Chương 29.

Trần nhà trắng muốt, đèn treo hình cánh hoa màu ấm, Tư Cảnh Ngọc từ từ mở mắt, trước mắt mơ hồ như có một người đang ngồi, tỏa ra khí chất dịu dàng không tì vết.

Người này ở rất gần bản thân, hơi thở xinh đẹp yêu kiều phả vào mặt, gương mặt thanh tú dịu dàng nhuộm ánh sáng ấm áp, môi đỏ mềm mại tựa như đã chạm vào hàng mi của mình.

Trước khi hôn mê nghe được cái gì mà thuốc mê, dường như chỉ là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra.

"Bạn học Gấu Trúc, em tỉnh rồi?" Người con gái dịu dàng nhìn quầng thâm quanh mắt Tư Cảnh Ngọc, bàn tay trắng nõn thon dài, lấy túi chườm đá trên trán Tư Cảnh Ngọc xuống, đổi cái mới vào.

"Bạn học Gấu Trúc?" Tư Cảnh Ngọc choáng váng đầu óc.

“Quầng thâm mắt nặng quá, gấu trúc nhỏ của chị.”

Người con gái nói chuyện không nhanh, đầu lưỡi như ngậm viên kẹo hồng mật đường, giọng điệu mềm mại ngọt ngào, nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "của chị", vẻ mặt bình thường che giấu một sóng ngầm nào đó.

Cảm giác nóng rang tan đi nhiều, Tư Cảnh Ngọc mềm nhũn muốn ngồi dậy, lại bị người con gái ấn vai, ép trở lại giường.

Trong lúc vô tình, da thịt hai người chạm nhau, Tư Cảnh Ngọc nhìn rõ khuôn mặt này, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, mềm mại kéo dài khiến người ta như lạc vào mây.

Hình như là pheromone vị kẹo bông gòn, Tư Cảnh Ngọc vừa phải nằm lại trên chiếc giường mềm mại vừa thầm nghĩ.

Sau đó là một vùng lạnh lẽo ở ngực, Tư Cảnh Ngọc bủn rủn tay chân nhìn người con gái đeo ống nghe kim loại vào, ngón tay lạnh lẽo và ống nghe lướt qua lướt lại trên người mình.

"Ê, chị đây là tính... quấy rối hả." Sắc mặt Tư Cảnh Ngọc trắng bệch, đuôi mắt ửng đỏ, vẻ đẹp ốm yếu tinh xảo tựa như búp bê.

“Ngoan, đừng nói gì cả.”

Ngón tay mang theo mùi kẹo bông gòn ấn lên đôi môi hơi khô của Tư Cảnh Ngọc, tựa như một đám mây rơi xuống.

Bản thân vốn dĩ mặc đồng phục trắng của viện nghiên cứu, bây giờ lại mặc bộ đồ ngủ dày dặn ở nhà, kiểu màu hồng…

Nói cách khác, là Liễu Phạm thay quần áo cho cô?

Tư Cảnh Ngọc nhìn quần áo của mình, rồi lập tức ngước mắt trừng về phía Omega trước mặt.

Như hiểu được cô đang nghĩ gì, Omega khẽ cong khóe môi đỏ, giúp Tư Cảnh Ngọc chỉnh lại cổ áo, “Chị giúp em thay quần áo, em bị sốt ra rất nhiều mồ hôi, không thay quần áo sẽ bị cảm nặng hơn, yên tâm chị chỉ thay mỗi lớp áo ngoài thôi.”

"Chị động nữa," Tư Cảnh Ngọc khàn giọng lên tiếng, đầu lưỡi nhỏ vô tình chạm vào ngón tay người con gái, lập tức rụt vào chăn như một con vật nhỏ bị giật mình, “Coi chừng tôi báo cảnh sát.”

Tiếng cười khẽ mềm mại của người con gái khiến Tư Cảnh Ngọc càng thêm xấu hổ, cô phát hiện người con gái đứng dậy ra khỏi phòng, cầm theo lọ thuốc trắng và một cốc nước ấm rất nhanh đã ngồi trở lại bên cạnh mình.

“Uống chút thuốc đi, nếu sáng mai vẫn chưa hạ sốt, chị sẽ tiêm cho em.”

Thấy Tư Cảnh Ngọc không động đậy, người con gái nhẹ nhàng mím môi, ngay cả giọng điệu uy hiếp cũng ấm áp dịu dàng như kẹo bông gòn, “Trẻ con không nghe lời là muốn chị đút thuốc cho em sao?”

Người con gái nhíu mày, trong lòng Tư Cảnh Ngọc suy nghĩ nhanh như điện. Chuyện đút thuốc này, nghe thôi đã thấy không có ý tốt rồi.

Giả vờ uống thuốc, Tư Cảnh Ngọc yếu ớt che miệng, thừa cơ nhả thuốc vào lòng bàn tay.

"Cảm nặng thì ngoan ngoãn nằm im, chị nấu cháo thịt băm cho em." Người con gái dùng giọng điệu của một người chị dịu dàng nói với Tư Cảnh Ngọc, sau đó bưng bát sứ nhỏ nhắn đi trở lại.

Cảm giác chóng mặt dần đỡ hơn một chút, Tư Cảnh Ngọc thấy Omega mặc váy ngủ cotton ở nhà, lộ ra bờ vai trơn láng mịn màng và xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, đôi môi xinh xắn cong lên một độ cung nhàn nhạt, toát ra vẻ đẹp trong trẻo rạng rỡ.

Đây là... Liễu Phạm kiểu chị gái dịu dàng? Tư Cảnh Ngọc không lộ vẻ gì quan sát Omega trước mắt, thầm nghĩ người này lại đổi nhân cách, dùng chính sách nhu hòa?

Chiếc thìa sứ trắng đựng vừa đủ lượng cháo nóng, trên cháo thậm chí còn vương lại hơi thở ngọt ngào của kẹo bông gòn, chỉ vì người con gái đã kiên nhẫn tỉ mỉ thổi nguội cháo trước khi đút cho Tư Cảnh Ngọc.

Đôi môi đỏ mọng nước của người con gái vô cùng chói mắt.

"Đây là cháo chị đặc biệt nấu cho em, mau nếm thử xem," Ánh mắt nàng không rời khỏi Tư Cảnh Ngọc, “Sau này em chỉ được ăn cơm chị nấu thôi.”

"Tôi kén ăn sẽ ngán đấy." Tư Cảnh Ngọc cố ý lên tiếng dò xét, muốn làm rõ tính cách của nhân cách này.

“Không sao, em muốn gì chị cũng sẽ tìm về cho em.”

"Tôi muốn sao trên trời thì sao, chẳng lẽ chị đi mượn mặt trăng chắc?" Tư Cảnh Ngọc có vẻ tùy ý nói ra một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

"Chị có thể cướp về cho em." Hàng mi Omega cong vút dày rậm khẽ chớp, vẻ cao quý tao nhã ẩn chứa một tia quỷ dị cố chấp đến rợn người

Cướp sao trên trời từ mặt trăng? Chuông báo động trong đầu Tư Cảnh Ngọc vang lên, vẻ mặt người con gái chẳng giống đang nói đùa chút nào, giống hệt kiểu người chiếm hữu quá mạnh mẽ và cố chấp.

Cháo thịt băm tỏa ra một mùi thơm quyến rũ khó cưỡng, cô cau mày nhìn xuống bát cháo, thầm nghĩ với tính cách của Liễu Phạm, ai mà biết trong bát cháo này có bỏ thứ gì kỳ lạ hay không.

Dường như nhìn thấu được nỗi nghi ngại của Tư Cảnh Ngọc, người con gái khẽ hé môi, ăn một nửa muỗng cháo, hàng mi dài cong vút khẽ rung động, trong ánh sáng ấm áp càng thêm đậm nét dịu dàng, “Chị là bác sĩ, có đạo đức nghề nghiệp, cứ yên tâm ăn đi.”

Người con gái nửa tựa vào giường, cổ áo ngủ trễ nải, bầu ngực tròn đầy ẩn hiện, tỏa ra ánh trắng ngà như ánh trăng, ấm áp dịu dàng lại mang theo chút ẩm ướt như sương mai, khơi gợi lòng người khó tả.

Bác sĩ, bác sĩ Liễu?

Tuy bác sĩ Liễu dịu dàng đoan trang, không hề giống dáng vẻ... điên cuồng của cô giáo Liễu, nhưng tiếng chuông cảnh báo trong đầu Tư Cảnh Ngọc vẫn vang lên không ngừng, vừa thoát khỏi hang hổ lại rơi vào ổ sói, cô không muốn cứ mãi bị Liễu Phạm dắt mũi.

“Tôi không thích cháo thịt băm, tôi muốn ăn cháo rau.”

Giọng điệu của Tư Cảnh Ngọc thật thản nhiên và ngang ngược, nếu cô giáo Liễu ở đây chắc chắn sẽ giật lấy bát cháo, nghĩ mọi cách để đút cho Tư Cảnh Ngọc ăn.

Về phần dùng cách gì, Tư Cảnh Ngọc đột nhiên rùng mình, sờ lên vết thương nhỏ trên môi, đây là do cô giáo Liễu để lại khi cô còn mê man, dường như rất khó lành.

Thế nhưng, bác sĩ Liễu chậm rãi đặt muỗng sứ trở lại bát sứ, gió đêm thổi lay động lá cây ngoài cửa sổ, phát ra tiếng xào xạc, thời gian trôi đi, yên tĩnh và an lành.

“Vậy chị đi nấu cháo rau cho em, cắt nhỏ thành sợi, thêm một lát gừng nữa được không? Chỉ cần em ngoan ngoãn đừng đi đâu cả.”

Bóng dáng người con gái rời đi, thướt tha mềm mại, xinh đẹp tuyệt trần lại gần gũi thân thiện.

Liễu Phạm mà Tư Cảnh Ngọc thường thấy, thanh thuần quyến rũ, băng thanh ngọc khiết lại không chân thật, đó là một vẻ đẹp hư ảo, đẹp đến sâu thẳm mông lung, đẹp đến cao không thể với tới, đẹp như cách tầng mây–

Khiến người ta hiểu rằng vẻ đẹp tột cùng chỉ là phù du thoáng qua, thấy được mà không nắm giữ được.

Nhưng bác sĩ Liễu lại có chút khác biệt, đôi mắt hồ ly của nàng ánh lên vẻ trong trẻo như hai vũng nước, ngón tay thon dài như búp măng cầm chiếc muỗng sứ trắng mịn, tựa như nắm lấy trái tim bạn.

Một tuyệt sắc giai nhân khiến người ta động lòng vì bạn mà rửa tay nấu canh, trong ánh mắt chứa đựng muôn vàn dịu dàng.

Tuy người con gái không nói một lời, chỉ khuấy nhẹ chiếc muỗng sứ làm lan tỏa hương thơm của thức ăn, nhưng bạn hiểu rằng người con gái dường như muốn nói tôi nguyện vì bạn mà dốc hết tất cả…

Hơi nóng của thức ăn, hơi ấm cơ thể người con gái phảng phất bên môi Tư Cảnh Ngọc, cô giật mình tỉnh giấc khỏi trạng thái mơ màng vừa rồi.

Chậm rãi xuống giường, cô vừa run rẩy vừa quan sát căn phòng, rèm cửa màu ngà, ghế sô pha màu be, chăn lông ngỗng mỏng nhẹ nhưng ấm áp.

Nơi này quá giống một ngôi nhà.

Ngôi nhà như thế nào mới là nhà, có người nói phải là một căn nhà lớn, có người nói phải có người yêu và con cái, nhưng Tư Cảnh Ngọc lại cảm thấy nơi nào có thể trốn đi mà không ai tìm thấy, đó chính là nhà.

Có lẽ là tấm thảm dưới ô cửa sổ lồi của phòng ngủ quá mềm mại, ngồi ở góc khuất, chỉ cần khẽ vén một góc rèm là có thể quan sát được mọi thứ bên ngoài cửa sổ, giống như mèo con trốn trong bóng tối quan sát con người, mà bản thân lại không bị phát hiện.

“Bạn học Gấu Trúc, nếu buồn em có thể tự xem TV hoặc ngủ một giấc trước đi, cháo chín chị sẽ gọi em dậy.”

Giọng điệu của bác sĩ Liễu nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể biết rằng âm thanh quá lớn sẽ làm kinh động đến Tư Cảnh Ngọc xinh đẹp và cảnh giác như một chú hươu.

Chu đáo ấm áp như vậy, đến cả động vật nhút nhát nhất cũng nên ở lại.

Khẽ bước qua gian bếp nửa kín, Tư Cảnh Ngọc cố gắng đi nhẹ hết mức có thể. Người con gái mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, thắt chiếc tạp dề lụa đen ngang eo, vòng eo thon thả như dòng xuân chảy, lay động lòng người.

Cảnh tượng này quá đỗi mê hoặc, mê hoặc đến mức khiến người ta động lòng, nóng lòng muốn ở lại, cùng người con gái này sống trọn đời.

Mà bên ngoài đang mưa nhỏ, trong nhà ấm áp sạch sẽ, thơm tho dễ chịu, bên ngoài sấm chớp mưa gió dữ dội, ai cũng nên biết phải chọn cái gì.

Tư Cảnh Ngọc đứng ở cầu thang tầng hai với vẻ mặt không cảm xúc, liên tục tự nhủ, đây là trong một cuốn sách.

Ngay cả sự ấm áp trong thế giới ban đầu của mình cô còn không chấp nhận, vậy thì tại sao phải chấp nhận sự ấm áp trong sách.

“Bạn học Gấu Trúc, cháo sắp xong rồi, em có muốn uống sữa không?”

Trong tiếng mưa rả rích, giọng nói của người con gái mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ. Tư Cảnh Ngọc vội vã đi về phía cửa chính tầng một, cơn sốt cao khiến cô di chuyển chậm chạp, loạng choạng va vào nhiều đồ vật.

Mãi đến khi ra đến cửa, Tư Cảnh Ngọc mò mẫm trong bóng tối một hồi mới miễn cưỡng mở được cửa.

“Xin chào, đồ ăn của quý khách đây ạ, cho tôi xin bốn số cuối số điện thoại của quý khách.”

Một Beta nữ đội mũ bảo hiểm xe máy đưa một túi đồ ăn ngoài cho Tư Cảnh Ngọc, cười híp mắt nói.

Chết tiệt, Tư Cảnh Ngọc ngây người đứng ở cửa, bác sĩ Liễu muộn như vậy còn gọi đồ ăn ngoài gì chứ. Cô muốn đẩy người giao hàng ra xông vào mưa, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tinh tế phía sau.

"Cảm ơn cô, số là 9242." Người con gái xỏ đôi dép hình gấu, bước qua Tư Cảnh Ngọc nhận lấy đồ ăn ngoài.

"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại.

Trong ánh sáng nửa sáng nửa tối, vì sốt cao nên cơ thể Tư Cảnh Ngọc hơi run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp của người con gái ẩn trong bóng tối tựa như mặt biển lạnh lẽo dưới ánh trăng, đẹp đẽ mà sâu không lường.

Lần này bị bắt quả tang, không biết Liễu Phạm lại giở trò gì mới. Tư Cảnh Ngọc nhíu mày, thờ ơ chờ đợi.

Kết quả, người con gái đột nhiên ngồi xổm xuống, giọng điệu trách móc nói: “Em ngốc quá, ở nhà cũng bị thương được sao?”

Nhìn theo ánh mắt của người con gái, Tư Cảnh Ngọc lúc này mới cảm thấy bắp chân đau nhói, chắc là vô tình bị xước da ở đâu đó, máu không ngừng chảy ra.

"Xoẹt" một tiếng, người con gái xé một mảnh vải nhỏ từ vạt áo ngủ trước ngực, giúp Tư Cảnh Ngọc cầm máu, mùi kẹo bông gòn thấm vào vết thương.

Ánh trăng mờ ảo, người con gái nửa quỳ dưới thân Tư Cảnh Ngọc, khuôn mặt nghiêng lộ ra đẹp đến nao lòng, bờ vai trắng như tuyết, mơ hồ có thể thấy đường cong mềm mại được lớp ren trắng bao bọc, mờ ảo không rõ ràng.

Động tác của bác sĩ Liễu rất nhẹ, sợ làm đau Tư Cảnh Ngọc.

Nàng nắm lấy ống quần Tư Cảnh Ngọc, vẻ mặt dịu dàng mang theo một chút tủi thân, giống như một con mèo không cho phép chủ nhân dính mùi của người khác.

“Em vừa định đi đâu vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip