Chương 1: Đại thám tử Châu Thi Vũ

" Đa vũ trụ à "

Châu Thi Vũ nói rồi ngồi xuống ghế mà ghế lại là trong lòng Vương Dịch.

" Em lại đắm chìm trong sở thích mới à "

" Ờ ". Vương Dịch trả lời nhưng mắt không rời sách.

Châu Thi Vũ ngắm vẻ mặt đang tập trung kia, từ lúc đọc thể loại đa vũ trụ này thì Vương Dịch bị mất một ít thời gian đọc manga, nhưng không quên được sở thích mua truyện của mình, tủ truyện còn nhiều hơn tủ tiền.

" Tôi cũng muốn biết Vương Dịch ở vũ trụ khác không lạnh lùng sẽ ra sao "

Vương Dịch để quyển sách xuống, tay ôm eo Châu Thi Vũ.

" Vương Dịch ở mọi vũ trụ đều yêu Châu Thi Vũ "

Châu Thi Vũ quay người lại, tay đan qua cổ Vương Dịch.

" Thật chứ ?"

" Thật "

_________

MỌI NGƯỜI GỌI CHÚNG TÔI LÀ THI TÌNH HỌA DỊCH 2

( NHẬT KÝ THEO ĐUỔI TÌNH YÊU  )

| Tôi vừa bị ba mắng cho một trận, tại sao phụ huynh lại thích kiểm soát con cái của mình. Tôi chỉ muốn làm những điều mình thích, công việc hiện tại cũng vậy, rất hài lòng với nó. Mặc kệ ai nói gì tôi vẫn sống theo cách của mình. Kết thúc một ngày chẳng ra làm sao. Hôm nay vẫn như ngày hôm qua |

" Châu Thi Vũ con ngủ chưa, mẹ vào được chứ ". Bên ngoài cửa phát ra âm thanh rõ cửa nhẹ nhàng.

" Con ngủ rồi "

Châu Thi Vũ trả lời xong rồi đóng quyển nhật ký của mình lại, cô có thói quen viết nhật ký mỗi ngày. Bị mẹ làm phiền cũng không còn tâm trạng viết tiếp, trèo lên giường đắp chăn lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

" Bà cứ kệ nó, hai mươi mấy tuổi rồi mà nói đến là lại chạy trốn ". Châu Bách Tùng, chủ tịch tập đoàn Châu thị, được mệnh danh là ông hoàng trong giới kinh doanh.

" Ông nói chuyện với con nhỏ có thể nhẹ nhàng hơn không ". Châu phu nhân, Lâm Mộc Uyên, hiệu trưởng trường đại học danh giá Snh48.

" Đúng là con hư tại mẹ "

" Ông có gan thì nói lại "

" Không đấy"

Bảy giờ sáng, cũng như mọi ngày đồng hồ báo thức vang lên, Châu Thi Vũ thức dậy bắt đầu cho một ngày mới chào đón cô. Vệ sinh cá nhân, ăn mặc xinh đẹp, dụng cụ sẵn sàng, Châu Thi Vũ bước xuống nhà định ăn sáng nhưng vừa thấy ba đang ngồi sẵn ở đó nên tốt nhất tránh xa.

" Thưa ba con đi làm "

" Để xem con làm được bao lâu "

Châu Thi Vũ vừa tràn đầy sức sống mà bây giờ đã trở nên khó chịu. Trước khi đi còn nói một câu.

" Ba sẽ hối hận khi không ủng hộ con gái mình "

Làm công việc yêu thích thì có gì sai, Châu Thi Vũ cảm thấy công việc hiện tại của mình rất ngầu, một công việc mà ba cô hay gọi là chơi trò thám tử. Sau khi du học về, Châu Thi Vũ không chịu đến công ty mà lại tự xưng là một thám tử. Cô thường hay đăng lên mạng về thông tin công việc của mình nhưng nhận lại là những yêu cầu hết sức nhảm nhí. Vì không theo một lĩnh vực nào nhất định nên cứ lộn xộn lên hết nhưng Châu Thi Vũ chưa hề chán nản và luôn hết mình với công việc mình đã chọn.

" Tiểu thư, hôm nay chúng ta đi đâu ". Vệ sĩ đến hỏi Châu Thi Vũ.

" Hôm nay đến... À mà tôi đi một mình là được, anh cứ làm việc của mình đi "

Người vệ sĩ mà ba cho theo bên cạnh mình, Châu Thi Vũ cũng biến anh ấy thành bạn đồng hành khi làm việc, thường xuyên cùng cô trên mọi nẻo đường.

Mở cuốn sổ ghi chép của mình ra, Châu Thi Vũ vẫn thích viết tay thay vì sử dụng công nghệ hiện đại. Khác với những khách hàng trước, khách hàng lần này có vẻ đưa ra yêu đúng với nghề nghiệp của cô, truy tìm kẻ theo dõi.

Khách hàng đã chụp lại được mặt của người được nghi ngờ là kẻ theo dõi đó, Châu Thi Vũ cầm bức ảnh trên tay, đang đi vào một con phố, nơi đây toàn bán đồ ăn uống hay được gọi là khu phố ẩm thực.

Châu Thi Vũ bước đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đó, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp ngời ngời làm cho công việc lén lút của cô cũng trở nên khó khăn. Châu Thi Vũ hỏi mọi người ở đây và được chỉ đến nhà người người đó. Nơi đây bán bánh bạch tuộc phong cách Nhật Bản, hôm nay lại không mở bán, Châu Thi Vũ bước đến bên trong gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, gọi thử xem có ai đang ở nhà không thì cũng không thấy phản hồi.

" Xin lỗi đã làm phiền "

Châu Thi Vũ định đẩy cửa mà bước vào thì từ phía sau, một người đang chạy đến xông thẳng vào Châu Thi Vũ làm cả hai ngã dưới nền nhà. Cô gái nhanh chóng chốt cửa lại, Châu Thi Vũ hoảng loạn nhìn cô gái đang ngồi thở hổn hển, nét mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại và đặc biệt trên trán là một vết thương lớn và đang chảy máu rất nhiều. Rồi cô gái đó bỗng nhiên tiến về phía cô, hai tay đặt lên vai cô, khẩn trương nói.

" Giúp tôi, tôi đang bị theo dõi "

Châu Thi Vũ nhìn lại bức ảnh trên tay, người trong ảnh và người trước mặt là hoàn toàn giống nhau.

" Cô chính là kẻ theo dõi ". Châu Thi Vũ nói.

" Không.. Tôi bị theo dõi "

" Ai theo dõi không quan trọng, trước khi đính chính lại thì cô hãy xem máu trên trán cô đang chảy ra còn nhiều hơn mồ hôi của cô đấy "

Cô gái đó lấy tay chạm lên trán mới nhận ra bị đang bị thương.

" Mặc kệ tôi đi.. À không, mặc kệ vết thương đi, tôi đang gặp nguy hiểm đó "

" Tôi sợ cô mất máu rồi chết trước thì có "

" Tôi không chết đâu đừng lo "

Châu Thi Vũ vẻ mặt ngơ ngác không biết nói gì, người này có thật sự là ổn hay không nhưng nhìn xem cô ta còn đi lại bình thường, còn biết tự lấy nước uống vậy chắc có lẽ không sao. Châu Thi Vũ quan sát xung quanh, bên trong nhà thật chật hẹp, còn nhỏ hơn cả phòng của cô nhưng nó lại được sắp xếp gọn gàng.

" Cô nói là có người đang theo dõi cô ". Châu Thi Vũ ngồi đối diện hỏi.

" Đúng "

" Tại sao cô nghĩ mình bị theo dõi "

Cô gái suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.

" Tôi.. Tôi cảm nhận như vậy, lúc nãy trên đường người đó cứ đi theo tôi, tôi cố tình đi thật nhanh thì hắn cũng tăng tốc, tôi luồng lách đến đâu thì hắn cũng không bỏ sót... Tôi sợ quá nên chạy về nhà "

" Là thật hay là đang biện minh cho mình "

Châu Thi Vũ đưa bức ảnh cho cô gái đó xem, là hình cô gái bị chụp lén khi đang lén lút theo người khác.

" Không phải cô mới là kẻ theo dõi sao ???"

" Tôi á... Cô bị điên à, tôi làm sao lại là kẻ theo dõi ". Cô gái hét lớn.

" Vậy cô nói xem, tại sao lại lén lút theo người khác "

" Tôi ... Tôi "

Cô gái ấp úng không biết trả lời thế nào, đột nhiên nãy ra một ý kiến.

" Cho tôi thời gian đi.. Cho tôi thời gian để bình tĩnh lại, tôi chắc chắn mình không bỏ trốn, đây là nhà tôi mà, cô có thể đếm tìm tôi bất cứ lúc nào nhưng không phải hôm nay, rồi tôi sẽ trả lời cho cô những điều cô muốn biết.. Được chứ "

" Được thôi, tôi chắc chắn cô sẽ không bỏ trốn vì mọi thông tin của cô tôi đã có được và sẽ cho người canh chừng.. Hôm nay đến đây thôi, mai tôi lại đến nhưng bây giờ cô cần đến bệnh viện đó "

Châu Thi Vũ nói xong thì rời đi, cô gái đó thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm thấy có gì lấn cấn.

" Mà khoan đã.. Tại sao tôi lại phải trả lời, mà cô là ai ???". Cô gái hỏi.

" Tôi á.. Một thám tử xinh đẹp "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip