Chương 104: Chuyện gì đã xảy ra vậy, Vương Dịch? (Những cô nàng say xỉn)

" Châu Châu sao có thể đến nơi này "

Thẩm Mộng Dao đứng trước hộp đêm suy ngẫm một chút về cuộc gọi của Châu Thi Vũ, có chút chần chừ không muốn vào, cuối cùng cũng quyết định vào trong tìm thử. Thẩm Mộng Dao không hay lui đến nơi ồn ào thế này cho nên vừa vào đã cảm thấy khó chịu. Bỗng đằng kia có người vẫy tay với mình, Thẩm Mộng Dao nhìn kỹ lại chính là Hứa Dương Ngọc Trác.

" Bà chủ, cô cũng ở đây ?".Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên hỏi Hứa Dương Ngọc Trác.

" Chúng ta là nạn nhân của hai người họ "

Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ đang nằm trên bàn, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

" Dao Dao cậu đến rồi, uống thôi "

Châu Thi Vũ gọi thêm bia ra, Thẩm Mộng Dao có ngăn cản cũng không được.

" Bên này là thế nào đây?". Thẩm Mộng Dao lúc này mới nhìn qua Đoàn Nghệ Tuyền, bộ dạng không khác gì Châu Thi Vũ.

" Có thể chỉ cho tôi làm sao quay lại với tình cũ không? ". Đoàn Nghệ Tuyền nghiêm túc hỏi.

Nghe nói vậy, Thẩm Mộng Dao suy nghĩ đến chuyện không tốt, nhưng muốn xác nhận lại một lần nữa với Hứa Dương Ngọc Trác.

" Cậu ta vừa chia tay "

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bạn mình chưa bao giờ thê thảm như thế này, lúc trước có quen ai, bao nhiêu người rồi chia tay đi chăng nữa cũng không ra bộ dạng khó coi như thế, bởi Đoàn Nghệ Tuyền đâu phải kiểu phụ nữ lụy tình.

" Tình yêu khốn khiếp, người mình yêu tồi tệ. Tại sao ta lại phải yêu khi biết nó là con dao hai lưỡi, người may mắn như hai người thì làm sao có thể hiểu được cảm giác con dao đang cắm thẳng vào tim bọn tôi "

Đoàn Nghệ Tuyền cứ nói, sau đó Châu Thi Vũ tiếp lời.

" Cô thì may mắn hơn tôi rồi, còn có thể gặp lại người mình yêu, còn tôi thì ngay cả dấu vết cũng chẳng thấy đâu "

Thẩm Mộng Dao ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, Châu Thi Vũ đau một, Thẩm Mộng Dao lại đau mười, chưa bao giờ nhìn thấy một con người năng lượng như Châu Thi Vũ lại mất hết hy vọng thế này.

" Được rồi, đêm nay ta uống thật say để quên hết sự đời nào ". Thẩm Mộng Dao lau đi nước mắt, nâng ly khơi mào cuộc chơi, Hứa Dương Ngọc Trác cũng hưởng ứng, nếu đã như vậy thì hãy cùng nhau đau khổ hết đêm nay.

" Tình chị em chúng ta là bất diệt "

11 giờ tối.

Chờ mãi chưa thấy Hứa Dương Ngọc Trác trở về, Trương Hân vẫn chưa đi ngủ, đi tới đi lui ở trong nhà, khi có điện thoại đến liền bắt máy.

" Em nghe "

" Đến đón chị em chúng ta về nào "

Trương Hân vội vã bắt xe đến địa điểm Hứa Dương Ngọc Trác nói, lúc nãy Hứa Dương Ngọc Trác chỉ nói đến chỗ Đoàn Nghệ Tuyền, không nghĩ bây giờ lại là hộp đêm, giọng lại có vẻ say xỉn, có lẽ uống rất nhiều.

Vừa vào thì đã thấy bốn người họ nhốn nháo, Trương Hân sảng hồn, không biết là cô không tỉnh táo hay bốn người họ không tỉnh táo.

Người mình yêu. Hứa Dương Ngọc Trác đang hát hò không ngừng, bây giờ lại còn sắp nhảy múa.

Phú bà. Đoàn Nghệ Tuyền khóc như chưa từng được khóc, nước mắt cứ tuôn rơi.

Châu đại thám tử. Ngủ rồi.

Bác sĩ. Nói không ngừng nghỉ và đang hướng về phía Trương Hân.

" Ồ người yêu tôi đến rồi à... Chưa được đâu tôi còn muốn uống... Này Châu Thi Vũ mở mắt ra nhìn tôi này...Hứa Dương Ngọc Trác uống nhanh lên... Đoàn Nghệ Tuyền nín coi nhứt cả đầu.. Hôm nay không say không về đâu.. Dương Băng Di em uống không? ". Thẩm Mộng Dao đưa ly cho Trương Hân.

Ngay cả tên cũng gọi sai, Trương Hân ôm đầu ngồi xuống, những cô nàng xin đẹp cớ sao lại ra nông nỗi này.

" Này cô gì ơi.. Cô đến đón 4 người này về đúng không, nhanh đi bọn họ phiền phức quá rồi "

Bị đuổi cũng không thể mặt dày ở lại đây, Trương Hân di chuyển từng người một lên taxi, cả đoạn đường chỉ biết xin lỗi tài xế vì sự ồn ào này, cô bịt tai lại nhưng phía sau lại không ngừng truyền đến những âm thanh xáo trộn.

Đoàn Nghệ Tuyền : hicccccccc, đồ tồi, Dương Băng Di tồi tệ.

Hứa Dương Ngọc Trác : lên là lên là lên.

Châu Thi Vũ : khò khò khò.

Thẩm Mộng Dao : các người ồn quá, mà chúng ta đi đâu vậy, đi làm tăng hai à, không được đâu mai tôi còn phải đi học nữa, mai có bài kiểm tra nào không nhỉ, Vương Dịch em làm bài chưa?

Xe dừng lại ở cửa hàng hoa, bốn chị em dìu nhau vào nhà, Trương Hân vào trước để dọn đường cho bọn họ đi, không biết rõ địa chỉ nhà từng người nên chỉ có thể đưa về đây trước. Tất cả ngoan ngoãn nằm xuống, từ trái qua phải Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao, Đoàn Nghệ Tuyền, Châu Thi Vũ, Trương Hân điểm danh đầy đủ sau đó liên hệ người nhận hàng.

Đầu tiên là phú bà trước.

" Alo cậu mau đến đón phú bà về này "

Dương Băng Di nghĩ Trương Hân đã biết chuyện và đang trâu chọc cô.

" Tôi tắt máy đây "

" Thôi đi không đùa đâu nha, phú bà say bí tỉ đây này "

Nói là không đến nhưng chưa đầy 10 phút đã có mặt tại nhà Trương Hân. Dương Băng Di ngạc nhiên nhìn bốn người đang nằm trên giường.

" Gì đây? ". Dương Băng Di hỏi.

" Tôi đâu có biết "

Dương Băng Di đi đến bế Đoàn Nghệ Tuyền lên, nhìn thấy Châu Thi Vũ bên cạnh thì dừng lại. Không biết Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao vì sao lại thế này nhưng có lẽ Đoàn Nghệ Tuyền vì chuyện chia tay mới thành ra nông nổi này, còn Châu Thi Vũ có lẽ Đoàn Nghệ Tuyền đã gọi đến cùng tâm sự, hai nỗi buồn gặp nhau, dẫn đến mất kiểm soát. Chuyện Vương Dịch bỏ đi khiến Châu Thi Vũ trở thành bộ dạng này làm Dương Băng Di cảm thấy có lỗi, thay mặt bạn mình, Dương Băng Di nghĩ bản thân cũng phải có trách nhiệm chăm sóc Châu Thi Vũ.

" Để tôi đưa chị Châu về giúp cậu ". Dương Băng Di nói.

" Không cần phiền phức, để tôi lo cho chị ấy, cậu đưa phú bà về trước đi ". Trương Hân nghĩ rằng Vương Dịch bỏ đi một phần làm cho Châu Thi Vũ buồn đến mức này, cô cũng có phần trách nhiệm.

Dương Băng Di đưa Đoàn Nghệ Tuyền lên xe, sau đó nhớ đến lúc nãy có Thẩm Mộng Dao, quay người nói.

" Bác sĩ Thẩm, có lẽ gọi cho Viên cảnh sát trưởng đi "

Trương Hân đi vào trong chuẩn bị giao hàng cho người kế tiếp, nhìn Thẩm Mộng Dao sao đó đi tìm túi xách cô ấy, không biết là chủ nhân của những chiếc túi xách này là ai, Trương Hân phải kiểm tra bên trong.

" Mọi người, tôi xin phép "

Trương Hân mở ra hai cái túi xách, lấy hai chiếc điện thoại ra, sau đó đưa đến mặt Thẩm Mộng Dao nhận diện. Một chiếc đã mở khóa màn hình, Trương Hân tìm tên Viên Nhất Kỳ, chỉ đơn giản lưu là Viên cảnh sát trưởng.

" À Viên cảnh sát trưởng, tôi là Trương Hân "

Rất nhanh Viên Nhất Kỳ đã đến nơi, Trương Hân đưa Viên Nhất Kỳ vào bên trong để nhận hàng, thái độ không khác gì Dương Băng Di lúc nãy.

" Đừng hỏi tôi, tôi không biết đâu "

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngủ trên giường, không biết lý do gì lại uống say đến thế. Cảm ơn Trương Hân rồi đến đưa người đi, Trương Hân thì có phần ngại vì đã từng bị Viên Nhất Kỳ giải về sở cảnh sát, cho nên không dám đối mặt với Viên Nhất Kỳ.

Từ nãy đến giờ đã nhìn thấy Châu Thi Vũ, bộ dạng này Viên Nhất Kỳ cũng chưa từng thấy trước đây. Trong lòng có chút đau sót, bởi ở thế giới loài người này, ngoài Thẩm Mộng Dao người mà cô yêu nhất thì Châu Thi Vũ cũng là người mà cô bận tâm.

" Phụ tôi đưa chị Châu ra xe, tôi sẽ đưa chị ấy về "

" Ờ "

Trương Hân nói xong thì lại lắc đầu, giọng điệu của Viên Nhất Kỳ cứ như là đang ra lệnh làm cho Trương Hân nên có hơi bị ảnh hưởng.

" Không không.. Cứ để chị ấy tôi chăm sóc, không cần phiền Viên cảnh sát trưởng "

Viên Nhất Kỳ định sẽ đưa Châu Thi Vũ trở về nhà nhưng nếu về giờ này thì ngày mai Châu Thi Vũ sẽ không ổn với ba Châu, việc cô có thể làm bây giờ chính là gọi điện thông báo với ba Châu, Châu Thi Vũ đang ở cùng cô.

" Chuyện tối nay, cảm ơn cô đã đưa mọi người về ". Viên Nhất Kỳ trước khi ra xe lại nói với Trương Hân.

" Việc nên làm thôi "

Trương Hân tạm biệt Viên Nhất Kỳ rồi quay trở lại phòng, chỉnh lại tư thế ngủ cho Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó là Châu Thi Vũ.

Ngồi bên cạnh nhìn Châu Thi Vũ, Trương Hân nghĩ Châu Thi Vũ đã trải qua giai đoạn đau khổ. Không nghĩ hai người họ lại thành ra thế này, đang yên đang lành bỗng dưng lại biến mất không tung tích. Từ khi Vương Dịch trở nên vui vẻ khác trước, Trương Hân cảm thấy đỡ lo lắng hơn hẳn cho bạn mình, thấy Vương Dịch ngày ngày luôn vui vẻ lại còn gặp được Châu Thi Vũ, cuộc sống này quá là hạnh phúc đi. Nhưng một phát lại làm cho cô không đỡ nổi, Vương Dịch không biết đã suy nghĩ gì mà rời đi, hay là gặp phải chuyện khó khăn gì không thể giải quyết. Suy nghĩ thế nào cũng không ra, chỉ biết thở dài tự hỏi.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Vương Dịch?

____________

Châu gia sáng nay bị trấn giữ bởi ba Châu, từ sáng đã ngồi giữa nhà chờ Châu Thi Vũ. Tối qua nhận được điện thoại từ Viên Nhất Kỳ cũng không làm ông yên tâm mấy. Trên cơ bản, ba Châu không tin tưởng ai. Bên ngoài bóng dáng con gái trở về, ba Châu uống cạn ly nước, không chờ Châu nói đã nói trước.

" Thích biến mất không thông báo à "

Châu Thi Vũ đột nhiên cả người nhảy lên một cái, không có trả lời mà chỉ im lặng. Câu nói đó đã chạm đến trái tim cô.

" Con gái thích đi đêm về trễ, ta là ba cũng không thể quản nổi. Không phải lo lắng, ta chỉ sợ con gái mình ra ngoài lại đem đến phiền toái cho người khác, bởi tích cách .. "

Đột nhiên ba Châu dừng lại, ông nghĩ rằng mắt mình nhìn nhầm nhưng khi ông cố nhìn lại lần nữa, Châu Thi Vũ, con gái ông đang khóc. Mẹ Châu vừa ra khỏi phòng vì âm thanh ồn ào của ba Châu, vô tình chứng kiến cảnh tượng này, bà vội đưa Châu Thi Vũ lên phòng, không quên tặng cho ba Châu một cái nhìn đáng sợ.

Mẹ Châu để con gái ngồi xuống giường, ôm đứa trẻ đang hai hàng lệ tuông rơi vào lòng. Không có tiếng nức nở, chỉ có những giọt nước mắt.

" Ba con chỉ là quan tâm, con hiểu ông ấy mà đúng không tiểu Vũ "

Châu Thi Vũ không trả lời, mẹ Châu cũng im lặng, qua một lúc thấy Châu Thi Vũ có vẻ ngừng khóc, nhìn Châu Thi Vũ đã ngủ rồi, bà ấy nhẹ nhàng đặt Châu Thi Vũ xuống giường, sau đó rời khỏi phòng.

Xuống nhà vẫn nhìn thấy ba Châu đứng vị trí đó như người mất hồn, mẹ Châu đến trước mặt, lạnh lùng nói.

" Ông đã vừa lòng chưa "

Để lại câu nói sát thương, mẹ Châu cũng trở về phòng mặc kệ ba Châu ở đó. Tâm trạng ông bây giờ bất ổn, lần đầu tiên chứng kiến Châu Thi Vũ khóc. Từ nhỏ mỗi khi bị ông mắng, Châu Thi Vũ chịu không nổi thì sẽ tìm một góc nào đó khóc một mình, không bao giờ khóc trước mặt ông, chỉ thấy mỗi bóng lưng đang run rẩy của con gái. Cho đến khi trưởng thành, Châu Thi Vũ đấu khẩu với ông trên mọi mặt trận cũng chưa bao giờ yếu đuối. Cảnh tượng con gái khóc trước mặt, ba Châu trở nên run rẩy.

Mẹ Châu vừa ra khỏi phòng, Châu Thi Vũ liền mở mắt, đôi mắt đỏ ửng vẫn còn những giọt lệ tại khóe, Châu Thi Vũ không biết bản thân đang làm gì, không thể kiểm soát được nữa, sự mạnh mẽ thường ngày đến bây giờ đã quá hạn sử dụng.

Tiếng chuông điện thoại làm tắt đi dòng cảm xúc, cô lau đi nước mắt, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên Lưu Thù Hiền, Châu Thi Vũ khôi phục lại tinh thần, cố chấn chỉnh giọng nói.

" Tôi nghe "

" Chuyện cậu nhờ tôi có kết quả rồi đó "

Lưu Thù Hiền hẹn Châu Thi Vũ tại một quán Coffee, rất ít khi Châu Thi Vũ ra ngoài với lớp trang điểm đậm vì nét mặt vừa khóc lúc nãy rất khó coi.

Đối với Châu Thi Vũ, cô chưa bao giờ trông chờ vào cảnh sát, đội ngũ nhà cô có thể làm nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Nhưng lần này là lần đầu tiên, Châu Thi Vũ nhờ cậy vào cảnh sát. Không có mối quan hệ rộng nào với cảnh sát ngoài Viên Nhất Kỳ, ngoài trừ việc thân thiết ra, Viên Nhất Kỳ là đề cử sáng giá nhưng lần này không thể cùng nhau làm việc vì Viên Nhất Kỳ có lẽ đang cùng phe với Vương Dịch. Châu Thi Vũ chỉ còn cách nhờ cậy Lưu Thù Hiền tìm một người có năng lực tốt để hợp tác, chưa được hai ngày, Lưu Thù Hiền đã cho cô kết quả.

Vì công việc bận rộn nên Lưu Thù Hiền không thể ra gặp Châu Thi Vũ, chỉ là đầu mối để hẹn bọn họ gặp nhau. Đột nhiên phía sau có một người đưa bó hoa trước mặt, Châu Thi Vũ giật mình một cái, quay lại nhìn xem thì liền hụt hẫng.

" Lại ám tôi à Hứa Lâm Anh "

______

Tui lại đổi bìa truyện đó mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip