Chương 108: Tôi là ai (Náo loạn hoàng cung)

" Tất cả dừng tay "

Giọng nói phát ra từ phía sau Vương Dịch, chỉ thấy hai lính canh sững sốt, thu vũ khí lại, cuối người, thái độ vô cùng cung kính.

" Tứ thần miêu, mừng người trở về "

Vương Dịch nhìn thái độ của hai người họ thật nghiêm trang, rồi quay người nhìn lại phía sau, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người được tung hô đó chính là Bách Hân Dư.

" Tỷ tỷ ?"

" Suỵt, gọi ta thế này ngươi sẽ bị chém đầu đó ". Bách Hân Dư nói xong thì cười lớn, đi đến chỗ hai lính canh. " Để người vào trong, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm "

Lính canh liền mở cổng, Bách Hân Dư ra hiệu cho Vương Dịch vào trong. Vương Dịch đi phía sau Bách Hân Dư, xoay 180 độ nhìn xung quanh, cung điện hoành tráng, lấp lánh đến hoa mắt, con mèo trong tay Vương Dịch cũng tranh thủ ngắm nhìn.

Bách Hân Dư đi đến đâu, người người cuối chào đến đó, Vương Dịch hoàn toàn có cái nhìn khác hẳn, ở đây Bách Hân Dư thật sự không tầm thường.

" Thật sự tỷ tỷ là ai ". Vương Dịch đột nhiên hỏi.

Bách Hân Dư dừng bước, quay người nhìn Vương Dịch, ánh mắt lại nhìn đến con mèo, sau đó nhẹ cười.

" Ngươi còn không biết bản thân mình là ai thì biết đến ta có nghĩa lý gì "

Vương Dịch nghe vậy thì sững sốt, rốt cuộc Bách Hân Dư đã biết chuyện gì về cô.

" Tứ thần, ngươi về rồi "

Thái tử nghe tin thì tự thân đến đón Bách Hân Dư, nét mặt không giấu nổi sự vui mừng.

" Thái tử ". Bách Hân Dư lùi ra sau, cung kính chào Thái tử.

" Không cần hành lễ. Trở về là tốt rồi  ". Nhiệm vụ đưa Bách Hân Dư trở về cuối đã hoàn thành, lần này Bách Hân Dư trở về đúng lúc Vua mèo vừa quay về, đây chính là thời điểm để Thái tử lập công.

Lúc này mới để mắt đến Vương Dịch đang đứng phía sau Bách Hân Dư, Thái tử liền đổi thái độ, dân thường sao có thể vào cung điện, Thái tử chỉ tay vào Vương Dịch.

" Ngươi là ai? Không thấy ta à "

Vương Dịch bị chỉ định thì giật lên một cái, không nghĩ ngợi gì mà nói.

" Tôi muốn gặp Vua mèo "

" Vua mèo? "

Đột nhiên Thái tử cười lớn, bước đến nhìn Vương Dịch từ trên xuống dưới.

" Muốn gặp Vua mèo? Muốn là sẽ được gặp sao? "

" Tôi có chuyện cần hỏi ngài ấy ".Vương Dịch không sợ hãi mà nói.

" Đưa cô gái này ra ngoài ". Thái tử không lòng vòng liền ra lệnh.

Đột nhiên Bách Hân Dư bước lên chặn hướng đi của lính canh, tất cả nhìn thấy hành động này cũng không ai dám bước lên, ánh mắt cầu cứu Thái tử.

" Ngươi làm gì vậy Tứ thần ". Thái tử nhíu mày hỏi.

" Không phải Thái tử muốn biết người này là ai sao, vậy thì để cô ấy gặp Vua mèo đi "

" Người này là ai, đừng vòng vo nữa ". Hành tung bí ẩn này của Bách Hân Dư làm Thái tử khó chịu.

" Thần không biết và cũng đang rất  muốn biết "

Thái tử bấy giờ trở nên tức giận vì cách nói chuyện của Bách Hân Dư.

" Tứ thần, ta không biết ngươi đang có ý nghĩ gì hay có quan hệ gì với người này. Nhưng ý định vào bên trong coi như không thông qua "

Thái tử lùi về sau, lính canh bắt đầu xong lên, bỗng một làn khói trắng bao quanh, từ phía trên, một nữ nhân như nàng tiên giáng thế đáp ở giữa Bách Hân Dư và Thái tử, giọng nói dịu dàng làm xao xuyến trái tim.

" Ai đang gây náo loạn vậy "

Vương Dịch cố gắng nhìn gõ người ấy, làn khói mờ dần lộ ra nhan sắc xinh đẹp kia. Mà Bách Hân Dư trước mặt đột nhiên lùi lại, mắt nhìn người đó không rời, nét mặt có hơi căng thẳng.

" Tự vào trong được chứ "

Nhận thông tin từ Bách Hân Dư, Vương Dịch rất lấy làm cảm kích, không hiểu lý do vì sao Bách Hân Dư lại giúp đỡ mình, đến đây cũng quá tốt rồi, còn lại chỉ có thể một mình cô tự lo lấy.

" Cảm ơn tỷ tỷ "

Tranh thủ tất cả đang nhìn nữ nhân kia, Vương Dịch hướng vào bên trong mà chạy, Thái tử nhận thấy Vương Dịch đang rời đi liền ra lệnh cho người bắt giữ lại. Phía trước là bốn tên đang cầm vũ khí chặn hướng đi, Vương Dịch dừng lại, đối đầu với lính hoàng cung thật sự làm cô phấn khích.

" Ngoan ngoãn đầu hàng đi ". Tên lính nói.

" Xin lỗi, tôi chưa ngoan ngoãn bao giờ "

Vương Dịch lộ ra nụ cười, hào hứng xong lên, tay không vũ khí lại còn giữ một con mèo. Vương Dịch chấp bốn lính canh, chỉ sử dụng chân chiến đấu, giống như người nhện bay nhảy ở trên tường, trong vài phát đã hạ gục cả bốn.

Ngay từ đầu đã không muốn đánh nhau, Vương Dịch lại bị ép đến mức này phải ra tay, cô chỉ muốn gặp Vua mèo để biết sự thật, không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ.

Chạy vào một nơi nào đó cũng không gõ nhưng xung quanh rất rộng, Vương Dịch nghĩ mình sẽ bị lạc mất nếu cứ không biết phương hướng. Bỗng nhiên lại xuất hiện một nhóm khoảng mười người, từ phía trên nhảy xuống dàn trận bao quanh Vương Dịch.

Vương Dịch bị bao vây ở giữa, toàn là những người lực lưỡng, tiếng vỗ tay phá đi suy nghĩ của Vương Dịch, Thái tử cũng bước vào vòng tròn, tán thưởng cô.

" Có bản lĩnh, nhưng ta nói trước những người này sẽ không vì nữ nhân mà nhẹ tay đâu. Cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng không muốn nhìn nữ nhân bị đánh "

" Cảm ơn Thái tử đã lo lắng nhưng hôm nay Vương Dịch phải gặp được Vua mèo "

" Cứng đầu "

Thái tử ra lệnh cho tất cả xong lên, Vương Dịch vẫn chiến thuật lúc nãy, dùng chân tấn công nhưng lần này có vẻ làm cô phải suy nghĩ lại.

" Không ổn ". Con mèo nhắc nhở Vương Dịch.

Cú đá không hề xê dịch tên nào, Vương Dịch rơi vào thế bị động, cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nếu dùng sức mạnh tuyệt thì sẽ gây ra sát thương lớn, cô không muốn làm họ bị tổn thương. Bọn họ lại không cho Vương Dịch thời gian suy nghĩ, họ lại bắt đầu xong lên, nếu bây giờ không dùng đến nó chắc chắn sẽ toi mạng.

Rầm một tiếng, khói bóc lên cùng với một tên bay thẳng vào tường, Thái tử bị Vương Dịch làm cho một phen hú vía.

" Ngươi, sức mạnh tuyệt đối? "

Vương Dịch không quan tâm lời Thái tử, chỉ nhìn tên lúc nãy bị đánh, thật may mắn người vẫn còn cử động. Lúc nãy Vương Dịch đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, mà con mèo trong tay Vương Dịch ngơ ngác nhìn, vừa lúc nãy là thứ sức mạnh gì vậy?

" Tất cả đến đây "

Vương Dịch lại trở nên hiếu chiến, không để bọn họ chủ động nữa mà cô làm chủ luôn tình thế. Nhìn Vương Dịch đang sử dụng sức mạnh đó, Thái tử hoàn toàn sốc, năng lực này chỉ có thể là của dòng dõi hoàng tộc nhưng người đang sử dụng lại là một người vô danh.

Dễ như anh kẹo, cú bật nhảy trên không trung hạ tên cuối cùng, Vương Dịch lướt qua Thái tử đang ngơ ngác ở đó tiến thẳng vào trong.

Vừa rồi đã tổn hao năng lượng khá nhiều, Vương Dịch tìm một để hồi phục lại, phía sau một bức tượng lớn, Vương Dịch ngồi xuống thở hổn hển.

" Cơ thể của tôi làm được như thế sao ". Con mèo hỏi Vương Dịch, đây chính là cơ thể của nó nhưng từ trước đến giờ lại không biết có thể làm được như thế này.

Chưa kịp trả lời, đằng sau đã truyền đến giọng nói, Thái tử đang tìm kiếm khắp nơi.

" Diêm Anh Lạc, ngươi ngừng lại làm gì "

Diêm Anh Lạc cười nhếch mép, mắt nhìn về hướng bức tượng, chậm rãi bước đến gần nó. Lúc này trái Vương Dịch như muốn rơi ra ngoài, tay nhẹ nhàng giữ con mèo, vừa đứng lên đã bị Diêm Anh Lạc chặn hướng.

" Xin chào "

Diêm Anh Lạc vẫy tay chào, Vương Dịch lại không có tâm trạng đó, không biết người trước mặt là đối thủ như thế nào.

Bỗng nhiên Diêm Anh Lạc không có hành động gì, cả hai rơi vào khoảng lặng mà Thái tử phía sau cũng loay hoay tìm gì đó.

" Do Miểu đâu? Em gái họ ta đâu? Đoạn này là của Do Miểu mà "

Thì ra Diêm Anh Lạc chỉ có nhiệm vụ tìm người, không có khả năng chiến đấu, Vương Dịch thấy vậy cũng nhẹ nhõm, trả lời câu hỏi của Thái tử.

" Do Miểu không phải được cử đi làm nhiệm vụ sao "

Thái tử lúc này mới nhớ ra, nhiệm vụ giao cho Do Miểu đưa Bách Hân Dư trở về nhưng Bách Hân Dư đã về rồi, vậy Do Miểu đang ở nơi nào.

" Thái tử, Vương Dịch cản ơn ngài "

Khi Thái tử còn chưa hiểu ra chuyện gì, Vương Dịch lại nở một nụ cười nham hiểm, ngay tức khắc đối đầu Diêm Anh Lạc, Thanh âm bất khả kháng kích hoạt.

" Diêm Anh Lạc, Vua mèo đang ở đâu "

" Vua mèo đang ở sảnh thần tộc ". Diêm Anh Lạc chỉ tay về hướng bên phải của Vương Dịch.

Vương Dịch lập tức quay người chạy theo hướng được chỉ, trong khi Thái tử đang há hốc mồm nhìn theo, vừa rồi chính là Thanh âm bất khả kháng, lúc nãy là Sức mạnh tuyệt đối, Thái tử nghĩ mình đang nằm mơ rồi, tại sao lại có thể cùng lúc sử dụng 2 năng lực.

" Làm cách nào? ". Con mèo hoang mang hỏi Vương Dịch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vương Dịch đưa nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

" Tôi sẽ giải thích sao ". Vương Dịch không có thời gian giải thích, cánh cửa đã ngay trước mắt rồi.

Không dễ dàng gì đến được gần cánh cửa, một đối thủ khác lại xuất hiện đối đầu. Lần này là một nam nhân có vẻ ngoài ưu tú, không mang theo vũ khí gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi Vương Dịch.

" Sẵn sàng chưa "

" Hả "

Thân ảnh trước mắt đột nhiên biến mất, không có một âm thanh lướt qua, Vương Dịch bất động tại chỗ, nam nhân đó đang ở phía sau cô.

" Tạm biệt "

Nam nhân đưa tay chuẩn bị hạ Vương Dịch, đột nhiên hắn mở to mắt, tình thế lật ngược Vương Dịch đang ở phía sau hắn ta.

" Tôi cũng làm được như anh "

Vương Dịch tung cước đá bay đi tên đó, lần này chính là siêu tốc độ đấu với siêu tốc độ.

Hắn ta chậm rãi đứng dậy, lúc nãy đánh giá quá thấp Vương Dịch rồi, đối thủ cùng loại năng lực, hiểu được đặc điểm của nhau, trận chiến càng hấp dẫn.

Cả hai dùng thể thuật kết hợp siêu tốc độ đối kháng trực tiếp nhau, nhìn vào chẳng thấy được cử động của bọn họ, như một phép dịch chuyển tức thời. Vương Dịch vẫn giữ con mèo, một tay chấp đối thủ nhưng không có dấu hiệu yếu hơn, con mèo bấy giờ sắp không ổn rồi, di chuyển quá nhanh làm nó chóng mặt hoa mắt.

" Thả tôi xuống "

Vương Dịch nghe vậy thì lùi lại phía sau, đối thủ cũng vì thế mà dừng lại, tranh thủ hồi phục năng lượng.

" Quay tôi như chong chóng, sắp không sống nổi rồi ". Con mèo la lối.

" Xin lỗi, vậy thì tôi sẽ kết thúc sớm "

" Muốn kết thúc ta, đâu có dễ ". Hắn ta lại bắt tấn công.

Muốn kết thúc cũng có vẻ khó, hắn ta hiểu hết tất cả cách thức hoạt động của năng lực này, mà năng lực này của Vương Dịch chỉ mới ở tầm trung, nếu càng kéo dài có thể bị hạ gục. Cả hai tiếp tục màn giao đấu nhanh như chớp kia, Vương Dịch cũng đã nghĩ ra cách rồi. Nhìn Vương Dịch có vẻ phân tâm, hắn ta tung đòn tấn công Vương Dịch, mà Vương Dịch đột nhiên dừng động tac, nhắm mắt lại, đôi tai bắt đầu cử động. Bắt được thời cơ, Vương Dịch mở mắt né tránh đi đòn đánh rồi bật nhảy đá vào lưng hắn ta.

Tên đó không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ bản thân sơ xuất bị đánh trúng, hắn ta tiếp tục tấn công, lướt qua Vương Dịch chỉ thấy Vương Dịch cười nhẹ một cái. Không cần giao đấu như lúc nãy, Vương Dịch chỉ cần né tránh đòn đánh bởi Cảm âm hoàn hảo nghe được hết tất cả hành động của hắn ta. Bắt đầu nhận thấy sự kỳ lạ, nét mặt hắn ta hiện lên sự hoang mang, Vương Dịch tranh thủ thời cơ phản đòn, hắn ta liền trở về thế phòng ngự. Một lần nữa làm lại cách thức lúc nãy, khi hắn ta bắt đầu tung đòn đánh, Vương Dịch nhắm mắt, cảm nhận đòn đánh đã đến gần, Vương Dịch bắt lấy cánh tay ném hắn mạnh lên cao.

Trong sự ngỡ ngàng của đối thủ, Vương Dịch bật nhảy tung cước thứ nhất, thứ hai, sau đó bật nhảy một cái ra đòn thứ 3 làm đối thủ bay vào cánh cửa rồi bất động.

Nhìn thấy tên đó bất động, Vương Dịch vội vã đến xem, cũng mai hắn chỉ ngất xỉu, Vương Dịch như vậy mà nhẹ nhõm. Vương Dịch nhìn cánh cửa trước mắt, đẩy cửa bước vào trong.

Cánh cửa được mở ra, một người đang ngồi ở vị trí cao nhất rất uy nghiêm, khiến người ta phải ngẩng cao đầu, theo Vương Dịch có lẽ đó chính là người cô đang tìm kiếm, Vua mèo, còn có một người bên cạnh cũng có vẻ không tầm thường đang nhìn chằm chằm cô.

Vương Dịch trên tay là con mèo đang từng bước tiến vào trong cái nhìn ngạc nhiên của Vua mèo, bỗng phía sau Vương Dịch, Thái tử với một cú nhào lộn trên không, cản lại hướng đi của Vương Dịch.

" Ngươi, đắc tội với ta rồi "

________

📢 Chú ý chú ý, từ chap này trở về sau, mọi người phải đọc thật chậm nếu không sẽ bị rối đó.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip