Chương 113: Tôi là ai (Sự thật cuối cùng)

" Nhiệm vụ của mình là ở đây "

Trương Hân đứng trước cổng nhà của bà chủ cho thuê, lần này đến đây không phải trả tiền nhà như mọi khi mà là làm nhiệm vụ quan trọng. Nhận được lời nhờ cậy từ Châu Thi Vũ, Trương Hân tìm đến nhà bà chủ, với mục đích tìm hiểu về thân phận Vương Dịch.

" Bà chủ có ở đó không  ". Trương Hân hỏi lớn.

Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy Trương Hân đã mắng.

" Con nhỏ này, dạo gần đây sao không thấy về nhà "

Trương Hân nhìn người phụ nữ đó thì bật cười.

" Cháu bận quá mà Dì Lâm "

Được Dì Lâm mời dùng nước, còn có cả bánh ngọt, nhưng Trương Hân lại có vẻ lo lắng, không biết bắt đầu vấn đề từ đâu.

" Sao? Nợ tiền nhà ?". Dì Lâm hỏi.

" Không phải.. Thật ra có chuyện quan trọng "

" Nói đi, ta không thích lòng vòng "

Trương Hân gật gù, sau đó cũng không dài dòng.

" Vương Dịch.... Vương Dịch thuê nhà cạnh nhà cháu đấy... Thật ra là con nuôi của Dì Lâm Tô có đúng không, Dì Lâm Minh "

Lâm Minh cứng đờ, cái tên Vương Dịch đột nhiên được nhắc đến làm nét mặt của Lâm Minh biến sắc. Trương Hân cũng căng thẳng không kém, từ lúc quen biết Vương Dịch, chưa bao giờ nghe về chuyện này, hoàn toàn sốc khi được Châu Thi Vũ đề cập đến.

" Tại sao lại hỏi? Cháu đã biết gì rồi ". Lâm Minh lạnh lùng hỏi.

" Nếu nói về Vương Dịch, hoàn toàn rất bí ẩn. Hiện tại cũng không biết nhiều lắm, cháu không phải vì moi móc quá khứ nhưng mà hiện tại Vương Dịch đã mất tích, bọn cháu không tìm thấy cậu ấy. Chỉ có thể tìm người thân cận để biết cậu ta đang ở đâu "

Nghe Trương Hân nói vậy, Lâm Minh bật cười.

" Đứa trẻ đó lại trở thành hố đen rồi à. Phiền toái cho cháu rồi "

" Hố đen ?". Trương Hân khó hiểu.

" Nếu như hôm ấy không vì con bé đó thì chị gái ta, Lâm Tô vẫn còn sống đến bây giờ "

Cuộc đời Vương Dịch gắn liền với những cơn mưa, hôm ấy là ngày tốt nghiệp của Vương Dịch, mới đó mà cô đã 18 tuổi. Một độ tuổi đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời. Ngày tốt nghiệp lại là ngày mưa tầm tả, lễ tốt nghiệp cũng không thể diễn ra hoàn hảo, phụ huynh chỉ có thể vào trong chụp ảnh cùng con cái. Vương Dịch đợi mãi cũng không thấy Lâm Tô đến, ánh mắt buồn bả hiện lên trong đôi mắt. Cho đến cuối cùng buổi lễ kết thúc, Vương Dịch một mình trở về nhà, trong lòng dĩ nhiên rất buồn, Lâm Tô đã hứa với cô nhất định sẽ đến nhưng lại chẳng thấy đâu, bấy giờ trong lòng lại trở nên hụt hẫng, lâu lắm rồi Vương Dịch mới có một cảm giác u sầu đến thế, có lẽ vì hy vọng quá nhiều.

Vương Dịch cả ngày ướt đẫm trở về nhà, vừa đến nhà đã thấy cửa khóa đi, Vương Dịch lại quên mất đem theo chìa khóa, đang tìm kiếm trong túi thì có một bà lão hàng xóm bước đến nói với cô.

" Cháu mới đi học về sao? Đã biết tin gì chưa "

" Tin gì ạ?"

" Mẹ cháu bị tai nạn được người ta đưa đến bệnh viện đấy "

Vương Dịch như muốn sụp đổ, sau cố gắng trấn tĩnh bản thân, hỏi địa chỉ bệnh viện rồi nhanh chóng đến đó. Nghe bà ấy nói rằng Lâm Tô bị một xe tải đụng trúng, Vương Dịch càng lo lắng thêm, trong lòng chỉ biết niệm phật. Tìm kiếm khắp nơi đã thấy được vị trí Lâm Minh, Vương Dịch vội vã chạy đến gần, đúng lúc đó bác sĩ vừa bước ra.

Nét mặt bác sĩ nhìn không mấy khả quan, Vương Dịch hy vọng không phải là câu nói đó, trong lòng cố gắng nghĩ lạc quan nhưng kết quả lại làm người ta đau lòng.

" Xin chia buồn cùng gia đình "

Câu nói ghe như sét đánh ngang tai, Vương Dịch chạy đến nắm chặt vai vác sĩ

" Có thể cứu được mà đúng không, cứu mẹ cháu với bác sĩ "

Lâm Minh kéo Vương Dịch ra để bác sĩ rời đi, Vương Dịch cố gắng đuổi theo nhưng bất ngờ bị Lâm Minh tát một cái vào mặt.

" Mày quậy đủ chưa "

Tiếng hét của Lâm Minh làm Vương Dịch sợ hãi.

" Nếu không vì đến buổi lễ tốt nghiệp của mày thì chị ấy đã không gặp chuyện, nếu như lúc đó chỉ ấy nghĩ cho bản thân thì đã không phải chết "

Lâm Minh vừa nói vừa khóc tức tưởi, hai chân đứng không nổi mà ngã quỵ. Lúc đó phải đến trường chúc mừng tốt nghiệp của Vương Dịch, Lâm Tô nhờ Lâm Minh đến trông chừng cửa hàng. Gần đến giờ đi thì đầu có hơi nhức nhối, Lâm Tô thường xuyên bị đau đầu như thế, cứ nghĩ không có vấn đề gì như mọi khi, vẫn muốn đi đến trường, trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, mặc cho Lâm Minh ngăn cản, Lâm Tô vẫn muốn đến kịp lễ tốt nghiệp của con gái mình và cuối cùng dẫn đến tai nạn.

Mặc dù kết quả điều tra là do tài xế say sỉn dẫn đến vụ tai nạn nhưng Vương Dịch vẫn nghĩ tất cả là do cô mà ra, là do bản thân quá xui xẻo dẫn đến liên lụy mọi người xung quanh, những người bên cạnh cô đều lần lượt ra đi. Vương Dịch xem Lâm Tô như một người mẹ, một lần mở lòng ngàn lần đau thương, tại thời điểm Lâm Tô rời xa cô, cô hoàn toàn mất hết niềm tin vào cuộc sống, thứ được gọi là đền đáp của ông trời thật sự quá ngắn ngủi.

Sau sự kiện đó, Vương Dịch không ở nhà Lâm Tô nữa, cô thuê một căn nhà của bà ấy, tiếp tục sự nghiệp mà mẹ cô đã để lại, duy trì cửa hàng bánh bạch tuộc chính là những gì cô có thể làm cho người mẹ của mình.

Từ đó cũng không ai nhắc đến tên bà ấy lần nào nữa, Lâm Minh dọn về nhà Lâm Tô sống, việc thu tiền nhà và quản lý cũng do Lâm Minh đảm nhiệm, mỗi khi Vương Dịch đến đóng tiền nhà, nhìn thấy Lâm Minh, một cảm thấy tội lỗi đầy người trôi dậy, nếu lần đó Lâm Tô không đến gặp cô, chắc chắn bà ấy sẽ không phải chết.

" Nếu chị tôi không nhận nuôi nó, thì chị ấy đã không phải chết ". Lâm Minh hét lớn trước mặt Trương Hân, nỗi đau bao nhiêu năm vẫn không thể buông bỏ.

" Tại sao lại đổ lỗi cho cậu ấy.. Cậu ấy cũng đau lòng mà ". Trương Hân cũng không kiềm nỗi cảm xúc, thì ra đây là nguyên nhân, vì quá đau khổ cho nên Vương Dịch không bao giờ nhắc đến mẹ mình.

" Ta biết chứ, ta biết con bé chẳng có lỗi gì nhưng trong lòng ra lại trách nó "

Nhìn Lâm Minh đang khóc, Trương Hân bước đến ngồi bên cạnh, lấy giúp khăn giấy để bà ấy lau.

" Xin lỗi đã làm Dì đau thêm lần nữa "

Lâm Minh cố bình tĩnh trở lại, đã lâu rồi mới cảm xúc thế này, có lẽ nhiều năm đã trôn giấu, bấy giờ như vỡ bờ.

" Ta biết những lời nói lúc đó là quá đáng nhưng mỗi khi ta gặp Vương Dịch đều nhớ đến chị của mình. Có lẽ Vương Dịch cũng tránh né ta, nhưng những khoảng thời gian gần đây rất lạ thường, mỗi ngày đến đóng tiền đều tươi cười với ta, giống như chưa có chuyện gì, làm ta lại cảm thấy tội lỗi hơn "

Trương Hân nghe đến đây thì đã nhận ra đó là Vương Dịch vui vẻ của sau này, hoàn toàn giống như một người khác, Vương Dịch của hiện tại biến tất cả các mối quan hệ trở nên một hướng khác.

" Vậy bây giờ Dì còn oán trách Vương Dịch không? "

" Ta ước gì mình đủ dũng khí để nói lời xin lỗi "

Nếu được gặp lại Vương Dịch lần nữa.

" Tất cả các mối quan hệ xung quanh tôi đều trở nên tồi tệ, là chính tôi xui xẻo mới đem đến cái kết xấu cho họ. Từ mẹ Vương bị chồng lấy hết số tiền cho đến Lâm Yến bị sát hại và mẹ Lâm cũng vì tai nạn mà qua đời, tất cả là do tôi, tôi không xứng đáng được sống "

Con mèo gào thét trong sự đau khổ, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, nỗi đau vẫn còn đó.

" Ngày em trai ta đưa hai con cho ta, ta nghĩ nó sẽ bỏ trốn khỏi án phán vào lệnh cấm nhưng lúc đó ta cũng không ngờ đến nó lại chọn con đường giải thoát bản thân, đi theo mẹ các con. Bây giờ có bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp cho các con, ta thật sự làm các con thất vọng, hai đứa đã chịu khổ rồi "

Thật sự đã chịu khổ rồi, sau lời của Vua mèo, không còn một âm thanh nào nữa, tất cả đều chìm trong sự im lặng, ngẫm nghĩ lại quá khứ, sự thật cuối cùng được khép lại.

__________

Tại Bách Lý Thiêu Di

" Mừng người trở về "

Giọng của hai nữ nhân hớn hở làm Bách Hân Dư giật cả mình, lúc nãy vào đã vội vã bước chân, cố gắng tránh khỏi tầm nhìn nhưng vẫn bị phát hiện.

" Mọi người vẫn khỏe chứ ". Bách Hân Dư gượng gạo hỏi.

" Chúng tôi thì lo gì, người ở xa nhà mới đáng lo "

Hai nữ nhân này chính là học viên tại nơi đây, Bách Lý Thiêu Di là nơi mà Tam thần miêu giảng dạy và sinh sống. 

" Ngọn gió nào đưa Tứ thần đến đây ". Chu Di Hân bước đến cười nói, hai nữ nhân thấy vậy liền rời đi trước.

Bách Hân Dư tránh né ánh mắt của Chu Di Hân, chỉ hỏi.

" Vương Dịch đâu?"

" Ngài đây muốn hỏi là con mèo hay là cô bé kia ?"

Bách Hân Dư liếc mắt nhìn Chu Di Hân, sau đó lại lãng tránh.

" Hiện tại chính là trong thân xác con người "

" Lúc nãy ta đã cho cả hai uống một loại thuốc giúp tâm trạng tốt hơn, bây giờ cũng đã ngủ rồi "

Bách Hân Dư gật gật đầu, sau đó luống cuống, nhìn trước nhìn sau.

" Khi nào Vương Dịch tỉnh lại sẽ đến  sau "

Bách Hân Dư nói xong thì rời đi ngay. Chu Di Hân phía sau nói lớn.

" Thái tử phải cảm ơn Vương Dịch, vì nhờ Vương Dịch mà Tứ thần mới chịu quay về "

Bách Hân Dư dừng bước, tay nắm chặt, quay đầu nhìn về hướng Chu Di Hân, sau đó chậm rãi bước đến.

" Về thì cũng đã về, nhưng xem ra muốn ở lại cũng không được "

Cả hai đối mặt nhau, dưới nụ cười dịu dàng của Chu Di Hân thì Bách Hân Dư lại cảm thấy rất khó chịu, cái nhìn này cũng đã hơn hai năm qua mới lặp lại, liệu nó có xứng đáng không.

" Tỷ tỷ hả?"

Giọng nói của Vương Dịch cắt ngang sự im lặng của cả hai, Bách Hân Dư không nói gì, trực tiếp quay người bỏ đi.

" Gì vậy, tỷ tỷ ". Vương Dịch nhìn Chu Di Hân, sau đó vội vã đuổi theo.

Sau khi uống loại thuốc kỳ lạ đó thì Vương Dịch ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, bản thân đã mất kiểm soát, cảm âm hoàn hảo tự kích hoạt nên mới nghe được giọng nói của Bách Hân Dư bên ngoài.

" Đợi một chút tỷ tỷ "

Vương Dịch gọi mãi nhưng Bách Hân Dư vẫn đi ngày một nhanh hơn. Hết cách, Vương Dịch sử dụng siêu tốc độ cản Bách Hân Dư lại.

Bị Vương Dịch cản trở, Bách Hân Dư cũng không nói gì, ngoảnh mặt đi nơi khác.

" Tỷ tỷ sao vừa đến đã bỏ đi "

Bách Hân Dư lại im lặng, Vương Dịch nhịn không nổi liền lớn tiếng. 

" Nè, giận dỗi chuyện gì sao lại chút hết lên đầu tôi "

" Ai biểu ngươi đi theo ta làm gì "

" Chịu rồi, ở đây chỉ có tỷ tỷ là người tôi thân thuộc nhất, không đi theo thì tôi biết đi đâu "

Nghe Vương Dịch nói vậy, Bách Hân Dư cảm thấy ấm áp trong lòng, được xem là người thân thuộc nhất cảm giác cũng không tệ.

" Vậy người chăm sóc ngươi thì sao, không tin tưởng à ". Bách Hân Dư nói.

" Là ai, người lúc nãy nói chuyện cùng tỷ tỷ á? Cô ấy rất tốt nhưng có hơi đáng sợ mặc dù lúc nào cô ấy cũng cười "

Bách Hân Dư thở dài, lắc đầu nói.

" Ta cũng sợ "

" Hai người là mối quan hệ gì ". Vương Dịch tò mò.

Bách Hân Dư né tránh câu hỏi, đổi sang chủ đề khác.

" Xem ra tâm trạng ngươi vẫn tốt đây này, vậy sự lo lắng của ta dư thừa rồi "

Bỗng Vương Dịch lại trở nên ủ rũ.

" Tốt thế nào mà tốt. Tôi không dám nói chuyện cùng cậu ta "

Biết được quá khứ đầy khóc liệt của con mèo kia lúc trong thân xác con người, cô cũng không dám đối mặt, không biết nên an ủi thế nào, không biết phải nói gì cho đúng, vì lời nói của cô lúc nào cũng là ngẫu hứng, cho nên phải sắp xếp kỹ càng trước khi gặp.

" Ngươi không buồn vì bản thân bị bỏ rơi mà lại buồn cho người khác sao ?". Bách Hân Dư hỏi.

" Buồn chứ, buồn người đã sinh ra, và vị Vua kia đã bỏ rơi tôi, nhưng buồn thì cũng đã xong, một chút rồi sẽ hết. Dù thế nào thì kết quả cũng đã như vậy "

Bách Hân Dư cảm thấy rất ngưỡng mộ ý chí Vương Dịch ngay từ những lúc gặp lần đầu, đến bây giờ nghe Chu Di Hân nói về quá khứ đau thương của Vương Dịch càng thêm ngưỡng mộ hơn, sự tích cực trong đống tiêu cực.

" Bây giờ thì hãy trở về đi, ta nghĩ hai ngươi có nhiều chuyện cần phải nói "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip