Chương 111: Tôi là ai (Kẻ phạm tội hoàn hảo)

" Vậy thì sao lại có chuyện Vương Dịch sống một mình "

Dương Băng Di không hiểu, từ lúc cô gặp Vương Dịch thì Vương Dịch đã sống một mình, không còn gia đình bên cạnh. Nhiều lần có ngụ ý hỏi nhưng Vương Dịch đều làm lơ, cứ như vậy Dương Băng Di cũng không muốn nhắc đến chuyện mà Vương Dịch không muốn nói.

Vương Duệ hai tay nắm chặt, đoạn ký ức lúc nhỏ chỉ vỏn vẹn lại sự mờ nhạt nhưng đối với cô, thời điểm đó luôn nhớ rất rõ, chính khoảnh khắc đó, khoảnh khắc Vương Dịch bị người khác đưa đi.

Dì Dương vì bận việc ở quê phải về gấp một thời gian, Vương Dịch cũng vì vậy phải trở về nhà Vương Duệ Kỳ, mặc dù ở đó vẫn có người chăm sóc nhưng Dì Dương không yên tâm, để Vương Dịch quay về với Lâm Yên.

Vào một buổi sáng bình thường của một ngày bình thường, hôm đó khi Vương Dịch và Vương Duệ Kỳ đang chơi vui vẻ, bên ngoài bỗng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào.

" Mẹ tụi con đâu rồi "

Người phụ nữ hướng ánh mắt nhìn đến Vương Dịch không rời, nét mặt có vẻ hứng thú, Vương Dịch cũng vì vậy mà có chút sợ hãi, nhưng thay vì bỏ trốn, lại trừng mắt với người phụ nữ đó.

" Lâm Yến, lâu rồi không gặp ". Lâm Yên từ bên trong đi ra đã hớn hở nhìn người được cô gọi là Lâm Yến. Tha cho Vương Dịch, Lâm Yến đi ra ngoài trò chuyện cùng Lâm Yên.

Lâm Yến là em gái của Lâm Yên, cả hai sau khi kết hôn thì ít gặp nhau, khác với Lâm Yên, Lâm Yến lại lấy được một người chồng giàu, cuộc sống sung túc hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, cô không thể sinh con, chồng cô cũng không lấy vấn đề này làm quá, người chồng cũng muốn có một đứa nhỏ vui cười trong nhà, cho nên họ quyết định nhận nuôi một đứa bé, mà chị mình lại làm ở cô nhi viện, Lâm Yến quyết định đến nhờ chị giúp đỡ.

" Bây giờ em chọn luôn được chứ, đứa bé lúc nãy ngồi cạnh Duệ Kỳ "

Lâm Yến biết chuyện Lâm Yên có nhận nuôi nhưng một đứa trẻ, nhiều lần cũng được Lâm Yên gửi hình cả gia đình nhưng không thấy ấn tượng gì về Vương Dịch. Cho đến lúc nãy vừa nhìn thấy Vương Dịch, suy nghĩ Lâm Yến đã thay đổi.

" Đứa trẻ đó , không được. ". Lâm Yên liền từ chối.

Lâm Yến nghe vậy có chút buồn đi, ủ rũ nói.

" Vừa nhìn đã thích ngay con bé, em nghĩ mình sẽ không chọn ai khác ngoài con bé đâu. Chị cứ suy nghĩ đi, nếu chị thương con bé thì giao phó lại cho em, con bé sẽ có một cuộc sống sung sướng "

Lâm Yên trầm ngâm, lời lẽ đó quả thật cũng có lý.

" Hay chị đang ghen tị, muốn Duệ Kỳ phải được sống sung sướng thay vì con bé kia "

Câu nói lúc nãy và bây giờ đều trở nên đúng đắn đối với Lâm Yên, cô không biết bản thân bây giờ muốn điều gì nữa.

Lâm Yến rời đi, chờ đợi câu trả lời của chị mình sau một vài ngày nữa, trước khi đi còn để lại một khoảng tiền cho chị mình xoay sở trước. Thời điểm nhạy cảm, lời nói đánh động tâm lý, Lâm Yên nói về tình cảm, yêu thương Vương Dịch như con ruột, ghen tỵ Vương Dịch được sống sung sướng thay vì Duệ Kỳ cũng có một phần đi, nhưng vì Duệ Kỳ là con gái của bà, nói thế nào cũng không thể để người khác chăm sóc. Vả lại nếu để Vương Dịch sống cùng Lâm Yến, bà sẽ được một số tiền từ em gái.

Lâm Yên nghĩ mình chính là bán con, hành vi tán tận lương tâm.

Vài ngày sau Lâm Yến đến đón Vương Dịch, cái gọi là hành vi tán tận lương tâm, Lâm Yên cho nó là vì tốt cho Vương Dịch.

" Vương Dịch ngoan, đừng khóc, sau này sống cùng mẹ Yến sẽ tốt hơn cùng chúng ta rất nhiều, ta sẽ thường xuyên đưa các em đến thăm con ". Ngày chia tay Vương Dịch ôm Lâm Yên khóc như mưa, mãi không chịu rời đi, khóc đến mức không thể khóc được nữa.

Vương Duệ Kỳ trốn mãi trong nhà không dám nhìn Vương Dịch, mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cô hiểu rõ cảm giác chia ly không nở, khi biết được Vương Dịch sẽ rời đi, cô đã năn nỉ mẹ suốt cả ngày cũng chẳng có tiến triển gì. Cuối cùng nhịn không được cũng chạy ra tạm biệt Vương Dịch lần cuối. Vương Dịch lúc này đã được đưa lên xe, Lâm Yên ngồi khóc ở trong nhà, mà Lâm Yến bên cạnh chiếc xe đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó.

" Nhận hàng rồi. Ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận được một tiềm năng từ con bé. Tiềm năng phạm tội "

Lâm Yến lộ ra nụ cười đáng sợ làm Vương Duệ Kỳ run rẩy, sau đó chiếc xe rời đi, hai chân Duệ Kỳ cố di chuyển thật nhanh đến chỗ mẹ.l, thuật lại những gì vừa nghe được, có nói thế nào mẹ cũng chẳng tin, lời nói của một đứa trẻ non nớt.

Ngày Dì Dương trở về cũng đến, biết tin Vương Dịch được đưa cho một người khác chăm sóc cũng là ngày Dì Dương suy sụp.

" Sao cậu lại tự quyết định. Tôi vẫn còn sống mà ". Dì Dương hét lớn, dằn vặt Lâm Yên.

" Tôi xin lỗi "

" Xin lỗi có đưa được con bé trở lại không "

Dì Dương có trách móc như thế nào Vương Dịch cũng đã rời đi, cơn tức giận đến tột độ, Dì Dương rời khỏi nhà Lâm Yên, kể từ đó cũng không quay lại.

Hôm ấy Vương Duệ Kỳ tan học liền chạy đến chỗ Dì Dương, nói ra người đã đưa Vương Dịch đi chính là Lâm Yến. Dì Dương cùng Vương Duệ Kỳ tìm được nhà của Lâm Yến, ý định chuộc Vương Dịch trở về nhưng cuối cùng là sự hụt hẫng, Lâm Yến đã sớm không còn ở đây.

Ngày cuối cùng gặp Vương Dịch cũng không biết đó là ngày cuối cùng, Dì Dương không tìm được tung tích Vương Dịch, mà Lâm Yến cũng biến mất. Khoảng thời gian đó Dì Dương như một người mất hồn mà đúng hơn là mất con gái.

Từ đó một thời kỳ ám ảnh trong cuộc đời Vương Dịch chính thức bắt đầu.

__________

" Là ở đây? Nhà của bà trùm Lâm Yến?  "

Hứa Lâm Anh nhìn ngôi nhà bỏ hoang trước mặt, khung cảnh hoang tàn.

" Ờ "

Nhìn thái độ lạnh lùng của người bạn mình, Hứa Lâm Anh trêu chọc.

" Cao Lâm cảnh sát, có thôi đi cái nét diễn đó chưa "

Cao Lâm nghe vậy thì bật cười, cái gì gọi là là nét diễn, mà chính làm cảm xúc. Đây chính là nơi diễn ra vụ án đưa tên tuổi ba anh lên một tầm cao mới cho nên mỗi khi đến đây đều có một cảm xúc mạnh mẽ.

" Còn cậu thì sao, dính vào vụ nào liên quan đến câu chuyện xa xưa này mà phải chạy đến tận nơi đây ". Cao Lâm nói.

Hứa Lâm Anh thở dài, rõ ràng là hợp tác nhưng lại không thể hỏi thêm bất cứ gì, Châu Thi Vũ đúng là quá bí ẩn rồi. Lần này là vì sự giới thiệu của Lưu Thù Hiền, và Châu Thi Vũ cũng là em gái của Châu Xuân Bảo cho nên Hứa Lâm Anh mới nhận lời, mà cũng có một phần vì sự mê sắc mới tham gia vào vụ việc mơ hồ này.

" Tóm tắt sự việc giúp tôi đi, để ghi điểm trong lòng mỹ nữ "

Chồng giàu? Chỉ là cái kịch bản, nhưng Lâm Yến thật sự giàu. Mệnh danh là bà trùm mới nổi trong giới mua bán chất cấm.

Ngày đầu tiên đưa Vương Dịch về nhà, Lâm Yến cũng chẳng quan tâm, cô ở cùng một nam nhân có thể gọi là cộng sự tốt nhất. Nam nhân đó tên là Tạ Công Lý, khác với Lâm Yến, Tạ Công Lý chăm sóc cho Vương Dịch rất chu đáo.

Vương Dịch đã sống như vậy cùng hai người đó được một tuần, cô bắt đầu mở lòng mình ra, có lẽ họ chẳng làm gì, bởi vì ngoài họ ra, cô không còn ai để dựa dẫm. Người được cho là mẹ lại nhẫn tâm đưa mình cho một người khác, Vương Dịch mặc dù còn nhỏ nhưng hiểu rõ bản thân chính là bị bán đi, bị bán cho một nhà giàu.

Đôi lúc có ý nghĩ muốn bỏ trốn khỏi nơi này, Vương Dịch chạy xung quanh thăm dò, nơi đây hoàn toàn xa lạ với cô, rồi sau đó lại nghĩ lại, người ta đã muốn bán mình đi thì quay về để làm gì. Thế rồi Vương Dịch chỉ biết chấp nhận, sống chung một nhà với Lâm Yến.

Vương Dịch được Lâm Yến cho đi học tiếp chương trình, một điều hạnh phúc len lỏi trong tâm trí cô, nhưng sau khi bắt đầu được ra ngoài, Lâm Yến lại đưa cho cô những thứ rất kỳ lạ, một ngày ở bờ sông, một ngày ở phía sau trường, một ngày ở gầm cầu, gặp gỡ những người kỳ lạ, họ chỉ cần lấy những thứ Lâm Yến đưa cho cô. Không phải mỗi ngày Vương Dịch đều làm công việc như vậy, có khi một tuần hoặc là một tháng, hoặc có thể lâu hơn.

Lâm Yến căn dặn Vương Dịch không được mở nó ra, Vương Dịch cũng chẳng quan tâm là gì, cứ làm theo những lời Lâm Yến vì công nuôi dưỡng. Cho đến khi lớn hơn 1 tuổi, lúc này Vương Dịch đã 14 tuổi rồi, nhận thức được sự kỳ lạ về hành vi của Lâm Yến, cuối cùng lấy can đảm hỏi Lâm Yến.

" Dì, thứ Dì đưa con mỗi khi là gì vậy ?"

" Sao lại gọi là Dì, phải là mẹ chứ con yêu. Con biết đấy, trẻ con đừng nên tò mò "

Không nhận được câu trả lời, Vương Dịch đành phải tự mình kiểm tra. Hôm đó lén mở ra xem, bên trong là một thứ bột màu trắng. Vương Dịch sau đó tìm hiểu trên mạng và những kiến thức mình học được, thứ này rất giống như chất cấm.

" Dì, thứ này là gì vậy, đây chính là..."

Một cái tát vào mặt khiến Vương Dịch đau điếng ngã xuống. Lâm Yến tức giận đỏ mặt, sau đó đến bên cạnh Vương Dịch.

" Con gái của ta, sao lại không nghe lời "

Vương Dịch hậm hực nhìn Lâm Yến, tay ôm mặt mình, ánh mắt sợ hãi, sau đó bỏ lên phòng. Ngày hôm sau Vương Dịch không đến trường, trốn mãi trong phòng như thế tận ba ngày. Tạ Công Lý mỗi ngày đều mang bữa ăn đến tận phòng cho Vương Dịch, Vương Dịch nhìn Tạ Công Lý cũng bắt đầu sợ hãi vì hai người họ chính là một phe, đối xử tốt với mình như thế càng thêm sợ hãi.

" Con ngoan nghe ta nói, đây là con đang kiến tiền nuôi bản thân đó. Một hành động hết sức cao thượng "

" Nhưng đó là phạm pháp ". Vương Dịch hét lớn m

" Suỵt... Phá luật như phá cách đi con gái "

Ngày giao hàng lại bắt đầu đến, Vương Dịch trốn mãi không xuất hiện, Lâm Yến cũng bắt đầu ra tay. Lâm Yến cầm trên tay một cái cây nhọn, đánh tới tấp Vương Dịch đang núp một góc, ép buộc Vương Dịch phải ra ngoài, tiếng khóc vang dội khắp căn nhà.

Tạ Công Lý vừa đến đã thấy cảnh tượng này, liền vào can ngăn, đưa Lâm Yến ra ngoài trước, sau đó từ từ dỗ dành Vương Dịch.

" Chú ơi, con không muốn ". Vương Dịch khóc lóc van xin.

" Ngoan, nghe lời mẹ đi, mẹ nuôi con mà "

" Con không muốn "

Tạ Công Lý nhìn Vương Dịch đang không nghe lời thì hết nhẫn nhịn, mặt nạ bắt đầu tháo xuống, đột nhiên đứng lên, cởi ra sợi dây nịt trên người, từ từ tiến gần Vương Dịch. Ánh mắt đầy sát khí, không một động tác thừa, đánh vào người Vương Dịch như cách Lâm Yến đã làm. Chính lúc này Vương Dịch đã nhận ra bọn họ chính là quái vật.

Một đứa trẻ bị đánh đập dã man, Vương Dịch nghĩ rằng bản thân đã không còn sống qua trận đánh đó nữa nhưng cô không biết rằng, đây chỉ là trận nhẹ nhàng mở đầu, tiếp theo những ngày sau đó là những màn đánh đập sống không bằng chết.

Vương Dịch đau đớn không chịu được, cuối cùng đầu hàng trước bọn họ, tuân theo lời Lâm Yến. Sau bao ngày, cuối cùng cũng rời khỏi nhà, Vương Dịch quay trở lại đến trường, với cơ thể đầy thương tích. Vẫn con đường đến trường quen thuộc, ánh mắt Vương Dịch đảo xung quanh, đột nhiên Vương Dịch chạy thật nhanh thật nhanh, đôi chân muốn đưa cô rời khỏi nơi địa ngục. Nếu sống mãi ở nơi đó chỉ có thể sống không bằng chết, Vương Dịch quyết định liều một phen, thoát khỏi nơi ác quỷ, bây giờ hoặc không bao giờ.  Nhưng thật sai lầm, suy nghĩ trẻ con quá đơn giản đi, Vương Dịch nghĩ chỉ cần chạy là có thể thoát được mà không biết rằng, mỗi nước đi của cô đều bị Tạ Công Lý theo sát.

Tạ Công Lý đưa Vương Dịch về nhà, thẳng tay ném Vương Dịch ra đất, Lâm Yến đã ngồi sẵn ở đó chờ đợi. Lúc nãy Vương Dịch đã bị Tạ Công Lý đánh một trận trên đường, cô nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ bị Lâm Yến đánh cho đến chết.

Lâm Yến từng bước đến bên cạnh ngồi trước mặt Vương Dịch, không ra tay, không đáng sợ , không làm gì, chỉ nhỏ giọng bên tai.

" Mày là đứa trẻ bị bán đi, số tiền kia nhà mày đã được nhận từ tao. Vậy mà mày lại không nghe lời, nếu như tao trả mày về và lấy lại hết số tiền đó thì mày không khác gì bây giờ. Chính là một kẻ phạm tội "

Vương Dịch như bị khứa vào tim, đánh bản thân không bằng đánh vào tâm lý, ánh mắt rưng rưng nhìn Lâm Yến, nếu như lời Lâm Yến nói, liệu cô quay về, bọn họ có cần cô không.

Lâm Yến chỉ nhẹ lắc đầu, rồi nhìn Vương Dịch nói tiếp.

" Đừng kích động, thử nghĩ mà xem, mày được tao trả về nhà thì đám người đó có bán mày một lần nữa không. Có lần một rồi sẽ có lần hai, vì mày chỉ là một kẻ không cha không mẹ, ăn bám người khác. Nhưng ở với tao thì hoàn toàn khác, mày vẫn được sống như bao đứa trẻ, lại còn tự mình kiếm ra tiền. Quá tốt rồi, mày còn muốn bỏ đi, nên nhớ rằng ngoài tao ra thì mày chẳng còn ai nương tựa "

Vương Dịch cảm xúc như bị nghẹn lại, bởi vì những lời nói đó hoàn toàn đúng sự thật, cô là một đứa không cha không mẹ, ăn bám người khác.

Kể từ đó, Vương Dịch không còn chống cự, từ một cô bé vui tươi trở nên lạnh lùng ít nói, ánh mắt nhìn đời không còn như trước, chỉ có sự căm phẫn, thù hận, tỏa ra sự u ám đáng sợ.

Lâm Yến ngồi bên cạnh Tạ Công Lý, cả hai ngắm nhìn sản phẩm của mình, chỉ thấy nụ cười xảo trá của Lâm Yến, cùng với nét mặt đầy tự hào.

" Tạ Công Lý, anh thấy chưa, đó là khí chất của một kẻ phạm tội hoàn hảo "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip