Chương 5

 
    Vừa dùng thanh sắt đâm thủng ngực trái của Freddy xong, Vệ Tâm Vũ liền cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một trận nửa tỉnh nửa mê đi qua, ngay sau đó nàng liền thấy chính mình xuất hiện ở một quảng trường trống trải, giữa quảng trường là một viên thật to lớn quang cầu, nó phảng phất thái dương giống nhau cung cấp nguồn sáng cho cả quảng trường, mà ở quảng trường bốn phía đều là vô biên hắc ám, đó là một loại đen nhánh đến một tia ánh sáng cũng không có sâu thẳm hắc ám.

  "Chúng ta....đã trở về rồi?" Trương Kiệt ngây người, nhìn quanh, hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, lúc này cơn đau kéo tới lôi hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, hắn vội nói:

   "Chủ thần, chữa trị cho chúng ta, điểm ngươi nhìn trừ."

Vừa dứt lời, một cột sáng liền chiếu xuống người hắn và Vệ Tâm Vũ. Trương Kiệt đột nhiên bị nâng lên giữa không trung, một lát sau, cột sáng của hắn liền chuyển sang màu xanh lá.

  Ngay khi cột sáng chiếu xuống, Vệ Tâm Vũ chỉ cảm thấy một trận ấm áp đảo qua, nàng nhìn lại bàn tay của mình liền phát hiện những vết cắt trên hổ khẩu đã biến mất, nàng nhướng mày, ngẩng đầu liếc nhìn nam tử vẫn còn đang treo lơ lửng trên kia, mở miệng hỏi

   "Ân....ngươi có thể nói cho ta tất cả những gì ngươi biết  không?"

    "A, tên của ta là Trương Kiệt, từng là một quân nhân....nói sao ta.....đây là chủ thần không gian, ngươi nhìn thấy quả cầu đang treo chính giữa quảng trường này không?" Hắn hỏi, nhìn thấy Vệ Tâm Vũ gật đầu, hắn liền tiếp tục:

  "Ngươi có thể liên hệ với nó để đổi các loại huyết thống, cường hoá hoặc vũ khí vâng vâng.....điều này ngày mai chúng ta sẽ nói một cách kỹ lưỡng sau, hiện tại ngươi có thể lựa chọn một trong hai mươi cánh cửa ở đây, nắm tay nắm cửa rồi tưởng tượng ra căn phòng mà ngươi muốn là được, quần áo và thức ăn trong phòng đều có, chỉ cần ngươi tưởng tượng là được."

   Vệ Tâm Vũ nghe thấy vậy liền quay người chọn một căn phòng, lúc này trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại căn phòng của Minh Yên Vy, đến khi bước vào phòng, nhìn thấy kết cấu quen thuộc của căn phòng, Vệ Tâm Vũ một trận ngây người. Sau một lúc, nàng lấy lại tinh thần, bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, Vệ Tâm Vũ thả lỏng thân mình, đầu óc phóng không, bỗng nhiên khuôn mặt của Minh Yên Vy trước khi nàng bị cuốn đến đây xuất hiện trong đầu nàng, Vệ Tâm Vũ ngơ ngác, nàng bỗng nghĩ đến không biết nàng ấy hiện như thế nào, bất quá Yên Vy không có đi vào nơi này....thật tốt. Chỉ hy vọng nàng đi rồi, nàng ấy sẽ không cảm thấy áy náy hay nghĩ ngợi gì.

   "Ân hừ~ coi như là trả tiền thuê nhà mấy tháng nay vậy." Vệ Tâm Vũ nghĩ thông suốt, nàng vươn mình đứng dậy, vớ lấy khăn tắm bọc lại thân mình rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đặt người lên giường, Vệ Tâm Vũ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt dần hạ xuống, trước khi hoàn toàn đi vào giấc ngủ, nàng nghĩ về nơi này, sao, một nơi thú vị thích hợp để rèn luyện, sau này không cần lo không có đối thủ rồi~.

     ———————————

  Sáng hôm sau,  Vệ Tâm Vũ thức giấc, nàng bước xuống giường đi vào phòng tắm, sau khi thay đồ xong, nàng bước ra ngoài, dự định gọi Minh Yên Vy mới sực nhớ ra bản thân mình đang ở đâu, nàng hơi ngạc nhiên cảm thán, thói quen thật là thứ đáng sợ nhất trên đời a~ chỉ mới ở chung vài tháng mà nàng đã dần thói quen với sự tồn tại của nàng ấy rồi. Nghĩ đoạn, Vệ Tâm Vũ cười khẽ, bước ra ngoài quảng trường, bắt đầu việc rèn luyện hằng ngày của mình.

    Được một lúc lâu sau, hai tai Vệ Tâm Vũ khẽ động

  "Ngươi tỉnh a." Vệ Tâm Vũ cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi Trương Kiệt rồi tiếp tục việc rèn luyện của bản thân.

  "Ân, ta vừa mới tỉnh, ngươi dậy thật sớm." Trương Kiệt ngượng ngùng gãi đầu, bước ra từ trong phòng.

   "Ta nghe ngươi nói ngươi từng là quân nhân, điều gì đã làm ngươi mất đi tính tự giác của một quân nhân thế Trương Kiệt? Ngươi.....thật đáng hổ thẹn." Vệ Tâm Vũ dừng việc chạy bộ, nhíu mày khẽ gắt, nàng cực bất mãn với thái độ của Trương Kiệt. Thân là tướng quân nàng, coi trọng nhất là kỷ cương và tính tự giác của một binh lính, hôm qua khi nghe hắn tự giới thiệu mình là quân nhân, nàng liền có một cảm giác thân cận, nhưng hôm nay biểu hiện của Trương Kiệt khiến nàng quá thất vọng. Dừng một chút, nàng nói tiếp

   "Nếu ngươi là binh dưới trướng ta, bản tướng đã đem ngươi đi xử phạt rồi." Vệ Tâm Vũ gắt nhẹ rồi không để ý tới hắn mà tiếp tục chạy bộ.

    "Ta đã không còn là quân nhân nữa rồi, ngươi đừng xen vào việc của ta, hơn nữa ta không phải binh lính dưới trướng ngươi, đừng lo chuyện bao đồng." Trương Kiệt mặt tái lại, tức giận nói

    Vệ Tâm Vũ nghe vậy liền dừng chân, quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn

   "Là điều gì đã cho ngươi ảo giác rằng ngươi có quyền nói năng như thế trước mặt bản tướng quân? Ai cho ngươi lá gan đó? Nghe cho rõ, nếu đây là chiến trường, ngươi đã chết vì thái độ và hành vi của mình rồi biết không, chỉ cần ngươi một ngày không kiên trì rèn luyện mà chỉ biết lười biếng động tác của ngươi sẽ xảy ra đứt quãng và ngươi sẽ chết dưới tay kẻ địch. Còn nữa, ngươi không phải lính của ta, vì lính dưới trướng của ta sẽ không có loại người hưởng lạc như ngươi."

   "Đây không phải chiến trường...." Trương Kiệt vẫn cố biện giải.

    "Đúng! Đây không phải chiến trường, nhưng nơi đây còn nguy hiểm hơn cả chiến trường, ngươi có chắc chắn rằng mình sẽ luôn an toàn vượt qua các bộ phim kinh dị khác không? Không đúng chứ?" Vệ Tâm Vũ nhíu mày đánh gãy câu nói của hắn, dừng một chút, nàng nói tiếp:

   "Nếu ngươi nghĩ bản thân đã đủ mạnh để có thể tồn tại qua các thế giới, chứng minh đi! Đánh thắng bản tướng quân để chứng minh chính mình! Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ không bao giờ xen vào việc của ngươi, thay vì đó sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh xuất phát từ ngươi, ngược lại nếu ngươi thua, ngươi phải tuân theo mọi mệnh lệnh của ta, trở lên." Nàng nhìn hắn, gằn từng tiếng một:

   " TỚI ĐÂY! ĐÁNH BẠI TA! DÙNG SỨC MẠNH CỦA NGƯƠI CHỨNG MINH CHO BẢN TƯỚNG QUÂN THẤY!"

   Trương Kiệt nghe thấy những lời này, đỏ mắt dùng sức xông tới trước mặt Vệ Tâm Vũ, tay phải đánh thẳng vào bụng nàng. Ngay khi Trương Kiệt sắp chạm đến nàng, Vệ Tâm Vũ  bước một bước về bên trái đồng thời nghiêng người để né cú đấm của hắn, mà tay phải của nàng cũng cùng lúc nắm lấy tay phải, chân phải đột nhiên đá vào chân của Trương Kiệt, nhất thời hắn liền bị nhấc bổng lên trời. Vệ Tâm Vũ nắm chặt lấy tay phải của hắn, lợi dụng sức lực lúc Trương Kiệt vọt tới trước trực tiếp đem hắn ném bay ra ngoài.
Trương Kiệt bị vứt, vội chống tay xuống đất để lộn người lại, tiếp tục xông về phía nàng, lần này hắn chuyển sang dùng chân. Chỉ thấy Vệ Tâm Vũ nâng chân phải lên, nhẹ nhàng chặn lại cú đá của hắn, theo sau liền mượn lực bay lên, dùng chân trái đá vào cổ của Trương Kiệt.

   "Bản lĩnh của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Đây là toàn bộ thực lực của ngươi?" Vệ Tâm Vũ khinh miệt nhìn nam tử đang quỳ rạp ở dưới đất ôm cổ một kính mà ho khan kia.

   "Đừng coi thường ta." Trương Kiệt quỳ rạp, ôm cổ họng, khụ khụ mấy tiếng, thẳng đến đem một ngụm máu phun ra mới lảo đảo từ từ đứng lên. Lần này hắn trực tiếp khai gen khoá, chỉ thấy cơ bắp cánh tay hắn bành trướng, lao về phía nàng.

   "Ngươi thật phiền phức." Vệ Tâm Vũ nói dứt lời liền bay nhanh đến trước mặt Trương Kiệt, dùng chưởng đánh hắn bay ra ngoài. Kỳ này Trương Kiệt liền không bò dậy nổi, hắn ôm ngực thở hổn hển, cố hết sức để đứng lên nhưng lại không được.

   "Ngươi thua. Sau này cần phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh." Vệ Tâm Vũ nhàn nhạt liếc nhìn Trương Kiệt, lãnh đạm nói.

  "Bây giờ, ngươi biết những gì về không gian này, nói đ." Nàng tìm đại một vị trí ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn hỏi

   "Hừ!" Trương Kiệt rốt cuộc ngồi dậy, hắn đỡ ngực hừ một cái tỏ vẻ bất mãn, rồi mới một năm một mười kể ra

   "Như hôm qua ta đã nói, đây là chủ thần không gian, tại đây mọi thứ ngươi có thể đổi được mọi thứ, chỉ cần ngươi có điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình. Các hạng mục cơ bản có thể chia thành bốn loại, loại thứ nhất là sản phẩm khoa học kỹ thuật như súng ống, đạn pháo, áo giáp chống đạn, thậm chí có cả những thứ chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Loại thứ hai là sản phẩm ma pháp, truyền thuyết như quyển trục ma pháp, đạo phù Trung Quốc, bùa hộ thân hay pháp bảo tu chân,... Loại thứ ba là các loại cường hoá cùng phụ trợ, có thuốc giải độc, thuốc tăng cường miễn dịch, thuốc cứu thương, đạn dược, sản phẩm khoa kỹ cao cấp như thiết bị ẩn hình phản quang có thể biến người thành vô hình, và quan trọng hơn là các huyết thống cường hóa..." Nói tới đây hắn dừng lại một chút, theo sau bắt đầu cười một cách đáng khinh

   "Loại thứ tư còn lại là các sản phẩm giải trí,xả stress. Có thuốc lá, cần sa, heroin,... hơn nữa đĩa nhạc đĩa phim hay sách truyện đều có, ngươi thậm chí có thể tạo một người đàn ông cho mình."

   Thấy nàng bắt đầu nhíu mày, Trương Kiệt khụ khụ vài cái rồi nói tiếp

   "Cường hóa tố chất bản thân được chủ thần chia làm sáu hạng lớn: Trí lực, tinh thần lực, phản xạ thần kinh, sức mạnh cơ bắp, tế bào hoạt lực và miễn dịch lực. Theo ta được biết thì trí lực liên quan đến khả năng nhớ và suy luận, tinh thần lực thì không rõ vì không thể thử nghiệm, tế bào hoạt lực là khả năng tái sinh tế bào, tế bào hoạt lực càng cao, khả năng lành vết thương càng nhanh. Phản ứng thần kinh và sức mạnh cơ bắp là rõ ràng nhất, đối với chúng ta cũng là có ích nhất, phản xạ thần kinh cao có thể giúp chúng ta tăng tốc độ phản ứng, nhìn rõ các vật thể đang di chuyển nhanh, cường hóa đến một mức độ nào đó thậm chí có thể nhìn thấy đường đạn bay. Tuy nhiên chỉ có phản ứng thôi không đủ, vì thế sức mạnh cơ bắp cũng vô cùng quan trọng, sức mạnh cơ bắp càng cao, lực lượng và tốc độ của ngươi càng lớn, thêm vào đó là sự chắc chắn của cơ bắp vì nếu không, ngươi hoạt động mạnh quá sẽ khiến cơ bắp bị đứt. Đó là tác dụng chủ yếu của sức mạnh cơ bắp. Cuối cùng là miễn dịch lực, cũng rất quan trọng vì nếu miễn dịch lực đủ cao thì những bộ phim kiểu như Resident Evil ngươi sẽ không lo bị nhiễm Virus. Nếu ngươi có gì muốn đổi thì chỉ cần dùng ý thức liên hệ với Chủ thần là được. À đúng rồi, các chỉ số của người bình thường đều là 100, nhớ đó."

   Sau khi nghe Trương Kiệt giới thiệu xong, Vệ Tâm Vũ trầm tư một lúc rồi hỏi

   "Nếu ta nhớ không lầm ngươi là cùng ta một đợt tiến vào nơi này đúng chứ, tại sao ngươi lại biết những thứ này? Hơn nữa lúc nãy thứ mà ngươi dùng để tấn công ta là gì?"

   "Ngươi còn nhớ trước lúc trở về Chủ thần không gian không, lúc đấy ta đã được chọn làm đội trưởng và đang dung hợp với người dẫn đường, đó là NPC của nơi này, chính nó đã cho ta biết. Còn thứ hồi nãy ta sử dụng được gọi là gen khoá, nó chỉ được mở khi ngươi có ý chí sinh tồn mạnh mẽ dù là trong tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Gien khoá cơ bản được chia làm năm tầng, tầng thứ nhất mở ra các kỹ năng chiến đấu và bản năng ẩn sâu trong gien. Tầng thứ hai điều khiển được sức mạnh cơ bắp giúp tăng sức mạnh đột biến cho một bộ phận cơ thể nào đó. Tầng thứ ba là mở rộng não vực, giúp ngươi có thể mô phỏng lại cách suy nghĩ cùng kỹ năng chiến đấu của người khác, mức độ thân thiết với người đó càng cao khả năng mô phỏng càng tốt. Tầng thứ tư là khống chế gen, lúc này ngươi cần thiết phải vượt qua tâm ma của bản thân nếu không sẽ trở thành một tên quái vật chỉ biết chém giết, vượt qua tâm ma sau ngươi sẽ sử dụng được tâm linh ánh sáng, mỗi người có một sức mạnh tâm linh ánh sáng khác nhau. Tầng thứ năm còn lại là khống chế năng lượng hay còn gọi là thánh nhân...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip