Chương 47.

Trong căn phòng gam màu ấm, Tư Cảnh Ngọc bỗng ôm chặt lấy eo mình, mảnh vải hãy còn ẩm ướt ép sát vào vòng eo thon thả càng làm nổi bật cảm giác biến thái đầy cấm kỵ và quyến rũ.

"Hình xăm này rất đẹp, vô cùng hợp với cô," Liễu Phạm chống cằm, cười như không cười liếc qua eo Tư Cảnh Ngọc, "Thảo nào cô quyến luyến không rời, chơi nghệ thuật mà, chị hiểu."

Chơi nghệ thuật? Tư Cảnh Ngọc suýt nữa thì nổi đóa tại chỗ. Hình vẽ này là do cô giáo Liễu xăm lên người mình, cô đã suy nghĩ rất lâu muốn đi xóa nó, lại rất sợ đau nên không dám đi thẳng.

Giờ Liễu Phạm nói hình vẽ này rất đẹp, chẳng phải vẫn là đang tự khen mình sao?

Đây là loại người gì vậy chứ.

Gương mặt lạnh lùng của Tư Cảnh Ngọc biến ảo khôn lường, Liễu Phạm che đi ánh mắt thấp thoáng ý cười, dường như vô tình hỏi:

"Nói vậy thì, khoảng thời gian này ngày nào cô cũng đều gặp được chị?"

Hiểu rõ Liễu Phạm đang nói đến việc "gặp được" ở phương diện nào, Tư Cảnh Ngọc nhắm mắt lại, sắp bị Liễu Phạm làm cho tức cười.

Cái kiểu này làm như thể mình là một kẻ biến thái có sở thích quái đản vậy, hình do Liễu Phạm vẽ cho cô, giờ lại giả vờ không biết gì rồi đến chất vấn cô.

Cái trò gài bẫy này coi như bị Liễu Phạm chơi đến thuần thục rồi.

Liễu Phạm không nhận ra mình đã cười, nàng đặt dao nĩa xuống, lặng lẽ đứng dậy, đi đến cửa phòng, xoay người nhướng mày với Tư Cảnh Ngọc, "Cô có muốn thay áo khoác của chị không?"

Giọng nói của người con gái tựa như dòng nước xuân chảy qua những ngày đông giá, Tư Cảnh Ngọc vốn định đợi quần áo được thân nhiệt của mình hong khô, nhưng nhiệt độ buổi sáng mùa thu quả thực không thể coi là cao.

Quan trọng nhất là, hình vẽ bên hông mơ hồ ẩn hiện một bầu không khí lả lướt mờ ám, khiến cô trông như một kẻ biến thái tự ý vẽ chân dung Liễu Phạm, lại còn đường hoàng vào nhà người ta.

Omega lơ đãng dựa vào cánh cửa gỗ tếch, chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình gần như không che nổi thân hình tuyệt mỹ đến mức yêu kiều, giọng điệu của nàng dịu dàng mà chu đáo, "Cô cứ mặc đồ ướt mãi sẽ bị cảm lạnh đó."

"Không mặc," Tư Cảnh Ngọc tỏ ra vô cùng có khí phách, như thể thề chết bảo vệ sự trong sạch của mình, "Tôi có thể hong khô quần áo."

Chỉ tiếc là, bức mỹ nhân đồ thanh tú diễm lệ nơi vòng eo trắng nõn của Alpha ít nhiều đã phá hỏng khí chất lãnh đạm thanh cao của cô, khiến người ta nảy sinh ham muốn hái lượm hủy diệt.

Tấm rèm cửa sổ màu kem bị gió thổi lay động, ánh sáng mỏng manh từ trời rọi xuống, phác họa nên đường nét yêu kiều động lòng người của Liễu Phạm, lông mi Omega đen dày, cánh môi hồng phớt khẽ mím, toàn thân sạch sẽ gọn gàng.

Tạo thành sự đối lập rõ rệt với vẻ nhếch nhác ướt sũng của Tư Cảnh Ngọc.

Ngoài dự đoán của Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm không hề ép cô thay đồ mà chỉ dịu dàng gật đầu, trông có vẻ rất dễ nói chuyện.

"Nếu không mặc thì vào phòng dùng máy sấy làm khô quần áo đi, thân nhiệt 36 độ của cô chắc là không đủ dùng đâu."

Thấy Tư Cảnh Ngọc không động đậy, Liễu Phạm dịu dàng cười, đuôi mắt ánh lên một vệt hồng phai, đầu ngón tay ấm áp khẽ móc lấy vạt áo ướt của Tư Cảnh Ngọc, "Vào trong cởi đồ đi, chị giúp cô mang đi sấy khô, nếu ngại thì cô có thể lên giường nằm."

"Nằm trên giường, giường của ai?" Sau chuyện ngày hôm qua, Tư Cảnh Ngọc như chim sợ cành cong, cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Phạm.

Ăn sáng xong, bộ não đình trệ đã khôi phục lại chút hoạt động, cô có thể chắc chắn mình không cắn Liễu Phạm nhưng không có nghĩa là Liễu Phạm không cắn mình.

Hương thơm hơi ẩm hơi đắng của hoa cát cánh sau cơn mưa thoảng qua gáy, hòa vào máu, như một tấm lưới dẫn dụ dày đặc, lặng lẽ bao bọc lấy mình.

Lúc đó, pheromone có độ tinh khiết cao tuôn ra từ cơ thể Liễu Phạm, vừa đặc quánh vừa nồng nàn nhưng lại kiềm chế đến bất ngờ.

Tuy không đến mức đánh dấu, nhưng cũng khiến cơ thể Tư Cảnh Ngọc ghi nhớ điều này.

Giọng nói mềm mại của người con gái cắt ngang dòng hồi tưởng của Tư Cảnh Ngọc, "Yên tâm, không phải giường của chị đâu, giường này rất sạch sẽ, ga trải giường đều là mới giặt."

"Liễu Phạm, chị không lẽ nào không biết bức tranh này là do chị vẽ sao?" Tư Cảnh Ngọc bị Liễu Phạm kéo đi về phía trước hai bước, quyết định né tránh vấn đề pheromone.

"Ừm, hình như có khả năng đó," Liễu Phạm cụp mắt, giọng điệu vui vẻ, trông có vẻ tâm trạng rất tốt, "Cô đoán xem chị có biết không."

"Này, chị có bệnh..." Giọng Tư Cảnh Ngọc dần nhỏ lại, "Chị không biết hả?"

"Suỵt, Cá Voi Nhỏ," Liễu Phạm kéo Tư Cảnh Ngọc đến bên giường, nhân lúc Alpha còn đang hỏi, nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi cho Tư Cảnh Ngọc, "Cô mà không cởi đồ ướt ra thì mới có bệnh đấy."

Tư Cảnh Ngọc hoàn hồn, xương quai xanh nơi ngón tay Liễu Phạm vừa chạm vào bỗng nóng rực, cô lập tức né tránh Liễu Phạm, lạnh giọng nói: "Để tôi tự làm, chị đừng động vào."

"Hung dữ quá, một Omega như chị thì làm gì được cô chứ?" Liễu Phạm cụp mắt xuống, vẻ mặt cô đơn hiu quạnh bước ra ngoài cửa.

Một Omega như chị mà chưa làm gì tôi sao?

Nhìn bóng lưng cân đối của người con gái, đôi mắt Tư Cảnh Ngọc sáng rực, coi như đã được chứng kiến tài diễn xuất thượng thừa của ảnh hậu hàng đầu.

Trông thì tùy hứng, nhưng thực ra từng bước đều có tính toán.

Cô đắp chăn, nằm thẳng đơ trên giường, mơ màng không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ.

Thế nhưng, gáy cô mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhói và ngứa ngáy kỳ lạ, ứng dụng trên điện thoại theo dõi tình hình pheromone theo thời gian thực cũng phát ra thông báo:

[Hàm lượng yếu tố pheromone trong mỗi mililit máu của bạn đã tăng lên.]

Yếu tố pheromone có liên quan đến cấp bậc pheromone, càng nhiều yếu tố pheromone trên một đơn vị thì cấp bậc pheromone càng cao.

Tuy nhiên, Tư Cảnh Ngọc không cho rằng cấp bậc pheromone của cơ thể này còn có thể có biến đổi mới nào nữa, có lẽ thứ được phát hiện chỉ là "tàn dư" mà Liễu Phạm để lại trong cơ thể cô mà thôi.

Bên này, Liễu Phạm lặng lẽ về lại cửa phòng, ánh mắt dịu dàng nhìn sang.

"Chị đã bật máy sưởi ở mức cao nhất rồi, lát nữa quần áo sẽ khô thôi."

"Cảm ơn..." Tư Cảnh Ngọc ngẩng đầu muốn tỏ ý cảm ơn lịch sự, kết quả là chỉ trong thoáng chốc, Liễu Phạm đã thay một chiếc váy dài lụa sa tanh màu xanh rêu đậm, eo thon xương ngọc, da dẻ mịn màng, dáng vẻ đoan trang, thay đổi hoàn toàn vẻ tùy tiện phóng khoáng lúc nãy.

Trên tay người con gái đang cầm một hộp kem Oreo vị vani, trên que kem còn rắc những miếng nam việt quất sấy giòn màu đỏ tươi.

"Có ăn không, cô nằm một mình có thấy chán không?"

Omega liếm lớp kem trắng sữa từng miếng nhỏ, cánh môi nhuốm một lớp màu mỏng ẩm ướt, kiều diễm căng mọng.

Thỉnh thoảng nàng lại vô thức lè chiếc lưỡi nhỏ, khẽ cọ vào hàm răng, rồi lướt qua những miếng nam việt quất trên kem, những miếng giòn ẩm ướt từ màu đỏ tươi chuyển sang đỏ sẫm.

Nam việt quất đọng trên cánh môi ẩm ướt, đầu lưỡi hồng phấn khẽ cuộn lại, từ từ tan chảy, tựa như một loại nước ngọt có ga kích thích lan tỏa.

Tư Cảnh Ngọc nhìn những miếng nam việt quất hồng hào, cảm giác như một thứ gì đó mềm mại tương tự quấn quýt nghiền nát không sót chút nào trên đầu lưỡi đỏ hồng non mềm của người con gái.

Hộp kem đó chắc hẳn rất ngon, Tư Cảnh Ngọc vốn rất thích đồ ngọt thầm nghĩ.

Đốt ngón tay cô hơi co lại, tấm ga trải giường mềm mại bên dưới khiến cô liên tưởng đến đầu lưỡi ẩm ướt của người con gái.

Đầu lưỡi mềm mại thè ra như thể quấn lấy những ngón tay hơi nóng, khơi dậy sự run rẩy toàn thân.

Tư Cảnh Ngọc phát hiện mình nảy sinh một ham muốn phá hoại kỳ lạ.

Que kem tan chảy trên đầu lưỡi Liễu Phạm liệu có ngon hơn không?

Nếu khuấy đảo mạnh sẽ phát ra những âm thanh nhão nhoét dính nhớp như thế nào.

Giây phút này, tim cô đập thình thịch, kinh ngạc nhận ra những ý nghĩ sắc dục đáng sợ trong lòng mình, Tư Cảnh Ngọc hơi thất thần, càng muốn kìm nén, suy nghĩ lại càng hỗn loạn.

Trong lúc Tư Cảnh Ngọc ngẩn người, Liễu Phạm đã ngồi xuống đầu giường, dùng chiếc thìa nhỏ màu hồng múc lớp kem trắng sữa, trên đỉnh kem đặt một miếng nam việt quất sấy giòn.

"Ăn không, chị đút cho cô một miếng, bạn mới của chị?"

"Chị bị sốt mà còn ăn kem hả?" Tư Cảnh Ngọc đáp không đúng câu hỏi, cô khẽ né tránh ánh mắt của người con gái.

"Lấy độc trị độc," Liễu Phạm ngây thơ chớp mắt, giọng điệu rất tùy tiện, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này, "Ê, rốt cuộc cô có muốn ăn một miếng không? Bạn tốt không phải đều chia sẻ những thứ này cho nhau sao?"

Chiếc thìa hồng nhỏ ngày càng tiến lại gần môi Tư Cảnh Ngọc, vị ngọt của kem, hương thanh khiết của hoa cát cánh đều như ác ma dụ dỗ người ta sa ngã.

Tư Cảnh Ngọc vô thức khẽ hé môi, sau khi đối diện với đôi mắt trong veo không chút bụi trần của Liễu Phạm, cô đột ngột đưa tay ngăn tay Liễu Phạm lại.

Người con gái như một cái bẫy xinh đẹp, mơ hồ khiến người ta có ham muốn tự chui đầu vào lưới.

Đôi khi nhìn Liễu Phạm thêm vài lần sẽ không tự chủ được mà chìm đắm.

Tư Cảnh Ngọc lắc đầu, bản năng kháng cự cảm giác này, xuyên vào một cuốn sách giống như đang mơ một giấc mộng hão huyền.

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng lớn chỉ nhận được một khoảng không trống rỗng.

"Tay cô bị xướt rồi," Liễu Phạm đặt hộp kem đã ăn hết xuống, chuyển ánh mắt sang tay Tư Cảnh Ngọc, "Trong nhà có thuốc bột trắng."

Có lẽ là do ngâm trong nước ấm hai ba tiếng đồng hồ, Tư Cảnh Ngọc lúc nãy vô thức cọ xát mu bàn tay, làm rách lớp da thịt vốn đã mỏng manh.

"Quần áo của cô chắc đã khô rồi, mặc vào rồi ra đây chị bôi thuốc cho."

Vẻ dịu dàng mềm mỏng của Liễu Phạm lúc này quá dễ gây hiểu lầm, như thể giữa hai người họ tồn tại một mối quan hệ an toàn và ấm áp.

Sạch sẽ phẳng phiu đến mức dường như có thể kéo dài mãi mãi.

Tư Cảnh Ngọc lề mề ra khỏi phòng, Liễu Phạm đeo một cặp kính gọng bạc, đôi tay thon dài như ngọc đeo găng tay dùng một lần, khẽ đẩy gọng kính, bảo Tư Cảnh Ngọc mau qua đây bôi thuốc.

Bột thuốc trắng mịn màng, Liễu Phạm vừa cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ "tự lực cánh sinh" của Tư Cảnh Ngọc, vừa nhẹ nhàng thổi vào ngón tay cô.

Nhận thấy vẻ mặt cạn lời của Tư Cảnh Ngọc, hàng mi dài của Liễu Phạm khẽ run lên hai cái, khóe môi cong cong nói: "Thổi sẽ không đau nữa."

Tư Cảnh Ngọc: "..."

Trò trẻ con, Liễu Phạm rốt cuộc uống nhầm thuốc gì mà càng lúc càng khó lường vậy.

"Sao thế," Liễu Phạm vặn chặt nắp lọ thuốc bột trắng, liếc nhìn với ánh mắt hơi lạnh lùng, "Tay cô còn đau hở?"

Tư Cảnh Ngọc rụt tay lại, lắc đầu, "Không đau, đã không sao rồi."

Cô đâu dám đau, không chừng Liễu Phạm lại làm ra chuyện gì đó quá đáng.

"Vậy thì tốt, sau này chị bị thương, cô cũng phải bôi thuốc cho chị đấy nhé."

Đây là cái kiểu có qua có lại, lễ thượng vãng lai của học sinh tiểu học gì vậy?

"Này, chẳng lẽ cô không muốn, bạn bè với nhau không phải nên giúp đỡ lẫn nhau, gan mật tương chiếu sao?"

Tư Cảnh Ngọc không còn lời nào để nói, mới nghe thì thấy Liễu Phạm nói rất có lý, đứng đắn nghiêm túc, nhưng không chịu nổi sự nghiền ngẫm kỹ càng.

Luôn cảm thấy Liễu Phạm bây giờ đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn.

"Muốn muốn, nhưng bạn bè với nhau cũng cần không gian riêng tư của mỗi người."

"Cái này chị hiểu, một tuần chúng ta chỉ gặp nhau bốn lần, từ thứ hai đến thứ năm gặp mặt, từ thứ sáu đến chủ nhật cô cứ thoải mái tận hưởng không gian riêng tư."

Tư Cảnh Ngọc đành chịu, cúi đầu xuống, lại nghe thấy Liễu Phạm vui vẻ chỉ vào hộp đồ ăn mang về màu vàng nghệ trên bàn, nói chúng ta cùng ăn pizza sữa chua trái cây đi.

Bên cạnh pizza còn có một cây kẹo bông gòn vị dâu tây và ca cao nóng, Tư Cảnh Ngọc thầm nghĩ hôm nay là ngày bom đường gì vậy.

Người con gái bên cạnh khẽ mút ngón tay mình, đầu răng cắn vào đốt ngón tay, không nhanh không chậm tháo chiếc găng tay dùng một lần trên tay ra.

Chiếc găng tay trong suốt từ từ tách khỏi những ngón tay thon mềm của người con gái, phát ra những tiếng động nhỏ vụn, trong không gian tĩnh lặng này rõ ràng lọt vào tai Tư Cảnh Ngọc.

Làn khói lượn lờ bốc lên từ ly ca cao nóng làm mờ đi gương mặt yêu kiều động lòng người của người con gái, trong phòng phảng phất một sự quyến rũ phóng khoáng hoang dã.

"Trước đây cô từng bị bệnh nặng hửm?" Liễu Phạm nghiêng đầu, như thể chị gái đang vô tình trò chuyện phiếm với em gái.

"Ừm, tôi từng ở trong bệnh viện..." Tư Cảnh Ngọc ngừng lại, lông mi khẽ nhướng lên, "Sao chị biết?"

"Hôm qua lúc nói chuyện phiếm với Ninh Chanh Vũ, cô ấy nhắc đến." Liễu Phạm chống tay lên má, trông có một vẻ đẹp lười biếng xinh đẹp.

Tư Cảnh Ngọc của thế giới này cũng từng bị bệnh? Tư Cảnh Ngọc ngược lại bắt đầu truy hỏi Liễu Phạm, "Ninh Chanh Vũ còn nói gì nữa?"

Liễu Phạm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Cô ấy nói trước đây cô rất xuất sắc, sau khi bị bệnh, việc học mới tuột dốc không phanh."

Nàng lại nói thêm:

"Sự thay đổi của cô lớn đến mức khiến ta nghi ngờ có phải đã đổi người rồi không."

Không kịp suy nghĩ kỹ về chuyện của nguyên chủ, Tư Cảnh Ngọc vội vàng cười trừ, "Con người luôn thay đổi mà, quay đầu là bờ, lãng tử hồi đầu cũng là chuyện thường tình."

"Cô có vẻ rất căng thẳng," Liễu Phạm kỳ lạ liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, suy nghĩ viển vông một hồi rồi nói, "Tư Cảnh Ngọc, liệu có phải có hai ngươi không, một người lãnh cảm, một người biến thái?"

"Chị nghĩ tôi là chị chắc?" Tư Cảnh Ngọc cạn lời đảo mắt một cái, môi mỏng khẽ cong, dở khóc dở cười.

Liễu Phạm gật đầu, "Thực ra chị không bằng mấy người họ đâu, ví dụ như chị không biết vẽ, nhưng nàng ta rất giỏi."

Nhận ra Liễu Phạm đang nói về cô giáo Liễu, Tư Cảnh Ngọc nhìn Liễu Phạm đang vê vê cây kẹo bông gòn, giọng điệu vẫn xa cách như thường lệ, "Chị không đến bệnh viện điều trị sao?"

"Điều trị rồi chứ, không chữa khỏi, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thuốc để kiểm soát."

"Có lẽ không chỉ dựa vào bác sĩ," Tư Cảnh Ngọc suy nghĩ khá nghiêm túc, "Mà còn phải dựa vào người."

"Dựa vào ai cơ?" Liễu Phạm liếc mắt qua Tư Cảnh Ngọc, đuôi mắt phớt hồng đào như chiếc móc câu quyến rũ.

"Rất nhiều Alpha vẫn luôn quan tâm đến chị, chị có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của họ."

Vị ngọt của kẹo bông gòn dâu tây lan tỏa trong khoang miệng giúp Liễu Phạm kịp thời đè nén cơn tức giận trong lồng ngực.

Nàng phải nhịn, để chinh phục một cây sắt ngàn năm không nở hoa như Tư Cảnh Ngọc, không thể nóng vội.

Người lãnh cảm cần phải được điều chỉnh từ từ từng bước.

Căn phòng im lặng, một lúc lâu sau nàng mới như người say rượu, làn da trắng nõn mỏng manh ửng lên một màu hồng phai như nước, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ mệt mỏi chán chường.

"Tư Cảnh Ngọc, cô nghĩ con người là loại gì?"

Tuy không hiểu tại sao Liễu Phạm lại hỏi vậy, mái tóc dài của Tư Cảnh Ngọc khẽ lay động, cô cụp mắt suy nghĩ một lát rồi nói: "Phương diện này tôi không biết, không muốn tìm hiểu về con người, cảm thấy đó là một chủ đề vô vị."

Bên ngoài đột nhiên tối sầm, trong khoảnh khắc mưa như trút nước, mây đen từng mảng, thành phố mùa này luôn hay mưa như vậy.

"Động vật như con người chỉ thích những thứ không có được," Liễu Phạm úp mặt xuống tấm khăn trải bàn bằng nhung màu xanh sương mù, giọng điệu xa xăm mà thân mật, ẩn chứa vài phần quyến rũ mê người, "Càng không có được thì càng tham lam vô độ."

Tiếng mưa rất lớn bên ngoài Tư Cảnh Ngọc gần như không còn nghe thấy nữa, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ trước mắt cô hóa thành những bông tuyết bay lượn theo gió, mang đến sự kích thích lúc nóng lúc lạnh.

Làn sương mù lượn lờ bao phủ gương mặt trắng ngần không tì vết của người con gái, ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đoàng, lồng ngực Tư Cảnh Ngọc dường như cũng bùng lên ngọn lửa hừng hực, ngày càng dữ dội theo từng cái nhíu mày nụ cười của người con gái, thiêu đốt đến cõi lòng trống rỗng.

"Cái đó, tôi phải đi rồi, ngày mai còn phải đi làm," Tư Cảnh Ngọc đứng dậy, sửa lại cổ áo sơ mi trắng, gương mặt thanh tú nhàn nhạt đầy vẻ cố tình lạnh lùng, "Nếu làm bạn, chúng ta có thể hẹn sau."

"Mưa lớn thế này không tiện đâu nhỉ," Liễu Phạm nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ vô tình khẽ đung đưa bắp chân trắng nõn, "Cô lại không lái xe."

Tư Cảnh Ngọc đột nhiên không biết nên từ chối thế nào, muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức, lại đứng ngây ra tại chỗ.

"Tư Cảnh Ngọc, cô có muốn hợp tác với chị không, chị có thể giúp cô thoát khỏi hôn sự với Liễu Ly Nhã." Khóe môi Liễu Phạm do ăn nhiều kem hiện lên sắc đỏ ửng như dâu rừng đông lạnh, nhưng ánh mắt nàng lại ánh lên vẻ chân thành và yếu đuối.

Điều này đối với Tư Cảnh Ngọc vô cùng hiếm thấy.

"Hay là cô rất vừa ý Liễu Ly Nhã, trước đó đều là đang lạt mềm buộc chặt?" Liễu Phạm giả vờ không để tâm tiếp tục hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip