Chương 103: Chuyện gì đã xảy ra vậy, Vương Dịch? (Hai nỗi buồn gặp nhau)

" Đừng làm việc quá sức "

Hạ Vũ mang đến cho Châu Thi Vũ một phần bánh ngọt kèm theo nước, mấy ngày qua nhìn Châu Thi Vũ không ngừng nghĩ làm việc, Hạ Vũ cũng rất lo lắng.

" Hạ Vũ là số 1 "

Châu Thi Vũ nhận lấy bánh rồi tự cười, không phải vì luôn mỉm cười mà không biết buồn đau, không phải vì suốt ngày làm việc là không biết nhớ, chỉ là cô đang cố gắng làm việc để không suy nghĩ về Vương Dịch, không cho phép bản thân được nghỉ ngơi vì chậm một phút có thể sẽ mất Vương Dịch một đời.

Từ sáng đã đến căn cứ, Châu Thi Vũ  vẫn chưa có gì bỏ bụng, được Hạ Vũ cung cấp lương thực thật đúng lúc. Ánh mắt vô tình lướt ngang điện thoại trên bàn đang đổ chuông của A Mẫn, trong đầu nãy ra một thông tin mới, Châu Thi Vũ mở điện thoại mình lên tìm tên người đó, nhấn gọi ngay.

" Đoàn Nghệ Tuyền aaa, rảnh rỗi... "

" Tôi không có rảnh "

Tít tít tít... Châu Thi Vũ hụt hẫng nhìn điện thoại bị tắt đi, không biết là Đoàn Nghệ Tuyền mới sáng sớm đã khó ăn khó ở.

Đoàn Nghệ Tuyền bước vào nhà hàng, tìm vị thích ngồi xuống, cứ vài phút lại liếc mắt nhìn đồng hồ cho đến khi cánh cửa bên ngoài được mở ra lần nữa, người muốn gặp đã xuất hiện.

" Hẹn được Dương tổng thật là vinh hạnh của tôi "

Dương Băng Di không quan tâm câu nói của Đoàn Nghệ Tuyền, ngồi xuống vị trí đối diện.

" Có chuyện gì quan trọng mà chị nhắc tới "

" Phải có chuyện quan trọng mới gặp được em sao, người tình của chị "

Nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền thái độ đùa giỡn với mình, Dương Băng Di nổi cáo.

" Chị cứ thế này, trách sao em lại không muốn gặp "

Đoàn Nghệ Tuyền không tức giận, ngược lại chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn Dương Băng Di dịu dàng làm cho đối phương trở nên yếu thế.

" Xin lỗi, tâm trạng em không được tốt ". Dương Băng Di nhìn sang chỗ khác.

" Dùng bữa đi, tôi đã gọi những món em thích "

Cả hai im lặng trên bàn ăn, đôi lúc Đoàn Nghệ Tuyền chỉ nhìn trộm thái độ của Dương Băng Di, lúc ăn vẻ mặt rất thưởng thức, rất ưa nhìn. Đến khi bàn ăn cũng không còn gì để ăn mà vẫn chưa có cuộc hội thoại nào, Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên thở dài, nhìn Dương Băng Di trìu mến.

" Không còn bữa ăn nào cùng nhau nữa rồi "

Dương Băng Di nghe vậy ngẩng mặt nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, không hiểu ý tứ trong câu nói.

" Tôi sẽ sớm kết thúc chuyện yêu đương này... Vị trí này chính là lúc em đã nói câu nói đó và tôi ngồi ngay phía sau em "

Dương Băng Di bấy giờ mới nhận ra vị trí này là ngày hôm đó đi ăn cùng Vương Dịch, câu nói đó là nói với Vương Dịch khi Vương Dịch đề cập đến chuyện của cô. Đúng vậy, Dương Băng Di nhớ lúc đó có người ngồi phía sau mình nhưng không quan tâm, không ngờ lại chính là Đoàn Nghệ Tuyền.

" Khoan đã, chị...

" Suỵt.. Hôm nay em không được nói "

Đoàn Nghệ Tuyền mặc dù đã chuẩn bị sẵn màn biểu diễn cuối cùng này nhưng tâm trạng bây giờ lại bất ổn.

" Để tôi nói lần cuối đi, lần cuối cùng làm phiền đến em. Em khó xử, em không thể nói ra, em chịu đựng, em cố nhẫn nhịn, những điều này sẽ không tái diện nữa, bởi sự phiền phức này sẽ biến mất. Chúng ta... Chúng ta dừng ở đây là đẹp nhất "

Dương Băng Di không thể không nói, lập tức phản kháng.

" Chị muốn kết thúc là kết thúc như thế sao ?"

" Mấy ngày qua không phải giống như đã kết thúc sao? Em tiếc điều gì? Tôi hay là bản hợp đồng đó "

Dương Băng Di như có gì ngăn lại không thể thốt ra câu nói nào.

" Chuyện này đã làm chúng ta quá mệt mỏi. Gặp nhau lúc khó khăn và kết thúc cũng trắc trở, thời gian chúng ta bên nhau nói ít không ít, nhiều cũng không nhiều, đủ hiểu nhau nhưng lại không cùng quan điểm, hy vọng những việc em chọn sẽ mang lại kết quả tốt đẹp nhất "

Dương Băng Di cuối mặt, bản thân lại không phản đối bất kỳ câu nào của Đoàn Nghệ Tuyền, không phản đối có nghĩa là chấp nhận.

" Chị có hận em không ". Dương Băng Di đột nhiên hỏi.

" Tại sao??? Rất vui khi được gặp em "

Cả hai lúc này đã mạnh mẽ đối diện, lần cuối cùng bên nhau, trái tim đã không còn rung động.

" Đến lúc phải đi rồi, không phiền thời gian quý báu của em nữa ". Đoàn Nghệ Tuyền lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

" Sau này gặp nhau ...". Dương Băng Di chưa nói xong đã bị Đoàn Nghệ Tuyền ngắt lời.

" Sau này gặp nhau cũng đừng nhìn mặt nhau "

Đoạn tình cảm đến đây là kết thúc. Người từng là tất cả giờ như người lạ thoáng qua. Đoàn Nghệ Tuyền dứt khoát chấm dứt, rời khỏi nhà hàng, cả hai đều không quay đầu nhìn lại.

Lần gặp lúc đó, không nghĩ đến là lần cuối cùng, là cái nhìn tạm biệt của Vương Dịch, Châu Thi Vũ hối hận vì không thể nhận ra. Cô quá đề cao bản thân vì nghĩ mình thật sự hiểu Vương Dịch. Vẫn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Châu Thi Vũ rơi vào trầm tư.

" Đừng ăn nữa tiểu thư, có thông tin mới rồi "

Nghe A Mẫn nói, Châu Thi Vũ ném cái bánh qua một bên, đến chỗ A Mẫn ngay lập tức, Hạ Vũ nhìn cái bánh mà thương sót, bĩu môi. Tiểu thư đúng là lật mặt như lật bánh tráng.

" Có bất thường một chút, cũng hơi khó tin nhưng mà theo như những gì hiện trên mà hình. Sáng ngày mà Vương Dịch biến mất, nhìn xem những tia chớp nhoáng không rõ ràng kia bắt đầu xuất hiện từ nhà Vương Dịch, từ trên các camera đường phố, đặc biệt trong các con hẻm lại xuất hiện rất nhiều tia chớp đó. Giống như một hành trình, nó di chuyển đến bệnh viện thành phố "

Tiếng chuông điện thoại Châu Thi Vũ vang lên đúng lúc, trên màn hình hiện tên Thẩm Mộng Dao.

" Chăm sóc như vậy có ổn chứ tiểu thư, bé mèo rất khỏe mạnh nhaaa "

Hạ Vũ khởi hành đến bệnh viện thành phố, trên xe luôn kiểm tra sắc mặt Châu Thi Vũ. Đến bệnh viện, Châu Thi Vũ như tên bắn phóng thẳng vào phòng Thẩm Mộng Dao. Từ đằng xa, Thẩm Mộng Dao đã nhìn thấy Châu Thi Vũ hớt ha hớt hải.

" Cậu bị ma đuổi à ". Thẩm Mộng Dao đỡ lấy Châu Thi Vũ.

" Dao Dao, nói cho tôi biết cậu gặp Vương Dịch thế nào đi "

¶¶¶

Một ngày nghỉ hiếm hoi, Thẩm Mộng Dao lười biếng nằm ở trên giường, bên ngoài lại liên tục tiếng chuông cửa phá hỏng giấc ngủ của cô, mở điện thoại lên xem chỉ mới 7 giờ hơn, Thẩm Mộng Dao cố gắng lê lết ra mở cửa.

" Vương Dịch? "

Nhìn thấy Vương Dịch liền cảm thấy dễ chịu, giống như một nguồn năng lượng tích cực tiếp cho cô. Mời Vương Dịch vào nhà, Thẩm Mộng Dao vào trong pha nước để tiếp đãi khách. Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh có tiếng nói chuyện, Thẩm Mộng Dao tò mò ra xem ai đang trong nhà mình, kết quả nhìn thấy Vương Dịch đang giữ một con mèo màu trắng.

Thẩm Mộng Dao nhìn con mèo, sau đó vào kiểm tra lại cái lồng, đó là con mèo nhà mình, nó chạy ra ngoài mà cô không hay biết.

" Em đến lấy lại con mèo cho Châu Thi Vũ ". Vương Dịch cười nói.

Thẩm Mộng Dao nhìn nét mặt Vương Dịch có vẻ khác thường nhưng lại không để tâm mấy. Giao nó lại cho Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao còn chưa mời nước, Vương Dịch đã hớt hải chạy đi.

" Nhưng mà làm sao Vương Dịch biết đó là con mèo của tôi?". Châu Thi Vũ hỏi Thẩm Mộng Dao.

" Cậu nói em ấy đến lấy rồi còn gì"

" Tôi không có "

Châu Thi Vũ nghĩ đến đây thì đầu óc rối bời, đây là con mèo cô nhặt được lúc vào ngọn núi phía sau sân bóng điều tra vụ Vương Dịch là người theo dõi. Cũng chính là ngày cô gặp Vương Dịch lần đầu tiên, sau khi gặp Vương Dịch trở về, Châu Thi Vũ hỏi thăm được mọi người về hành trình của Vương Dịch, có người nói nhìn thấy Vương Dịch đến ngọn núi này cho nên Châu Thi Vũ vào xem thử, vô tình gặp một con mèo màu trắng bị thương và chảy máu rất nhiều đang nằm bất tỉnh.

Châu Thi Vũ thương sót liền đem nó đến bệnh viện thú ý, sau khi có vẻ ổn thì tìm đến Thẩm Mộng Dao gửi gắm nó, vì bản thân cô cũng không thích mèo, gia đình lại càng không cho phép nuôi chúng.

" Vậy thì hỏi Vương Dịch là rõ ". Thẩm Mộng Dao nghĩ Châu Thi Vũ suy nghĩ quá nhiều rồi, người nào lấy đi thì chỉ cần hỏi người đó là được.

" Hỏi á? Người cũng chẳng thấy đâu "

Thẩm Mộng Dao nghe câu chuyện được kể lại từ Châu Thi Vũ thì không tin được, người vừa gặp vẫn bình thường tại sao lại đột nhiên biến mất, nghĩ vậy lại nhìn Châu Thi Vũ.

" Châu Châu cậu ổn chứ ?". Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng hỏi.

" Không ổn cũng phải ổn "

" Tôi sẽ nhờ Viên Nhất Kỳ... "

" Không cần phiền phức em ấy đâu, cậu tin tôi chứ "

Châu Thi Vũ lại vẽ ra cái nụ cười giả dối kia, thứ mà Thẩm Mộng Dao không hề muốn nhìn thấy, người bạn này của mình lúc nào cũng cố tạo ra cái hình tượng mạnh mẽ chán ghét kia nhưng cô cũng không muốn phá vỡ nó.

" Tôi tin cậu ". Thẩm Mộng Dao cười đáp.

Lần đầu trải nghiệm của tình yêu lại rơi vào kết cục bi thương, Châu Thi Vũ đúng là quá khổ rồi, cũng giống như cô vậy, nhưng tệ hơn là không thể gặp lại người mình yêu.

Có tiếng gọi từ bệnh nhân, Thẩm Mộng Dao cũng không thể ở lại cùng Châu Thi Vũ, hai người tạm biệt nhau, mỗi người một hướng đi, nhìn những bước chân nặng nề của Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao đau xót, không nghĩ đến Vương Dịch lại hành xử khó coi đến vậy, chắc có lẽ là một nguyên nhân không thể nói ra, rất giống cách Viên Nhất Kỳ đã từng đối xử với cô, Thẩm Mộng Dao lúc này trong lòng tự hỏi.

Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Vương Dịch?

_________

Tại một hộp đêm ẩn sâu trong lòng thành phố, ở một góc gần cửa sổ, Đoàn Nghệ Tuyền tay thì liên tục rót rượu, miệng lại mắng không ngừng.

" Đồ tồi, Dương Băng Di tôi ghét em "

Dáng vẻ của phụ nữ thất tình khiến mọi người không ai dám bén mảng tới, mọi người cứ xem như không thấy gì rồi lướt qua, có một số cảm thấy khó chịu nhưng nhận lấy ánh mắt yếu đuối của Đoàn Nghệ Tuyền rồi cũng đành thôi, cứ như vậy mặc kệ Đoàn Nghệ Tuyền liên tục làm ồn. Cứ mắng rồi lại khóc, cô không thể kiểm soát được bản thân, bởi vì còn yêu nên mới đau lòng.

Giữ không được chỉ có thể là buông, chỉ trách Dương Băng Di lại chọn sự nghiệp, bản thân có thể nhẫn nhịn đến mấy cũng chẳng sao nhưng chính hôm đó, tự tai nghe được lời tuyệt tình từ người mình yêu, Đoàn Nghệ Tuyền đạt tới giới hạn chịu đựng mới đưa ra quyết định này. Nói thì cũng đã nói rồi lại cảm thấy hối hận, người mình yêu cũng chẳng luyến tiếc mình, vậy tình cảm bấy lâu nay nói kết thúc là kết thúc dễ dàng vậy sao?

Người mở đầu cũng là người kết thúc.

" Cho tôi thêm một chai "

" Cả tôi nữa "

Tiếng đập bàn làm Đoàn Nghệ Tuyền hoảng hốt, ngẩng mặt nhìn thấy Châu Thi Vũ sắc mặt không tốt đang ngồi xuống đối diện mình.

" Châu Thi Vũ??? "

Chỉ muốn dạo quanh thành phố vào buổi tối để thư giãn tâm trạng, Châu Thi Vũ nhìn thấy đằng kia có một chiếc ô tô đỗ trước hộp đêm sai vị trí đang bị bảo vệ mắng mỏ, nhìn kỹ bảng số xe lại quen thuộc, suy nghĩ một lúc rồi vào trong, Châu Thi Vũ nhìn xung quanh, ở một góc gần cửa sổ kia là Đoàn Nghệ Tuyền.

" Không có bạn nhậu sao lại không gọi tôi "

" Cô á.. Một ly đã ngã "

Nghe Đoàn Nghệ Tuyền nói vậy, Châu Thi Vũ chứng minh tửu lượng của mình không tồi, uống hết ly rượu của Đoàn Nghệ Tuyền trên bàn. Đoàn Nghệ Tuyền cũng hơi ngạc nhiên sau đó có hứng thú liền đổi sang một dàn bia, cả hai bắt đầu vô trận. Người ta nói rượu vào lời ra, lúc này cả hai đã không còn tỉnh táo, chỉ có lời nói là thành thật.

" Cô có chuyện không vui à ". Châu Thi Vũ mắt nhắm mắt mở nói.

" Tôi và em ấy chia tay rồi "

Châu Thi Vũ phun hết ngụm nước trong miệng ra, bỗng nhiên đầu óc trở nên tỉnh táo.

" Cô nói Dương Băng Di?? Từ khi nào "

" Vừa sáng nay lúc cô gọi "

Là vì lý do gì? Châu Thi Vũ không biết nên hay là không nên nói tiếp về chuyện này, cô cũng không thường an ủi bạn bè khi gặp vấn đề tình cảm, chỉ vì chuyện tình Thẩm Mộng Dao làm cô chán ghét, từ đó không muốn nghe ai tâm sự.

Nhìn nét mặt ngốc nghếch của Châu Thi Vũ, Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu đáng yêu. Bỗng trong lòng cảm thấy có sự đồng cảm khi Châu Thi Vũ cũng đang gặp chuyện bế tắc mà có lẽ còn nghiêm trọng hơn cô.

" Nói chuyện của tôi làm gì, chuyện của cô mới đáng quan tâm "

Nghe nói đến chuyện của mình, Châu Thi Vũ gục ngã nằm lên bàn.

" Cô biết rồi sao ?". Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói.

" Hứa Dương Ngọc Trác nói cho tôi biết "

" Sáng nay tôi gọi cô là vì chiếc điện thoại "

" Không cần phải nói, trong chiếc điện thoại đó có thiết kế định vị đặc biệt từ gia đình tôi phát minh... Khi nghe tin Vương Dịch mất tích tôi đã định vị thử nó, nhưng thật khó hiểu, người bên tôi báo hoàn toàn không thể tìm thấy được "

Châu Thi Vũ nghe xong chỉ biết thở dài, cô cũng không có hy vọng gì.

" Bây giờ chỉ có thể... Uống cho hết đêm nay "

Nhìn thấy Châu Thi Vũ đang hăng hái, Đoàn Nghệ Tuyền hưởng ứng.

" Tôi sẽ gọi người bỗng dưng nhặt được người yêu, quý cô Hứa Dương Ngọc Trác đến để an ủi trái tim tổn thương của chúng ta "

" Được, vậy tôi sẽ gọi cho người tình cũ không rủ cũng tới, Thẩm Mộng Dao đến để mang lại tình cũ về cho chúng ta "

" Dzooooo "







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip