Chương 45.
Cảm nhận được Liễu Phạm đang chỉ dâu mắng hòe, Tư Cảnh Ngọc cười ha ha một tiếng, “Lạnh lùng chưa chắc đã thích chị đâu.”
Liễu Phạm làm như không nghe thấy, hàng mi rủ xuống một nửa, tạo thành một vệt bóng hình quạt đẹp mắt, dường như thật sự đang cân nhắc nuôi một con mèo.
"Nếu nuôi từ nhỏ, chỉ cần dạy dỗ thêm chút là được, dù sao mèo con đều khá kiêu ngạo, miệng lưỡi lại cứng rắn." Nàng nở nụ cười chẳng nóng chẳng lạnh với Tư Cảnh Ngọc.
"Chẳng biết tự tin từ đâu ra." Tư Cảnh Ngọc dời mắt đi, thầm chửi Liễu Phạm một câu "gái tự tin thái quá".
Ninh Chanh Vũ đứng một bên nhìn trái rồi lại ngó phải, lắc đầu nói: “Cậu với Liễu Phạm không thể nói chuyện tử tế được à, chơi trò ẩn dụ gì chứ, trước mặt mọi người mà ve vãn nhau thì thú vị lắm phải không.”
Tiếng nhạc du dương truyền đến từ phía trước nhà hàng, bên trong ánh nến lung linh, những người phục vụ mặc đồ trắng bưng khay bạc qua lại, quả là một nơi hẹn hò lý tưởng.
Ninh Chanh Vũ vừa kéo Tư Cảnh Ngọc vào nhà hàng trước, vừa mở điện thoại, “Ăn cơm xong mai chúng ta lại đi xem nhà, dù sao nhà cũng không chạy được.”
Lướt qua Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc nói nhỏ: “Mèo không đời nào thích con người đâu.”
Ánh đèn dịu dàng ấm áp trong nhà hàng chiếu lên chiếc áo khoác len dệt kim màu xanh rêu của Tư Cảnh Ngọc, ánh mắt Liễu Phạm theo vệt sáng đó lặng lẽ dừng trên gương mặt thờ ơ lạnh lùng của Alpha, rồi khẽ nói một câu:
“Sẽ thích.”
Tư Cảnh Ngọc không chút yếu thế nhìn Liễu Phạm, hai người đứng trước cửa nhà hàng cao cấp với khung cảnh tuyệt đẹp, oan gia ngõ hẹp, có thứ gì đó không tên níu giữ giữa hai người, tựa như viên kẹo sữa ngọt ngấy dính răng, lại giống như ánh đao sắc lẹm đoạt hồn phách.
Ninh Chanh Vũ mới cúi đầu xem xong tin nhắn điện thoại, ngẩng lên thì cảm thấy bầu không khí kỳ quặc, cô ấy nhìn quanh quất, thăm dò hỏi: “Hai người lại giở trò gì nữa đấy?”
"Chỉ là nói chuyện về mèo thôi." Liễu Phạm ý cười nơi đáy mắt, đi vào trong nhà hàng, thỉnh thoảng đưa tay che miệng ho khan vài tiếng.
Thấy vậy, vẻ mặt Triệu Ngưng Tịch phức tạp đi theo sát sau Liễu Phạm, cũng bước vào trong.
"Chúng ta đi thôi," Nhân lúc Liễu Phạm không để ý, Tư Cảnh Ngọc nói nhỏ với Ninh Chanh Vũ, “Đừng làm phiền hai người họ hẹn hò.”
Ở cửa, Ninh Chanh Vũ nhíu chặt mày, kỳ quặc nhìn Tư Cảnh Ngọc, “Sao tôi thấy cậu thay đổi nhiều thế?”
“Ý gì?”
“Trước kia cậu là một tên liếm cẩu ngang ngược, giờ thì như con mèo hoang nhỏ kiêu ngạo, lạnh lùng lại hay ghen, thảo nào Liễu Phạm nói mình thích kiểu lạnh lùng.”
"Tôi ghen á?" Tư Cảnh Ngọc xoa xoa mi tâm, “Hay cậu đi khám mắt đi.”
"Chậc chậc, cả người chỉ có cái miệng là cứng nhất." Ninh Chanh Vũ kéo Tư Cảnh Ngọc ngồi xuống ghế, một mặt lại nhấn mạnh ngày mai hãy xem nhà, nhà không chạy được đâu, chứ đừng để vợ mình chạy mất.
Tư Cảnh Ngọc: "..." Cô không muốn có vợ.
Trước bàn ăn, Liễu Phạm đã ngồi xuống trước, đôi mắt đa tình sâu thẳm khẽ nhướng lên, nhìn về phía Tư Cảnh Ngọc, đoạn nói với người phục vụ bên cạnh rằng muốn dùng cồn y tế lau lại bàn một lần nữa, ngoài ra không uống rượu, muốn uống Sprite.
"Thưa cô, chỗ chúng tôi không có Sprite, nước cam ép được không ạ?" Người phục vụ hơi bối rối, đa số người đến đây đều thích gọi vài chai rượu vang cao cấp, sao vị khách trông cao quý lạnh lùng này lại muốn uống Sprite.
"Phạm Phạm, em đổi sở thích rồi hả?" Triệu Ngưng Tịch cũng mù tịt, cô ta nhớ Liễu Phạm không thích đồ uống ngọt lắm mà.
"Ừm, muốn thử vị mới," Liễu Phạm cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt ẩm ướt, môi đỏ da lạnh, dáng vẻ yêu dị bệnh tật vô cùng, “Chúng tôi trả thêm tiền, phiền anh đi mua giúp một chai về.”
Người phục vụ gật đầu nói được, rồi ghi lại.
"Ây da, Cảnh Ngọc mau qua đây giúp tôi gọi món, tôi đến tìm cậu còn chưa ăn tối, coi như là ăn cùng tôi đi, cầu xin cậu đó." Ninh Chanh Vũ tuy đang nói chuyện với Tư Cảnh Ngọc nhưng mắt thì không rời khỏi Liễu Phạm, thỉnh thoảng còn nở nụ cười lấy lòng.
Rốt cuộc ai mới là kẻ liếm cẩu?
Tư Cảnh Ngọc miễn cưỡng ngồi xuống ăn salad hoa quả và sườn cừu non, thì nghe thấy Triệu Ngưng Tịch không ngừng nói chuyện với Liễu Phạm.
“Phạm Phạm, cha mẹ tôi đều nhớ em, hôm nào rảnh qua nhà tôi ăn bữa cơm nhé.”
Kết quả, Ninh Chanh Vũ ăn đến miệng đầy dầu mỡ cũng không quên chen vào phá đám, “Đến nhà tôi đi, không chỉ cha mẹ tôi nhớ nữ thần Liễu Phạm chị đâu, mèo nhà tôi cũng nhớ rồi.”
Triệu Ngưng Tịch cạn lời nhìn Ninh Chanh Vũ, “Chanh Vũ, cô nuôi mèo từ bao giờ thế?”
Ninh Chanh Vũ cười hì hì vỗ vai Tư Cảnh Ngọc, “Cảnh Ngọc, kêu meo một tiếng cho Liễu Phạm nhà cậu nghe xem nào.”
Tư Cảnh Ngọc nhíu mày, dùng khăn nóng khử trùng lau đi lau lại ngón tay, đồng thời không dám tin nhìn về phía Ninh Chanh Vũ, người này rốt cuộc theo phe nào vậy?
"Tôi đương nhiên theo phe cậu rồi," Ninh Chanh Vũ dùng khuỷu tay huých nhẹ Tư Cảnh Ngọc, nói nhỏ, “Không thể để người khác cướp mất Liễu Phạm được.”
"Tôi không thích nàng ấy, cậu thấy tôi thích nàng ấy ở điểm nào vậy?" Tư Cảnh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói với Ninh Chanh Vũ.
"Thế trước kia không phải cậu yêu đến si mê, suýt nữa thì đi vào con đường phạm pháp sao," Ninh Chanh Vũ che miệng nói, “Lúc đó tôi còn không dám khuyên cậu.”
"Chuyện cũ qua rồi thì cho qua đi." Tư Cảnh Ngọc ôm trán, ấn tượng cố hữu mà nguyên chủ để lại thật khó mà xóa nhòa.
Cô vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy mình ngày càng không hiểu nổi người con gái này. Chẳng phải chỉ là chuyện Cá Voi Nhỏ đó thôi sao, có đáng để kiếm chuyện hết lần này đến lần khác không.
Liễu Phạm thù dai thật đáng sợ.
Có lẽ cô cần phải chủ động giải thích rõ ràng với Liễu Phạm, kết thúc ân oán giữa hai người.
Hay là mình đừng chấp nhặt với người bệnh nhiều, rộng lượng một chút, không đối đầu với Liễu Phạm nữa.
Tư Cảnh Ngọc tự khuyên bản thân, buông tha cho người khác cũng là buông tha cho chính mình.
"Cô hai Tư, lát nữa có rảnh đi chơi mô tô nước không," Triệu Ngưng Tịch đặt dao nĩa xuống, lau miệng, tươi cười nói, “Bạn của tôi có du thuyền ra khơi vào tối nay, cùng đi chơi đi, cô không dám phải không?”
Dùng phép khích tướng, cô ta không tin Tư Cảnh Ngọc không mắc câu. Cái đồ vô dụng này học hành thể thao đều dốt đặc, tối nay cô ta phải làm cho Tư Cảnh Ngọc mất mặt trước Liễu Phạm mới được.
“Không đi.”
"Bến tàu gần đây lắm... Cái gì?" Triệu Ngưng Tịch không tin vào tai mình.
"Lười đi," Tư Cảnh Ngọc bưng ly uống Sprite, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng nhỏ, trông có vẻ lười biếng, “Tôi còn phải viết luận văn.”
"Chính là cuộc thi mô tô nước đó, câu lạc bộ các cô tổ chức, thắng có mười vạn tiền thưởng phải không?" Ninh Chanh Vũ cũng là một tay mơ thể thao, thích quan tâm đến những chuyện này.
Liễu Phạm không mấy hứng ăn, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt u sầu, ngược lại càng làm nổi bật vẻ diễm lệ quyến rũ giữa đôi mày và ánh mắt.
Khoảng thời gian này, phần lớn thời điểm nàng đều ở trong trạng thái mơ màng, nhưng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch.
Ít nhất, cây bút ghi âm nàng mang theo bên người đã ghi lại được rất nhiều điều thú vị.
Ví dụ như, Tư Cảnh Ngọc hình như thật sự rất ghét mình, thật thú vị vô cùng.
Trước kia là một kẻ ăn chơi trác táng, giờ lại thành sinh viên xuất sắc, ra vẻ không bị nữ sắc động lòng, dáng vẻ thanh khiết cấm dục tựa như một hạt bồ đề trắng ngần cao quý khiến người ta không nhịn được muốn chọc thủng.
Liễu Phạm hiểu rõ trạng thái hiện tại của mình, ham muốn khống chế vi diệu trong lòng, muốn nắm bắt lấy viên đá không ngoan ngoãn, gây nên gợn sóng trong cuộc sống bình lặng.
Sự hưng phấn và kích thích mang tính bệnh lý khiến nàng không có thời gian suy nghĩ tại sao mình lại như vậy.
Lúc này, ham muốn khống chế đang chực chờ được giải phóng trong lòng nàng, tựa như quả đào mọng nước, một khi được giải phóng sẽ có thứ gì đó tuôn chảy ra, lan tràn khắp nơi.
Bên này, sự nài nỉ ỉ ôi của Ninh Chanh Vũ, cùng với tình cảnh thiếu tiền khiến Tư Cảnh Ngọc miễn cưỡng đồng ý tối nay đi tham gia cuộc thi mô tô nước.
Đoàn người ăn tối xong lại rầm rộ kéo nhau ra bến tàu.
Liễu Phạm ngồi trên ghế của chiếc Lincoln dài, nghiêng mặt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, những đốt ngón tay thanh tú như ngọc thạch khẽ vuốt ve lọ thuốc ho trong tay.
Thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng.
"Sốt mà còn muốn theo ra biển?" Tư Cảnh Ngọc dựa người ngồi, mặt mày tinh xảo khẽ nhíu, toát ra vẻ lạnh lùng cấm dục.
Cô vốn tưởng Liễu Phạm đang bệnh sẽ không tham gia bữa tiệc du thuyền nào đó đâu.
Người con gái vừa uống xong viên thuốc ho hơi đắng, khóe mắt ngấn nước, đôi mắt long lanh.
Nàng suy nghĩ vài giây về lời của Tư Cảnh Ngọc, rồi cười duyên dáng:
“Tư Cảnh Ngọc, cô đang quan tâm chị hả?”
Tư Cảnh Ngọc: “...”
Là cô lắm miệng.
Liễu Phạm không tỏ ra bất mãn trước sự im lặng kéo dài của cô, ngược lại còn thu mình vào một góc ghế xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng chất giọng dính nhớp không rõ ràng nói: “Ừm hứm, vì chị muốn xem cô lái mô tô nước đó.”
Tư Cảnh Ngọc quay mặt đi.
Liễu Phạm cười không thành tiếng, thỉnh thoảng liếc thấy một tay của Tư Cảnh Ngọc nắm chặt vào ghế da, ngón tay co duỗi liên tục giống như đệm thịt hồng hào của mèo con.
"Cậu với Liễu Phạm quan hệ tốt thật đấy, trêu chọc đấu khẩu toàn là chuyện của những người có quan hệ không tầm thường mới làm," Ninh Chanh Vũ lại gần nhiều chuyện, “Còn nữa, Sprite là nàng ấy gọi cho cậu đúng không, cả bàn bốn người chỉ có cậu uống Sprite nhiều nhất.”
Tư Cảnh Ngọc vậy mà cảm thấy không còn lời nào để nói, đành phải từ nay về sau không uống Sprite nữa.
Trên bến tàu vô cùng náo nhiệt, đa số là những Alpha và Omega trẻ tuổi đang ồn ào, sau khi nhìn thấy Triệu Ngưng Tịch, mọi người đều rất nhiệt tình qua chào hỏi.
Có người thoáng thấy mặt Liễu Phạm, nhất thời đến nói cũng không nên lời.
“Khỉ thật, đó là Liễu Phạm? Cô cũng được đấy, theo đuổi được rồi à?”
"Đừng nói bừa, còn sớm lắm," Triệu Ngưng Tịch cười đấm nhẹ vào người vừa nói, trên mặt vẫn là vẻ đắc ý, “Chỉ là bạn bè ra ngoài chơi thôi.”
“Cô bớt lừa tôi đi, chuyện tình cảm mà còn ở đây giả vờ khiêm tốn.”
Mấy người cuống quýt lấy điện thoại ra, chỉ muốn đuổi theo Liễu Phạm để chụp ảnh chung, Ninh Chanh Vũ đúng lúc đứng ra chặn đám người hâm mộ cuồng nhiệt này lại.
“Liễu Phạm nhà chúng tôi hôm nay là lịch trình cá nhân, muốn chụp ảnh chung thì đợi buổi gặp mặt người hâm mộ lần sau đi.”
“Oa oa không chịu đâu, Liễu Phạm, tôi siêu yêu cô, tôi xem phim của cô hơn ba mươi lần rồi, đến mức có thể đọc ngược lại lời thoại được luôn.”
“Tôi, tôi cũng có thể đọc ngược lại, Liễu Phạm cô nhìn tôi đi!”
Lũ con nhà giàu có mặt ở đó gào khản cổ gọi tên Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc vừa lúc tách khỏi Ninh Chanh Vũ và những người khác để đi chuẩn bị tham gia cuộc thi, người trên đường đi đều đang bàn tán sao Liễu Phạm cũng đến dự tiệc.
"Cảnh Ngọc, cậu phải cố lên nhé, Liễu Phạm nhà chúng ta đang lo lắng cho cậu đó!" Ninh Chanh Vũ đứng trên tầng ba du thuyền vẫy tay với Tư Cảnh Ngọc. Thấy vậy, Tư Cảnh Ngọc bèn quay mặt đi, làm như không nghe thấy.
Thấy Tư Cảnh Ngọc không nể mặt như vậy, Ninh Chanh Vũ cười ha ha, nói với Liễu Phạm: “Đứa nhỏ này còn bé, đầu óc chưa thông suốt, nữ thần đừng để ý.”
Liễu Phạm quấn chiếc chăn nhỏ màu lông lạc đà, đầu ngón tay đẩy gọng kính bạc mảnh vừa đeo lên, gương mặt tinh xảo nở nụ cười thanh nhã dịu dàng, “Em ấy thay đổi khá nhiều.”
"Còn không phải sao," Ninh Chanh Vũ hoàn toàn không nhận ra Liễu Phạm đang moi lời, “Trước kia tuổi trẻ nông nổi, Cảnh Ngọc càng là kẻ nổi bật trong đám ăn chơi trác táng, một thời gian trước không biết thụ giáo ở đâu, trở nên lãnh cảm rồi.”
"Lãnh cảm?" Liễu Phạm cúi đầu cụp mi, lông mi khẽ cong lên, đôi mắt mờ sương, nhẹ nhàng dẫn dắt Ninh Chanh Vũ nói tiếp.
“Chúng tôi đi quán bar, Cảnh Ngọc cứ như đạo sĩ xuất gia, mất đi chức năng của Alpha, thanh tâm quả dục...”
Liễu Phạm gật đầu, ánh mắt sau cặp kính gọng bạc mang theo sự khích lệ ngấm ngầm.
“Vã lại, đầu óc cô ấy trở nên nhanh nhạy hơn, tuy tôi nghe nói trước kia Cảnh Ngọc là tiểu thiên tài nhảy lớp liên tục, nhưng ở đại học chưa từng thấy cô ấy học hành chăm chỉ, thi cử bết bát, không biết sao tự dưng lại khai thông.”
"Ý cô là Cá Vo- Cảnh Ngọc từng tài năng cạn kiệt sao?" Liễu Phạm đẩy kính, giọng điệu ôn hòa hỏi, mang theo vẻ dẫn dắt từng bước.
"Hình như vậy, chuyện này nhà cô ấy giấu rất kỹ, tôi tình cờ mới biết Cảnh Ngọc trước kia từng bị bệnh nặng, vì lý do sức khỏe," Ninh Chanh Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, “Chắc là do sức khỏe không tốt nên học hành và phương diện kia đều không được...”
Nhận ra nói tiếp có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa cặp đôi nhỏ, Ninh Chanh Vũ nhún vai, vội vàng nói:
“Nhưng bây giờ cô ấy đã bị nữ thần thuần phục rồi, ở bên cô, những Omega khác đều là phấn hồng xương khô. Đừng thấy Cảnh Ngọc miệng cứng, thực ra lòng rất mềm.”
"Vậy sao, lòng em ấy rất mềm à?" Người con gái nhướng mi mắt, làn da trắng nõn mềm mại nhuốm màu đỏ bệnh tật, nàng thờ ơ cười nhẹ với Ninh Chanh Vũ, khiến người ta ngẩn ngơ.
Ninh Chanh Vũ vội vàng dời mắt đi, che giấu đi vẻ đẹp kinh diễm đoạt hồn người nơi đáy mắt và trong tim, dù sao Omega của chị em không thể động vào.
Nói đi cũng phải nói lại, Tư Cảnh Ngọc thật có diễm phúc, người này vận may tốt ghê.
"Tôi đoán vậy, phim thần tượng đều quay thế." Ninh Chanh Vũ nhún vai, uống một ngụm cocktail do phục vụ mang đến, một lần nữa thể hiện tính cách không đáng tin cậy của mình.
Trên mặt biển, sáu bảy chiếc mô tô nước hầm hố ngầu lòi đang lao vun vút trên đường đua được phân định, màn đêm được ánh đèn chiếu rọi làm bọt nước tung tóe sáng trưng, những con sóng trắng xóa đập vào mặt biển xanh thẳm, tựa như hoa rơi rực rỡ.
Tư Cảnh Ngọc lái một chiếc mô tô màu đen tuyền, trông vô cùng ung dung, vững vàng giữ vị trí thứ hai.
Tuy vượt qua người thứ nhất không khó, nhưng cô lười làm kẻ tiên phong, cũng không muốn đối mặt với sự cổ vũ của những người khác.
Lấy chút tiền phòng thân là được.
Sau khi kết thúc cuộc thi, trở về phòng thay đồ dành riêng cho Alpha, Tư Cảnh Ngọc thay bộ đồ thi đấu ra, đầu mũi lại ngửi thấy một mùi hương lạ kỳ.
Rất nhạt, khá dễ chịu, có mùi của thuốc.
Đợi đến khi sau gáy đau nhức không thôi, cô mới nhận ra, mùi hương đó hẳn là thuốc ức chế Omega dạng hít.
Thuốc ức chế này có thể tạm thời kìm hãm kỳ phát tình của Omega, nhưng đối với Alpha lại là thuốc kích dục.
Thường thì sẽ không nhầm lẫn được.
Mấy Alpha khác bên cạnh cũng phản ứng lại, vội vàng lao ra khỏi phòng thay đồ, đi tìm Omega của mình.
Tư Cảnh Ngọc loạng choạng vịn tường đi ra, trong người như có dung nham đang chảy, hai mắt cô đỏ ngầu, gáy sau dù có miếng dán pheromone cũng không ngăn được sự lan tỏa của pheromone hoa quỳnh.
Trong cơn mơ màng, dường như nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ xe thể thao, thỉnh thoảng có tiếng mấy người nói chuyện, nhắc đến gì đó như "Cô chủ, người đã đưa đến rồi" các loại.
Bên tai lại trở nên yên tĩnh, Tư Cảnh Ngọc ngã vào một vòng tay thoảng hương thơm thanh khiết xen lẫn vị đắng nhẹ, sau lưng là bồn tắm lạnh buốt, trước mặt là nửa vầng cung tuyết trắng quen thuộc mà mềm mại.
"Cô hình như sốt rồi?" Chiếc váy dài lụa tơ tằm màu đen trên người Liễu Phạm rủ xuống đất, đôi mắt hồ ly chứa đựng một hồ xuân sắc, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhếch lên, tựa như cái nhìn phàm tục, toát ra vẻ kiêu sa và thanh tú từ trong cốt cách.
Giữa cơn mê man, Tư Cảnh Ngọc dường như có thể nghe thấy tiếng ngón tay quyện vào dòng nước, quyến rũ mà diễm lệ.
Người con gái nhẹ nhàng móc lấy ngón trỏ và ngón giữa hơi nóng của Tư Cảnh Ngọc, hàng mi lười biếng nhướng lên, cúi người xuống, “Tư Cảnh Ngọc, bí mật trên người cô hình như rất nhiều nhỉ.”
Bị tác dụng của thuốc khống chế, Tư Cảnh Ngọc hoàn toàn không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Liễu Phạm, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được dòng nước ấm nóng chảy qua đầu ngón tay, tựa như một cơn mưa hoa cát cánh đang nở rộ, hương thơm nồng nàn đến mức gần như không tan.
Dường như có giọt mưa nóng bỏng làm ướt sũng bên cổ Tư Cảnh Ngọc, cô có thể nghe thấy thứ gì đó lạnh lẽo đang bị nhiệt độ cao làm tan chảy.
Nhựa và cánh hoa cát cánh theo giọt mưa hòa vào cành hoa quỳnh chưa nở, cơn mê sảng và sự tỉnh táo đan xen, pheromone ngọt ngấy cố tình được giải phóng.
"Mùi hoa cát cánh..." Tư Cảnh Ngọc gắng gượng hé mở mắt trái, nhìn thấy Liễu Phạm quỳ một bên, những ngón tay thon dài ngâm trong nước.
"Tư Cảnh Ngọc, chị không thích người khác ngửi thấy pheromone của chị, cô có thể đánh dấu chị không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip