Chương 119: Tìm thấy chị rồi

" Trương Nguyệt Minh "

Trương Nguyệt Minh được lệnh Thái tử đưa Vương Dịch trở về, ban đầu có vẻ không tin vì cô biết Vương Dịch không muốn quay về nhà vì sợ lộ năng lực của mình, nhưng bây giờ đã nhìn thấy Vương Dịch ngay trước mắt, Trương Nguyệt Minh cảm thấy rất vui khi được gặp lại bạn cũ.

" Vương Dịch, lâu rồi không gặp "

Vương Dịch trong lòng cũng rất vui, nhưng bấy giờ cũng không thể nén lại trò chuyện cùng Trương Nguyệt Minh được.

" Không có thời gian đâu, tôi hẹn gặp cậu sau ". Vương Dịch vội vã đi.

Trương Nguyệt Minh lần nữa cản bước.

" Cậu làm gì vậy ". Vương Dịch khó hiểu hỏi.

" Tôi nhận lệnh Thái tử đến đây để đưa cậu về "

Vương Dịch nhíu mày nhìn Trương Nguyệt Minh, bấy giờ trong lòng cũng trở nên tức giận.

" Thái tử Thái tử, lúc nào cái tên đó cũng thích cản trở tôi, từ lúc tôi trở về cho đến bây giờ luôn ngăn cản tôi, rốt cuộc là muốn cái gì "

" Xin lỗi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Siêu tốc của cậu cũng chỉ là tầm trung, nói cách khác cũng là từ tôi huấn luyện, cậu không thể vượt qua tôi, cho nên cậu đừng dùng đến nó làm gì "

Vương Dịch nghe giọng điệu này của Trương Nguyệt Minh có lẽ thật sự nghiêm khắc rồi, sau đó lạnh lùng nói.

" Vậy thì tôi thắng là được chứ gì "

Trương Nguyệt Minh khẩu khí cũng không kém.

" Lần này chúng ta là đối thủ "

Vương Dịch chần chừ mãi vì Trương Nguyệt Minh là bạn của cô, không thể ra tay với bạn của mình, dùng siêu tốc chắc chắn sẽ không vượt qua Trương Nguyệt Minh, chỉ có thể là sức mạnh tuyệt đối nhưng Trương Nguyệt Minh rất nhanh, có thể né tránh nó, vậy cô sẽ kết hợp cảm âm hoàn hảo mà khoan đã, Vương Dịch đột nhiên tỉnh ra, có thể dùng đến thanh âm bất khả kháng là cách nhẹ nhàng nhất.

" Vương Dịch tôi xin lỗi "

Ngay lúc này Trương Nguyệt Minh không để Vương Dịch suy nghĩ đã trực tiếp tấn công, Vương Dịch cũng bắt đầu xông lên, chỉ cần dùng thanh âm bất khả kháng cho Trương Nguyệt Minh ngủ là kết thúc.

" Trương Nguyệt Minh... "

" Cậu thắng rồi "

" ? "

Vương Dịch hoang mang nhìn Trương Nguyệt Minh bỗng nhiên nằm dưới đất.

" Mau đi làm chuyện cậu cần làm đi "

Vương Dịch mắt long lanh nhìn Trương Nguyệt Minh, trong lòng hiện lên tia ấm áp.

" Bạn tốt "

Vương Dịch nói xong thì nhanh chóng rời đi, để lại Trương Nguyệt Minh ngước nhìn lên bầu trời, cô không biết mục đích của Vương Dịch đang làm gì nhưng cô tin Vương Dịch, tin tưởng những gì Vương Dịch đang làm và tin cả sức mạnh của Vương Dịch, mặc cho việc đang làm là trái với mệnh lệnh.

" Thái tử, ta đang tiến gần đến địa phận của kẻ địch "

Đội của Thái tử xác định được vị trí của người bắt Châu Thi Vũ, họ đang ngày một gần thêm.

" Có lẽ Trương Nguyệt Minh thất bại rồi ". Diêm Anh Lạc đã cảm nhận được Vương Dịch đang đến gần.

Thái tử không cảm xúc, vẫn tiếp tục chạy về phía trước, trong lòng cũng đã tính toán sẵn, với sức mạnh của Vương Dịch thì phải tìm người có thể áp đảo được.

" Chưa xong đâu "

Lại bị cản bước làm cho Vương Dịch rất khó chịu, hết lần này đến lần khác muốn khống chế cô, cô không biết Thái tử muốn gì ở mình, bấy giờ Châu Thi Vũ đang gặp nguy hiểm, Vương Dịch sắp đạt đến giới hạn chịu đựng, nếu muốn cản đường, chắc chắn sẽ nhận hậu quả. Lần này là một người không hề quen biết, dáng người nhỏ nhắn, tỏa ra một sức mạnh áp đảo, cảm xác người này không tầm thường, Vương Dịch lùi lại phía sau quan sát.

" Ta không biết tại sao lại phải ngăn ngươi lại nhưng mà mau quay về đi để ta còn lấy công chuộc tội ". Thất tộc lộ rõ sự chán nản với nhiệm.

" Tránh ra ". Vương Dịch lạnh lùng đáp.

" Không thích "

Vương Dịch không nói nhiều, bắt đầu tấn công, muốn nhanh chóng kết thúc người này trước, ngay lần đầu tiên đã dùng sức mạnh tuyệt đối.

" Nếu không tránh đường, tôi sẽ không nương tay ". Vương Dịch nhìn Thất tộc bằng ánh mắt đáng sợ, lúc nãy chỉ dùng một nửa sức mạnh, trên cơ bản cô không muốn làm ai tổn thương.

Thất tộc phủi đi bụi bẩn trên người, do đòn đánh lúc nãy của Vương Dịch gây ra, sau đó chỉ đơn giản cười một cái, rồi nói.

" Ta thích ngươi không nương tay "

Thất tộc không đùa giỡn nữa, hai người không ai nhường ai, họ bắt đầu thể hiện sức mạnh của bản thân, bỗng Vương Dịch nhíu mày, tốc độ có vẻ chậm hơn so với Thất tộc, sau đó nhận lại một đòn lăn ra.

Vương Dịch điều chỉnh lại bản thân, quan sát nhất cử nhất động của Thất tộc, quả thật không tầm thường, ban đầu chỉ là thâm dò cô.

Bắt đầu lại đợt giao chiến thứ hai, Vương Dịch kết hợp cảm âm hoàn hảo, ban đầu bắt kịp động tác của Thất tộc nhưng sau đó lại bị thụt lùi đi. Đòn đánh quá nhanh làm Vương Dịch không đỡ kịp, liên tục bị đánh trúng, Vương Dịch chỉ có thể dùng siêu tốc độ thoát ra trước nhưng vừa di chuyển thì Thất tộc đã nắm lấy được cánh tay Vương Dịch ném ra xa khiến Vương Dịch lăn vài vòng.

Vương Dịch bắt đầu mệt rồi, chậm rãi đứng lên, mắt hướng về Thất tộc, như vậy mãi sẽ không ổn, cô sẽ bị đánh bại mất thôi.

" Mau trở về, đừng để ta nóng ". Thất tộc bước đến gần nói lớn.

Vương Dịch bất ngờ xoay người đá mạnh vào người Thất tộc, tiếp đó tranh thủ thời cơ tấn công liên tiếp. Thất tộc bị đánh làm cho không vui, tay nắm thành quả đấm, trực tiếp đấm vào người Vương Dịch khiến Vương Dịch va vào thân cây rơi xuống.

Vương Dịch bị đánh té lăn ra, nhưng điều cô quan tâm chính là sức mạnh của Thất tộc.

" Sức mạnh tuyệt đối? ". Vương Dịch hoang mang hỏi, đòn đánh lúc nãy y hệt của cô tung ra ban đầu.

" Còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa "

Thất tộc đột nhiên bật nhảy lên, muốn tấn công Vương Dịch từ phía trên xuốn, Vương Dịch không ể di chuyển, chỉ còn cách phòng thủ, dùng tay che chắn, nếu như là sức mạnh tuyệt đối thì cô sẽ.

" Vương Dịch "

Thất tộc bất ngờ bị tấn công, động tác nhanh nhẹn nên tránh được, Vương Dịch cũng may mắn thoát khỏi đòn tấn công. Thất tộc nhìn người vừa tấn công mình đang đứng che chắn cho Vương Dịch, chỉ thấy vẻ hoang mang.

" Do Miểu ? "

" Để cậu ấy đi "

Vương Dịch ngẩng mặt nhìn Do Miểu.

" Định nằm ở đó đến khi nào ". Do Miểu lạnh lùng nói.

Vương Dịch nghe vậy thì đứng lên, bước đến ngang hàng cùng Do Miểu, nét mặt hiện lên ý cười, cặp đôi phối hợp ăn ý chính thức hội ngộ.

" Do Miểu ngươi làm gì vậy, lệnh Thái tử ngươi cũng dám ". Thất tộc chỉ tay nói.

" Tôi chỉ biết bạn tôi đang cần giúp đỡ "

Vương Dịch trong lòng hừng hự, giống như nạp đầy năng lượng, mắt không rời Do Miểu.

" Bạn của tôi, hợp tác ăn ý nào "

Thất tộc chỉ biết lắc đầu, là hai sức mạnh tuyệt đối đang đối đầu cô, nếu như không cảnh giác, chắc chắn sẽ thua. Hai bên bắt đầu giao tranh, tuy là hai nhưng vẫn so với Thất tộc chậm một chút, cả hai bắt đầu màn ăn ý của mình, người tung kẻ hứng, Vương Dịch tấn công trước, Thất tộc tránh né mãn nhãn, không thể nào chạm được vào người Thất tộc, bỗng Vương Dịch hụt xuống, Do Miểu xoay người tung cước đá bay đi Thất tộc.

" Cũng khá ". Thất tộc bắt đầu thích thú.

" Cần ta giúp một tay chứ "

Âm thanh thu hút ánh nhìn của mọi người, cả Vương Dịch Do Miểu và Thất tộc đều hoang mang, Bách Hân Dư từ đâu xuất hiện, tiếp đất nhẹ nhàng, sau đó là đứng ở cùng phía Thất tộc.

" Tỷ tỷ ?". Vương Dịch ngạc nhiên.

" Tứ thần ngươi làm gì ở đây ". Thất tộc khó chịu hỏi.

" Tôi đến giúp một tay đó Thất tộc "

" Rõ ràng ta đang áp đảo "

" Nhưng lát nữa sẽ không "

Vương Dịch và Do Miểu cảm thấy Bách Hân Dư là đang muốn đối đầu cô rồi, không lẽ là trả thù chuyện lần trước bị bọn vô tấn công, mọi thứ bắt đầu loạn lên.

" Tỷ tỷ có chọn nhầm bên không ". Vương Dịch hỏi.

" Ta là đối thủ của hai ngươi "

Bách Hân Dư tấn công trước, Vương Dịch và Do Miểu vào thế phòng thủ, hai đấu hai đã công bằng, vẫn là chiêu thức hợp tác ăn ý lúc nãy khi Vương Dịch cuối người, Do Miểu tấn công, Thất tộc phát hiện sơ hở bắt lấy Do Miểu nhưng đột nhiên Bách Hân Dư chen vào tấn công Vương Dịch làm che đi tầm mắt Thất tộc, cứ như thế lại một lần nữa Thất tộc bị đánh lăn ra.

" Tôi xin lỗi ". Bách Hân Dư đến bên cạnh Thất tộc nói.

" Là đã thật sự giúp tôi chưa "

Vương Dịch và Do Miểu tranh thủ thời cơ tấn công, hai người kia lăn một vòng tránh được, Thất tộc hướng về phía Vương Dịch tung đòn đánh nhưng từ bên kia, Bách Hân Dư bị Do Miểu đánh bay ra va trúng Thất tộc, cả hai lại té lăn ra.

" Bách Hân Dư, mau cút ra cho tôi ". Thất tộc mắng.

" Chỉ trách chúng ta không hiểu nhau "

" Ta không muốn đánh nữa, đi hết cho ta ". Thất tộc nằm dưới đất ăn vạ.

" Khó tính quá sau mà hợp tác "

" Hợp tác với ngươi làm ta tức chết "

Vương Dịch và Do Miểu còn chưa hiểu ra chuyện gì, nhìn Thất đã không còn ý định cản bước nữa, cứ như thế cả hai liền rời đi, để lại đôi bạn trẻ ngồi cải nhau hăng hái. Mà Bách Hân Dư vẻ mặt bất cần đời, ngồi yên cho Thất tộc mắng, ánh mắt hướng về Vương Dịch, nhanh đi làm chuyện ngươi cần làm đi.

Vương Dịch và Do Miểu cùng hướng về phía trước, ánh mắt Vương Dịch nhiều lần hướng về Do Miểu nhưng Do Miểu không đáp trả. Vương Dịch chỉ cố nhẫn nhịn cười, mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cô biết Do Miểu rất ấm áp, nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn bỗng Vương Dịch hét lên.

" Do Miểu cẩn thận "

Chưa kịp phản ứng cả hai bị đánh ngất tức thì.

___________

Nhanh quá, không phải, mà là không cảm nhận được, ngay cả cảm âm hoàn hảo cũng không thể nghe thấy, chính là người đó, người lần trước đã đánh ngất mình ở cung điện.

Vương Dịch bị giam lại ở một căn hầm trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh.

" Vương Dịch "

Một giọng nói làm Vương Dịch bừng tỉnh, cô mở mắt to, thở hổn hển, nhìn thấy xung quanh trống trải, tay và chân đang bị trói lại, không có Do Miểu ở đây càng làm Vương Dịch thêm sợ hãi. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không còn sức lực, cơ thể vẫn chưa kịp phục hồi vì đã mất bình tĩnh sử dụng năng lực liên tục. Cô cố hét lớn nhưng không thấy có phản hồi, hoàn toàn rơi vào bế tắc.

" Cứ nghĩ tên ăn cắp như cô rất mạnh "

Giọng nói làm Vương Dịch giật mình, cô nhìn lên phía trên, con mèo kia đang ngồi xỉa xói cô.

" Cậu muốn nói sau cũng được nhưng đừng gọi tôi là kẻ ăn cắp "

Con mèo nhảy xuống đi đến bên cạnh Vương Dịch, cứ nghĩ nó lại tiếp tục trêu chọc mình nhưng đột nhiên trái tim Vương Dịch giật lên, cơ thể cảm thấy khó chịu, hai tay nắm chặt.

" Cưỡng chế biến đổi ". Giọng nói của con mèo làm thay đổi cả cơ thể. Vương Dịch từ từ hóa thành mèo thoát khỏi xiềng xích kia, còn con mèo hóa thành Vương Dịch.

Vương Dịch nhìn mình đã trở lại cơ thể mèo thì hoàn toàn sửng sốt.

" Sao cậu lại có thể ?"

" Tôi không biết mọi người vì sao lại đứng ra giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác, cũng có khả năng cô không phải là người xấu. Tôi nghĩ mình cũng nên giúp một tay bởi vì Châu Thi Vũ cũng là người đã cứu mạng tôi, cho nên mau đi cứu cô ấy về đi. Cô gái đi cùng cô cũng an toàn ở phòng bên cạnh ". Từ lúc Vương Dịch đuổi theo người bắt Châu Thi Vũ đi, nó cũng đã chạy theo và chứng kiến tất cả mọi chuyện, cuối cùng kà theo được đến đây.

" Tôi sẽ không phụ sự tin tưởng cậu giành cho tôi. Cảm ơn vì đã giúp "

Nói xong thì Vương Dịch rời đi ngay trong cơ thể nhỏ bé, đợi lúc Vương Dịch rời đi, con mèo trong cơ thể Vương Dịch hướng về Vương Dịch, trong lòng hiện lên cảm giác có tả, không biết vì sao bản thân lại làm như vậy, chỉ đơn giản muốn làm như vậy.

Thái tử đã đến nơi, tìm được vị trí của người được xác định là đã bắt Châu Thi Vũ nhưng mùi đó lại tiếp tục di chuyển, Thái tử càng lúc càng mệt, vì qua khu vực này chính là một bãi đất trống rộng vô cùng tận, mà người bình thường như Thái tử làm sao đuổi kịp siêu tốc độ.

" Nghỉ một chút, ta mệt chết được ". Thái tử dừng lại thở hổn hển.

" Chúng ta không mang người dùng siêu tốc độ theo chắc chắn sẽ không đuổi kịp ". Người bên cạnh Thái tử nói.

" Cái tên Trương Tiếu Doanh đó muốn đùa giỡn với Thái tử ta, khi nào bắt được chắc chắn ta sẽ xử thật mạnh tay "

Trương Tiếu Doanh vừa chạy vừa quay người nhìn lại phía sau, cảm nhận được nhóm người kia đã dừng lại, trong lòng liền cười nói.

" Ngừng lại rồi, họ bỏ rơi cô rồi "

Trương Tiếu Doanh dừng lại, thả Châu Thi Vũ ra, chỉ thấy vẻ mặt Châu Thi Vũ hết sức nhàn hạ.

" Cô thái độ vậy là sao, không sợ ta à ". Trương Tiếu Doanh khó hiểu hỏi.

" Từ lúc tôi đặt chân đến đây đã bị các người giành giật như thế này, tôi sắp thích nghi được rồi, cứ tiếp tục đi, xâu xé tôi đi, mỗi người một phần đi ". Bây giờ Châu Thi Vũ cũng không sợ nữa, trực tiếp mắng Trương Tiếu Doanh.

Trương Tiếu Doanh nhìn Châu Thi Vũ hung hãn thì càng thêm thích thú, bắt lấy cổ Châu Thi Vũ, khẽ nói.

" Con người mà vào được tận đây thật cũng không tầm thường, lại còn không sợ hãi... Nói xem ai chống lưng cho cô "

" Là ta "

Một giọng nói bất ngờ vang lên, Trương Tiếu Doanh giữ Châu Thi Vũ lại, cảnh giác xung quanh. Âm thanh bắt đầu sột soạt tiếng bước chân, rất gần rồi, thoăn thoắt trong bụi cây, một con mèo trắng lông dài nhảy ra.

Châu Thi Vũ sững sốt khi nhìn thấy con mèo trước mắt, đây chính là con mèo mà cô đã mang nó về từ trong ngọn núi, cô còn nhớ rất rõ. Trương Tiếu Doanh cũng hoang mang, nhìn vào ánh mắt con mèo đó đang hậm hực sát khí.

Vương Dịch chậm rãi bước lên, tiếng lá cây sột soạt dưới chân, từng bước đi dứt khoát, trong cơ thể mèo ngẩng cao đầu.

" Kẻ nào dám cướp lấy Châu Thi Vũ của ta "

___________

Chúng ta có 2 áo choàng, xin phép được sĩ cả năm 😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip