Chương 1: Tình đầu khó quên
Bật chút nhạc và chill cùng tớ nho. Thanks cả nhà
-------------------------
- Tháng 11, mùa Đông ở Đà Nẵng cũng lạnh lẽo không khác gì lòng của em bây giờ, thật trống trải và lạc lõng.
- Cơn gió lạnh từ đâu ùa về. Những lớp sương mù mỏng nhẹ bao phủ quanh những tòa nhà cao tầng ở Đà Nẵng. Mùi ẩm của đất từ cơn mưa hồi sáng hòa cùng tiếng xe xộ nhộn nhịp báo hiệu nhịp sống của thành phố du lịch đầy năng động đã bắt đầu. Chút hơi lạnh sáng sớm nhè nhẹ len qua cửa sổ phòng trọ 30m² của em. Căn phòng không quá nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, đủ để một người độc thân như em có thể sống.
- Căn phòng ấy là nơi cất giữ biết bao ký ức. Những đêm thức trắng học phân tích từng biểu đồ nến từng đồng coin, những đêm em tự động viên bản thân rồi sẽ sớm thoát khỏi căn phòng này, những đêm tự vẽ lên giấc mơ cho tương lai, những đêm trở về sau một ngày bận rộn ở cửa hàng và cả những đêm nhớ "người ấy" đến mệt nhoài.
- Chiếc giường cũ nằm ở một góc phòng, bàn làm việc với đầy những cuốn sách: tài chính; đầu tư; AI; Blockchain nằm lộn xộn trên bàn, những tấm ảnh dán đầy trên tường từ thời còn bé xíu cho đến bây giờ. Áo quần vắt ngổn ngang trên ghế, tủ quần áo cánh đóng cánh mở và cả đống chén đĩa hôm qua chưa rửa. Mọi thứ đều gợi nhắc về sự chật hẹp, bận rộn nhưng cũng quen thuộc.
- Em nhắm mắt hít thật sâu. Ồ sáng nay không phải đi làm sớm, em có thời gian nằm trườn trên giường lướt tiktok và đôi khi thì nhắn tin trao đổi công việc với đồng nghiệp.
- Bỗng có thông báo từ Binance, em không ngần ngại mà click vào. Sàn giao dịch thông báo lượng coin ETH mà em đang nắm giữ có xu hướng tăng mạnh. Các nhà giao dịch đang đổ xô mua nó với số lượng lớn. Trùng hợp thay, Nguyên đang giữ một số lượng lớn đồng ETH, em nghĩ đây là thời điểm thích hợp để bản số coin đó. Bàn tay thuần thục thao tác thực hiện giao dịch, chọn số lượng là maximum. Em chỉ kịp chọn con số maximum mà em có chứ còn chưa tính đến số tiền sẽ thu được. Một tiếng *ting* vang lên. Giao dịch đã thành công. Em nhìn vào số tài sản của mình mà tay run run. Trên màn hình, con số hiện lên rõ ràng:
999,000,000,000,000 VNĐ
- Tim em vỡ oà như nổ tung. Em thoát app rồi mở đi mở lại mấy lần, từng con số vẫn y nguyên, không thay đổi. Niềm hạnh phúc lấn át mọi sợ hãi. Nguyên đứng bật dậy, bước ra ban công, hít thật sâu để cảm nhận không khí mát lạnh, mắt nhìn những con phố quen thuộc. Em tự tát chính mình để chứng minh điều vừa rồi không phải là mơ. Và nó là sự thật, không phải là những giấc mơ mà cô vẫn luôn khao khát.
- "999 nghìn tỷ. Là thật à. Mình giàu rồi. Mình có tiền rồi. Yasssssss"
- Em thốt lên, giọng đầy phấn khích tột độ. Không tin được một ngày nào đó mình có thể có được khối tài sản khổng lồ như vậy.
- Nguyên cười, nụ cười khờ kéo dài đến tận mang tai. Suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo sau khi sở hữu số tiền này. Một đống wishlist đã được vạch ra sẵn từ lâu giờ lại sắp trở thành hiện thực. Em tưởng tượng ra cuộc sống mà em hằng mơ: biệt thự 4 tầng ở Hải Phòng để bố mẹ thoải mái dưỡng già; chu cấp đầy đủ cho em gái đang học Đại học Y ở Hà Nội; một căn nhà 3 tầng khác ở Đà Nẵng. Và một số căn chung cư rải rác ở: Huế, Quảng Bình, Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn. Rồi thêm mấy chiếc siêu xe mà em thích nữa. Dù là con gái nhưng em cực kỳ mê siêu xe nha. Đặc biệt là Lamboghini Urus.
- "Mọi thứ sẽ khác. Giờ là lúc tận hưởng mọi thứ rồi. Hãy sống như đang ""sống"."
- Em thầm nhủ, mắt sáng lên, trái tim dâng trào hạnh phúc vì một tương lai không còn phải lo cơm áo gạo tiền.
-------------------------
1 năm sau
-------------------------
- Ngồi suy tư trên chiếc ghế sofa, ký ức từ năm lớp 12 tràn về: những ngày ôn thi căng thẳng, biết điểm thi, bước chân vào giấc mơ Đại học, vừa học vừa đi làm thêm... và người đầu tiên khiến trái tim Nguyên rung động - Minh Tâm.
- Vì không phải là con nhà giàu có gì nên vừa bước vào năm nhất đại học em đã đi làm thêm để đỡ đần bố mẹ. Ngày đó là khi em năm 2 đại học, em apply vào cửa hàng Nike ở chi nhánh Crescent Mall. Vì là lần đầu đi làm nên em còn nhiều điều bỡ ngỡ, và Tâm chính là người hướng dẫn em. Mưa dầm thấm lâu, vì Tâm dành khá nhiều thời gian để hướng dẫn em nêm em dần sinh ra tình cảm với chị. Chị xinh đẹp, nhẹ nhàng, chu đáo. Tâm mang cái vibe của kiểu người con gái rất dễ khiến đối phương có thiện cảm và muốn bao bọc .Và dĩ nhiên Tâm chỉ xem em như một người em, một người đồng nghiệp mà thôi. Nhưng với em, chị không chỉ là một người chị, một người đồng nghiệp. Tâm là người đầu tiên bước vào trái tim đã đóng kín bao lâu nay.
- Người đầu tiên quan tâm em đến vậy.
- Người đầu tiên em dành cả tấm lòng để chăm sóc.
- Người đầu tiên khiến em biết cảm giác yêu.
- Người đầu tiên dạy em biết quên một người khó như nào.
- Người đầu tiên dạy em yêu đơn phương đau lòng đến thế.
- Người đầu tiên và là người khiến em nhớ đến vậy.
- Và ty tỷ những cái đầu tiên khác.
- Và em nhớ lại đêm tháng 11 của 9 năm trước, cái ngày ấy khiến em không thể quên, ngày mà trái tim em đau như bị ai bóp chặt.
- Cũng đã 2 tháng kể từ ngày Nguyên vào làm việc ở Nike và em biết tình cảm mà em dành cho chị không còn là tình đồng nghiệp nữa rồi. Và rồi em chọn cách nói ra lòng mình. Đêm đó em "tỏ ý" với chị. Em nói ra không phải để chị hay ai khác thương hại mà bố thí tình cảm cho em, em nói ra để giải thoát cho lòng mình. Người ta nói yêu thì phải nói, để đối phương biết trong lòng mình có họ. Và em cũng vậy. Đêm đó em gửi đi một tràng tin nhắn dài thật dài...
- Em hồi hộp xem khung chat của cả hai, và chị đã đọc...
- 2 câu, chị gửi chỉ vỏn vẹn 2 câu cảm giác nó nhẹ tựa lông vũ nhưng lại nặng như cả ngọn núi đè lên trái tim em.
- "Chị không thích em. Chị là gái thẳng, chị thích con trai."
- Sau dòng tin nhắn đó em thấy lòng mình nhẹ tâng nhưng trái tim em đau quá. Em không thở nổi, tim em như bị ai đó siết chặt. Giọt nước mắt chảy xuống gò má em. Em đã mường tượng được kết quả nhưng nó quá phũ phàng khiến em chưa kịp thích nghi.
- Sau hôm đó giữa em và chị như có 1 bức tường vô hình chắn giữa. Em loay hoay không biết phải làm như thế nào mới đúng trong tình huống này. Đến cả nhìn chị em còn không dám. Em sợ mình sẽ khóc, em sợ mình sẽ thêm rung động với chị. Dẫu biết đi làm chung chạm mặt nhau là điều không thể tránh nhưng em luôn tìm mọi cách tránh né chị mặc sức chị hỏi:
- "Nguyên, Sao vậy? Có chuyện gì à?" - Chị hỏi như thể muốn biết em đang suy nghĩ gì nhưng em đâu thể cho chị biết hết được. Mình em đau khổ là đủ rồi.
- "Đâu có chuyện gì đâu, em bình thường mà." - Em đáp tỉnh bơ như thể đống suy nghĩ của em chưa từng tồn tại.
- Lắm lúc em cũng muốn "đập chậu cướp bông" nhưng khi nhìn lại bản thân trong gương, em thấy mình không có gì xứng đáng với chị ngoài trái tim này cả. Học chưa tới, tiền cũng chả có, nhan sắc bình thường, hài hước cũng không. Em không có gì trong tay cả. Ngoài tình yêu ra em không thề mang đến cái gì khác cho chị. Em khác xa với người yêu của chị, Duy Hiếu. Trong khi anh ta có thể cho chị mọi thứ chị muốn và cả một gia đình hoàn chỉnh với cha mẹ và những đứa con. Nhưng thời điểm đó, em chả làm gì nên hồn chứ đừng nói là cho chị một gia đình hoàn chỉnh.
- Mọi chuyện cũng dần nguôi, thời gian càng trôi em càng học cách quên đi chị, không rung động với chị, cố lơ đi sự tồn tại của chị vì chỉ cần chung một chỗ, em biết hình bóng của chị sẽ luôn nằm trong tầm mắt em.
- Và rồi cũng đến ngày tốt nghiệp, Nguyên lặng lẽ xin việc tại Đà Nẵng, chuyển ra sống một mình. Việc em ra Đà Nẵng làm việc cũng chỉ có một vài người bạn thân thiết biết. Cũng chả có buổi nhậu chia tay nào với mọi người trong cửa hàng cả. Em cũng muốn gặp chị trước khi đi nhưng lại thôi, sợ phiền chị. Em cũng chả tiết lộ với mọi người về dự định của tương lai vì chính em còn thấy nó quá mơ hồ. Sau năm năm nỗ lực, giờ đây Nguyên đã trở thành phiên bản trưởng thành, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét dịu dàng trong ánh mắt, cử chỉ - chỉ khi ai đó nhắc về chị và chỉ dành cho mình chị.
- Em vẫn nhớ chị, vẫn muốn gặp chị một lần để nói ra vài điều:
- Rằng ngày hôm đó giữa chúng ta có một bức tường là chính em đã dựng nó lên. Vì em muốn cô lập cảm xúc, cô lập trái tim mình mà đã lập nên khoảng cách ấy. Vì muốn giải quyết vấn đề của bản thân mà đã khiến chị và em trong khoảng thời gian đó không hề dễ chịu một chút nào. Xin lỗi vì đã bồng bột, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ rằng khi những tin nhắn ấy đến với chị, chị sẽ phải khó xử như thế nào. Xin lỗi vì từ hôm đó đã im lặng với chị.
- Và...
- Nhìn thấy chị hạnh phúc. Chỉ vậy thôi em cũng đã mãn nguyện rồi.
- "Chị à, đã 6 năm rồi đấy. Không biết ở đất Sài Thành ấy chị sống thế nào, có hạnh phúc không, có vui vẻ không. Em nghĩ rằng dù đã lâu vậy rồi là tình cảm của em dành cho chị vẫn vậy. Lạ quá chị ạ."
- Em từng tin vào câu nói "Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương". Em biết mình phải sống, mình phải mạnh mẽ vì phía sau em còn cả gia đình đang dõi theo. Tình ái không phải là tất cả. Đó cũng là lý do em chọn apply CV vào một công ty ở Đà Nẵng, để rời khỏi nơi có hình bóng chị, để tập cách quên chị.
- Đã 6 năm. Giờ trong tay không thiếu thứ gì, sự tự ti trong em không còn như ngày trước. Flex sương sương tài sản của Nguyên bây giờ:
- Căn biệt thự 4 tầng mang phong cách hiện đại cách tân ở trung tâm thành phố Hoa Phượng đỏ, Căn nhà 3 tầng ở Đà Nẵng và loạt bất động sản nằm rải rác trên khắp mảnh đất hình chữ S.
- Dàn siêu xe cực "chất", "chất" đến phát ngất. Mở đầu với chiếc Lamboghini Urus full option màu xanh đen đặt hàng tận 1 năm mới nhận được. Em cực yêu chiếc này luôn. Rồi theo sau là: BMW 750i Sport, Ford Ranger Raptor, Porsche Taycan, Mercedes Maybach, Volvo EX90.
- Tài khoản sương sương vài trăm nghìn tỷ và thêm vài mã tiền coin nữa. Có thể là cả đời này tiêu không hết mất.
-------------------------
- Để chuẩn bị cho lần gặp lại sau 6 năm này em đã thuê một nhóm thám tử điều tra chị đã sống thế nào trong suốt những năm qua.
- Họ làm việc cũng năng suất quá, chỉ 1 tuần mà đã đưa xấp tài liệu em cần đến trước mặt em. Em cứ nghĩ một người chu đáo, galang như anh ta nhất định sẽ khiến chị là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng có lẽ mọi thứ không như những gì chị muốn.
- Anh ta tệ quá. Đủ mọi tật xấu: gái gú, đỏ đen, cá độ không thiếu cái gì. Chị đã không còn hồn nhiên, vui vẻ như ngày ấy. Trong ánh mắt chị thoáng đượm buồn. Sau khi kết hôn với anh ta chị chuyển sang Starbuck Bình Tân làm để được ở gần anh ta, ngày ngày đưa đón nhau đi làm nhưng cũng chỉ được 2 năm đầu. Từ đó trở về sau tần suất về nhà của anh ta giảm dần, rồi những cuộc cãi vã diễn ra. Trong một cuộc cãi vã, chị đã có thai được 2 tháng nhưng lại không hề biết, hai người xô xát nhau vì chị biết anh ta định đem tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng cho người thân mua chung cư. Người mà anh ta khăng khăng là em họ nhưng thực chất là cô em xã hội nào đó. Cô ta đã mang thai con của anh ta. Hai vợ chồng gây lộn, dành nhau thẻ ATM chứa số tiền tiết kiệm chung. Không ai nhường ai. Hắn ta điên máu vì không lấy được mà đẩy chị ngã sõng soài. Dòng máu đỏ tươi lan ra giữa hai chân chị. Mặt hắn cắt không một giọt máu, bối rối không biết chuyện gì xảy ra, rối rít ôm rồi xin lỗi chị. Còn chị, ngây ra không biết phải làm gì rồi ngất đi. Hắn đưa chị tới bệnh viện và rồi...
- Chị sẩy thai.
- Chị suy sụp suốt một thời gian dài. Không hiểu vì sao và từ khi nào hắn lại trở thành người như vậy. Từ sau khi sẩy thai, chị triệt để nguội lạnh với hắn.
- Nguyên đọc xong xấp tài liệu mà tức muốn hộc máu. Không ngờ những năm qua chị phải chịu đựng cuộc sống như vậy. Đầu em bỗng lóe lên ý nghĩ cướp chị từ tay hắn về. Vốn dĩ lúc đầu chỉ định gặp chị rồi nói chuyện một chút, nhưng bây giờ em muốn chị sống thật hạnh phúc, muốn chị sống trong giàu sang - thứ mà chị xứng đáng có. Đây không phải là lần đầu em nảy ra ý nghĩ này nhưng đây là lần đầu em dám và quyết tâm đến vậy. Ai lại nỡ nhìn người mình thương chịu khổ chứ.
- Lần gặp này, em biết mình phải khác. Em có tiền, đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhưng vẫn giữ sự dịu dàng trong cử chỉ, ánh mắt và hành động duy nhất cho riêng chị. Bây giờ em đã khoác lên mình một hình ảnh mới, không còn là cô sinh viên năm ấy nữa. Giờ em không còn phải lo toan bất cứ gì nữa, nhà cửa xe cộ đều có. Mọi thứ đều mới mẻ nhưng nhất định phải để chị nhìn ra: Rằng bây giờ em là một Nguyên hoàn toàn mới, nhưng vẫn còn nét của Nguyên năm ấy trong ký ức của chị. Một Nguyên từng nhìn chị với ánh mắt say đắm. Một Nguyên yêu chị không lối thoát.
- "Mọi thứ phải thật hoàn hảo, tự nhiên nhưng đủ để chị thấy em khác trước. Chị sẽ phải ngước em theo một cách khác."
- Em nhủ thầm, tay siết chặt bìa hồ sơ trên bàn.
- Đêm đó em ngủ đâu có yên. Nằm trên chiếc giường Kingsize rồi tưởng tượng về ngày mà hai người gặp lại rồi cười khờ.
- Nếu chị cười dịu dàng, chào đón em hệt như lần đầu hai người gặp nhau thì có lẽ chị bảo em nhảy xuống sông em cũng nghe theo chị mà nhảy luôn. Nhưng mà nếu chị vẫn giữ thái độ xa cách em như trước thì có lẽ em sầu chết mất. Nhưng mà không sao, em vẫn sẽ kiên nhẫn, từng bước từng bước để khiến chị tin tưởng và dựa vào em. Mấy năm em còn chờ được, không lẽ chờ thêm một chút còn khó quá sao.
- "Em sẽ không bỏ lỡ lần này... tất cả phải khác. Em sẽ thay đổi kết cục của chuyện tình đơn phương này. Khiến nó không còn là mối tình đơn phương của riêng em. Mà nó sẽ là chuyện tình của chúng ta."
- Nguyên nhẩm trong lòng, mắt rực sáng.
--------------------End chap--------------------
Chap đầu chủ yếu là về câu chuyện, nội tâm và quá khứ của nhân vật Nguyên. Rất nhiều chữ và có thể sẽ khiến mọi người nhác đọc. Nhưng từ chap sau sẽ thiên về thoại giữa Tâm và Nguyên ạ. Truyện này một phần được lấy từ chính câu chuyện của mình ó mọi người.
Thanks mọi người vì đã đọc ạ.
Và xin dán bùa chống 9q ở đây (9q là crs cũ của tôi. Dù tôi biết có lẽ cổ sẽ không mò vào wattpad đâu nhưng mà vẫn rén á)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip