Chương 2
Yên lặng hẻm nhỏ, trên đường cơ bản không có một bóng người, chỉ thấy thỉnh thoảng đèn đường loé lên vài cái, phối hợp chung quang thổi tới tiếng gió, làm người không rét mà run.
Mười mấy tên có màu sắc sặc sỡ đầu tóc nam tử, xô đẩy một nữ tử tiến vào hẻm nhỏ, nhìn nữ tử kia sợ hãi và tuyệt vọng biểu tình liền biết đám hỗn đản này muốn làm sự tình không phải cái gì chuyện tốt.
Khi mấy tên nam tử đó đem nữ tử đẩy đến trên tường thời điểm, bỗng nhiên nghe được mặt sau một trận tạp âm, đến khi quay đầu lại liền phát hiện đã có ba bốn người ngã xuống, mà đằng sau những người đó là một nữ tử hết sức xinh đẹp, ánh trăng rọi vào trên khuôn mặt đạm nhiên của nàng làm nàng nhìn như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, nàng mặc một bộ trường bào màu nguyệt bạch, mái tóc được cố định trên đầu bằng một cây trâm bên hông treo sáo ngọc, chỉ thấy trên tay nàng cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm vẫn ở trong bao, mà cái kia nữ tử bị phát hiện lúc sau cũng không có bất luận cái gì phản ứng, cầm kiếm trực tiếp từ từ bước vào.
"U~ tiểu tỷ tỷ cũng muốn chơi cùng với chúng ta à?" Nhìn đến người nhiễu loạn bọn hắn chuyện tốt là một nữ tử hết sức xinh đẹp, tên cầm đầu bỡn cợt cười nhạo, hắn buông ra nữ tử kia rồi từng bước đi lại gần nàng.
Đương cái kia xinh đẹp nữ tử nhìn thấy có người tới lúc sau, vốn dĩ có chút tuyệt vọng ánh mắt tựa hồ dường như nhìn đến hy vọng mà sáng ngời lên, bất quá khi nhìn đến người này là một nữ tử xinh đẹp mặc Hán phục thời điểm tia hy vọng này nhanh chóng biến mất, tựa hồ dường như là không nghĩ đem người vô tội kéo vào việc này nàng đành phải hô to, "Không cần lo cho ta! Ngươi mau chạy đi! Báo nguy rồi hãy đến cứu ta sau!"
Tên cầm đầu tức giận, quay đầu lại tùy tay cấp nàng một bạt tai, đem nàng mặt đánh sưng đỏ, khoé miệng có tia máu chảy ra.
"Mẹ kiếp, ngươi cái *, còn kêu, xem ta có hay không đánh chết ngươi, ngươi hảo hảo chờ xem." Nói xong hắn quay sang nhìn nàng cười hì hì
"Sao nào mỹ nữ, có muốn chơi cùng ta không? Ngươi phải nhìn cái kết của nàng ta khi chống đối ta mà từ từ trả lời nga~"
Vệ Tâm Vũ trầm mặc bước tới, khi đến trước mặt hắn, nàng dừng lại rồi mỉm cười nhẹ, sóng mắt lưu chuyển làm cho hắn say mê, hắn tưởng rằng nàng sợ hãi nên đồng ý, vươn tay ra ý đồ chạm vào nàng thì bỗng nhiên thấy máu tươi văng tung toé. Không biết Vệ Tâm Vũ đã rút kiếm ra từ khi nào.
"Dâm loạn nữ tử nhà lành, đã thế lại còn tỏ ra vô lễ với ta, bổn tướng xử ngươi tội chết." Nàng nhẹ nhàng nói, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ cứ như người vừa ra tay và nói xong câu nói đó không phải là mình. Nói rồi nàng nhẹ vung kiếm đâm vào ngực hắn, đến tận lúc chết tên lưu manh vẫn không thể tin được rằng mình bị giết bởi một người nữ tử nhu nhược như vậy.
Sau khi giết tên nam tử đó và đồng bọn của hắn, Vân Tâm Vũ nhẹ vung kiếm cho giọt máu văng đi rồi lau kiếm lên áo của hắn, xong việc nàng trả kiếm vào vỏ, bước tới trước mặt nữ tử kia:
"Cô nương, cô có bị gì không?"
"A...khô....không.....ta không sao, cảm ơn cô." Lúc này nữ tử kia mới phản ứng lại đây, vừa khóc vừa cười, cuống quýt cảm ơn nàng.
"Phải rồi, ta tên Minh Yên Vy, tên cô là gì?"
"Cô nương có thể gọi ta là Vệ Tâm Vũ. Ân....hừ.....cô nương, cô có thể giúp ta một việc được chứ?" Vệ Tâm Vũ đầu tiên hơi cười nhẹ trả lời nàng, sau đó có lẽ cảm thấy yêu cầu sự giúp đỡ từ một người xa lạ thật ngượng ngùng nên nàng hơi đỏ mặt, ngập ngừng hỏi Minh Yên Vy.
"Được chứ, dù gì cô cũng là ân nhân cứu mạng của ta mà, cô muốn ta giúp cô việc gì?" Mình Yên Vy không suy nghĩ mà trả lời ngay tức khắc.
"Ân~....hiện tại ta vừa đến đây, không có nơi để về mà ta cũng không biết chữ viết hay bất cứ việc gì ở đây cả, cô.....có thể cho ta tá túc một đêm được không?" Vệ Tâm Vũ khẽ gãi khuôn mặt hỏi nhỏ.
"Được, nếu vậy cô đi theo ta đi." Minh Yên Vy nói rồi đi lên phía trước dẫn đường về nhà nàng.
Về đến nhà, Minh Yên Vy vào phòng kiếm ra một bộ đồ ngủ đưa cho nàng, bảo nàng đi tắm rửa một cái trước khi ngủ rồi đẩy nàng vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Minh Yên Vy ngồi thật mạnh xuống ghế sofa, đầu gối cuộn lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối thất thần nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, vừa nghĩ, một giọt nước mắt tràn ra từ khoé mi của nàng, Minh Yên Vy cắn chặt răng không tiếng động khóc rống. Đang khóc, Minh Yên Vy bỗng nhiên nghe thấy cửa nhà tắm mở ra
"Minh cô nương, cô có thể giúp ta không, ta không biết cách sử dụng những thứ....." Vệ Tâm Vũ từ từ bước đến trước mặt nàng, nhìn đến nàng hiện giờ, câu nói đột nhiên im bặt. Nàng than nhẹ rồi ngồi quỳ một chân xuống đối diện với Minh Yên Vy, vòng tay ôm nàng vào lòng nhẹ hống:
"Khóc đi, đừng kìm lại như vậy, không tốt cho sức khoẻ của cô đâu. Có việc gì buồn thì cứ khóc ra hết đi, sau đó nếu được thì nói ra, ta sẽ giúp cô giải quyết nó."
Minh Yên Vy ngây người một lúc rồi đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy eo nàng khóc rống lên, nước mắt không ngừng chảy ra thấm ướt vạt áo của nàng.
Vệ Tâm Vũ than nhẹ, tay nàng khẽ vỗ vào đầu Minh Yên Vy, không nói thêm câu nào nữa để yên cho nàng mặc sức phát tiết.
Thật lâu sau đó, tiếng khóc của Minh Yên Vy nhỏ dần rồi từ từ im bặt, chỉ có bờ vai còn nhè nhẹ run cho thấy nàng vừa mới khóc. Minh Yên Vy ngượng ngùng vỗ vỗ Vệ Tâm Vũ ý bảo nàng buông tay, đợi đến khi Vệ Tâm Vũ thả lỏng tay ra, nàng từ từ ngồi dậy, cảm thấy có chút luyến tiếc độ ấm của người này. Trầm mặc một hồi lâu, Minh Yên Vy mới nhẹ giọng kể lại câu chuyện của mình. Kể xong chuyện, Minh Yên Vy lúc này mới phát hiện Vệ Tâm Vũ vẫn luôn quỳ một chân trước mặt mình. Nàng đỏ mặt, kéo Vệ Tâm Vũ ngồi dậy, kéo nàng ngồi cạnh mình. Tựa đầu vào vai Vệ Tâm Vũ, Minh Yên Vy khẽ hỏi
" Tâm Vũ, ngươi nói xem, tại sao Hằng lại ném ta xuống mà bỏ chạy như vậy, là ta làm sai gì sao?" Nàng hỏi nàng, cũng như đang tự hỏi chính bản thân, giọng nàng nhẹ đến mức nếu không phải Vệ Tâm Vũ vẫn luôn ngồi kế nàng thì cũng sẽ nghe không rõ nàng hỏi gì.
"Không, Minh cô nương, ngươi không sai, lỗi là do người tên Trương Hằng kia. Cô chỉ là một nữ tử vô tội mà thôi, đừng nghĩ nhiều." Vệ Tâm Vũ trả lời
"Vậy sao.....thôi.....sao cũng được.....bỏ đi. Đúng rồi Tâm Vũ, sao cô chưa thay đồ nữa, với lại lúc nãy cô có hỏi gì ta à? Hơn nữa đừng gọi ta cái gì Minh cô nương nữa, gọi tên là được rồi."
"Minh cô...... hảo đi.....Yên Vy, ta không biết cách sử dụng những thứ đó, cô có thể giáo ta không?" Vệ Tâm Vũ theo thói quen định gọi Minh cô nương lại bị trừng đành phải đổi lại theo cách Minh Yên Vy yêu cầu, khoé miệng nàng trừu trừu, bất đắc dĩ nhìn Minh Yên Vy.
Minh Yên Vy nghe nàng nói vậy đầu tiên là cười khúc khích, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng, đến khi nàng sắp chịu không nổi, Minh Yên Vy mới hỏi
"Tâm Vũ, cô không phải người của thời đại này." Nàng dùng ngữ khí khẳng định nói.
"....Đúng."
"Oa nga, khốc! Vậy tại sao cô lại đến nơi đây vậy?" Minh Yên Vy tròn mắt, nghiêng đầu hỏi nàng, bộ dáng đáng yêu làm nàng ngứa tay không nhịn được muốn xoa đầu cô ấy, đến khi lấy lại tinh thần thì thấy tay mình đã duỗi đến trên đầu của Minh Yên Vy, Vệ Tâm Vũ cứng người, định rụt tay lại thì Minh Yên Vy đã duỗi đầu đến cọ vào tay nàng.
"Ngô nãi Trấn Quốc Tướng Quân, đồng thời cũng là nhất phẩm quận chúa đó chính thánh thượng ngự ban, thống lĩnh 100 vạn Vệ gia quân trấn lĩnh biên cương Vệ quốc." Vệ Tâm Vũ ngồi thẳng thân mình, đôi mắt nhìn thẳng, lần đầu tiên thu hồi nụ cười nơi khoé môi nghiêm túc gằn từng chữ một. Tiếng nói trong trẻo lại hữu lực vang vọng khắp phòng. Lúc này, khí thế của nàng hiện ra toàn vẹn, biểu hiện rõ ràng thế nào là một vị tướng quân chém giặt ngoài sa trường thủ vững biên cương bảo hộ quốc gia.
Minh Yên Vy say mê nhìn nàng, sau một hồi, nàng cười nhẹ, vỗ hai tay lại với nhau
"Nếu vậy, sau này cô cứ ở đây với ta, dù gì ta cũng chỉ sống một mình thôi, có thêm một người chị em cũng rất vui. Sau này ta sẽ giúp cô làm quen mọi thứ ở đây đổi lại cô hãy dạy thêm cho ta về võ thuật và thuật bắn cung nhé, được không." Minh Yên Vy cười khúc khích, làm nũng nhìn nàng.
"Ân~" Vệ Tâm Vũ cười khẽ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip