Chương 116: Châu Thi Vũ và màn chào đón nồng nhiệt

" Vương Dịch.. Vương Dịch "

Gọi mãi chẳng có phản ứng, một cái tát vào mặt đưa Vương Dịch về với thực tại, Vương Dịch bàng hoàng nhìn người trước mặt là Chu Di Hân, sau đó nhìn xung quanh vẫn là quang cảnh vườn hoa, một cảm giác hụt hẫng bỗng hiện lên trong lòng Vương Dịch.

" Ngươi ngửi hoa này rồi à ". Chu Di Hân hỏi.

" Ờ.. Sao thế "

" Thảo nào "

Chu Di Hân đang nói thì ngừng lại làm Vương Dịch tò mò.

" Hoa này làm sao?"

" Hoa này khi hít vào sẽ gợi cho ta những khoảnh khắc hạnh phúc nhất "

Khoảnh khắc hạnh phúc? Vương Dịch chỉ nhìn thấy mỗi Châu Thi Vũ.

" Sao??? Ngươi thấy gì ?". Chu Di Hân tò mò.

" Không nói ". Vương Dịch ngại ngùng bẽn lẽn.

" Nói cho ta biết đi "

" Ngại lắm "

" Tâm trạng có vẻ tốt rồi, làm lành với một nữa còn lại rồi đúng không? "

Vương Dịch nghe đến đây thì xìu xuống, từ lúc nói chuyện xong thì con mèo luôn tránh né cô, đề nghị trả lại thân xác nó cũng chẳng quan tâm. Nhắc đến chuyện này Vương Dịch nhớ ra chuyện cần hỏi.

" Nhưng mà tại sao từ trước đến giờ, cậu ta không bị biến đổi thành mèo "

Chu Di Hân lướt ngang Vương Dịch, lấy dụng cụ chăm sóc hoa, vừa làm vừa giải thích.

" Đó chính là vì nó biết kiểm soát bản thân. Mỗi khi ngươi thực hiện cách hóa người sẽ truyền đến cho nó một tính hiệu, cơ thể sẽ truyền đến một năng lượng lạ. Nhưng nó không biết là gì, ta có hỏi qua nó thì biết rằng đôi khi bản thân nó cảm thấy kỳ lạ, tim lại nhói lên, nó không biết đó là dấu hiệu biến đổi mà nghỉ là bản thân đang bị bệnh gì đó, nó cố gắng điều tiết bản thân lại, hít thở một chút thì sự kỳ lạ đó biến mất, mỗi lần ngươi thực hiện hóa người thì nó đều cảm thấy khó chịu. Chỉ khi nó mất kiểm soát, ngươi mới cưỡng chế hóa người "

Vương Dịch bấy giờ mới hiểu ra, có lẽ lúc con mèo đó còn trong thân xác con người rơi xuống vách đá rồi ngất đi, nó đã mất quyền kiểm soát cho nên cô mới hóa được người mà cứ nghỉ là nhập xác.

" Mỗi chúng ta đều phải tu luyện qua hàng trăm năm mới có thể hóa người. Nhưng ngươi thì lại khác, hoàn toàn đặc biệt, từ lúc sinh ra đã có thể làm chuyện đó, bởi vì một nửa còn lại khống chế nên mới không hóa người được. Với sự hiểu biết nông cạn của bản thân, khi ngươi nghe mọi người nói về chuyện tu luyện trăm năm mới có thể hóa người, mà cũng chẳng ai dạy ngươi cách tính thời gian đó, cho nên ngươi cứ nghĩ bản thân giống như mọi người, đã tu luyện được trăm năm nhưng thật sự chỉ hơn 20 năm mà thôi "

Vương Dịch lườm Chu Di Hân đang chê bai sự hiểu biết của người khác, nhưng có lẽ cũng đúng, Vương Dịch từ nhỏ đã chạy nhảy khắp nơi nghe người ta nói gì thì nghĩ là thế đó, có người nói cô đã trăm tuổi hay nghìn tuổi cô cũng nghe theo, vì mọi người chịu chú ý đến cô làm cô thấy mình thật sự tồn tại. Cho đến khi khi lớn hơn một chút mới biết rằng, mọi người chỉ đang châm chọc sự thật thà của cô, mà cho dù cô bao nhiêu tuổi đi chẳng nữa, có hóa người được hay không thì chẳng ai quan tâm chuyện đó.

" Vẫn còn một người có thể làm điều như ngươi "

" Là ai vậy ?". Vương Dịch tò mò.

" Thái tử chúng ta được sinh ra sau ngươi một năm nhưng ham muốn hóa người sớm, lén vào nơi của ta lấy trộm thuốc phát triển nhanh chóng. Cuối cùng là xém mất mạng và bây giờ mỗi ngày đều phải dùng thuốc "

Vương Dịch nghe vậy thì có vẻ suy tư, không biết là nên vui hay nên buồn, bản thân thật sự đặc biệt đến thế sao.

" Mà này, sao cô lại biết tất cả về tôi vậy? ". Vương Dịch hỏi.

Chu Di Hân chỉ nhẹ cười rồi nói.

" Người hỗ trợ của ngươi "

" Người hỗ trợ? Trần Kha, Trịnh Đan Ny sao "

Chu Di Hân biết được sự đặc biệt của Vương Dịch và bắt đầu tìm hiểu từ lúc được Trần Kha và Trịnh Đan Ny trình báo, lúc đó bọn họ không gặp được Vua mèo, chỉ có thể tin tưởng Chu Di Hân mà nói chuyện này.

" Thế giới này làm ngươi đau khổ rồi, đi theo ta ". Chu Di Hân không trả lời câu hỏi của Vương Dịch mà đổi sang chủ đề khác.

"???"

" Ta sẽ cho ngươi biết một thế giới khác của bản thân "

________

" Hãy mở ra nền văn hóa phi thường, thánh địa của điện hạ anh minh "

1-2-3 giây im lặng trôi qua, sau câu nói của Châu Thi Vũ, mặt đất đột nhiên rung chuyển, Châu Thi Vũ ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cố giữ thăng bằng, trước mắt xuất hiện một màn trắng, sau đó mọi thứ đã ngừng rung chuyển.

Châu Thi Vũ hai mắt mở to nhìn lớp màn trước nắt, cô bước đến gần, đưa tay chạm vào thì như có gì đó hút cô vào trong. Trong sự hoảng loạn và sợ hãi, đập vào mắt cô là cảnh tượng như hoàn toàn trái ngược, nó giống như là một chốn thần tiên.

Một màu xanh thiên nhiên hùng vĩ, bầu không khí dễ chịu vô cùng, phía xa lại còn có thác nước, cả con đường trải đầy hoa đang chào đón cô.

Châu Thi Vũ mắt sáng long lanh, đây chính là cảnh tượng cô đã nhìn thấy trong mơ rất nhiều lần. Sự phấn khích hiện trên khuôn mặt Châu Thi Vũ, cô bắt đầu bước vào trong, bên tai đã truyền đến âm thanh, Châu Thi Vũ chân bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, giống như một ngôi làng, có rất nhiều nhà cửa và cả con người, nhưng khoan đã trên đầu mọi người lại có tai mèo.

Tất cả ánh mắt đều dồn lên người Châu Thi Vũ, mọi người giống như bị hóa đá, trong khi Châu Thi Vũ cũng không khác gì.

" Con người... Con người sao có thể vào được đây ". Một nam nhân to xác chỉ tay vào Châu Thi Vũ.

" Chuyện gì thế, chúng ta bị lộ rồi sao ?". Một cô bé run rẩy.

" Chúng ta bị con người tấn công rồi "

Nhìn thấy mọi người đang hốt hoảng khi nhìn thấy mình, Châu Thi Vũ liền trấn an mặc dù bản thân cũng rối rắm không kém.

" Khoan đã mọi người, tôi không phải đến đây có ý xấu "

" Bắt cô ta lại "

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tấn công, Châu Thi Vũ liền bỏ chạy ngay lập tức, hai tay lục lọi tìm một vũ khí trong túi để đối phó, nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, như vậy càng thêm sợ hãi.

Trong khi tay tìm kiếm, chân bỏ chạy, mắt nhìn bọn họ phía sau đang đuổi theo mình, bỗng có hai bóng người lướt ngang Châu Thi Vũ, ngược hướng chạy của cô, tiến về phía bọn người đó. Châu Thi Vũ bàng hoàng quay người xem, hai mắt bỗng sáng rực.

" Dừng tay ". Trần Kha và Trịnh Đan Ny lớn tiếng nói, cản bước nhóm người kia.

Nhìn thấy Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang có ý định cản trở mình, nhóm người đó càng trở nên tức giận.

" Mau tránh ra, đây không phải là địa phận của các người "

" Chuyện con người vào được nơi đây hãy để cho Vua mèo giải quyết, các người không được manh động ". Trịnh Đan Ny đáp trả.

" Không thích "

" Đáng ghét, không thể không ra tay ". Trần Kha luôn mang trong người sự hòa bình nhưng lần này lại là người chủ động trước, về cơ bản đã không thích nhóm người này và cả thủ lĩnh của họ, nhân cơ hội này cho đám người này một bài học.

Trần Kha hung hãn xông lên, phía sau Trịnh Đan Ny cũng yểm trợ, bên nhóm người kia cũng tiến công, khi cả hai bên sắp giao tranh thì bất ngờ từ phía sau Châu Thi Vũ, một bóng người nhảy vụt lên, đáp thẳng vào giữ trận đấu.

Giữa làn khói trắng từ từ tan biến, hình ảnh người ấy hiện lên làm bao ánh nhìn ngỡ ngàng, từ ánh mắt hung tợn trở nên ngạc nhiên.

" Vậy nể mặt ta chứ?"

" Ngũ thần? Người trở về rồi "

Châu Thi Vũ lại thêm một phen hú vía, cô cũng ngạc nhiên không kém, hóa ra là người quen, người được mọi người gọi là Ngũ thần đó, chính là Tống Hân Nhiễm.

" Đây là khách của ta, mọi người không phiền nếu để cô ấy vào trong chứ ?". Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng Châu Thi Vũ, mặc dù trong lòng có khó chịu vô cùng nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo.

" Nếu là Ngũ thần thì chúng tôi có thể bỏ qua, vì Nhị thần chúng tôi rất tôn trọng Ngũ thần "

" Được rồi, cảm ơn mọi người "

Tống Hân Nhiễm miễn cưỡng cười với bọn họ, sau đó quay người nhìn về hướng Châu Thi Vũ.

" Chúng ta đi thôi "

Châu Thi Vũ chậm rãi di chuyển phái sau, đôi lúc nhìn lại nhóm người kia vẫn đang hừng hực sát khí.

" Chị Châu không sao chứ ". Trần Kha bước đến hỏi.

" Tôi vẫn ổn. Cảm ơn em ". Thật may mắn, Châu Thi Vũ trong lòng nghĩ vậy.

" Lúc nãy chính là khu vực của nhóm người có thiện cảm không tốt với con người. Bọn họ bị người đứng đầu tiêm nhiễm những ý nghĩ xấu dẫn đến nông nỗi này. Giờ tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn ". Tống Hân Nhiễm nói.

" Sao lại giúp tôi ". Châu Thi Vũ đột nhiên hỏi.

Tống Hân Nhiễm dừng bước, quay người đối diện Châu Thi Vũ.

" Chỉ là thuận đường thôi "

" Cô không thắc mắc sao tôi lại ở đây? Mọi người không có gì để hỏi tôi sao? ". Châu Thi Vũ hỏi Tống Hân Nhiễm, sau đó nhìn về Trần Kha, Trịnh Đan Ny.

" Tôi nghĩ cô cũng đã nghi ngờ về thân phận chúng tôi, nhưng không ngờ cô lại có thể vào được tận đây ". Trịnh Đan Ny có phần nể phục Châu Thi Vũ.

" Tôi biết cô sẽ đến ". Tống Hân Nhiễm nói xong thì quay đi.

Châu Thi Vũ không nói gì nữa, chỉ đi theo phía sau Trịnh Đan Ny và Tống Hân Nhiễm, thì thầm to nhỏ với Trần Kha đang đi bên cạnh.

" Trần Kha, lúc nãy em ngầu lắm đó "

" Thật sao, nếu không có sự xuất hiện của ai kia, em sẽ cho bọn họ một bài học "

Trịnh Đan Ny nghe Trần Kha đang thể hiện rất buồn cười nhưng không thể hiện ra, sau đó quay sang nói với Tống Hân Nhiễm.

" Người về khi nào?"

" Vừa lúc nãy, các ngươi thì sao?"

" Được một ngày, đã biết được tung tích Vương Dịch ". Điều tra được tung tích Vương Dịch, Trịnh Đan Ny và Trần Kha định ra ngoài thông báo cho Tống Hân Nhiễm mới gặp được Châu Thi Vũ đang gặp nguy hiểm ở cửa vào lúc nãy.

" Vương Dịch thế nào?"

Châu Thi Vũ nghe nhắc đến tên Vương Dịch thì vội vã bước lên, chưa đi được ba bước thì một bóng người ẩn hiện lướt ngang cướp mất Châu Thi Vũ đi, trong khi ba người còn lại chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì Châu Thi Vũ đã xuất hiện trước mắt và đang bị một người bắt giữ.

" Lâu rồi không gặp ". Người đang giữ Châu Thi Vũ cười giễu cợt.

Tống Hân Nhiễm nhíu mày, tâm trạng lại trở nên không tốt, Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

" Nhị thần đại nhân, thả người ". Tràn kha nói.

" Không thích "

Nhị thần nói xong thì liền đưa Châu Thi Vũ đi, Tống Hân Nhiễm ngay từ đầu cố gắng không muốn động tay nhưng thái độ của Nhị thần chính là muốn khiêu chiến rồi. Tống Hân Nhiễm thực hiện cú bay như lúc nãy một lần nữa chặn hướng đi Nhị thần, sau đó chủ động tấn công dành lại Châu Thi Vũ.

" Tả Tịnh Viện, đừng cản đường tôi ". Tống Hân Nhiễm lúc này đã trở nên tức giận, gọi cả tên lẫn họ của Nhị thần.

Tả Tịnh Viện vẻ mặt đầy phấn khích, đáp trả.

" Ta thích thế  "

Bầu không khí trở nên căng thẳng khi hai sức mạnh khủng đối đầu nhau, Tống Hân Nhiễm đưa Châu Thi Vũ cho Trần Kha và Trịnh Đan Ny rời đi trước, cô sẽ ở lại dạy dỗ người này.

" Ở đây luôn thích bạo lực thế này sao ". Châu Thi Vũ vừa chạy vừa nói.

" Chỉ có cái tên đó và nhóm người dướng trướng cô ta thích gây sự mà thôi ". Trần Kha vừa dứt lời, âm thanh liền tiếp nối.

" Còn có ta nữa "

Đến nữa rồi, lại một người cản bước các cô.

Trần Kha và Trịnh Đan Ny bước lên che chắn cho Châu Thi Vũ, đúng thật là còn có tên phiền phức này nữa cùng phe với đám người kia

" Thất tộc, chúng tôi không muốn đối đầu với người ". Trần Kha nhẹ giọng nói.

" Ta đâu có muốn động thủ, các ngươi đưa cô gái đó cho ta là xong, nhà ai nấy về "

" Nhưng mà "

" Đừng nhiều lời với cái tên bám đuôi chủ ". Trịnh Đan Ny nói xong liền đưa Châu Thi Vũ chạy đi một hướng khác để tránh mất thời gian.

Châu Thi Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì, từ lúc cô đến đây luôn bị mọi người săn lùng đến từng ngõ ngách, giống như một món hàng bị giành giật.

" Tôi cũng bắt đầu mệt rồi đó ". Châu Thi Vũ than thở.

" Cô đúng là phiền phức "

Trần Kha chạy theo sau yểm trợ, ba người các cô di chuyển đến hướng cung điện, nhưng Thất tộc lúc nãy làm sao có thể từ bỏ, ngay lập tức đã xuất hiện và lần này tấn công trực tiếp Trịnh Đan Ny cướp lấy Châu Thi Vũ.

Trần Kha nhìn thấy Trịnh Đan Ny bị tấn công thì liền xông lên đáp trả Thất tộc nhưng cô không phải là đối thủ, Trịnh Đan Ny cũng bắt đầu lên yểm trợ, cặp đôi hoàn hảo ăn ý kết hợp thật mãn nhãn, người tung người hứng, lấy lại Châu Thi Vũ.

" Hay cho câu kẻ bám đuôi chủ ". Thất tộc vừa cười vừa nói trong sự tức giận.

" Đừng bạo loạn theo Nhị thần, hãy để tôi đưa cô gái này đến chỗ Vua mèo ". Trần Kha nhẹ giọng yêu cầu.

" Chủ không cho phép thì lấy gì mà làm ". Trịnh Đan Ny lại dở chứng, bấy giờ không chịu hạ mình, xem ra hôm nay quyết đấu đến cùng.

Trịnh Đan Ny bắt đầu tấn công, Thất tộc vẫn giữ nụ cười kia, nhưng lần này không còn đùa nữa. Trần Kha bất lực chỉ biết đến giúp một tay, Thất tộc sức mạnh ấp đảo đánh hai người lăn ra đất. Châu Thi Vũ lại bị cướp đi.

Ngay lúc này, Châu Thi Vũ lấy súng điện ra bắn vào người Thất tộc nhưng Thất tộc đã tránh được, phản xạ vô cùng nhanh của loài mèo.

Trần Kha chớp lấy thời cơ, tấn công từ phía sau, Thất tộc một tay giữ Châu Thi Vũ một tay phản đòn. Ngay lúc này Cảm âm hoàn hảo kích hoạt, Trần Kha bắt được nhịp điệu của Thất tộc, sau đó bật nhảy tấn công từ trên xuống.

Thật tộc vào thế phòng thủ thì bỗng Châu Thi Vũ trên tay đã bị cướp đi bởi một người khác, người đó vung chân cùng lúc đã vào người Trần Kha và Thất tộc bay ra vài mét, sau đó xoay người đáp xuống, trên tay đang bế Châu Thi Vũ như một công chúa.

" Thất lễ với khách của ta quá rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip