HOÀN: PHIẾN NGOẠI 5
Năm mới, tiếng pháo hoa rộn ràng cùng không khí nhộn nhịp của cuộc sống đầu năm cũng lặng lẽ dần qua, có lẽ nhân sinh cũng chính là như vậy, ở một ngày bình thường ấm áp như bao ngày, thời gian cũng lặng lẽ trôi đi như thế, có lẽ mấy thập niên sau nhìn lại chuyện cũ, thứ còn đọng lại chính là điều không dễ mà có được – Hạnh Phúc. Hứa Dương biết rằng khi nàng nhớ lại ắt sẽ rất hạnh phúc, bởi vì trong câu chuyện cũ ấy có một người luôn lo lắng yêu thương nàng hết mực.
Đoàn người Viên Nhất Kỳ đến đột ngột, ra đi cũng vội vàng, ở Trương phủ sáu ngày đã vội vã cáo từ, bảo là muốn đi phương Nam ăn Tết hoa đăng. Vì vậy Trương phủ thoáng cái trở nên vắng lạnh, Trương Hân thì lại rất vui vẻ vì không ai tranh nương tử với nàng nữa, nhưng mà Tôn Trân Ny thì không được vui cho lắm, vì Vân muội muội của nó đi mất rồi, chơi vui vẻ tới quên hỏi muội ấy lúc nào mới gặp lại, hơn nữa muội ấy cũng không có biểu lộ gì nhiều, vạn nhất, Vân muội muội bị người ta đoạt mất thì biết làm thế nào bây giờ.
Nghĩ tới đây, cứ như là một khắc cũng không được chậm trễ, lập tức đứng dậy chạy vào trong viện tìm song thân. Vẻ mặt buồn rầu, bộ dạng vừa đi vừa quệt mồm rất nhanh đã khiến vợ chồng Trương gia chú ý, hai người liền hỏi thăm Trân Ny, chỉ nghe đứa nhỏ này lập tức nói ra hoài nghi trong lòng, đổi lấy là tiếng cười tán dương của Trương Hân. Sau đó nói: “Ny Ny của ta quả là thông minh, cái này gọi là lo xa đó mà. Đừng lo nữa, đợi đến Hạ Thiên ta sẽ dẫn theo con với mẫu thân đi Trấn quốc công phủ!”
Nói xong, lập tức đổi lấy được nụ cười thoải mái của Tôn Trân Ny, Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thế này thì làm sao dạy được con trẻ đây. Nhưng nàng cũng không mở miệng, nàng yêu thích tính tình Trương Hân, cũng hi vọng con của mình có thể giống như Trương Hân, vô ưu vô lo, mau mau vui vẻ hạnh phúc lớn lên. Hơn nữa, nếu như tiểu Vân Thanh có thể làm con dâu của nàng, nàng cũng rất tán thành. Nhìn xem tên khỉ con Tôn Trân Ny này, Vương Vân Thanh chỉ ở có mấy ngày mà ngày nào gà vừa gáy nó cũng vội dậy, dùng xong điểm tâm lại bắt đầu chạy theo Vân Thanh, đọc sách cùng đọc, viết chữ cùng viết. Khi đó Trân Ny trông mới thật hiểu chuyện, an tĩnh làm sao.
Trên đường đi về phía nam Kinh Thành, hai chiếc xe ngựa một trước một sau được hai hàng binh sĩ che ở hai bên, hàng người nối theo nhau thật chỉnh tề, ở giữa hai xe thấp thoáng một thân ảnh màu trắng đang cưỡi ngựa, lộ ra vẻ đặc biệt dễ nhìn. Trên lưng ngựa là một thiếu niên một tay kéo dây cương, vẻ tài trí bất phàm trên khuôn mặt nhưng không mang theo ý cười mà còn có vẻ thờ ơ. Cho đến khi trong xe ngựa truyền ra thanh âm lao xao, thiếu niên mới quay đầu lại, thấy chiếc đầu nhỏ vươn ra ngoài xe ngựa, chân mày vốn dĩ phải giãn ra thế nhưng lại nhíu càng chặt hơn.
Thiếu niên dừng ngựa lại, chờ xe ngựa phía sau nhích tới gần mới chậm rãi đi theo bên cạnh. Vừa nhìn cái đầu nhỏ kia nói: “Trần Nhi, bên ngoài gió lớn, muội lại vừa nhiễm phong hàn nên đưa đầu vào trong đi có được không?” Ngũ quan lạnh lùng nhưng lời nói thì đầy sủng ái…, hẳn là ai nghe thấy cũng sẽ không nỡ cự tuyệt, nhưng Đỗ Ngọc Trần lại lắc đầu nói: “Biểu ca cũng vào xe ngựa đi thì Trần Nhi mới nghe lời. Bằng không Trần Nhi cứ thích chồm ra ngoài đấy.”
Viên Thiên An vừa nghe, chỉ đành bất đắc dĩ than thở, nhưng vẫn hảo tâm cười một tiếng, gật đầu. Thấy Vong Trần vâng lời rút đầu nhỏ vào xe ngựa, liền khiển ngựa nhích tới gần xe phía trước, nhảy vào, vững vàng ngồi trong xe ngựa. Nhưng không khỏi làm kinh động đến kẻ bên trong hiện đang nằm trong lòng Thẩm Mộng Dao – Viên Nhất Kỳ phải kêu to một tiếng.
Viên Nhất Kỳ lập tức đứng dậy, hướng Thiên An quát: “Tên tiểu tử này, muốn hù chết cha mẹ ngươi hay gì?!” Thiên An không phản ứng, chỉ xin lỗi nhìn nhìn Thẩm Mộng Dao, khi nhận được ánh mắt trấn an từ Thẩm Mộng Dao mới từ từ tựa thẳng đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Viên Nhất Kỳ vô cùng bất mãn vì bị tên tiểu tử này phớt lờ, thái độ lồi lõm thế này là từ bao giờ đấy?! À đúng rồi, chính là lúc Vong Trần ba tuổi Viên Nhất Kỳ đã đoạt mất xâu mứt ghim mà tên tiểu tử thúi này mua cho tiểu nha đầu kia, từ lúc đấy tiểu tử thúi này cứ hay trêu tức nàng. Nghĩ tới đây Viên Nhất Kỳ lại nói: “Dao Dao ứ ừ, nghĩ tới thân già chúng ta mà xem, lao tâm khổ tứ nuôi tên tiểu tử này khôn lớn có được ích lợi gì đâu, vì một đứa tiểu nha đầu mà dám bật lại lão tử ta cơ đấy, lúc nãy vội vàng trở về cũng thế, vừa nghe thấy tiểu nha đầu Vong Trần kia bị phong hàn là đang cải trang xuất hành cùng Thái Tử cũng vội vã bỏ về, chẳng phải chỉ ho khan vài tiếng thôi sao, có cần phải vậy không? Aiya, nuôi nó hổng có ích lợi gì hớt. . .”
Thẩm Mộng Dao lại đồng cảm với Thiên An, hoàn toàn bó tay với bệnh lải nhải tuổi già của Viên Nhất Kỳ, vốn dĩ phải ngồi nghe đã là ủy khuất của Thẩm Mộng Dao, giờ còn phải đưa tay ra vỗ lưng an ủi Viên Nhất Kỳ nữa chứ.
Ban đêm, Trương Hân ngoan ngoãn ngồi ở bên giường chờ nương tử dỗ Trân Ny ngủ xong mới trở về. Một tiếng mở cửa vang lên, vốn đang hưng phấn nhưng thấy người tiến vào không phải nương tử nhà mình mà lại là Quách Soảng, đúng rồi, Trương Hân hận nhất là Quách Soảng! Hiện tại Quách Soảng đã là trưởng nữ của Hứa gia, dung mạo được di truyền từ song thân quả nhiên lớn lên xinh đẹp động lòng người. Nhưng thói hư tật xấu đối với Trương Hân thì vẫn không hề thay đổi.
Nhưng lúc này Quách Soảng rầu rĩ đến mức một chút trêu chọc cũng không màng, bởi vì Hứa Đại tiểu thư nàng thất - tình. Mà còn là thất - tình cùng một người đến hai lần, đây là điều chưa từng có, con nha đầu oái oăm này quả là khắc tinh của mình a, nhưng Quách Soảng đáng thương lúc này dường như là một Quách Soảng rất khác.
Mỉm cười cô đơn, đối diện với ánh mắt dò xét của Trương Hân, nói: “Cô phụ, ta muốn bỏ nhà trốn đi, cho ta mượn ít bạc được không.” Lời này cứ như là ta đói bụng rồi, cho ta ít đồ ăn đi, nói ra nhẹ bỗng như không phải chuyện gì to tát. Trương Hân không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhưng cũng không hỏi tại sao, đi tới tủ quần áo bên giường lấy ra cái hộp, giao cho Quách Soảng nói: “Bằng này bạc đủ cho con dùng một thời gian đấy, không đủ thì cứ truyền tin cho ta là được.”
Quách Soảng không ngờ vị cô phụ luôn bị nàng khi dễ thế mà lại khẳng khái đến vậy, lập tức cảm kích vỗ vỗ lưng của nàng, nghĩ thầm sau này nhất định phải hảo hảo đối xử tử tế với nàng, cũng không ở lại thêm làm gì, vội xoay người rời đi. Thật ra thì Trương Hân chỉ ước nó đi khuất mắt cho rồi, như vậy mới không ba ngày hai lần chạy tới trêu cợt mình và Tôn Trân Ny.
Đang suy nghĩ, lại nghe thấy một loạt tiếng đẩy cửa, cứ tưởng rằng Quách Soảng vừa đi đã quay lại, hóa ra chính là vị nương tử mà mình đã tâm tâm niệm niệm cả đêm, lập tức cười nhẹ nhàng đến gần, một nhấc ôm bổng nàng kia đi về phía mép giường. Hứa Dương tuy giận trách cái bộ dạng sắc quỷ này của nàng, nhưng cũng tùy ý nàng. Cho nên, dưới trướng phù dung ấm trải, cảnh xuân như gọi như mời. Trương Hân vừa sắp tháo xong áo của người bên dưới, lại nghe đến một trận ho nhẹ vang lên, lập tức cầm lấy cái chăn bên cạnh đắp lên người Hứa Dương thật kỹ càng.
Lúc này mới quay đầu lại, hóa ra chính là kẻ vừa đi đã quay lại – Quách Soảng, Trương Hân hận đến nghiến răng nghiến lợi, Quách Soảng cũng không khỏi lúng túng, hắc hắc cười khúc khích nói: “Soảng nhi quấy rầy cô phụ rồi, ta đâu ngờ là mới quay đi một lúc mà hai vị đã 'tiến triển' đến đây rồi. Thật ra ta chỉ tới hỏi, không biết đi về phía Nam thế nào nhỉ?” Trương Hân giận tím người, tức khí nói: “NGƯƠI RA KHỎI CỬA THÀNH RẼ PHẢI CHO TA.”
Quách Soảng đã hỏi được đáp án, lập tức cười mỉa rời đi, vẫn không quên nói: tiếp tục đi a~. Hứa Dương cũng lúng túng không kém Trương Hân, con bé Soảng nhi này quả là càng ngày càng vô lễ. Sau đó lại nghe Trương Hân nói: “Dương nhi, Soảng nhi nó bỏ nhà trốn đi như vậy, ta mà báo cho Thanh Dân huynh một tiếng chắc huynh ấy phải cảm kích lắm nhỉ?!” Hứa Dương kinh ngạc một hồi, nhưng ngay sau đó gật đầu, thấy được đồng ý Trương Hân lập tức mừng rỡ bò xuống giường nhanh như cắt, mặc vội quần áo, hừ, Quách Soảng, hay cho ngươi vẫn khi dễ ta như thế, ta sẽ khiến ngươi ngay cả bỏ nhà đi bụi cũng bị tóm cổ.
Cho nên, vào một đêm không trăng không sao, trên quan đạo tĩnh lặng ở Kinh Thành, đột nhiên vang lên nhiều tiếng kêu thảm thiết, Quách Soảng thảm hại nằm úp sấp ở trong xe ngựa, vuốt vuốt vết thương chồng chất trên cái mông nhỏ, còn bên cạnh là Hứa Thanh Dân đang nhàn nhã phẩm trà thơm.
_________________________________________
Đôi lời của mình:
Đâu tiên là chữ mọi người sang 1 năm mới vui vẻ nè.
Vậy là đã kết thúc rồi đó mọi người à. Nói là giáng sinh là kết với ra truyện mới nhưng rồi lại không được. Vì cuối năm lên ngập tràn thứ phải làm lên không có cách nào khác cả 🤧. Hôm qua với nay được nghỉ tết dương lịch lên cố edit nốt cho mọi người đọc, sợ mọi người đợi lâu quá quên mất mình.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, mình thực sự rất vui và coi trọng từng lượt đọc đó 🥺. Yêu mọi người nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip