Chương 114: Nhiệm vụ chưa hoàn thành

" Sao rồi bé "

Chu Di Hân nhìn con mèo đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, nó có vẻ thất thần, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh xoa đầu nó, bị hành động thân mật làm khó chịu khiến nó liền lùi lại.

" Cái thế giới hư ảo này có thật sự tồn tại? ". Con mèo nhìn xa xăm hỏi.

Chu Di Hân mở cửa sổ ra, hít thở hương hoa do mình chăm sóc, nụ cười nhè nhẹ trên khóe môi.

" Ngươi chính là câu trả lời "

Con mèo ngoảnh mặt đi, mặc dù nó đang trong cơ thể con mèo nhưng vẫn không thể tin được, bản thân là người hay yêu khó mà phân định nhưng vốn dĩ từ trước đến giờ nó vẫn là con quỷ, con quỷ mang đến sự xui xẻo.

" Thế nào, cảm giác bị bỏ rơi ". Chu Di Hân hỏi thẳng vào vấn đề.

Con mèo nhẹ nhàng nằm xuống, duỗi thẳng người, đưa chân lên ngắm nghía.

" Tôi không quan tâm, chuyện tồi tệ nào cũng đều trải qua rồi, bấy giờ cũng không suy nghĩ cho thêm khổ. Thứ tôi quan tâm bấy giờ chính là cơ thể này đây ". Có vẻ hứng thú với cơ thể mèo và thế giới hư ảo này, chuyện buồn bã nó cũng không muốn nghĩ đến.

" Ta đưa ngươi đến một nơi ". Không đợi con mèo trả lời, Chu Di Hân trực tiếp bế nó lên.

" Không muốn ". Con mèo vùng vẫy.

Đột nhiên Chu Di Hân mở cánh cửa ra, phía trước làm con mèo chói mắt, một mảng màu trắng bao quanh, chẳng nhìn được gì cả.

" Đây là đâu?". Con mèo hỏi.

" Một thế giới khác "

" Nhưng nó chẳng có gì "

Chu Di Hân lại tiếp tục đưa con mèo đến một nơi khác, kết quả lại chẳng khác gì, không thể nhìn thấy gì cả. Sau nhiều lần như thế, cuối cùng Chu Di Hân cũng buông tha cho nó, trở về với vị trí ban đầu.

Con mèo được trở về chỗ cũ thì liền thoát khỏi vòng tay Chu Di Hân, trừng mắt nhìn cô ấy.

" Ngươi thấy được gì ? ". Chu Di Hân hỏi.

" Không phải đã nói chỉ toàn màu trắng "

Chu Di Hân chỉ nhẹ gật đầu, hướng đến con mèo ngồi xuống.

" Đây chính là thế giới duy nhất của ngươi, hãy sống thật ý nghĩa "

Vương Dịch đúng lúc trở về, nhìn thấy con mèo thì lại trở nên bẽn lẽn, giả vờ nói chuyện cùng Chu Di Hân.

" Cô quen biết tỷ tỷ của tôi sao ?"

" Tỷ tỷ? ". Chu Di Hân ngạc nhiên hỏi.

Con mèo rời đi khỏi cuộc trò chuyện, nó ra phía sau ngắm nhìn xung quanh, có vẻ rất thích nơi đây, một lúc sau, Vương Dịch cũng xuất hiện phía sau nó.

" Này ". Vương Dịch gọi.

Con mèo không bận tâm, Vương Dịch nói tiếp.

" Gọi cậu thế nào nhỉ "

" Kẻ ăn cướp ". Con mèo cắt ngang lời Vương Dịch.

" Hả ". Vương Dịch ngơ ngác.

" Sống trong thân phận người khác vui đến thế à ?"

Nụ cười trên mặt Vương Dịch liền tắt đi.

" Ăn cướp hả? Cậu nói tôi á "

" Không phải sao? "

" Ăn cướp á, thật sự là lời chỉ trích quá nặng đối với tôi. Ngay từ khi gặp cậu ở ngọn núi và chứng kiến cảnh tượng đó mà không thể giúp gì được. Lúc đó tôi chỉ muốn thông báo cho gia đình cậu biết cậu đang gặp chuyện, kết quả chẳng thấy người nhà cậu đâu, lại vô tình đọc được nhật ký của cậu, một suy nghĩ đột nhiên trỗi dậy vì muốn thay cậu thực hiện nguyện vọng chưa hoàn thành và cả ham muốn được sống trong cơ thể con người. Nhưng mà... nhưng mà cuối cùng lại không thoát ra được "

Càng nói càng kích động, Vương Dịch biết bản thân đã sai, cho dù có giải thích thế nào cũng không thể đúng, nhưng cũng không thể che dấu hành vi tội lỗi của mình.

" Không thể thoát ra được, đúng như vậy, cho đến khi tôi nhận ra, vì người đó đã làm thức tỉnh tôi, người đó giống như bạch nguyệt quang, không bao giờ có được. Ngày hôm chúng ta gặp nhau, cũng chính là ngày tôi quyết định rời khỏi thân xác của cậu như cách cậu đã làm "

Con mèo lắc đầu, chỉ nhẹ nói.

" Biện minh làm gì cho tốn sức, tôi cơ bản không công nhận "

" Không công nhận cũng không sao, nhưng tôi biết lý do, tại sao cậu lại làm vậy, tại sao lại muốn rời đi theo cách đó, cậu còn gia đình, bạn bè, mọi người đều rất quan tâm đến cậu "

Con mèo bấy giờ trở nên tức giận, thái độ với Vương Dịch.

" Thôi cái cách dạy tôi phải sống đi, nếu muốn thì hãy dùng cái thân xác này mà sống, đừng lấy lý do muốn thay tôi thực hiện nguyện vọng vớ vẩn gì. Dù gì tôi cũng chẳng tha thiết sống nữa "

" Người sống không biết trân trọng, cậu nghĩ chết đi là giải quyết được tất cả sao. Tôi không biết lý do dẫn đến cậu chọn ra đi theo cách đó là gì nhưng tự tử chính là một tội ác tàn nhẫn, giết chết bản thân "

" Vậy cuối cùng thì sao? Không phải cô cũng chọn cách như tôi để rời đi sao? Thật sự cũng thực hiện nguyện vọng đấy, nguyện vọng chết đi "

Vương Dịch bị con mèo làm cho cứng người, nó nói quá đúng đi, cuối cùng cô chọn ra đi như cách mà nó làm, chẳng khác gì nó mà lại ở đây trách móc. Thật nực cười.

" Cậu nói đúng, có lẽ mọi thứ ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Vì quan tâm cậu nên mới nói nhiều đến thế, bấy giờ tôi cũng không còn gì để biện minh, chỉ có lời xin lỗi dành cho cậu và cả thân xác này, tôi sẽ trả lại cho cậu, nếu muốn ngay bây giờ "

Con mèo nhìn Vương Dịch thật lâu rồi bỏ đi, đối với lời đề nghị trên cũng không có hồi đáp. Vương Dịch dõi theo bóng lưng nó, cô biết nếu trả lại thân xác này thì cô sẽ mất tất cả, nhưng cũng không thể giữ nó lại, vì cô không xứng đáng. Chỉ thấy trên mặt Vương Dịch hiện lên sự hụt hẫng đau thương.

Nếu vậy thì không thể gặp lại Châu Thi Vũ rồi.

_________

" Châu Thi Vũ em đâu rồi "

Hứa Lâm Anh tìm khắp nhà cũng không thấy Châu Thi Vũ ở đâu, chợt nhớ ra khu vườn phía sau, Hứa Lâm Anh tìm thử xem, quả thật Châu Thi Vũ đang ở đó, có lẽ đang ngắm hoa. Hứa Lâm Anh thấy vậy hớn hở bước đến nhưng bỗng chân anh dừng lại.

Không phải là đang ngắm hoa mà chính là đang khóc.

Nhìn thấy nữ nhân khóc, Hứa Lâm Anh như bị nhát dao đâm vào tim. Anh bất động tại chỗ, hai tay nắm chặt, lần đầu tiên nhìn thấy Châu Thi Vũ yếu đuối, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hình ảnh này anh không bao giờ muốn thấy. Bước đến an ủi hay là để cho Châu Thi Vũ một mình, hoặc Châu Thi Vũ không muốn để ai thấy, anh bây giờ rất rối rắm, suy đi nghĩ lại, cuối cùng lại chọn rời đi, vì có lẽ Châu Thi Vũ không muốn để người khác nhìn cô yếu đuối.

" Đừng khóc một mình "

Châu Thi Vũ hoảng hốt quay người lại, khoảnh khắc cô quay người, giọt nước mắt rơi trên gò má, như một tiên tử đang rơi lệ.

" Ba "

Ba Châu đưa tay lau giọt nước mắt kia, Châu Thi Vũ bỗng trở nên nức nở, lao thẳng vào lòng ba, ba Châu dang tay đón nhận con gái vào lòng.

" Ta xin lỗi, hôm đó đáng lẽ không nên lớn tiếng với con "

Từ hôm lớn tiếng với Châu Thi Vũ đến bật khóc, ba Châu luôn cảm thấy hối hận, luôn tìm cách để xin lỗi nhưng nhìn Châu Thi Vũ lại không dám đối mặt, hôm nay chỉ là vô tình nhìn thấy Châu Thi Vũ lại khóc một lần nữa, ba Châu không thể đứng nhìn.

Tiếng nức nở ngừng lại, Châu Thi Vũ từ từ rời khỏi người ba, đối mặt ông ấy.

" Tiểu Vũ không có trách ba ". Châu Thi Vũ nghĩ bản thân đã làm cho ba hiểu lầm, cô không phải khóc vì ba mắng.

" Nhìn con khóc ta không chịu được "

Nghe ba Châu nói vậy, Châu Thi Vũ cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe môi lúc này đã lộ ra nụ cười.

" Chỉ là nhiệm vụ lần này làm Tiểu Vũ gặp khó khăn một chút "

Ba Châu đưa tay vén những sợi tóc của Châu Thi Vũ rơi xuống.

" Ta biết con không bỏ cuộc, ta tin con "

" Thật không, đừng thấy Tiểu Vũ trong bộ dạng này mà ba giả vờ nói như thế "

" Đừng thấy ta đang hạ mình thì làm tới "

Châu Thi Vũ nhìn nét mặt lạnh lùng của ba đã khôi phục lại thì liền rời khỏi người ông ấy, lúc nãy dịu dàng bấy nhiêu bây giờ lại đáng sợ.

" Sợ ta cái gì, có thể tùy ý ôm lúc nào cũng được, ta chỉ nói một lần thôi đấy ". Ba Châu lạnh lùng nói.

Châu Thi Vũ ngay lập tức ôm lấy ba, hạnh phúc cười trong lòng ông ấy.

" Cảm ơn ba "

" Nếu cần ta giúp, cứ nói "

" Chỉ cần ba đồng ý một điều "

" Nếu nó đừng vượt quá giới hạn "

Tâm trạng thật sự thoải mái hơn một chút vì năng lượng nhận được từ ba, Châu Thi Vũ vẫn trên con đường cũ, nhưng cảm xúc đã khác, tiến đến cửa hàng tìm Hách Tịnh Di.

Dạo gần đây ra ngoài, Châu Thi Vũ rất hay trang điểm, không phải vì muốn xinh đẹp mà vì để che đi nét mặt nhợt nhạt của bản thân, khi gặp người khác luôn cố tạo ra nụ cười giả tạo. Đó là cuộc sống hiện tại của cô.

" Mở bán mà mặt mũi ủ rũ thế này thì khách có mà bỏ chạy à nha ". Châu Thi Vũ trêu chọc Hách Tịnh Di.

" Chị Châu hả ". Hách Tịnh Di ngẩng mặt nhìn Châu Thi Vũ.

" Tiểu Hách của tôi ơi, đừng như vậy nữa có được không ". Châu Thi Vũ kéo Hách Tịnh Di ra ngoài ngồi xuống.

" Xin lỗi, em đã cố gắng "

Châu Thi Vũ thấy vậy chỉ biết thở dài, từ lúc Vương Dịch rời đi, Hách Tịnh Di trở nên mất hồn như thế.

" Hôm nay tôi đến đây muốn nói với em về nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ chưa hoàn thành "

Hách Tịnh Di lúc này mới nhớ ra, lúc nhiệm vụ mới sắp bắt đầu thì Vương Dịch rời đi mất, làm cô quên luôn chuyện này.

" Đừng hoảng, nghe tôi nói này. Về nhiệm vụ này tôi sẽ không nhận nữa, bởi vì em biết rồi đó, chúng ta không có tâm trí cho việc đó "

" Khoan đã chị Châu, sao có thể làm như vậy. Khách hàng sẽ.. "

" Khách hàng lần này, tốt nhất là không nên hợp tác "

Tiếng điện thoại Châu Thi Vũ vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, Châu Thi Vũ đưa lên cho Hách Tịnh Di xem.

" Vừa nhắc. Khách hàng không tốt tính ấy đã gọi "

" Châu Thi Vũ, chị giỡn mặt với tôi đó hả. Tôi nhờ chị thì chị lại từ chối, còn Lâm Thư Tình nói một tiếng thì chị đã nhận lời. Bây giờ thì sao, chị lại nói là không nhận nữa. Chị trêu đùa tình cảm của tôi à "

Từ đầu dây bên kia mắng xối xả Châu Thi Vũ, cô nhận lời Lâm Thư Tình cũng là vì bạn bè, mà bạn bè không thân thiết từ chối lại rất ngại đi. Bây giờ đã từ chối thì chẳng nể nang gì nữa, Châu Thi Vũ cũng liền đáp trả.

" Tiểu thư nhà họ Châu xin hãy im lặng, chính vì cái tính khí này của tiểu thư nên tôi mới không dám nhận lời từ tiểu thư đây. Muốn tôi tìm giúp người mà lại không có thông tin gì, ảnh cũng chẳng có, chỉ có mỗi cái tên Do Miểu, tiểu thư quen biết ai mà không rõ nguồn gốc xuất xứ rồi bây giờ giãy đành đạch với tôi vậy "

" Thì có tên là được rồi, chị hãy tìm đi, tôi đang đến chỗ của chị đó, chờ tôi, đừng hòng trốn "

Châu Thi Vũ hoang mang nhìn điện bị tắt đi.

" Vương Dịch có ở đây không ". Bỗng một giọng nói vang lên thu hút Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di, hai người nghe đến tên Vương Dịch thì bật dậy, đến tra khảo người đó.

" Cô quen biết gì với Vương Dịch? ". Hách Tịnh Di khẩn trương, nhìn kỹ lại người này có lẽ đã từng gặp ở đâu rồi.

" Tôi hỏi có Vương Dịch ở đây không? ". Người đó lạnh lùng.

" Xin lỗi, Vương Dịch hiện tại không có ở đây nhưng cho hỏi ... ". Châu Thi Vũ chưa nói xong đã bị người đó cắt ngang.

" Vậy khi nào cậu ấy về, nói rằng có Do Miểu đến tìm cậu ấy "

Châu Thi Vũ không nghĩ mình nghe nhầm, hai tay liền giữ cánh tay Do Miểu lại, mà Hách Tịnh Di cũng giữ Do Miểu lại vì là thông tin mới để tìm Vương Dịch.

Từ đằng xa, một cô gái với mái tóc dài, ăn mặc sang trọng đang bước đến, với nét mặt hung hăng đã nhìn thấy mục tiêu Châu Thi Vũ.

" Nè Châu Thi Vũ "

Ba người đang giằng co bên này nghe vậy thì ngoái đầu lại xem.

" Châu Tương ". Châu Thi Vũ hai mắt mở to, không nghĩ khách hàng không tốt tính lại biết cô ở đây.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Châu Tương va phải người mà Châu Thi Vũ đang giữ lấy, mắt dán chặt lên người Do Miểu, mà Do Miểu lúc này rất hoảng loạn, nhìn Châu Tương không chớp mắt.

Châu Thi Vũ nhìn Châu Tương sau đó nhìn Do Miểu, cảm giác phấn khích ở trong lòng, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Ổn cả rồi, đi gặp Vương Dịch thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip