Chương 100: Những cuộc gặp gỡ lạ thường

" Thám tử nhỏ "

" Ghé qua chơi này "

" Chào buổi sáng "

Vẫn là buổi sáng tấp nập như bao ngày, trên đường rộn rã người chào đón, Châu Thi Vũ xảy bước trên khu phố ẩm thực, tiến đến cửa hàng của Vương Dịch. Cửa hàng thường mở cửa sau 8 giờ hoặc có thể là 9 giờ vì loại món ăn mà cửa hàng bán, ít người dùng vào buổi sáng. Hiện tại đã là 10 giờ, chắc chắn đã mở bán rồi, đúng là đã mở bán nhưng lại chẳng thấy người đâu.

Cửa vẫn mở, vẫn dọn hàng bán mà chủ cửa hàng lại chẳng thấy, Hách Tịnh cũng không thấy đâu, trước đó Châu Thi Vũ đã căn dặn hôm nay làm nhiệm vụ vậy mà bọn họ lại thích chơi trò trốn tìm.

" Cô Châu á hả.. Mới rồi Hách Tịnh Di nhờ tôi trông chừng cửa hàng một chút ". Ông chú kế nhà thấy Châu Thi Vũ đang loay hoay thì liền nói.

" Cảm ơn chú ạ ". Châu Thi Vũ cười vui vẻ đáp.

Từ đằng xa, Hách Tịnh Di vừa bấm điện thoại vừa khó chịu trở về.

" Em đi đâu mà để cửa hàng không ai trông coi thế này ". Châu Thi Vũ gấp gáp hỏi.

Hách Tịnh Di nhìn thấy Châu Thi Vũ cũng vội trả lời.

" Là Vương Dịch nhắn em đến ngọn núi phía sau sân bóng gấp. Em cứ nghĩ hai người đã đi làm nhiệm vụ trước và đang gấp gáp cần em "

" Tôi còn chưa phổ biến nhiệm mà.. Vậy Vương Dịch đâu ?"

" Em không biết "

Nhắc đến đây lại làm Hách Tịnh Di khó hiểu, sáng nay đến nhà đã không thấy Vương Dịch đâu, một lúc sau nhận được tin nhắn và đã đến đúng địa điểm nhưng không thấy gì, không dám gọi điện vì sợ rằng Vương Dịch đang làm nhiệm vụ, chỉ có thể nhắn tin nhưng không nhận lại câu trả lời.

" Để tôi gọi.. Thích giở trò là bản tính của em ấy mà "

Châu Thi Vũ tìm tên của Vương Dịch rồi nhấn vào gọi.

" Không gọi được thật nè ". Châu Thi Vũ hoang mang nhìn Hách Tịnh Di.

" Để em ". Hách Tịnh Di sau đó liền gọi, kết quả vẫn giống như Châu Thi Vũ.

" Đưa tôi xem tin nhắn "

Hách Tịnh Di đưa điện thoại cho Châu Thi Vũ xem, trên đó chỉ đơn giản viết là Đến ngọn núi phía sau sân bóng ngay bây giờ, nơi cao nhất, tôi chờ cậu. Hẹn gặp lại bạn của tôi.

Châu Thi Vũ đọc xong thì đột nhiên cười lớn.

" Càng ngày càng nhây "

Miệng thì cười nhưng chân đã chạy qua nhà hàng xóm dò xét. Sau đó thì ngơ ngác quay về.

" Không ai thấy Vương Dịch thật kìa "

" Hay là đã xảy ra chuyện gì ? Là tin nhắn bắt cóc tống tiền ". Hách Tịnh Di chợt nghĩ ra như vậy.

" Nếu là tin nhắn tống tiền sẽ không dừng lại ở đó. Tôi phải đến ngọn núi phía sau sân bóng một chuyến "

" Em cũng đi nữa "

Hách Tịnh Di đóng cửa hàng rồi cả hai cùng đi, một lần nữa quay lại ngọn núi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy người đâu. Đứng ở nơi cao nhất nhìn xung quanh một lần nữa, không thấy có dấu hiệu gì khác biệt.

Đột ngột biến mất không thể liên lạc còn để lại lời nhắn bất thường, cả Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di càng nghĩ càng khó hiểu.

" Ta báo cảnh sát đi ". Hách Tịnh Di đề xuất vì cảm thấy có gì đó không ổn.

" Đừng hoảng... Chỉ mới vài giờ chưa thể xác định được điều gì "

" Cậu ta có thể đi đâu được, đã biết có nhiệm vụ thì tại sao lại đi trước, cậu ta chưa bao giờ làm chuyện gì một mình "

Thấy Hách Tịnh Di hoảng loạn, Châu Thi Vũ cố trấn an.

" Ta trở về nhà trước, biết đâu Vương Dịch đã trở về, em đừng lo, Vương Dịch không dễ bị xảy ra chuyện gì đâu "

Châu Thi Vũ nghĩ vậy, với sức mạnh của Vương Dịch chắc chắn không ai có thể động tới, mặc dù vậy trong lòng lại hiện lên một cảm giác bất an. Trở về nhà lại càng thất vọng, không thấy hình bóng Vương Dịch ở đâu.

" Gọi Dương Băng Di giúp tôi thử xem ". Nghĩ đến những nơi có thể Vương Dịch đi được, đầu tiên Châu Thi Vũ nghĩ đến là Dương Băng Di.

Nghe theo lời Châu Thi Vũ, Hách Tịnh Di gọi điện cho Dương Băng Di, kết quả không mấy khả thi, Vương Dịch không có ở đó.

Châu Thi Vũ đi vào nhà, nhìn mọi thứ đồ dùng của Vương Dịch vẫn không có giấu hiệu gì kỳ lạ. Tiếng chuông điện thoại của Hách Tịnh Di vang lên, phá vỡ suy nghĩ của Châu Thi Vũ.

" Cậu nói sao.. Đợi một chút ". Hách Tịnh Di chuyển máy cho Châu Thi Vũ tiếp nhận cuộc gọi từ Dương Băng Di.

" Chị Châu hả.. Hôm qua em có gặp cậu ấy "

¶¶¶

" Đó là lịch trình thưa Dương tổng "

" Được rồi, trưa nay tôi có hẹn, anh cứ làm việc của mình đi "

Thư ký trình bày lịch trình xong thì ra khỏi phòng, Dương Băng Di nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, sau đó lấy áo khoát đi ra ngoài.

Hôm nay tự láy xe, Dương Băng Di không phải gặp đối tác làm ăn, chỉ đơn giản là buổi ăn uống với bạn bè. Bước vào nhà hàng liền nở nụ cười, người muốn gặp đang chờ mình sẵn ở đó rồi.

" Vương Dịch, giỡn hả ? Mời tôi một bữa ăn ở nhà hàng ". Dương Băng Di đứng trước mặt Vương Dịch trêu chọc.

Vương Dịch lườm Dương Băng Di, sau đó chỉ vào ghế.

" Cậu ngồi xuống trước đi "

Dương Băng Di vừa ngồi xuống liền hỏi.

" Trúng số à "

" Mời một bữa ăn tầm thường thì làm sao có thể gặp được Dương tổng ". Vương Dịch nhịn không được lại xéo sắc.

" Thôi đi.. Lại giở giọng đáng ghét "

Dương Băng Di vừa cười vừa chọn món, cố tình chọn những món đắt nhất trong nhà hàng.

" Hẹn tôi ra đây là muốn nói gì với tôi đúng hong ". Dương Băng Di hỏi.

Vương Dịch uống hết ly nước trên bàn, thái độ nghiêm túc nhìn Dương Băng Di.

" Tuy tôi không biết về kinh doanh nhưng có thể nghe cậu tâm sự. Đừng một mình giữ ở trong lòng "

Dương Băng Di nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn Vương Dịch, sau đó là chuyển sang cảm thấy hạnh phúc.

" Cậu cũng không thích hợp để nghe chuyện kinh doanh đâu. Tối nay phải về ngủ với cậu mới được, yêu quá đi "

" Gớm quá.. Đồ của cậu tôi sớm quăng đi hết rồi "

" Nè.. Tôi vẫn là 1 trong 3 chủ nhà á nha "

" Vậy cũng được, để cậu, Hách Tịnh Di và Trương Hân trả tiền nhà "

Dương Băng Di nghe vậy thì chỉ vào Vương Dịch.

" Đây mới là Vương Dịch mà tôi biết, làm tiền hay lắm... Nhắc tới Trương Hân mới nhớ, cậu ta lưu lạc đến khi nào "

" Thôi thì đang rảnh rỗi, sau bữa ăn tôi đi tìm cậu ấy "

Lâu rồi không ăn cùng Vương Dịch, Dương Băng Di cười tủm tỉm cả bữa ăn, cũng muốn cùng Vương Dịch đi gặp Trương Hân nhưng thư ký lại nhắn tin lịch trình tiếp theo.

" Đi đâu đó ". Thấy Vương Dịch đứng lên, Dương Băng Di liền hỏi.

" Đi vệ sinh cũng muốn đi theo à "

Dương Băng Di lắc đầu, đến khi Vương Dịch đi vào trong thì Dương Băng Di lại thở dài, đưa điện thoại lên chỉnh lại tóc tai, son lại môi, chỉnh sửa lại quần áo, chuẩn bị tiếp tục công việc.

" Gì đây, chuẩn bị hẹn hò hả ". Vương Dịch vừa bước ra, nhìn thấy cảnh này thì trêu chọc.

" Thì hẹn hò. Với người khác, ý tôi là đối tác "

Vương Dịch nhíu mày kéo ghế ngồi xuống, nhớ lại tối đêm đó, không kiềm được mà hỏi.

" Cậu và phú bà cải nhau hả "

Dương Băng Di nghe vậy thì trở nên căng thẳng.

" Sau lại hỏi thế  "

" Tối hôm đó vô tình nghe được câu chuyện của hai người, chỉ là vô tình thôi. Không biết lý do tại sao hai người lại thành ra như vậy nhưng cậu mau chóng làm hòa đi, phú bà sẽ buồn lắm đó "

Đột nhiên Dương Băng Di thay đổi sắc mặt, cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt nhìn Vương Dịch.

" Nếu cậu đã nghe rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Tôi cũng sẽ sớm kết thúc chuyện yêu đương này thôi  "

Vương Dịch bất động chỉ biết nhìn Dương Băng Di nói ra những lời dứt khoát này. Dương Băng Di lấy áo khoác rồi rời đi, phía sau lại truyền đến giọng Vương Dịch.

" Đừng tham công tiếc việc, về nhà cùng mọi người một chuyến vẫn tốt hơn "

Dương Băng Di không quay người, chỉ đơn giản đáp.

" Cảm ơn bữa ăn hôm nay. Bà cụ non "

Dương Băng Di bận rộn chỉ có thể nói đến đây, Châu Thi Vũ đưa lại điện thoại cho Hách Tịnh Di, nét mặt thẩn thờ. Sau cuộc gặp gỡ Dương Băng Di, địa điểm tiếp theo được nhắc đến chính là chỗ của Trương Hân.

" Cho tôi số điện thoại Trương Hân đi "

Hách Tịnh Di gật đầu, ngay lập tức gọi luôn cho Trương Hân, cả hai ngồi xuống, bật loa lớn để cùng nghe.

" Tôi Châu Thi Vũ đây "

" Chị Châu??? Hôm nay thế nào lại tìm đến em?? "

" Vương Dịch có đang ở chỗ em không? "

" Không có... Chỉ gặp cậu ta vào hôm qua "

¶¶¶¶¶

Xe dừng lại trước cửa hàng hoa, Vương Dịch nhìn vào trong, hai cô chủ đang vui vẻ cắm hoa, làm Vương Dịch không muốn phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc này. Mối quan hệ này thật khó hiểu, từ kẻ bám đuổi thành công chinh phục được trái tim người mình thích, giống như chuyện chỉ có trong phim ảnh, Vương Dịch tự nghĩ rồi tự cười.

" Vương Dịch "

Nghe tiếng gọi, Vương Dịch ngẩng mặt nhìn.

" Đến rồi sao lại không vào, cười ngốc ở đó làm gì ". Trương Hân vội chạy ra.

" Còn nhận ra tôi hả "

" Con nhỏ này "

Trương Hân câu cổ kéo Vương Dịch vào trong nhà, mà Hứa Dương Ngọc Trác cũng đang hào hứng ở bên trong chờ đợi.

" Lâu rồi không gặp ". Hứa Dương Ngọc Trác cười nói.

" Lâu rồi không gặp, chị vẫn xinh đẹp như lần đầu "

" Em vẫn không thay đổi "

Thấy có gì đó không đúng, Trương Hân chen vào giữa giả vờ cắt ngang câu chuyện.

" Chị Châu đâu "

" Hôm nay tôi đi một mình.. Lấy cho tôi bó hoa kia đi "

Hứa Dương Ngọc Trác chủ động đi lấy hoa cho Vương Dịch, để cho Vương Dịch và Trương Hân nói chuyện cùng nhau. Sự tò mò bên trong lại bùng lên, Vương Dịch không nhịn được mà hỏi.

" Chính thức hẹn hò chưa ?"

" Chưa "

" Giỡn hả ". Đột nhiên Vương Dịch nói lên làm Hứa Dương Ngọc Trác chú ý. " Không có gì, chị cứ gói cho em đi "

Trương Hân cũng phụ họa cười theo.

" Ở chung, ăn chung, ngủ chung vậy mà nói không hẹn hò ". Vương Dịch vô cùng thắc mắc.

" Nè đừng suy nghĩ lung tung, chúng tôi chưa làm gì "

Nghe Trương Hân nói vậy, Vương Dịch càng khó hiểu.

" Nhưng mà chị ấy nói sau khi cuộc xem mắt lần này kết thúc sẽ nói với tôi chuyện quan trọng "

Trương Hân nói đến đây thì tự cười một mình, chuyện ở cùng Hứa Dương Ngọc Trác là cô ấy tự đề nghị, tất cả là do cô ấy chủ động, Trương Hân chỉ chấp nhận theo.

Không nghĩ đến hai người họ vẫn chưa chính thức hẹn hò, so với họ, Vương Dịch nghĩ mình và Châu Thi Vũ....

" Nói thế chẳng lẽ cậu và chị Châu "

" Chúng tôi chưa làm gì cả ". Vương Dịch đột nhiên chối cải.

Trương Hân bị Vương Dịch làm cho giật mình, sau đó Vương Dịch vội lấy hoa, thanh toán rồi rời khỏi ngay, nhìn hành động này thì Trương Hân biết chắc chắn Vương Dịch có tật giật mình.

Vương Dịch hai má ửng hồng, vừa chạy vừa ngoái lại nói với Trương Hân.

" Cậu đó, có bận rộn đến mấy thì cũng nên dành một ít thời gian về nhà cùng mọi người có biết chưa "

Những lời nhắn nhủ kỳ lạ từ Vương Dịch càng làm Châu Thi Vũ khó hiểu, mà Hách Tịnh Di bên cạnh đã rối bời tâm trí, đột nhiên nhớ ra gì đó, Hách Tịnh Di lay cánh tay Châu Thi Vũ đang bất động bên cạnh.

" Khoan đã chị Châu .. Hình như cậu ấy cũng đã nói với em trước lúc đi gặp Dương Băng Di "

¶¶¶¶

" Nè, cậu định đâu nữa ". Hách Tịnh Di nhìn thấy Vương Dịch chuẩn bị rời đi thì liền cản.

Vương Dịch rót một ly nước, sau đó ngồi xuống.

" Tôi đi dạo một chút, khám phá khu phố  "

" Cậu mới dọn đến đây à "

Giọng điệu này của Hách Tịnh Di làm Vương Dịch bật cười.

" Cậu đó, sao càng ngày càng giống Châu Thi Vũ vậy ". Vương Dịch nghĩ Hách Tịnh Di là bị Châu Thi Vũ lây nhiễm tính xéo sắc.

" Giống chị ấy là để cậu bắt nạt ?". Hách Tịnh Di ngồi xuống cạnh Vương Dịch.

" Đáo để quá... Hách Tịnh Di cậu làm tôi thật buồn cười, cậu không hợp với tích cách này chút nào đâu "

Hách Tịnh Di không quan tâm đến Vương Dịch nói nhảm nhí liền đổi chủ đề khác.

" Tuyển nhân sự mới cho tôi đi.. Khương Sam rất tốt với mảng tính toán bây giờ đã bận rộn với việc học mới, Vương Duệ Kỳ rất giỏi về giao tiếp khách hàng cũng mất tâm mất tích. Chỉ còn có Hách Tịnh Di này một mình một cỏi "

" Chán rồi hả ". Vương Dịch đột nhiên hỏi.

Hách Tịnh Di bị câu hỏi của Vương Dịch làm cho bất ngờ, cô không phải là có ý đó nhưng vô tình làm cho Vương Dịch hiểu lầm.

" Chỉ là sợ ảnh hưởng đến cửa hàng của cậu vì chỉ có một mình. Huống chi nếu chúng ta cùng làm nhiệm vụ thì chẳng ai trông coi "

Vương Dịch nghe vậy thì trong lòng có chút ấm áp, ánh mắt trìu mến nhìn Hách Tịnh Di.

" Vậy cho cậu tự quyết định "

"?"

" Cậu muốn thế nào thì cứ làm thế đó, tuyển người thế nào mà cậu muốn đi. Muốn cải tiến cửa hàng thế nào để tốt hơn thì cậu cứ làm. Hay là làm bà chủ luôn chẳng hạn "

Hách Tịnh Di biết Vương Dịch lại bắt đầu nói nhảm, đứng lên đi vào trong.

" Nói thật đó ". Vương Dịch vừa cười vừa gọi Hách Tịnh Di.

" Cậu tự mà làm đi "

Giao lại quyền hạn? Người vẫn ở đây tại sao lại giao quyền hạn lại cho người khác?

" Sau đó thì có nói gì nữa không? ". Châu Thi Vũ hỏi Hách Tịnh Di.

" Chỉ như vậy "

Rối quá rồi, Châu Thi Vũ không hiểu Vương Dịch đang muốn làm gì, chỉ có thể lần theo manh mối. Để lại Hách Tịnh Di ở nhà chờ Vương Dịch quay về, Châu Thi Vũ vội vã bắt taxi rời đi, theo thông tin nhận được từ Trương Hân, sau khi Vương Dịch mua hoa thì đến bệnh viện thăm một người nào đó. Châu Thi Vũ liền nghĩ đến ngay Vương Duệ Kỳ.

Đến bệnh viện liền gọi Thẩm Mộng Dao hỏi số phòng mà mẹ Vương Duệ Kỳ đang ở đó. Châu Thi Vũ hớt hải chạy đến, nhìn thấy Vương Duệ Kỳ thì càng hồi hộp.

" Thám tử Châu ". Vương Duệ Kỳ vui cười chào hỏi.

" Vương Dịch có đến đây không ". Châu Thi Vũ vào thẳng vấn đề.

" Vương Dịch hả.. Có, hôm qua cậu ấy đến đây "

¶¶¶¶

" Mẹ tôi ngủ rồi, để tôi gọi bà ấy "

Vương Dịch làm động tác nói nhỏ, sau đó kéo cánh tay Vương Duệ Kỳ ra ngoài phòng.

" Để bác ấy ngủ đi, tôi ghé qua rồi đi ngay... Bác gái khỏe rồi chứ "

" Tạm ổn rồi.. Cảm ơn cậu đã đến thăm "

" Hoa này ... "

" Ôi kìa....Bà chủ nhỏ "

Vương Dịch còn chưa nói xong đã bị cắt lời, nghe thấy giọng nói đó lại bắt đầu thấy mệt mỏi, quay người nhìn ra sau trách mắng.

" Đây là bệnh viện không phải là cái chợ "

" Thì sao... Ồ tặng hoa cho tôi sao, biết tôi canh chừng con nợ mệt mỏi hả "

Anh Long vừa định lấy bó hoa thì Vương Dịch đưa ngay cho Vương Duệ Kỳ.

" Thiếu nợ mà cũng bày đặt lãng mạn ". Anh Long cười khẩy Vương Duệ Kỳ.

" Thôi đi, đang ở trong bệnh viện đó, không biết sợ à, muốn được nằm không?  ". Vương Dịch dọa Anh Long, nét mặt còn nghênh chiến.

" Anh ta nói vậy nhưng tâm rất tốt ". Vương Duệ Kỳ thấy Vương Dịch có ý muốn hành động thì giữ cánh tay lại.

Vương Dịch ngạc nhiên nhìn Vương Duệ Kỳ, không nghĩ Vương Duệ Kỳ đã có thiện cảm tốt với bọn họ. Như vậy thì tốt, trong lòng Vương Dịch đã cảm thấy nhẹ nhõm.

" Được rồi hòa thuận thế này thì tốt. Vương Duệ Kỳ, khi nào mẹ ổn định thì hãy trở về làm việc đi. Hách Tịnh Di đang chờ cậu đó "

" Tôi...Tôi được về sau ". Vương Duệ Kỳ cuối mặt.

" Tôi không muốn nói lại lần nữa.. Và cả anh nữa ". Đột nhiên Vương Dịch nhìn Anh Long, " Cửa hàng luôn chào đón anh "

Châu Thi Vũ lên xe rời khỏi bệnh viện, càng thăm dò càng bị Vương Dịch dẫn dắt đến một câu chuyện khác. Điện thoại nhận được một tin nhắn từ Hách Tịnh Di nói rằng Khương Sam đang ở cửa hàng và có nhắc đến Vương Dịch. Từ bệnh viện lại quay trở về cửa hàng.

Nhìn thấy nét mặt Hách Tịnh Di không tốt lắm, Khương Sam có phần lo lắng. Hôm nay vô tình đi tìm đồ ăn vặt cùng bạn bè liền tranh thủ ghé qua nhưng cảm giác lại vô cùng nặng nề, trước mắt là Châu Thi Vũ cũng không khác gì mấy.

" Khương Sam, em nói Vương Dịch đến tìm em sao "

Châu Thi Vũ vừa về đã gấp gáp hỏi.

" Có.. Hôm qua chị ấy đến trường tìm em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip