô giáo Liễu từ trên cao nhìn xuống Tư Cảnh Ngọc đỏ hoe mắt đang trong kỳ mẫn cảm, nàng dùng bàn tay thon kéo sợi ruy băng quanh cổ Alpha, ép Alpha ngước mắt nhìn mình.

"Hình như đến lượt em muốn cô rồi," Nàng cúi người xuống, hương thơm thoang thoảng, “Cô cố tình không cho em đó. Em càng nhịn lâu, lát nữa cô ăn càng ngon.”

***

Chiếc Lincoln Limousine kéo dài chạy trên mặt đường nhựa, trên đường kết một lớp băng mỏng, một màu trắng xoá giống như đã vào đông.

Cảnh sắc đầu thu, vì một trận mưa đá mà khiến người ta ngỡ như tuyết rơi đầy.

Tư Cảnh Ngọc nóng ran toàn thân bị đè xuống ghế xe, thần trí mơ hồ, chỉ cảm thấy Omega bên cạnh dụ hoặc xinh đẹp khiến người ta không khỏi thương tiếc lại khao khát hủy diệt.

Thấy đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Tư Cảnh Ngọc, dưới sự thúc đẩy của kỳ mẫn cảm đã biến thành đôi mắt ngoan ngoãn như cún con, cô giáo Liễu cười tươi rói, ngón tay mân mê chùm nho mẫu đơn long lanh như ngọc.

Nước nho mẫu đơn nhuộm lên khóe môi đỏ rực như lửa của người con gái, tươi tắn trong suốt, đẹp đến lạ kỳ.

Pheromone rượu đá trong không gian kín không hề giảm bớt, đối với Tư Cảnh Ngọc, nó vừa là thuốc giải vừa là thuốc độc.

Kỳ mẫn cảm gần như tiêu hao hết lý trí của Tư Cảnh Ngọc, khiến cô trở thành con thú chỉ muốn đánh dấu Omega, thế mà cô lại bị pheromone cấp S áp chế đến mức không thể hành động.

“Cá Voi Nhỏ, khó chịu không?”

Omega mang theo hương thơm ngọt ngào tiến lại gần, đôi mắt vô hồn của Tư Cảnh Ngọc nhìn thấy môi nhuộm nước nho của cô giáo Liễu đỏ mọng như cánh hoa ngậm đầy nước.

"Khó chịu cũng không liên quan đến cô." Mắt Tư Cảnh Ngọc mờ sương, đành phải toàn tâm toàn ý chấp nhận sự xâm chiếm của pheromone Omega.

"Có phải miệng em rất cứng, nhưng..." Chiếc kim tròn trong tay cô giáo Liễu hờ hững chạm vào tim Alpha, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm mạnh vào, “... lòng rất mềm không?”

Cảm giác nhói nhọn chạm vào tim không dễ chịu chút nào, nhưng lúc này Tư Cảnh Ngọc đỏ hoe mắt, trên làn da trắng nõn đọng một lớp mồ hôi mỏng li ti, cả người mất kiểm soát đến mức bất thường.

Trong cơn đau nhói do chiếc kim tròn mang lại nảy sinh một chút khoái cảm của sự sống.

Hóa ra mê luyến đau đớn cũng không phải là không thể.

"Có bản lĩnh thì cô cứ đâm đi," Tư Cảnh Ngọc ngước đôi mắt vừa lạnh vừa hoang dại, trong mơ hồ mang theo vẻ khiêu khích, “Sâu thêm chút nữa, cô dám không?”

Chiếc xe sang trọng êm ái lăn bánh, cô giáo Liễu khẽ cười, “Em thật thú vị, cô đương nhiên dám rồi.”

“Nhưng cô không nỡ.”

Mùi rượu đá mãnh liệt xộc vào từng dây thần kinh của Tư Cảnh Ngọc, cô gần như hoàn toàn mất kiểm soát.

"Cún ngoan, đút cho cô," Cô giáo Liễu mềm mại như không xương trượt khỏi người Tư Cảnh Ngọc, quỳ xuống bên chân Tư Cảnh Ngọc, người con gái đặt quả nho vào lòng bàn tay Tư Cảnh Ngọc, mắt hồ ly khẽ nheo lại, ánh mắt lấp lánh, “Cho cô đi.”

Quả nho mẫu đơn xanh biếc mát lạnh, Tư Cảnh Ngọc ngơ ngác nhìn cô giáo Liễu đang quỳ bên chân mình, cổ người con gái dài và trắng như tuyết, được ánh đèn chiếu vào trong suốt, ửng lên màu hồng như cánh hoa khiến người ta không thể rời mắt.

“Cún ngoan, cho cô đi.”

Lời thúc giục mềm mại động lòng người của người con gái khiến Tư Cảnh Ngọc mất đi chút tỉnh táo cuối cùng, cô run rẩy đưa tay lên, chuẩn bị đút nho cho Omega.

Đôi môi ấm áp phả hơi thở thơm tho mềm mại lên ngón tay thon dài xinh đẹp của Alpha.

Thấy đôi môi đỏ mọng của người con gái ngậm lấy quả nho xanh, Tư Cảnh Ngọc vừa định rụt tay lại, không ngờ chạm phải một vùng ẩm ướt mềm mại, kèm theo cảm giác mút nhẹ.

Cảm giác tê dại khiến Tư Cảnh Ngọc giật mình rụt tay lại, bối rối nhìn người con gái mị nhãn như tơ.

Thấy vậy, cô giáo Liễu mím môi che giấu nụ cười, vừa rồi Tư Cảnh Ngọc từ một trò giỏi lãnh cảm biến thành một cô nàng nổi loạn ngổ ngáo, bây giờ lại trở thành một chú cún con mặc người bài bố, nàng cảm thấy trêu đùa Alpha này dường như ngày càng thú vị.

"Vậy em có muốn đánh dấu cô không?" Cô giáo Liễu vén mái tóc dài như thác nước, trong đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ khoái cảm tà ác, nàng thực sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Phạm sau khi biết mình bị Tư Cảnh Ngọc đánh dấu, chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

"Đánh dấu..." Tư Cảnh Ngọc mơ mơ màng màng cụp mắt nhìn cô giáo Liễu, người con gái lộ ra sau gáy trắng hồng, pheromone rượu đá vừa thơm vừa ngọt.

"Ừm, đánh dấu cô, được không?" Đầu ngón tay của cô giáo Liễu nhẹ nhàng ấn vào Tư Cảnh Ngọc, đôi mắt dài hẹp xinh đẹp, ánh nước đỏ hoe ngấn lệ, hàng mi rủ xuống tạo thành một vùng bóng râm mờ ảo.

Cô giáo Liễu dụ dỗ Alpha từng bước tiến lại gần mình, sau gáy đã cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ đôi môi Alpha, Omega lúc này vừa vui vẻ vừa hưởng thụ, dường như đang hiến tế bản thân cho thần linh.

Chiếc Lincoln Limousine kéo dài từ từ dừng lại, một tiếng "bịch" vang lên, Chu Nhiễm Nhiễm vội vàng mở cửa xe, ngăn cản cảnh tượng ái muội mờ ám trong xe sắp sửa không thể cứu vãn.

Không khí trong lành tràn vào từ cửa xe khiến Tư Cảnh Ngọc tỉnh táo hơn nhiều, cô lập tức đẩy cô giáo Liễu ra, hai tay nắm chặt ghế da bên dưới, không ngừng thở dốc.

"Bảy giờ năm mươi lăm phút, chị Liễu Phạm, chị nên đi quay phim rồi." Chu Nhiễm Nhiễm bịt mũi, gần như không dám tin nồng độ pheromone trong xe lại cao đến vậy.

"Nhiễm Nhiễm, lần nào cũng là em phá hỏng chuyện tốt của cô." Cô giáo Liễu bất đắc dĩ đứng dậy, tùy ý chỉnh lại vạt váy, cử chỉ tao nhã phong tình.

Nghe vậy, Chu Nhiễm Nhiễm khẽ nói: “Em không hiểu chị Liễu Phạm sao lại để cô ra ngoài, nhưng cô đã ra ngoài thì phải tuân thủ quy tắc.”

"Được được được, cô sợ em rồi đó," Cô giáo Liễu khoác chiếc áo vest màu xanh đen lên, trước ngực một mảng trắng lóa mắt, “Vậy thì em phải giúp cô trông nom con mồi của cô cho tốt.”

Chu Nhiễm Nhiễm liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, hỏi ngược lại: “Con mồi của cô là cổ á?”

“Đúng vậy, cô tốn bao nhiêu tâm tư mới khiến con mồi hiện nguyên hình đấy, rõ ràng là một kẻ điên nhỏ mà ngày nào cũng giả vờ làm trò giỏi lạnh lùng cao ngạo.”

Kẻ điên nhỏ? Chu Nhiễm Nhiễm nhìn chiếc roi rơi trên xe và đôi tay bị trói của Tư Cảnh Ngọc, thầm nghĩ không biết ai mới là kẻ điên thực sự.

“Xuống xe, quay phim.”

"Nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy," Cô giáo Liễu lại quay đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tư Cảnh Ngọc, giọng nói mang theo vẻ thương tiếc, “Nếu cô ấy khó chịu, cô sẽ đau lòng.”

Chu Nhiễm Nhiễm: “...”

Chưa từng thấy người con gái nào giả tạo đến vậy.

Cửa xe Lincoln vừa đóng lại, mấy diễn viên trong đoàn đã đi về phía này.

Trong đó có một người còn là tiểu sinh lưu lượng mới nổi, là một Alpha nam anh tuấn đẹp trai, mắt cún con môi chữ M, cười lên có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, Weibo tăng mấy chục triệu fan trong một tháng.

Tiểu sinh lưu lượng vừa thấy Liễu Phạm đứng ở đằng xa, váy đen cạp cao, đi lại uyển chuyển, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, lập tức đỏ bừng mặt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn ngượng ngùng muốn tiến lên bắt chuyện, lại ngại phong cách bí ẩn lạnh lùng thường ngày của Liễu Phạm mà dừng bước.

Thường ngày hắn nghe bạn bè nói, dù có thực sự gặp được Liễu Phạm cũng chẳng mấy ai dám nói chuyện trước mặt nàng, lúc ấy hắn còn không tin.

Lần này hắn cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mỹ nhân như hoa cách vân đoan, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể đùa bỡn.

Lúc này, một người con gái kiều diễm mặc đồ đỏ và một Alpha nữ xinh đẹp đi ngang qua tiểu sinh lưu lượng, đi thẳng đến trước mặt Liễu Phạm.

"Em gái, mẹ bảo Ngưng Tịch và chị mang canh gà vừa hầm xong đến bồi bổ cho em." Liễu Ly Nhã xách hộp giữ nhiệt, tươi cười rạng rỡ.

"Phạm Phạm, em gầy đi nhiều quá." Triệu Ngưng Tịch lo lắng nhìn Liễu Phạm.

Chu Nhiễm Nhiễm vội vàng nhận lấy hộp giữ nhiệt, cười nói một tiếng cảm ơn. Cô giáo Liễu đứng trong màn đêm, gió thu thổi nhẹ, đôi bông tai hồng ngọc trên vành tai lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.

"Chị hình như ngửi thấy mùi Alpha, pheromone mùi hoa quỳnh?" Liễu Ly Nhã cau mày có chút khiêu khích nhìn Liễu Phạm, “Chẳng lẽ em gái kim ốc tàng kiều rồi sao?”

Cô giáo Liễu khẽ cười, khóe môi còn vương chút hơi ẩm, xinh đẹp quyến rũ tựa như thần tiên vướng vào dục vọng trần tục, “Chỉ là nước hoa ô tô mùi hoa quỳnh của tôi thôi.”

Mắt Liễu Ly Nhã ngấn giận, vừa rồi khi Tư Cảnh Ngọc gọi điện thoại cho nàng ta, nàng ta dường như đã nghe thấy giọng Liễu Phạm, bây giờ lại ngửi thấy mùi pheromone của Tư Cảnh Ngọc, mối nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu sắc.

“Em gái, em có biết Cảnh Ngọc ở đâu không?”

Nghe thấy lời Liễu Ly Nhã, tim Chu Nhiễm Nhiễm thắt lại, ở đây nhiều phóng viên và nghệ sĩ trong giới, Tư Cảnh Ngọc lại ở trong xe, nếu Liễu Ly Nhã biết thì còn ra thể thống gì.

Chu Nhiễm Nhiễm ra sức nháy mắt với cô giáo Liễu, bảo nàng cẩn thận trả lời, tốt nhất là uyển chuyển một chút, đuổi người đi trước, mọi chuyện đều dễ nói.

Dưới ánh trăng, eo thon của cô giáo Liễu khẽ động, đôi mắt long lanh như chứa đựng vạn ngàn tình ý, đẹp đến mức chói mắt.

Nàng khoan thai bước hai bước về phía Liễu Ly Nhã, đồng thời ném cho Chu Nhiễm Nhiễm một ánh mắt trấn an, rồi thờ ơ nói:

“Tôi đương nhiên biết.”

Sau đó, người con gái lại ung dung thong thả bổ sung một câu:

“Nhưng tôi không nói cho chị biết đâu.”

"Liễu Phạm, em..." Liễu Ly Nhã kịp thời ngăn lại cơn giận, nàng ta lại tự nhủ mình chỉ cần kết hôn với Tư Cảnh Ngọc, sinh ra đứa con cấp S, không phải là muốn đối đầu với Liễu Phạm.

"Sao vậy?" Cô giáo Liễu chậm rãi chỉnh lại vạt váy, hàng mi dài khẽ cong lên, lười biếng tùy ý nhìn Liễu Ly Nhã.

Ngay lúc hai người đang nhìn nhau không ai nhường ai, cửa sổ xe bị va mạnh một tiếng, tiếng động trầm đục khiến mấy người có mặt giật mình.

"Em gái, em xem đây là chuyện gì?" Mắt Liễu Ly Nhã sâu thẳm nhìn chiếc Lincoln Limousine kéo dài phía sau Liễu Phạm.

"Đó là con chó tôi nuôi, chị muốn xem không?" Người con gái thờ ơ nhìn ra sau, giọng nói nhẹ bẫng.

Vừa nghe thấy câu này, Chu Nhiễm Nhiễm vội vã hắt hơi liên tục mấy cái. Nhỏ thực sự không hiểu nhân cách của Liễu Phạm này, cái kiểu chuyện bé xé ra to, chuyện lớn thì nhất định phải làm cho trời sập xuống.

“Chó giống gì thế, chị quả thực muốn xem đấy, em gái.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip