Chương 110: Tôi là ai (Giao trứng cho ác)
" Vậy đứa trẻ con người trong câu chuyện chính là tôi rồi "
Vương Dịch nước mắt giàn giụa ngẩng mặt nhìn con mèo, khoảnh khắc như bị hóa đá, bất động tại chỗ. Nếu như vậy, họ chính là chị em sinh đôi.
" Tôi nói đúng chứ ". Con mèo lại hỏi với tâm thế rất bình tĩnh, không kích động cũng không kêu gào như Vương Dịch.
Vương Dịch cũng hướng ánh mắt về Vua mèo, cô chợt nghĩ đến một điều tồi tệ, nếu bản thân cô được sống cùng mọi người ở thế giới mèo thì con mèo ấy lại một mình giữa thế giới loài người, không ai quen biết.
Nhìn thấy cả hai đang chờ đợi câu trả lời, Vua mèo cũng không dài dòng.
" Không sai..... Đứa trẻ đó chính là con "
Con mèo nghe đến đây thì ngoảnh mặt, nó không phản ứng gì, ngoan ngoãn chờ đợi lời tiếp theo từ Vua mèo.
Sau khi đưa bé mèo nhỏ cho người anh, người em không quên căn dặn một việc quan trọng. Đứa bé con người đã được người em mang đến cô nhi viện, nhờ người anh sau này lo cho con bé khoảng đời còn lại và mong muốn cuối cùng hãy để con bé sống một cuộc sống như một người bình thường khác.
Người anh cũng chỉ có thể nghe theo, mọi quyết định đều đã được người em sắp xếp, có thay đổi cũng không được mà cũng không có khả năng để thay đổi nó.
" Vậy cô nhi viện đó tên gì ?"
_________
Cô nhi viện Ánh Dương
Châu Thi Vũ đứng trước cổng nhìn dòng tên quen thuộc, không nghĩ mình lại có duyên với nơi này đến vậy, nhưng lần này đến đây với tâm trạng hoàn toàn khác trước, một cảm giác hồi hộp lo sợ.
" Vào trong thôi "
Tự cỗ vũ bản thân rồi thẳng tiến vào trong, phía trước đã nhìn thấy người cần muốn gặp, Dì Dương xuất hiện với nụ cười ấm áp đang vẫy tay với Châu Thi Vũ.
Dì Dương đưa Châu Thi Vũ vào phòng tiếp khách, trà vừa pha còn thoảng mùi thơm, Châu Thi Vũ không khách khí uống một ngụm liền thích thú.
" Hôm nay đến gặp ta vì chuyện gì đây, nhìn con không phải tâm trạng vui vẻ hằng ngày một chút nào". Dì Dương trêu chọc Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ bị phát hiện rồi, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nhìn Dì Dương, sau đó vào thẳng vấn đề một cách đột ngột.
" Vương Dịch, không phải lần đầu Dì gặp chứ ?"
Đột nhiên Dì Dương bất động, sau đó cố gượng cười.
" Sao vậy, tự nhiên con lại... "
" Nếu muốn người khác giúp thì phải nói ra vấn đề của mình. Con cũng không giấu Dì, Dì à, Vương Dịch đột nhiên biến mất rồi, không tìm thấy tung tích "
Dì Dương nghe vậy thì có chút khẩn trương, nét mặt hiện lên sự lo lắng nhưng lại giả vờ bình thường.
" Sao lại nói với ta chuyện này, phải báo cảnh sát chứ "
Hành động kỳ lạ của Dì Dương đều lọt vào mắt của Châu Thi Vũ, Dì Dương không nhìn trực tiếp vào Châu Thi Vũ, chỉ nhẹ cuối mặt. Châu Thi Vũ thấy vậy thì nói tiếp.
" Tự tiện hỏi về thông tin của người khác là không đúng, nhưng ngoài Dì Dương ra thì không ai biết được sự thật. Con biết Vương Dịch xuất thân từ nơi đây, nhìn hành động của Dì con cũng đoán Dì có chuyện gì che giấu "
Dì Dương hai tay nắm chặt, một khoảng lặng trôi qua, Châu Thi Vũ nắm lấy tay Dì, một lần nữa khẩn cầu.
" Dì à, Vương Dịch rất quan trọng đối với con, con không thể để lạc mất em ấy... Cho con biết sự thật đi, Rốt cuộc thì Vương Dịch là ai? "
Dì Dương thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.
Đêm mưa, đồng hồ điểm 7 giờ tối, Dì Dương trên người là chiếc áo mưa, đang chạy ra ngoài cổng rào. Động tác nhanh nhẹn đóng cổng lai, bỗng một bàn tay chặn lại cánh cửa, Dì Dương hoảng loạn lùi về sau, chút nữa thì té ngã. Một người đàn ông trên tay là một đứa bé đang bước đến gần, Dì Dương lúc đầu là sợ hãi sau đó khi nhìn thấy đứa bé đang khóc nức nở thì chú ý.
" Cứu lấy đứa bé này đi "
Người đàn ông đột nhiên quỳ xuống, đưa đứa bé cho Dì Dương, vì trời mưa nên Dì Dương liền ôm lấy đứa bé vào trong người để che chắn. Sau đó người đàn ông lại đưa cho Dì Dương một cái túi, với lời căn dặn.
" Sau này có người đến đón đưa bé "
Người đàn ông nói vậy thì quay đi, Dì Dương vội vàng chạy theo gọi ông ấy.
" Khoan đã, cậu gì đó, đợi một chút "
Tiếng gọi trong đêm không có lời hồi đáp, người đàn ông quay đi không ngoảnh mặt. Trời càng lúc càng mưa to, không còn nhìn thấy người phía trước, Dì Dương chỉ còn cách đưa đưa bé vào trong.
Sau khi thay cho đứa bé một bồ đồ ấm áp, đứa bé không khóc nữa mà chỉ mãi nhìn Dì Dương. Dì Dương nhìn đứa bé rồi mỉm cười, là một bé gái xinh xắn. Lúc này ánh mắt vô tình nhìn đến cái túi lúc nãy, Dì Dương lật đật đến xem, mở ra bên trong thì giật cả mình, tất cả là tiền còn có vàng bạc.
Dì Dương liền nghĩ đến người đàn ông lúc nãy, có lẽ là một người giàu có bỏ con nhưng trong đêm mưa đó, rõ ràng đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, trên má ông ta là những giọt nước mắt hòa lẫn vào mưa, có lẽ là tình huống bất đắc dĩ gì dẫn đến chuyện này. Dì Dương suy nghĩ một lúc, rồi nhìn đứa trẻ kia, tuy cô nhi viện này chỉ mới lập ra, thiếu kinh phí nhưng cũng đủ để lo thêm cho một đứa trẻ, vậy thì số tiền này không đụng đến.
Ngày hôm sau túi tiền liền bị phát hiện bởi người bạn của Dì Dương, người đó và Dì Dương cùng nhau lập ra cô nhi viện này, bà ấy cũng là một người yêu trẻ con, mọi người vẫn hay gọi bà ấy với tên là Lâm Yên.
" Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ nhỏ có đúng không, thôi thì hãy đưa tôi chăm sóc và số tiền đó bồi dưỡng cho tôi ". Lâm Yên vừa sinh em bé, cho nên thuận tiện để chăm sóc đứa bé kia.
" Không được ". Dì Dương nghe Lâm Yên nói vậy thì phản bác.
Lâm Yên biết ngay câu trả lời, ngồi xuống bên cạnh Dì Dương, nhỏ giọng nói.
" Tôi không phải là vì lòng tham, cậu nghĩ xem, ba đứa trẻ đưa số tiền nhằm mục đích chăm sóc cho nó, vậy thì chúng ta phải cho đứa bé sống đúng với những gì nó đáng có "
Dì Dương nhìn đứa trẻ trong lòng, nếu có thể hãy để đứa trẻ này có một gia đình hạnh phúc. Lâm Yên có gia đình, có thể chăm sóc cho đứa bé, mà Lâm Yên cũng là người bạn Dì Dương tin tưởng nhất. Với một quyết định này, Dì Dương không nghĩ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một đứa trẻ.
_____________
" Là ở đây rồi "
Dương Băng Di nhìn số nhà đúng như hướng dẫn, đây là một khu dân cư nhỏ, ít người qua lại, nhìn không kỹ có lẽ sẽ nhầm lẫn vì nhà ở đây thiết kế rất giống nhau.
" Rình mò cái gì vậy em gái "
Đột nhiên bị một giọng nói làm cho giật mình, nhìn qua thì phát hiện là một nhóm người trông rất giang hồ đang tiến đến chỗ cô.
" Em gái muốn tìm ai ?". Anh Long nhẹ nhàng hỏi.
" Xin lỗi, người tôi tìm không phải anh ". Dương Băng Di nói xong thì đến trước cửa nhà gõ cửa.
Anh Long bị phớt lờ như thế thì có vẻ hậm hực vừa quay lại định nói gì đó thì Vương Duệ Kỳ đã tung cửa.
" Nói anh đến bảo vệ tôi chứ không phải đến làm giang hồ "
" Con nhỏ này thiếu nợ mà lên mặt quá "
Anh Long bước đến túm tóc Vương Duệ Kỳ.
" Tôi cũng đâu có muốn, mấy ngày nay anh làm phiền hàng xóm của tôi lắm rồi "
" Tao cũng đâu có muốn, tại vì tao mắc nợ bạn mày nên mới ở đây trả nợ này "
Dương Băng Di nhìn hai người họ nói chuyện như sắp đánh nhau đến nơi, cô cũng không thể đứng yên mà nhìn, liền chen vào giữa bọn họ.
" Tất cả dừng lại, tôi không có thời gian để nghe hai người cải nhau "
Vương Duệ Kỳ nghe vậy thì im lặng nhưng sau đó nhìn lại Dương Băng Di.
" Dương Băng Di ở cửa hàng Vương Dịch? "
Mời Dương Băng Di vào trong nhà, Vương Duệ Kỳ chuẩn bị nước để mời khách, Dương Băng Di tranh thủ quan sát, không thấy bóng dáng của người nào khác ngoài Vương Duệ Kỳ.
" Mời cô ". Vương Duệ Kỳ mời nước, sau đó ngồi ở vị trí đối diện.
" Vương Duệ Kỳ cô sống một mình? ". Dương Băng Di đột nhiên hỏi.
" Đúng vây, tìm tôi có việc gì sao "
" Cô biết Vương Dịch có đúng chứ ". Dương Băng Di hỏi một câu hỏi ngốc nghếch.
Vương Duệ Kỳ nghe vậy thì bật cười.
" Cô đùa à, tôi làm việc ở cửa hàng cậu ấy, sao lại không biết "
" Ý tôi là, cô biết Vương Dịch trước khi vào làm ở cửa hàng, nói cách khác cô đang tiếp cận Vương Dịch "
Vương Duệ Kỳ nghe những lời này thì trở nên khó chịu, nét mặt cũng thái độ rõ.
" Tôi không hiểu vì sao cô tìm tôi nhưng cô đến đây để nói những lời khó nghe này thì xin mời về cho "
Dương Băng Di bình thản tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, ngẩng mặt nhìn Vương Duệ Kỳ, nói từng câu từng chữ.
" Vương Duệ Kỳ, sống cùng mẹ và hai người em. Mẹ vừa xuất viện trở về nhà, hai người em hiện đang học ở trường cư trú. Còn ba đã sớm ôm tiền bỏ đi "
Từng câu từng câu Vương Duệ Kỳ đều nghe rõ hết, hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn Dương Băng Di.
" Cô muốn gì, tại sao lại điều tra thân phận của tôi "
" Tôi á, chỉ muốn biết sự thật ". Dương Băng Di cuối người về trước nhìn Vương Duệ Kỳ, " Tại sao cô lại nói dối và Vương Dịch thật sự là ai "
Âm thanh đỗ vỡ truyền đến phía sau, mẹ Vương Duệ Kỳ đã đứng đó lúc nào không hay, nhìn thấy mẹ, Vương Duệ Kỳ liền đến đỡ.
" Cô nói Vương Dịch? ". Mẹ Vương khẩn trương hỏi Dương Băng Di.
Dương Băng Di cũng lập tức đứng lên chào hỏi.
" Chào Dì "
Mẹ Vương liền giữ chặt vai của Dương Băng Di hỏi lần nữa.
" Vương Dịch, cô nói Vương Dịch có đúng chứ "
Nhận thấy sự khẩn cầu từ phía sau của Vương Duệ Kỳ, Dương Băng Di liền thái đổi sắc mặt.
" À, em gái cháu tên Vương Dịch học cùng em gái Duệ Kỳ đây ạ, hôm nay cháu đến để nói về chuyện tụi nhỏ chuẩn bị đi ngoại khóa đấy ạ "
Mẹ Vương nghe vậy thì buông tay, ánh mắt buồn bả hiện lên, quay người đi vào trong,miệng lẩm bẩm.
" Ta đã nhận được quả báo "
Từng bước đi nặng trĩu làm trái tim Vương Duệ Kỳ đau sót, đợi khi mẹ vào trong, Vương Duệ Kỳ lấy hết dũng khí, cứng rắn nói.
" Được rồi, muốn biết gì thì theo tôi "
Vương Duệ Kỳ đưa Dương Băng Di lên phòng, đột nhiên bị một nữ nhân dẫn vào phòng, trong lòng của Dương Băng Di có hơi lo lắng. Đứng khép nép ở một góc, mặt lại trở nên đỏ ửng, Vương Duệ Kỳ nhìn hành động của Dương Băng Di kỳ lạ thì liền hỏi.
" Cô bị sao vậy ?"
Dương Băng Di nghe vậy thì chấn chỉnh lại bản thân, giả vờ ho vài cái, đi đến gần Vương Duệ Kỳ.
" Cô biết chuyện Vương Dịch biến mất đúng chứ, chúng tôi đang tìm kiếm cậu ấy nhưng xuất thân của cậu ấy từ đâu thì có lẽ cô là người biết rõ, cho nên chúng ta hợp tác một chút đi "
Vương Duệ Kỳ đi đến lấy trong tủ ra một bức ảnh đưa lên cho Dương Băng Di xem, là hai đứa bé đang ngồi cùng nhau.
" Là tôi và Vương Dịch "
Năm Vương Duệ Kỳ vừa chào đời đã có thêm một bạn mới, Lâm Yên chính là mẹ của Vương Duệ Kỳ, mang Vương Dịch về nhà, chăm sóc như con ruột của mình. Dành tất cả những điều tốt đẹp đến cho đứa bé, Vương Duệ Kỳ có gì, Vương Dịch cũng chẳng thiếu.
Dì Dương rất hay đến thăm Vương Dịch, nhìn thấy đứa trẻ phát triển tốt thế này làm Dì rất hạnh phúc.
" Tôi đã đặt tên cho đứa bé rồi "
Dì Dương nghe Lâm Yên nói vậy thì có vẻ hào hứng.
" Là tên gì nhỉ?"
" Tôi cũng được xem là mẹ của con bé đi, vậy thì phải lấy họ ba nó đúng không. Một cái tên rất hay, Vương Dịch "
Dì Dương ôm Vương Dịch vào lòng, lạ thay khi mỗi lần Vương Dịch được Dì Dương bế lại trở nên vui vẻ, miệng lại cười không ngừng.
" Vương Dịch, con rất đáng yêu "
Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Dịch sống cùng gia đình Vương Duệ Kỳ thật hạnh phúc, mới đó đã được 13 tuổi rồi.
" Đến đây xem ba có gì nào "
Ba Vương đi làm ăn xa, mỗi khi trở về lại mua rất nhiều quà, tụi nhỏ mừng như trẩy hội.
" Cho con nữa ". Vương Dịch là người chạy ra đầu tiên.
" Cho con hai phần có được không ". Ba Vương Dịch đưa cho Vương Dịch.
Vương Duệ Kỳ thấy vậy liền giận dỗi.
" Ba ba không thương Duệ Kỳ "
Hai em nhỏ cũng chạy ra làm động tác giống Vương Duệ Kỳ. Ba Vương ôm tất cả trong lòng, đối với Vương Dịch xem như là con ruột, không hơn không kém.
Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc sẽ kéo dài mãi về sau cho đến khi một ngày ba Vương quay về với một thông báo đã làm ăn thất bại, cần một số tiền để làm vốn. Lâm Yên nghe vậy đã không tin, tra khảo một chút thì biết được ông ấy bị người ta dụ dỗ chơi cờ bạc đến thiếu nợ.
Lâm Yên hứa sẽ trả đủ số tiền. Nghĩ đến số tiền lấy được từ túi của ba Vương Dịch, không chỉ có tiền mà có cả vàng bạc, lúc này bà ấy muốn đụng chạm đến nó một chút cho mục đích cá nhân. Lâm Yên cất nó ở một nơi bí mật, một nửa đã được bà sử dụng rồi, lần này có lẽ sẽ hao hụt thêm một ít nhưng khi tìm đến nơi thì hoàn toàn sốc, nó đã không cánh mà bay.
Chuyện túi tiền, Lâm Yên có nói với chồng mình, ông ấy biết chuyện này nhưng không biết bà ấy để ở đâu, mà ông ấy cũng không màn tới. Từ sau khi bắt đầu thiếu nợ, ông ta đã lâm le đến nó, lục tung khắp căn nhà, cuối cùng ra đi với nó.
Lâm Yên rơi vào bế tắc, chồng ôm tiền bỏ đi để lại một đàn con, cuộc sống sau này có lẽ sẽ trở nên khổ cực. Tiền học tụi nhỏ vẫn chưa đóng, tiền thuê nhà cũng thiếu chủ nhà, khi có số tiền kia, bà hoàn toàn không làm gì động đến ngón tay, suốt ngày ăn sung mặc sướng, giờ đây chính là nỗi kinh hoàng.
Dì Dương cũng biết chuyện này, cho nên Vương Dịch được bà đưa về ở cùng để giảm một phần lo toan cho Lâm Yên. Vương Dịch sống cùng Dì Dương lại rất năng động, hằng ngày chạy nhảy cùng các bạn, có khi Vương Duệ Kỳ cũng đến ở cùng, cả hai gặp nhau chỉ có tiếng cười đùa rộn rã trước khi giông bão kéo đến.
_______
Tâm lý tui yếu, xin đừng đồn bậy về OTP 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip