☆Chương 636: Lời cầu hôn
Sư Thanh Y nghe Lạc Thần nói 'vâng', ý cười sâu hơn chút, trong con ngươi càng là phù quang liễm diễm, đặc biệt giật giật ngón áp út, ở trước mặt Lạc Thần cong ngón tay, nói: "Như vậy, ngươi tới...."
Trong giọng nói của nàng mang theo chờ đợi, cũng không hề che giấu, đơn giản nàng cũng không muốn giấu, nghĩ trực tiếp đi câu nàng ấy.
Lạc Thần hơi di chuyển thân thể, để sát vào trước người Sư Thanh Y. Chủ mệnh tuyến vòng quanh đầu ngón tay của nàng nghe theo nàng sai phái, nhẹ nhàng trườn, đi tới bên ngón áp út của Sư Thanh Y.
Chủ mệnh tuyến một mặt giơ lên, bất động ở đó, phảng phất đang sống, chính là đang nhìn chằm chằm đầu ngón tay của Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y rũ mắt xuống, cũng nhìn chằm chằm sợi hồng tuyến cực nhỏ này.
Nàng con mắt xích hồng, chủ mệnh tuyến cũng là đỏ sẫm, hai bên đối diện, lưỡng mạt hồng như hòa quyện vào nhau.
Lạc Thần thấy Sư Thanh Y tâm tư sáng loáng, trên mặt ngậm lấy chút cười yếu ớt, lại liễm lo lắng, điều này khiến cho ánh mắt của nàng có chút phức tạp, nàng thấp nhu tiếng nói, dỗ dành Sư Thanh Y: "Sẽ rất đau, ngươi nhịn một chút."
Nàng vừa dứt lời, chủ mệnh tuyến liền di chuyển, ý đồ lượn quanh ngón tay Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng rụt tay về phía sau lưng.
Chủ mệnh tuyến nhất thời vòng cái vô ích, lơ lửng ở nơi đó. Nó hiện tại không được đến Lạc Thần mệnh lệnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có nên đuổi theo ngón tay Sư Thanh Y hay không, tựa hồ rơi vào tình thế khó xử.
Sư Thanh Y phát hiện động tác của hồng tuyến trong nháy mắt giống như là sửng sốt, bỗng dưng có chút muốn cười.
Trước đây nàng hận những hồng tuyến này tận xương, lại không thể làm gì chúng nó, bởi vì những hồng tuyến này cùng Lạc Thần đã là nhất thể, nếu nàng đối chúng nó làm ra cái gì, nàng chỉ lo ảnh hưởng đến Lạc Thần, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nhưng trước mắt đến xem, chủ mệnh tuyến này chính là sợi dây kết nối giữa nàng cùng Lạc Thần, bất luận vợ của nàng ở nơi nào, nàng cũng sẽ được chủ mệnh tuyến dẫn dắt đi đến bên nàng ấy, cũng không cần ở giữa biển thời gian bao la vô tận không một dấu vết cô độc tìm kiếm nàng ấy suốt nhiều năm.
Tác dụng to lớn như vậy, giờ khắc này nàng nhìn hồng tuyến đều có chút hài lòng. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút, giới hạn tại đây trong chớp mắt.
Hồng tuyến để Lạc Thần rơi vào vô tận thống khổ, Sư Thanh Y lại làm sao có thể xua tan chán ghét đối với chúng nó.
Thật là cực kỳ chán ghét.
"Vì sao lại trốn?" Lạc Thần liếc Sư Thanh Y giấu tay ở sau lưng.
"Ngươi nói xem?" Sư Thanh Y cũng không đưa tay ra, hỏi ngược lại.
Lạc Thần chỉ là nhìn nàng.
Thấy Lạc Thần không có phản ứng, Sư Thanh Y nhất thời có chút mất mát, thậm chí có điểm không cao hứng, cả giận nói: "Ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy, ta liền để ngươi đánh dấu ta? Ai bảo ngươi trực tiếp đi qua vậy?"
"Là ngươi chính miệng gọi ta tới." Lạc Thần vô tội đáp.
Sư Thanh Y: "...."
"Ta là nói.... ngươi đến, cũng chưa từng bảo ngươi làm gì, ngươi liền trực tiếp như vậy sao?" Sư Thanh Y đành phải bất đắc dĩ tiếp một câu.
"Ngươi bảo ta đến, ta không trực tiếp đến, còn muốn làm sao?" Lạc Thần hỏi lại.
Sư Thanh Y rũ bờ vai, thân thể chìm xuống, buồn bực nói: "Ngươi thế nào cũng phải nói một câu, sau đó mới được đến đây."
Nàng đợi Lạc Thần chủ động mở miệng nói câu này, đợi đã quá lâu.
Trên căn bản đều là nàng trước tiên nói.
Nàng cũng muốn nghe Lạc Thần nói một lần.
"Nhưng ta nói rồi." Lạc Thần nói: "Rất đau, ngươi nhịn một chút. Đây không phải nói sao?"
Sư Thanh Y: "......"
Lạc Thần vẻ mặt thành thật, nhìn qua cũng không phải muốn trêu đùa nàng, nhưng Sư Thanh Y luôn cảm thấy trong cặp mắt màu mực kia ẩn giấu ý cười.
Hắc tâm gan này thông minh như vậy, nàng đã cho ám chỉ rất rõ ràng, nàng ấy sao có thể không hiểu.
Chẳng qua là đang cố ý trêu chọc chính mình.
Sư Thanh Y biết rõ tâm tư nàng ấy, nhưng lại không thể làm gì.
"Câu đó không được, ngươi phải nói cái khác đi." Sư Thanh Y thật là nghẹn đã chết.
"Vậy phải nói cái gì?"
Sư Thanh Y đưa tay ra trước, chỉ chỉ ngón đeo nhẫn, quyết định đem con đường mở ra rộng thoáng trước mặt Lạc Thần, đến lúc đó nàng xem Lạc Thần làm sao giả bộ, nói: "Đây là ngón đeo nhẫn, đúng không?"
"Rõ ràng." Lạc Thần tỉ mỉ nhìn ngón tay Sư Thanh Y.
Thon dài, đầu ngón tay càng là trơn bóng ôn hòa.
Sư Thanh Y tiếp tục: "Nếu hồng tuyến của ngươi lượn quanh ngón tay ta, nhìn qua giống như nhẫn, ngươi nói đúng không?"
Lạc Thần đàng hoàng trịnh trọng gật đầu.
"Vậy ngươi nói, trong trường hợp nào nhẫn mới đeo trên ngón áp út?" Sư Thanh Y cũng không tin, nàng đều nói rõ đến mức này, còn không bức được Lạc Thần nói ra câu nói kia.
Lạc Thần nói: "Chuyện này cũng không có định số. Ta đôi khi nhìn thấy người khác đeo nhẫn ở đó, dùng làm trang sức, ta cũng không để ý."
Sư Thanh Y bị nghẹn lại, yên lặng nuốt xuống một ngụm máu. Nhưng Lạc Thần nói đúng, nàng căn bản không thể phản bác.
"Ngươi để ý người khác làm gì, quản ta là được." Sư Thanh Y trong lòng buồn bực, chậm rãi thở ra: "Ngươi xem ta bình thường cũng không đeo nhẫn, đối ta mà nói, trừ phi chiếc nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt, bằng không ta cũng không dùng làm trang sức. Ngươi nói một chút xem, loại nhẫn nào đeo trên ngón áp út của ta mới có ý nghĩa đặc biệt?"
"Nguyên nhân chính là ngươi xưa nay không đeo nhẫn, ta làm sao biết nơi đây ý nghĩa?"
Lạc Thần nhìn qua cái gì cũng biết, nhưng lại một mực tỏ vẻ 'cái gì cũng không biết'.
Sư Thanh Y dây tuyến cuối cùng sắp không chịu nổi, nàng xoa xoa khóe mắt: "Mỗi chiếc nhẫn trên ngón tay đều có hàm nghĩa riêng. Ta yêu cầu, chính là loại ý nghĩa mà mọi người đều biết."
Lạc Thần lại nói: "Nhưng ta là cổ nhân, năm ngoái mới từ trong mộ đi ra."
"Ngươi không phải đều học qua sao?" Sư Thanh Y bình thường ở trước mặt người khác đều nói đến cái lưỡi xán hoa sen, nhưng ở trước mặt Lạc Thần, nàng rõ ràng biết Lạc Thần đang trêu chọc mình, còn ma xui quỷ khiến mà thuận theo.
Lạc Thần lắc đầu: "Biển học vô biên. Hàm nghĩa của các loại nhẫn, ta chưa từng nghiền ngẫm đọc đến."
Sư Thanh Y cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, lần này không nói hai lời, thân thể khuynh tới gần, ôm Lạc Thần hướng trên giường đổ.
Nàng thân thể đè lên Lạc Thần, hai tay nắm cổ tay nàng ấy áp ở trên giường, cắn răng nói: "Được lắm, ngươi tiếp tục giả bộ cho ta xem."
Lạc Thần cong mặt mày, cười: "...... Đau."
"Ta đều không dùng lực, ngươi giả bộ làm nũng cái gì." Tuy Sư Thanh Y nói như vậy, nhưng vẫn cuống quít thả nhẹ lực đè cổ tay Lạc Thần ra: "Ta vừa rồi đều đem đáp án viết lên trán ngươi, ngươi còn không nói, là muốn bị thu thập?"
Lạc Thần nhu thuận nằm ở dưới thân nàng, đáp: "Ngươi viết lên trán ta, nhưng ta không nhìn thấy trán chính mình."
Sư Thanh Y: "....."
Lạc Thần liếc nhìn sợi tóc rũ trên trán Sư Thanh Y: "Ngươi phải đem đáp án viết lên trán ngươi, ta mới nhìn thấy được."
Sư Thanh Y ở phía trên trừng nàng một lát, cuối cùng tựa như quả bóng xì hơi, mềm ngã lên người Lạc Thần. Nàng cũng không chống thân mình, mà trực tiếp nằm nhoài trên ngực Lạc Thần, đem gò má chôn ở cổ nàng ấy, vừa ôm vừa cọ: "Đồ xấu xa."
...........Muộn tao chết, làm sao cũng không chịu nói ra lời cầu hôn nàng.
.......... Quên đi, không bức bách nàng ấy.
Sư Thanh Y bất lực nằm im.
Hai tay Lạc Thần rốt cuộc có thể nhúc nhích, cánh tay vòng qua ôm lấy lưng của Sư Thanh Y.
Nàng nhẹ giọng hỏi: "Ta đánh dấu ngươi, ngươi có muốn hay không?"
Sư Thanh Y không nghe được những lời mình muốn nghe, này chiếc nhẫn đặc biệt nhất định phải lấy, cho nên hàm hàm hồ hồ đáp: "....Muốn, đương nhiên muốn."
Lạc Thần nghe vậy, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Sư Thanh Y, ở trên giường trở mình.
Lúc này đổi lại Sư Thanh Y bị nàng áp dưới thân.
Đôi mắt Sư Thanh Y thoáng mở to chút, hiện lên một tầng mông lung sương mù, nhìn chằm chằm Lạc Thần.
Ngón tay Lạc Thần dời xuống, câu lấy ngón tay trỏ của Sư Thanh Y, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, nỗ lực giúp Sư Thanh Y ổn định cảm xúc, chuẩn bị nghênh tiếp cơn đau: "Ta bắt đầu đây. Đừng sợ."
Sư Thanh Y bỗng dưng căng thẳng, bàn tay có chút hốt hoảng mò mẫm, nắm lấy tay Lạc Thần.
Lạc Thần một tay nhẹ nhàng bao bọc ngón tay của nàng, một cái tay du đi tới, vén lên mấy sợi tóc rũ trước trán Sư Thanh Y: "Trên trán ngươi có chữ."
" ..... Không có." Sư Thanh Y biết nàng lại dùng lời vừa rồi mình vừa nói trêu chọc chính mình, cười khúc khích.
"Thật là có viết chữ." Lạc Thần chăm chú nhìn Sư Thanh Y: "Chính là đáp án vừa rồi ngươi muốn ta nói, đúng không?"
"Ngươi cứ nói đi?" Sư Thanh Y hừ nhẹ một tiếng.
"Thanh Y, nếu ngươi không tin, ta đọc cho ngươi nghe." Lạc Thần ngắm nhìn nàng.
Sư Thanh Y nhận ra trong mắt nàng chảy xuôi ánh sáng, hô hấp đột nhiên cũng loạn một chút.
"Hồng tuyến dĩ ký, tung cách sơn hải, diệc vị tương ly." Đôi mắt Lạc Thần như chìm trong biển sâu, từng câu từng chữ mà thấp giọng nói.
(Lấy hồng tuyến đánh dấu, dù bị ngăn cách bởi núi sông, cũng không cách biệt.)
Sư Thanh Y đôi môi run lên một chút, kinh ngạc mà nhìn nàng.
Lạc Thần mềm nhẹ mà trịnh trọng nói tiếp: "Lưỡng tương khuynh mộ, tuy vô bạch thủ, dã cộng bạch đầu."
(Hai bên yêu thích lẫn nhau, tuy không già đi, cũng muốn bên nhau đến bạc đầu.)
Sư Thanh Y hiểu rõ nàng đang nói cái gì, trong mắt đầm nước dao động, một tay bị Lạc Thần bao bọc, tay còn lại gắt gao ôm trên lưng Lạc Thần.
Rất nhiều năm tháng đã trôi qua.
Nàng rốt cuộc được như ý nguyện.
"Lạc Thần xin cầu hôn Sư Thanh Y." Lạc Thần trịnh trọng nói: "Chờ mong được đáp ứng."
Sư Thanh Y nằm dưới thân nàng, đôi mắt đỏ hoe, gật đầu liên tục: "Đáp ứng, ta .... ta đáp ứng."
Đôi môi Lạc Thần chuyển qua bên tai Sư Thanh Y, hơi thở ấm áp vòng đi vào: "Thanh Y, lại một lần nữa, gả cho ta, làm thê tử của ta."
" ..... Được." Sư Thanh Y cười trong nước mắt: "Ta làm sao lại gả cho ngươi thứ hư này nhiều lần như vậy."
"Ngươi vừa đáp ứng ta, vậy ta có thể đeo nhẫn cho ngươi không?" Lạc Thần ôn nhu nói: "Vốn là lúc thành hôn mới mang nhẫn cưới, nhưng chúng ta dĩ vãng đã kết hôn nhiều lần, bây giờ trực tiếp đeo có được không?"
"Không được." Sư Thanh Y không dễ gì đáp ứng, mau mau nói: "Đó là lễ cưới trước đây. Ngươi vừa mới cầu hôn ta, phải tổ chức lễ cưới một lần nữa, ngươi còn muốn bỏ qua sao? Hồng tuyến này xem như nhẫn cầu hôn, có thể trước mang lên, nhưng lễ cưới nhất định phải làm."
Lạc Thần mỉm cười nheo mắt nhìn nàng: "Ngươi muốn nhiều hôn lễ như vậy làm gì?"
Sư Thanh Y lẽ thẳng khí hùng: "Ai bảo ngươi rời bỏ ta lâu như vậy, chúng ta bây giờ tương đương một lần nữa hẹn hò, một lần nữa cầu hôn, một lần nữa kết hôn. Sau này mỗi một lần ngươi rời đi ta, ta tìm được ngươi, chúng ta liền kết hôn lại một lần. Ta... ta muốn làm chết ngươi đấy."
Lạc Thần khẽ cười thành tiếng, sâu kín nhìn nàng: "Làm chết ta?"
"Thanh Y, ngươi muốn.... " Lạc Thần tiếng nói thấp hơn, ép gần nàng: "Làm sao làm chết ta?"
Nhịp tim của Sư Thanh Y gần như không thể kiểm soát được, mỗi một nhịp đập đều bị từng câu từng chữ của Lạc Thần mang theo, náo động ở bên tai.
....... Nữ nhân yêu tinh này.
Nàng hận không thể ngay bây giờ.... liền làm chết nàng ấy.
"Ta muốn đeo nhẫn cho ngươi." Lạc Thần nói.
Sư Thanh Y đang bị nàng câu đến thần hồn điên đảo, lần này chỉ cảm thấy trên ngón tay bị một luồng đau nhức tập kích.
Tuy rằng Lạc Thần đã sớm báo cho, nhưng cơn đau này thực sự rất ác liệt, đặc biệt ngón tay liền tim, loại đau đớn này trong nháy mắt được phóng đại vô số lần, theo ngón tay một đường lan tràn, tung hoành khắp huyết quản cùng xương cốt của nàng.
Sư Thanh Y cả người khởi xướng run lên.
Quá đau, nàng cảm thấy tâm tư chính mình đều muốn rơi vào hôn mê.
Lạc Thần gò má để sát vào, cúi đầu hôn lên nàng.
Sư Thanh Y đột nhiên không kịp chuẩn bị, được nàng hôn cả người run lên, cũng nương theo môi lưỡi Lạc Thần, làm sâu sắc nụ hôn này.
Nàng ở bên trong đau đớn cùng vui sướng dây dưa, song trọng hỗn loạn khiến nàng ý thức nhẹ tênh, lúc này chỉ nghĩ đến lời cầu hôn của Lạc Thần, còn có nụ hôn này, nàng ấy một mặt hôn nàng, một mặt vẫn là muốn dời đi sự chú ý của nàng, không để cho nàng đau đớn nữa.
Nàng sa vào nụ hôn của Lạc Thần, chỉ hy vọng không muốn nhanh như vậy liền tỉnh lại.
Cũng không biết qua bao lâu, đau đớn bên dưới rốt cuộc tản đi, Lạc Thần lúc này mới buông nàng ra.
Sư Thanh Y cả người đều là mồ hôi nóng, tâm thần đều hoảng hốt, ánh mắt thậm chí mất đi tiêu điểm.
Khóe mắt càng là chảy xuống lệ.
Lạc Thần trong mắt có chút lo lắng, hai tay nâng gò má Sư Thanh Y, cho rằng nàng bị đau khóc, thay nàng xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành: "Nhưng đau đến tàn nhẫn rồi?"
Sư Thanh Y không trả lời, chậm rãi giơ tay lên, đem ngón áp út dịch đến trước mắt.
Phần cuối ngón đeo nhẫn được bao bọc bởi một vòng tế tế hồng tuyến, giống như cùng da thịt trắng nõn của nàng hòa làm nhất thể, đây là Lạc Thần dành cho nàng một ký hiệu đặc biệt.
Chỉ thuộc về nàng.
Từ nay về sau, bất luận Lạc Thần đi nơi nào, nàng đều sẽ tìm thấy nàng ấy.
" ..... Thật đau." Sư Thanh Y nhìn 'chiếc nhẫn' trên ngón áp út một lát, nghẹn ngào: "Đặc biệt đau."
Lạc Thần nghe xong, coi như lại lo lắng, cũng không cách nào thay nàng giảm bớt đau đớn, không thể làm gì khác hơn là ôm nàng chặt hơn chút nữa, vỗ nhè nhẹ thân thể nàng, "Ngoan, ngươi chớ nói, nghỉ ngơi một chút, ta bồi tiếp ngươi."
"Ta là nói.... " Sư Thanh Y cũng không dừng lại: "Ngươi đặc biệt đau."
"Ta không đau." Lạc Thần nhẹ giọng.
"Ta chỉ là tiếp nạp chủ mệnh tuyến đánh dấu, đã đau như vậy." Sư Thanh Y đem mặt chôn trên người Lạc Thần, khóc thút thít: "Ngươi... khi đó ngươi bị những hồng tuyến này xuyên qua thân thể, rốt cuộc là.... như thế nào gắng vượt qua?"
Trước đây nàng chỉ biết chuyện đó rất đau.
Nhưng ở chính mình trực tiếp trải nghiệm hồng tuyến đi vào cơ thể, mới hiểu được đó rốt cuộc là một loại đau đớn thống khổ đến bực nào.
"Đều qua rồi." Lạc Thần an ủi nàng: "Ngươi cũng nhìn thấy, chúng nó nghe lời ta."
Sư Thanh Y trong lòng khó chịu, ôm nàng không buông tay.
"Không phải ngày đại hỉ sao?" Lạc Thần nhẹ nhàng cười: "Đừng khóc, người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi không muốn gả cho ta, ta vội vã cưỡng ép ngươi, làm ngươi đau đến rơi nước mắt."
Sư Thanh Y vừa khóc vừa cười: "Đấy, ngươi lại nói giống như trong thoại bản, cái gì mà 'mạnh mẽ cưỡng đoạt' cố sự, liền thái quá, sớm biết ngươi nhìn lén nơi ta cất giấu thoại bản của Côn Luân, ngươi còn không nhận."
Lạc Thần không lên tiếng.
Nàng chỉ là nắm tay Sư Thanh Y, để sát vào bên môi, hôn lên ngón áp út của nàng ấy.
Ngay ở gần kề vị trí chiếc nhẫn.
Ngón tay Sư Thanh Y hình như có nóng bỏng.
Lạc Thần hôn qua, dịu dàng nói: "Sau này bất luận ta ở nơi nào, ngươi cũng có thể tìm được ta."
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu hôn, Lạc Thần rốt cuộc hướng Sư Thanh Y cầu hôn, ô ô ô ô, trước đây đều là Sư Sư cầu hôn làm chủ QAQ ta viên mãn!
Lập tức kết hôn!!!! Ngay lập tức cho ta!!!!!!!!!!!!
"Lần này là thật sự cầu hôn."
_________
* P/S: Từ chương 637 mình đăng ở bên mục [Chương 637 đến c1000].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip