Chương 101: Chuyện gì đã xảy ra vậy, Vương Dịch? (Mất tung tích)

" Ôi trời giật cả mình "

Vừa tan trường đột nhiên bị một người chặn lại tặng một bó hoa, Khương Sam hoảng loạn kéo thấp bó hoa xuống khỏi mặt người đó sau đó mỉm cười.

" Người khác không biết còn tưởng chị là người yêu của em "

Vương Dịch nhét bó hoa vào tay Khương Sam.

" Nhân dịp gì vậy? ". Khương Sam tò mò.

" Vì nó chưa có chủ nhân, đúng lúc gặp em "

Khương Sam đánh vào cánh tay Vương Dịch rồi cười tủm tỉm, vô tình nhìn thấy đằng kia có người đang nhìn bọn cô, sau đó chủ động nắm tay Vương Dịch chạy đi.

" Có người nhận ra chị "

Vương Dịch vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lai.

" Muốn gì? Xin chứ ký hả "

" Thôi đi... Mục đích gặp em là gì "

Khương Sam dừng lại ở một con hẻm nhỏ, tò mò nhìn Vương Dịch,  không nghĩ Vương Dịch chỉ là đơn giản đi ngang đây.

" Đón em gái đi học về không được sao "

" Chị khó hiểu thế em không đoán được nhưng nếu lý do này thì em thích "

Nhìn nét mặt ngây thơ trong sáng của Khương Sam, Vương Dịch nhịn không được mà nhẹ xoa đầu.

" Dạo này học hành bận rộn quá rồi, trường học lại xa cửa hàng, không còn thấy ghé qua nữa. Khi nào rảnh rỗi thì hãy về nhà cùng mọi người, ai cũng nhớ em đó "

" Dĩ nhiên rồi. Cuối tuần này nhất định sẽ về "

" Vậy thì tốt quá. Mặc dù không phải là giáo sư Dương Băng Di nhưng tôi cũng rất tự hào về em đó "

Khương Sam không nghĩ đến Vương Dịch mới gặp mình hôm qua, hôm nay lại biến mất. Nhìn Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di thất thần thế nào, Khương Sam cũng không biết phải giúp bọn họ thế nào. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hớn hở trình bày cho cả nhóm.

" Viên cảnh sát trưởng thì thế nào ạ ?"

Nhờ Viên Nhất Kỳ giúp bọn cô tìm người, với năng lực của Viên Nhất Kỳ có thể sẽ làm được điều đó, Khương Sam nghĩ vậy.

Châu Thi Vũ lại không muốn dính vào cảnh sát, mọi chuyện chỉ càng thêm rắc rối, nhưng nếu gặp riêng Viên Nhất Kỳ thì có thể. Lần này vẫn  là một người trông nhà một người đi, Châu Thi Vũ di chuyển đến Sở cảnh sát.

" Vương Dịch mất tích ? ". Viên Nhất Kỳ sao khi nghe Châu Thi Vũ nói thì có vẻ hoang mang.

" Vương Dịch đã đến gặp em ngày hôm qua đúng không? ". Châu Thi Vũ đoán là vậy, quan hệ của bọn họ không tồi, chắc chắn Vương Dịch cũng đã đến tìm Viên Nhất Kỳ.

" Có .. Cậu ta đến nhờ em một chuyện "

¶¶¶¶

" Châu Thi Vũ ấy, chị ta luôn gây ra phiền phức. Nếu có thể cậu hãy để mắt đến chị ấy một chút "

Buổi tối của lúc tan làm chỉ còn ánh đèn mập mờ, đứng trước cổng Sở cảnh sát, hai người đối diện nhau nhưng Viên Nhất Kỳ lại không nhìn rõ gương mặt Vương Dịch là biểu cảm gì, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo.

" Việc đó không phải của cậu sao?"

" Từ lúc này nhờ vào cậu đó, người mạnh nhất "

Vương Dịch chỉ đơn giản giao phó sự an toàn của Châu Thi Vũ vào người mình tin tưởng nhất. Viên Nhất Kỳ chỉ im lặng nhìn Vương Dịch rời đi, không nghĩ đây là lời nghiêm túc từ một người không hề nghiêm túc, cho đến hôm nay nghe tin thì Viên Nhất Kỳ đã có suy nghĩ khác.

" Có lẽ người không còn ở đây "

" Không lý nào ". Đột nhiên Châu Thi Vũ lớn tiếng, sau đó nhận thấy bản thân không đúng liền điều chỉnh thái độ. " Vương Dịch chắc sẽ sớm quay về. Phiền em rồi, tôi về trước "

Nụ cười cố gượng trên nét mặt Châu Thi Vũ không thể nào qua được cái nhìn của Viên Nhất Kỳ, chỉ thấy Viên Nhất Kỳ mỉm cười, xoa đầu Châu Thi Vũ, cuối mặt dịu dàng nói.

" Đừng lo lắng, em sẽ giúp chị "

Châu Thi Vũ lắc đầu rồi lại cười với Viên Nhất Kỳ.

" Không cần đâu, vì em ấy sẽ tự trở về "

" Chị không tin tưởng cảnh sát ". Viên Nhất Kỳ hỏi.

" Tôi tin Vương Dịch "

Ngay từ đầu chỉ nghĩ là trò đùa, sau đó là mông lung rồi không thừa nhận. Những thông tin mà Châu Thi Vũ nhận được suy ra kết quả cuối cùng, Vương Dịch đã tự mình biến mất mà không phải là sự can thiệp từ ai khác. Nhưng cũng chính Châu Thi Vũ lại không muốn khẳng định điều này, cố tạo dựng những ý nghĩ khác để che giấu nó đi.

Càng che giấu càng lộ rõ.

Chưa đủ bằng chứng là thứ Châu Thi Vũ cố tạo ra để phản bác lại suy nghĩ của mình. Bật tung cửa tủ quần áo Vương Dịch ra chính là nụ cười nhẹ nhõm từ Châu Thi Vũ. Quần áo vẫn còn, tất cả đều ở đây, Vương Dịch không đi đâu cả.

Một chút nhẹ nhõm trong lòng hiện lên, Châu Thi Vũ đóng cửa tủ lại, mắt nhìn thấy cá nhồi bông khổng lồ, thứ quan trọng của Vương Dịch vẫn ở đây, Châu Thi Vũ ôm nó vào lòng, đột nhiên một tờ giấy rơi xuống.

Tò mò thứ gì đó vừa rơi ra, Châu Thi Vũ cuối xuống nhặt tờ giấy lên, ngồi trên giường xem thử.

" Gì vậy nhỉ?"

Châu Thi Vũ, chị đã tìm thấy tôi rồi. Tôi biết lúc này chị muốn biết rõ nguyên nhân, làm mọi cách để biết được sự thật nhưng mà, đây chính là sự thật. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước, xin lỗi vì để mọi người bắt gặp tôi trong hoàn cảnh đó và cả.. Xin lỗi vì đã yêu chị, Châu Thi Vũ. Đó là câu trả lời của tôi.

Nét mặt Châu Thi Vũ dần biến sắc, những dòng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim. Có giọt nước mắt nhẹ rơi trên giấy, có trái tim đang thổn thức ngay đây. Châu Thi Vũ rơi vào khoảng lặng, cảm xúc muốn dâng trào, hai tay cô run rẩy giữ thứ được gọi là tâm thư mà Vương Dịch dành cho mình. Đây chính là sự thật, sự thật Vương Dịch đã bỏ lại cô.

Rời đi một cách đột ngột, không lời tạm biệt, thật sự là quá tàn nhẫn. Mọi người đều nhận được một lời nhắn và lần gặp cuối cùng nhưng đối với Châu Thi Vũ thì quá bất công, chẳng biết gì cũng chẳng thể gặp lại.

Khoảnh khắc Châu Thi Vũ yếu đuối, Hách Tịnh Di không cho phép mình nhìn thấy. Đứng ở phía sau cánh cửa quay lưng với Châu Thi Vũ, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng Châu Thi Vũ yếu đuối. Hách Tịnh Di đã nghĩ rằng, khi mà Vương Dịch rời đi, người không ổn nhất chính là Châu Thi Vũ.

Rất nhanh, tiếng nức nở bên trong đã kết thúc, Hách Tịnh Di chưa kịp định thần thì Châu Thi Vũ đã bước ra.

" Chị định đi đâu ". Hách Tịnh Di nhìn thấy Châu Thi Vũ đi ra ngoài liền hỏi.

Nghe giọng Hách Tịnh Di, Châu Thi Vũ dừng lại, sau đó hít thật sâu, mỉm cười đáp.

" Làm chuyện tôi cần làm "

" Chị ổn chứ ". Hách Tịnh Di nhìn Châu Thi Vũ thế này càng thêm lo lắng.

" Tôi mạnh mẽ lắm đó "

_________

Buổi sáng tại Châu gia vẫn diễn ra như thường lệ, mọi người cùng nhau ăn sáng trước khi đi làm, ba Châu đã ăn được một nữa mới nhìn thấy Châu Thi Vũ xuất hiện.

" Tối qua về trễ, sáng lại muốn rời đi. Ở nhà khó đến thế à ". Ba Châu mở đầu cuộc chiến.

Châu Thi Vũ vẫn ngồi vào bàn ăn, nhanh chóng ăn phần ăn của mình nhưng không quên đáp trả.

" Tiểu Vũ có nhiệm vụ mới phải làm. Dù đang vội nhưng vẫn ngồi ăn sáng với ba "

Nghe giọng liền nhận ra Châu Thi Vũ không vui, ba Châu ngẩng mặt nhìn một cái, sau đó tiếp ăn, không có cuộc trò chuyện nào tiếp theo sau đó, chỉ có mẹ Châu vẫn như người tàn hình quan sát hai người. Rất nhanh Châu Thi Vũ đã ăn xong, giống như một học sinh trung học, lấy ba lô chuẩn bị đến trường.

" Tiểu Vũ ăn xong rồi, xin phép đi làm ạ "

Đợi đến khi Châu Thi Vũ rời đi, Ba Châu nhìn sang mẹ Châu với nét mặt khó hiểu.

" Con gái bà sao vậy ?". Mỗi khi là vùng vằng lại còn trả treo nhưng hôm nay ba Châu thấy Châu Thi Vũ rất điềm đạm.

Mẹ Châu cũng lắc đầu, từ khi thấy Châu Thi Vũ bước xuống nhà đã khác lạ rồi.

" Con gái ông cần ông quan tâm một chút "

Xe đợi sẵn ở cửa, đợi khi Châu Thi Vũ bước ra, Hạ Vũ liền mở cửa.

" Tiểu thư, ta đi đâu ?"

" Đến căn cứ "

Xe dừng lại ở một căn cứ phía sau khu dân cư nhỏ cách thành phố không xa, vừa đến đã có người mở cửa cho Châu Thi Vũ, đi sâu vào trong lại có rất nhiều người ở đó. Khi nhìn thấy Châu Thi Vũ, tất cả như được lập trình đều cuối chào.

" Tiểu thư "

Chỉ nhận lại một cái gật đầu rồi lướt qua, nhiều người bắt đầu thì thầm.

" Tiểu thư hôm nay không vui à

" Thường ngày cũng đâu im lặng đến vậy "

Châu Thi Vũ đi phía trước, Hạ Vũ theo sau, bên trong toàn là những thiết bị máy móc, máy tính hiện đại, Châu Thi Vũ bước vào ngồi xuống vị trí làm việc của mình, lạnh lùng nói.

" A Mẫn, anh định vị vị trí đồng hồ thế nào rồi "

" Nó ở ngay cửa hàng bán bánh bạch tuộc tại khu phố ẩm thực "

Châu Thi Vũ thở dài, cô cũng biết trước kết quả Vương Dịch không mang theo đồng hồ mà cô đã đưa.

" Điện thoại thì sao? "

" Điện thoại không định vị được "

Gì vậy? Cả người và vật đều biến mất không tung tích.

Châu Thi Vũ rơi vào khoảng lặng, đầu óc lại mất tập trung, trong lòng luôn ấp ức tại sao chỉ một mình cô là Vương Dịch không đến gặp, tại sao mọi người đều được Vương Dịch chào tạm biệt trước khi đi còn cô thì lại không. Và tại sao người nói yêu mình lại bỏ rơi mình.

Đáp án không giải được thì phải tìm ra người đưa ra câu hỏi, Châu Thi Vũ không cho phép mình phải đau khổ yếu đuối ngay lúc này, bằng mọi cách phải tìm ra Vương Dịch, chỉ có cô mới làm được chuyện đó.

Châu Thi Vũ xem lại camera ở nhà Vương Dịch rất nhiều lần, sắp xếp lại thời gian, sau khi cô rời đi để gặp Lâm Thư Tình thì Vương Dịch trong lúc chờ đợi đã trò chuyện cùng Hách Tịnh Di, tiếp đó là gặp Dương Băng Di, Trương Hân rồi đến Khương Sam, cuối cùng là Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch sau khi chào tạm biệt mọi người thì quay về nhà lúc 1 giờ sáng hôm sau và đã rời nhà vào lúc 3 giờ sáng. Vậy khoảng thời gian sau khi gặp Viên Nhất Kỳ trở về, Vương Dịch đã làm gì đến 1 giờ mới quay về. Suy đi nghĩ lại thật sự khó hiểu, camera ở khu phố ẩm thực không hề xuất hiện hình bóng Vương Dịch sau 3 giờ sáng nữa. Đột nhiên Châu Thi Vũ đập bàn, hét lớn.

" Hạ Vũ "

Hạ Vũ liền đến nhận lệnh, tư thế sẵn sàng.

" Gọi đồ ăn đi, hỏi mọi người ăn gì "

Châu Thi Vũ lạnh lùng lúc nãy đã biến mất đâu rồi, chỉ thấy cô uể oải ngã xuống ghế. Cách để bộ não Châu Thi Vũ hoạt động hiệu quả chính là ăn.

Nếu như Vương Dịch trở về nhà ba mẹ? Châu Thi Vũ chưa từng nghe Vương Dịch nhắc đến nó là ở đâu, chỉ biết rằng cùng nơi với nhóm bạn kỳ lạ của Vương Dịch và cả Viên Nhất Kỳ.

" Em có thể cho tôi biết địa chỉ nhà ba mẹ Vương Dịch? "

Nghe Châu Thi Vũ hỏi vậy, Viên Nhất Kỳ đứng hình mất 5 giây.

" Là nơi mà em cùng Trần Kha, Trịnh Đan Ny muốn tìm thuốc để chữa bệnh trong lần tìm quý bà trị thương.. Em còn đó không.. Viên Nhất Kỳ ". Châu Thi Vũ không nghe thấy đầu dây bên kia có hồi đáp.

" À... Không phải tìm đến đâu, em đã liên lạc mọi người ở đó rồi, Vương Dịch không có ở đó ". Viên Nhất Kỳ vội trả lời.

" Vậy làm sao để liên lạc được với Trịnh Đan Ny bạn của em, có thể cho tôi số điện thoại không "

Châu Thi Vũ lại hỏi, Viên Nhất Kỳ lại từ chối.

" Em không có số cậu ấy "

" Được rồi, cảm ơn em "

Châu Thi Vũ tắt máy, bắt đầu cảm thấy Viên Nhất Kỳ có vấn đề, vậy thật sự nơi đó có tồn tại? Sự mất tích của Vương Dịch vô tình làm cho Châu Thi Vũ nảy sinh nghi ngờ với cả Viên Nhất Kỳ. Châu Thi Vũ vò đầu bứt tóc, làm sao có thể liên hệ được với Trịnh Đan Ny và Trần Kha.

" Ở những chỗ này, có những tia chớp nhoáng bất thường "

Châu Thi Vũ bật dậy, đi đến chỗ A Mẫn, chỉ có một thứ khác thường xuất hiện trên camera là những tia chớp nhoáng rất nhanh, không rõ là do camera bị hỏng hay là thứ gì nhưng lại được nhiều camera khác nhau ghi lại.

" Theo dấu vết những tia chớp đó đi "
____________

" Xin lỗi chúng tôi đóng cửa vài hôm "

Không còn tâm trạng nào để bán, Hách Tịnh Di ủ rũ ngồi trước nhà, tối qua đã ngủ lại nhà Vương Dịch vì luôn nghĩ Vương Dịch sẽ trở về. Cô vẫn chưa từ bỏ gọi điện thoại cho Vương Dịch mặc dù kết quả chẳng thay đổi gì.

Từ khi gặp Vương Dịch trong cuộc đụng độ với băng cướp, sau đó được tham gia nhiệm vụ rồi trở thành đồng đội, được Vương Dịch cho công việc ổn định ở cửa hàng. Hách Tịnh Di tuy bề ngoài ít thể hiện cảm xúc nhưng lại rất quý Vương Dịch, cô xem Vương Dịch là người bạn thân thiết nhất của mình, bây giờ người bạn này đột nhiên biến mất, cảm giác như không còn ai bên cạnh.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Vương Dịch?

Một cái bóng vụt qua, Hách Tịnh Di ngẩng mặt nhìn theo, Châu Thi Vũ xong thẳng vào nhà làm Hách Tịnh Di không kịp định hình. Châu Thi Vũ xem mọi thứ bên trong lại một lần nữa, tất cả đều còn nguyên vẹn, cô cũng đã kiểm tra tài khoản ngân hàng mình tạo cho Vương Dịch, tiền vẫn còn ở đó. Một kết luận được rút ra rằng, không ai rời đi mà để lại toàn bộ tài sản như vậy.

Biết là không đúng nhưng vẫn phải làm, Châu Thi Vũ tìm trên ngăn tủ cuốn nhật ký của Vương Dịch, ngay lúc này chỉ có nó mới giúp được cô. Kiếm thật nhiều tiền, thay đổi cuộc sống, làm việc thiện nguyện, được đền đáp tình cảm... Châu Thi Vũ đọc đến đây thì dừng lại, được đền đáp tình cảm là như thế nào, Vương Dịch là muốn cô đáp trả lại tình cảm sao. Nghĩ đến đây thì lắc đầu, đây không phải là lúc quan tâm chuyện này, Châu Thi Vũ lấy trong túi ra tờ giấy mà Vương Dịch đã viết cho cô rồi kẹp vào cuốn nhật ký, vô tình nhìn thấy nét chữ liền so sánh.

" Hách Tịnh Di em qua đây, nhìn xem hai nét chữ hoàn toàn khác nhau "

Hách Tịnh Di xác nhận đúng như lời Châu Thi Vũ nói, tại sao đều là của Vương Dịch nhưng chữ lại khác nhau.

Châu Thi Vũ lấy đi cuốn nhật ký rồi lại vội vã đi.

" Nè chị Châu ". Hách Tịnh Di giữ cánh tay Châu Thi Vũ lại.

" Có chuyện gì sao ?"

" Đừng làm mọi thứ một mình, em sẽ luôn bên cạnh chị "

Đây chính là một chút ấm áp mà Châu Thi Vũ nhận được để chữa lành vết thương trong lòng. Nắm lấy tay Hách Tịnh Di, ánh mắt dịu dàng đáp trả.

" Nếu như Vương Dịch cũng như em thì tôi đâu phải thành ra thế này "

Hách Tịnh Di cũng nắm tay Châu Thi Vũ, khẩu khí dứt khoát, nói với Châu Thi Vũ.

" Ta đi thôi.. Tìm đồng đội trở về "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip