Chương 107: Tôi là ai (Trở về nhà)
" Tôi là ai ?"
Hít thở bầu không khí ở thế giới loài người trước khi quay trở lại nơi mà được gọi là nhà. Vương Dịch gần như suy sụp, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, cô không muốn rời đi, không muốn xa mọi người, không muốn phải quay trở lại cuộc sống ban đầu, hoàn toàn không muốn kết thúc mọi thứ.
Quyết định quá đột ngột chắc chắn sẽ khiến mọi người không chấp nhận, sau một thời gian dài cố gắng thay đổi cuộc sống của Vương Dịch nhưng kết quả cuối cùng vẫn kết thúc tại nơi đây. Ngọn núi phía sau sân bóng là nơi mọi chuyện bắt đầu cũng là nơi kết thúc tất cả, Vương Dịch tay soạn tin nhắn chuẩn bị gửi tin nhắn cuối cùng đến Hách Tịnh Di, sau khi tin nhắn này gửi đi, cuộc sống sau này sẽ hoàn toàn thay đổi.
Vì sao vậy? Nếu bản thân không rung động với Châu Thi Vũ, chắc chắn Vương Dịch quên mất chính mình. Vương Dịch hoảng rồi, cô không biết quyết định rời đi này của mình là đúng hay sai nhưng cô biết một điều, trái tim đã rung động với Châu Thi Vũ là một điều sai trái.
Nếu chần chừ một phút sẽ gieo hy vọng cho Châu Thi Vũ một đời.
Chần chừ mãi không gửi tin nhắn đi, Vương Dịch hai tay run rẩy nhìn màn hình điện thoại, cô chọn rời đi mà không báo trước thế này có thật sự là đúng, nhưng nếu nói ra, bản thân lại không nỡ rời đi. Nhắm mắt lại rồi nhấn gửi tin nhắn, Vương Dịch chọn Hách Tịnh Di là người sẽ tìm thấy mình đầu tiên, chỉ có Hách Tịnh Di là mạnh mẽ khi nhìn thấy cơ thể cô sau khi cô thoát khỏi thân xác này, trở lại thời điểm ban đầu, vẫn chọn cái kết đó.
Vương Dịch nhớ đến từng gương mặt của mọi người, hình ảnh cùng nhau vui vẻ hiện lên trong đầu. Nhớ đến cả nhóm vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ, hay cùng nhay tất bật cho những ngày khách đông, nhớ đến những lần làm nhiệm vụ nguy hiểm đến nổi cả nhóm cùng vào viện và nhớ Châu Thi Vũ rất nhiều... Khoan đã, cảm thấy có lẽ đã đánh rơi một người, Vương Dịch bừng tỉnh trở lại, quên mất một người quan trọng, người đồng hành trong bệnh viện chính là Thẩm Mộng Dao.
Vương Dịch nhanh chóng đến gặp Thẩm Mộng Dao trước khi Hách Tịnh Di đến, như một cơn gió luồng lách trong các con hẻm, siêu tốc đưa Vương Dịch đến ngay bệnh viện.
" Sao? Hôm nay là ngày nghỉ của bác sĩ Thẩm "
Dưới sự hướng dẫn của y tá, Vương Dịch lại từ bệnh viện chạy đến nhà Thẩm Mộng Dao.
" Chào bác sĩ "
Thẩm Mộng Dao vui vẻ mời Vương Dịch vào nhà, sau đó đi vào trong lấy nước cho Vương Dịch, mặc dù rất gấp gáp nhưng từ nãy giờ chạy tới chạy lui làm Vương Dịch tốn sức, nhân tiện nghỉ ngơi một lúc, nói về độ vô tư thì không ai qua nổi Vương Dịch, cái cảm giác buồn bã lúc nãy giống như chưa từng xảy ra.
Vương Dịch ngồi tựa lưng vào ghế, bỗng nhiên nghe được âm thanh sột soạt phía sau, cô quay người nhìn lại, khoảnh khắc như tất cả đều ngưng động, một con mèo màu trắng đang chạy ra, con mèo cũng có hành động ngơ ra giống như Vương Dịch, cả hai nhìn nhau sau đó hoảng loạn.
" Đây là tôi mà ". Cả hai đồng loạt nói.
Vương Dịch vội vã chạy đến bắt lấy con mèo, một tay nhắc lên, nhìn qua nhìn lại.
" Hiểu tôi nói sao ". Con mèo hỏi Vương Dịch.
" Sao lại không "
Mắt nhìn thấy Thẩm Mộng Dao sắp bước ra, con mèo liền nói với Vương Dịch.
" Rời khỏi đây trước "
Thẩm Mộng Dao đem nước ra mời Vương Dịch, nhìn thấy trên tay là con mèo có vẻ quen thuộc, sau đó cô nhìn vào cái lồng đằng kia, lắc đầu.
" Nó lại chạy ra ngoài rồi. Cảm ơn em đã giữ giúp tôi "
Thẩm Mộng Dao để ly nước xuống, đưa tay định lấy lại thì con mèo liền nói.
" Đừng đưa cô ấy "
Vương Dịch nghe vậy thì lùi lại, vẻ mặt ngơ ngác.
" Nói với cô ấy rằng đến lấy con mèo về cho Châu Thi Vũ "
Vương Dịch nghe đến tên Châu Thi Vũ thì tim đập nhanh hơn một nhịp, nhìn con mèo rồi nhìn Thẩm Mộng Dao.
" Nhanh lên ". Con mèo thúc giục.
" Em đến mang nó về cho Châu Thi Vũ ". Vương Dịch không biết vì sao mình lại nghe lời con mèo này, hay là vì liên quan đến Châu Thi Vũ.
Thẩm Mộng Dao nghe vậy thì mỉm cười, thì ra là đến lấy mèo, chỉ có vậy mà nhìn Vương Dịch hết sức căng thẳng.
" Nói với cậu ấy là phải trả tiền chăm sóc đó "
" Em sẽ chuyển lời. Xin phép, em về trước "
Nói rồi Vương Dịch vội vã chạy đi, Thẩm Mộng Dao chưa kịp phản ứng, chỉ biết cười trừ, nghĩ rằng Châu Thi Vũ thật biết tìm một người yêu rất nghe lời.
Vương Dịch đưa con mèo về ngọn núi, nhìn xung quanh không có ai, sau đó đặt con mèo xuống ngắm nghía, bộ lông dài màu trắng pha trộn xám được chăm sóc kỹ càng, lâu rồi không nhìn thấy nó, sờ vào lại cảm thấy mềm mại. Con mèo khó chịu khi bị Vương Dịch làm vậy, nó liền lui ra xa.
" Tại sao lại lấy cơ thể của tôi? Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy "
Vương Dịch nghe vậy thì khó hiểu, chậm rãi hỏi.
" Ý cậu là, cậu chính là Vương Dịch? "
" Tôi là Vương Dịch, cơ thể đó chính là của tôi "
Vương Dịch mắt chữ A mồm chữ O, đứng không vững, xem tí đã té ngã, chuyện này thật sự khó hiểu.
" Khoan đã, tôi không hiểu, lúc đó cậu nhảy xuống, không phải cậu đã không còn sống rồi sao?"
" Tôi cũng nghĩ như vậy cho đến khi tỉnh lại thì đã nằm trong bộ dạng này và mắc kẹt ở căn nhà đó cho đến tận bây giờ, cái thứ quái quỷ gì đã xảy ra vậy, tại sao tôi lại thành ra thế này "
Vương Dịch trước hết trấn an con mèo, giữ nó lại hỏi cho rõ ràng vì cô cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
" Làm sao cậu lại đến được nhà bác sĩ Thẩm "
" Là cô gái tên Châu Thi Vũ đã đưa tôi đến đó "
Chuyện này Châu Thi Vũ chưa bao giờ nhắc đến. Vương Dịch đột nhiên túm lấy con mèo, giơ bụng nó lên nhìn thấy vết sẹo thì chắc chắn đây là cơ thể của cô, lúc nhỏ hổ báo bị cả đám mèo đánh đến nỗng nổi này.
Câu chuyện càng ngày càng đi quá xa, chỉ có cách quay trở về tìm vua mèo hỏi cho ra lẽ. Vương Dịch chính là con mèo, con mèo chính là Vương Dịch?
" Chúng ta sống trong cơ thể của nhau, muốn biết chuyện gì xảy ra, trở về nhà hỏi rõ "
Khẩu khí rất mạnh mẽ, Vương Dịch đưa con mèo quay trở về, đi được một lúc thì phát hiện không ổn, đã lâu không trở về, địa điểm có lẽ đã thay đổi, Vương Dịch tìm mãi chẳng thấy lối vào nhà đâu.
" Chết rồi, lối vào nhà tôi không tìm thấy "
Con mèo nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt khinh thường, miệng chưa kịp mắng thì Vương Dịch đột nhiên bị té ngã. Từ trên vách đá lăn xuống, Vương Dịch ôm con mèo trong lòng, lăn một vòng xuống chân núi, vô tình lại lướt qua màn ngăn cách đưa Vương Dịch trở về nhà.
" Đúng là hay không bằng hên nhỉ "
Vương Dịch một tay cầm con mèo, tay còn lại phủi đi bụi bẩn trên người cô và người nó, đã rất lâu rồi không trở về nhà, cảm giác thật hạnh phúc, cũng có phần lo lắng. Bước vào màn ngăn cách liền xuất hai tai mèo và đuôi phía sau, nếu như trong cơ thể người bước vào đây mà không xuất hai thứ đó thì chính là con người bị lạc vào.
Vương Dịch sờ cái đuổi phía sau thật hài hước, từ trước giờ chưa được chạm vào nó lần nào vì chưa bao giờ biến thành người. Vương Dịch vừa đi vừa chào mọi người nhưng không ai nhận ra cô, bầu không khí ở đây cùng với màu xanh của cây cỏ thật dễ chịu. Con mèo cũng không khác gì Vương Dịch, nó mở đôi mắt to nhìn xung quanh, có những con mèo khác đang đùa giỡn bên ao nước, đằng kia lại có nhiều người đang tụ tập mua bán, không gian được bao phủ bởi màu xanh của thiên nhiên như lạc vào chốn thiên đường.
" Diu Diu lâu rồi không gặp ". Một con mèo chạy đến bắt chuyện.
" Lâu rồi không gặp ". Bỗng nhiên Vương Dịch lại đáp lời làm con mèo kia làm nó ngơ ngác.
Lúc này Vương Dịch mới nhận ra mình đang trong cơ thể con người, sau đó cười ngượng rồi bỏ chạy. Bị Vương Dịch xách trên tay, con mèo vẫn ngoan ngoãn không vùng vẫy, lúc này mới phát hiện bản thân hiểu được tiếng mèo, và cả đây là nơi nào, trên đời lại tồn tại chuyện khó tin này sao?
" Đến rồi "
Vương Dịch dừng lại trước cung điện của vua mèo, bên ngoài có lính canh nghiêm ngặt nên không thể nào vào được, bọn họ nhìn rất đáng sợ, lại còn có vũ khí, Vương Dịch nhớ đến bài học Châu Thi Vũ dạy, tiếp cận bằng cách nhẹ nhàng nhất.
" Xin chào... "
" Không được vào "
Vương Dịch mất hết cảm hứng với sự thô lỗ của lính canh, lúc nhỏ cô đã chạy đến nơi này và đã từng bị đuổi vài lần, giống như quá khứ lặp lại vậy.
" Nói với ngài ấy chúng tôi có việc cần ngày ấy giải thích ". Tiếp cận nhẹ nhàng thất bại, vào thẳng chủ đề.
" Vua mèo vừa mới ra ngoài trở về cần nghỉ ngơi, miễn tiếp đón "
" Chuyện quan trọng không thể chờ đợi thêm ". Vương Dịch có ý định muốn xong vào.
" Không thể vào trong, nếu không đừng trách "
Hai người canh gác rút đao ra, chỉ về hướng Vương Dịch. Vương Dịch gan to bằng trời, không thể đợi thêm nữa, muốn biết mọi chuyện ngay bay giờ, tay cô đã nắm thành quyền, bất chế độ chiến đấu, chuẩn bị tấn công.
" Tất cả dừng lại "
________
Đúng chap của Vương Dịch phát hành ngay ngày sinh nhật, không phải là sự sắp xếp nào.
Chúc mừng sinh nhật Vị Vua Nhỏ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip