Chương 11: Năng lực đặc biệt
" Nhiệm vụ của chúng ta là đến hỗ trợ Diu Diu, chúng ta rời đi như vậy có ổn không ". Trần Kha hỏi.
Trịnh Đan Ny suy nghĩ một chút rồi nói.
" Trước tiên lánh mặt cái đã, Viên Nhất Kỳ cũng đã lên tiếng để cậu ta lo nhưng việc ai nấy làm, cậu ta cũng có cuộc sống riêng mà "
" Nói sạo chưa kìa.. Không phải vì cậu không muốn chạm mặt với học viên giỏi nhất khóa học nên mới bỏ đi đúng không ". Trần Kha trêu chọc Trịnh Đan Ny.
" Đừng có nhảm "
Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ tất cả đều cùng một cấp bậc, nhưng so với bọn họ thì Viên Nhất Kỳ nhỉnh hơn nhiều phần, Trịnh Đan Ny lại rất không thích đến gần nên tốt nhất không liên quan gì nhau.
_______
" Với thân phận là Tiểu Ban xin được phép chào cậu. Vậy cậu là Diu Diu à "
Hai con mèo đang đối diện nhau, Vương Dịch nuốt nước bọt, không dám lên tiếng hoàn toàn yếu thế trước Viên Nhất Kỳ.
" Cậu căng thẳng gì chứ.. Đừng nói là cậu không nhận ra tôi là đồng loại? "
" Cậu.. không giao tôi.. cho bọn họ chứ ?". Vương Dịch ấp úng.
" Tại sao tôi phải vậy.. Cậu làm gì quy phạm luật rồi đúng không? "
" Cậu không nhận ra điểm nào khác thường ??"
Viên Nhất Kỳ không hiểu Vương Dịch đang muốn ám chỉ điều gì, nhìn từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.
Cô ta không phát hiện sao? May mắn thật, vậy trình cô ta còn thấp, vậy thì mình cứ giả vờ bình thường. Vương Dịch khôi phục trạng thái bình thường rồi nhanh trí giải thích.
" Tôi bị bệnh đó.. Bị bệnh sợ giao tiếp, mỗi lần gặp cậu, tôi không biết phải nói gì nên đều tránh đi. Còn hai người lúc nãy cứ muốn bắt chuyện với tôi nên tôi loạn quá "
Viên Nhất Kỳ nhìn thế nào cũng không ra Vương Dịch là loại người sợ giao tiếp.
" Hai người lúc nãy làm công việc hỗ trợ người mới, vậy cậu là người mới sao ?". Viên Nhất Kỳ đủ khả năng nhận biết được sự xuất hiện của đồng loại trong phạm vi nhưng lại không phát hiện ra sự xuất hiện của Vương Dịch cho đến khi gặp mặt trong lần hợp tác cùng Châu Thi Vũ.
Vương Dịch chỉ gật đầu.
" Vậy năng lực đặc biệt của cậu là gì ". Viên Nhất Kỳ hỏi tiếp.
" Là cái gì "
Ai cũng sẽ sở hữu một năng lực đặc biệt cho riêng mình, mỗi gia tộc sẽ có năng lực khác nhau, ngay cả điều này mà Vương Dịch cũng không biết thì đúng là một tên ngốc. Viên Nhất Kỳ thở dài rồi từ từ giải thích cho Vương Dịch nghe, lúc nãy đã lỡ nói sẽ thay hai người kia lo cho Vương Dịch rồi.
Vương Dịch nghe giải thích thì được mở mang kiến thức, chắc có lẽ lúc giảng về kỹ năng này thì đúng lúc cô trốn học.
" Vậy khả năng đặc biệt của cậu là gì ". Vương Dịch hỏi Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ tiến đến đối diện nhìn Vương Dịch rồi nở nụ cười nguy hiểm.
" Năng lực là.... Trở về nhà đi "
______
Dương Băng Di bấy giờ đã chuẩn bị lên giường ngủ, chăn ấm nệm êm thì bị Vương Dịch tung cửa nhà. Dương Băng Di hoang mang ngồi dậy, nhìn thấy Vương Dịch đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng trước nhà như một người mất hồn.
Gọi mãi nhưng Vương Dịch không trả lời, Dương Băng Di nhảy xuống giường lay lay người Vương Dịch.
" Vương Dịch cậu bị sao vậy "
Vương Dịch lúc này mới trở lại bình thường, nhìn thấy Dương Băng Di đang đụng chạm mình nên đẩy ra ngay.
" Cậu sao lại ở đây ???". Vương Dịch hỏi.
" Đây là nhà tôi không ở đây thì ở đâu "
Vương Dịch nhìn xung quanh quả thật là ở nhà nhưng làm sao được. Dương Băng Di cũng lười quan tâm bởi vì Vương Dịch từ lúc trở lại thì đã rất kỳ lạ.
Vương Dịch vào nhà tắm rồi suy nghĩ, lúc nãy đã nhìn vào mắt Viên Nhất Kỳ rồi nghe nói quay về nhà đi thì khoảng thời gian này cô không còn biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Dương Băng Di gọi cô. Thì ra đó chính là năng lực của Viên Nhất Kỳ, chỉ cần nhìn vào mắt Viên Nhất Kỳ thì sẽ bị điều khiển. Vương Dịch đã nhớ ra bài học về năng lực này rồi, thứ năng lực mà Viên Nhất Kỳ sỡ hữu là Nhãn thuật bất khả kháng.
Tắm xong ra ngoài vẫn thấy Dương Băng Di còn thức, Vương Dịch đi đến quan tâm.
" Không có tôi không ngủ được à "
Dương Băng Di bật dậy nhìn chằm chằm Vương Dịch rồi nói.
" Cậu là Diu Diu ?"
Vương Dịch đơ ra mặt, tay giữ không được khăn lau làm nó rơi xuống đất.
" Hôm nay có hai người đến tìm Diu Diu, tôi nghĩ đó là tên ở nhà của cậu chứ "
Vương Dịch thở phào, cứ tưởng là bị phát hiện. Dương Băng Di đột ngột nhắc đến cái tên mà Vương Dịch không muốn nghe nhất ngay lúc này nên có phần mất bình tĩnh.
" Không có, tôi chỉ có một tên thôi, chắc có nhầm lẫn gì ở đây ". Vương Dịch giải thích.
Dương Băng Di nằm xuống rồi nhắm mắt lại, giọng nhẹ nhàng nói.
" Không chừng cậu là Diu Diu thật. Có thể tôi bị ảo thật nhưng mà Vương Dịch trước mặt tôi đây hoàn toàn khác "
Vương Dịch ngồi lên giường Dương Băng Di, bắt đầu diễn cảnh bi thương.
" Cậu muốn biết không.. Tại sao tôi trở thành một người khác "
" Muốn ". Không cần suy nghĩ mà Dương Băng Di trả lời ngay.
Vương Dịch giả vờ lau nước mắt, lắc lắc đầu, ôm lấy Dương Băng Di.
" Thật ra tôi đang thích một người "
Dương Băng Di đẩy Vương Dịch mặt đối mặt.
" Cậu biết yêu rồi sao "
" Thái độ này là sao, đừng nói cậu yêu tôi "
Nghe đến đây Dương Băng Di ngồi xa Vương Dịch ra. Vương Dịch lại nói tiếp.
" Thì đó... Nếu tôi không thay đổi, không giàu lên thì sao mà người ta để ý đến tôi được "
Dương Băng Di bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện, sức mạnh tình yêu quả thật mạnh mẽ. Ngồi lại gần Vương Dịch vỗ vai an ủi, thì ra cô mới chính là người không hiểu bạn bè. Vương Dịch lại nhổ nhỏ Dương Băng Di.
" Nhưng mà cậu thích tôi thật à "
" Im lặng và cút đến giường cậu ngay đi "
Bị Dương Băng Di đá một phát, Vương Dịch lê lết đến giường của mình rồi lại rơi vào trầm tư. Với thận phận là Diu Diu suy nghĩ, Vương Dịch này cho dù không có gì thì vẫn còn người bạn nhận ra sự khác biệt của mình, nếu Dương Băng Di biết được Vương Dịch không còn nữa thì sẽ như thế nào đây. Liệu bản thân làm như vậy thì có đúng hay không.
____________
Được mấy ngày đầu nhờ sự câu dẫn của Trương Hân mới nhận được vài khách. Tiệm bánh của Vương Dịch lại lâm vào tình trạng không một bóng người.
" Hai đứa rảnh rỗi quá ha, qua giao hàng cho tôi đi ". Trương Hân nói.
" Cậu không biến đi thì tôi không cản Vương Dịch đấm cậu ". Dương Băng Di ủ rũ.
Vương Dịch thường ngày loi nhoi nhưng giờ nhìn rất nghiêm túc, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
" Nếu muốn phát triển thì cần phải có người chống lưng "
Dương Băng Di và Trương Hân nghe vậy liền há hốc mồm, một ý tưởng quá hay đến từ Vương Dịch. Mà là ai, ai đủ khả năng để đưa tiệm bánh vươn tầm thế giới.
Từ xa một âm thanh gọi Vương Dịch làm cả ba chú ý đến, chính là người đó, thánh nhân của chúng ta.
" Châu Thi Vũ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip