Chương 120: Trốn tránh và giam giữ

" Kẻ nào dám cướp Châu Thi Vũ của ta "

" Ngươi là kẻ nào ". Trương Tiếu Doanh hỏi.

" Là người đánh bại ngươi "

Vương Dịch lau thẳng về phía trước, chân dậm nhảy bật lên cao, giữa không trung phút chóc hóa thành người đá bay Trương Tiếu Doanh ra xa, đưa tay ôm lấy eo Châu Thi Vũ  sát vào lòng.

" Em đến rồi đây ". Vương Dịch ánh mắt dịu dàng nhìn Châu Thi Vũ.

Người bấy lâu tìm kiếm ở ngay trước mắt, Châu Thi Vũ hai mắt không rời Vương Dịch, là Vương Dịch bằng xương bằng thịt đang ngay trước mắt cô.

Trong đống đổ nát, Trương Tiếu Doanh ngồi dậy, vẻ mặt có vẻ đắt ý gọi Vương Dịch.

" Vương Dịch "

Biết được cả tên nhưng Vương Dịch lại không biết người này, cô nghĩ bản thân đã bỏ xót rồi, là từng gặp hay chưa. Vương Dịch tay thả Châu Thi Vũ, bước lên phía trên che chắn.

" Chị ở yên đó, nhớ là đừng làm gì cả có biết chưa "

Châu Thi Vũ chưa kịp trả lời thì Vương Dịch đã hung hãn xong lên, dám cướp lấy Châu Thi Vũ của cô là một điều sai lầm to lớn, Vương Dịch lao lên tấn công Trương Tiếu Doanh, lần đầu tiên đã ra đòn nguy hiểm,  Trương Tiếu Doanh tránh né các đòn tấn công của Vương Dịch, Vương Dịch không chạm được Trương Tiếu Doanh dù chỉ một sợi tóc. Đùa giỡn đã đủ, Trương Tiếu Doanh bắt đầu phản công, bỗng di chuyển một cái liền biến mất, khi Vương Dịch nhận thức được thì đã bị tấn công từ phía sau. Hết lần này đến lần khác, Vương Dịch bị đánh mà không thể chạm đến được Trương Tiếu Doanh, càng tức giận càng mất kiểm soát soát lại bị đánh lăn ra.

" Vương Dịch ". Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch vị thương thì vội vã chạy đến.

" Đừng đến đây, nếu muốn em bị phân tâm "

Vương Dịch hét lên một cái làm Châu Thi Vũ hoảng sợ dừng lại. Lúc này Vương Dịch cố gắng bình tĩnh, đối thủ là một siêu tốc độ hoàn hảo hơn cả Trương Nguyệt Minh làm Vương Dịch có phần bị động. Trương Tiếu Doanh tranh thủ thời cơ liền tấn công, Vương Dịch không thể phản lại chỉ có thể chịu đòn, liên tục không thể đứng vững. Châu Thi Vũ làm sao lại nghe lời mà đứng yên, cũng may đã luôn mang theo, từ trong người lấy ra súng điện lau thẳng đến nhắm vào Trương Tiếu Doanh.

" Trương Tiếu Doanh "

Thái tử nhắm thẳng vào Trương Tiếu Doanh mà đánh và đội quân cũng tấn công, Trương Tiếu Doanh nhanh nhẹn né tránh không hề bị một thương tích nào. Nhìn thấy tình hình, bên tai cũng đã nghe được, Vương Dịch cố gắng thốt lên những lời nói cuối cùng.

" Trương Tiếu Doanh, ngủ đi "

Trương Tiếu Doanh lập tức ngã xuống, Vương Dịch cũng ngã xuống, mắt nhìn Châu Thi Vũ đang đến bên cạnh mình, miệng nhẹ cười sau đó cũng ngất đi.

_____________

" Tam thần sao rồi "

" Đã ngủ rồi ạ "

Bách Hân Dư bật tung cửa, bước vào phòng Chu Di Hân, nhìn chén thuốc ở trên bàn, sau đó nhìn sang Chu Di Hân đang nằm trên giường. Chu Di Hân nghe tiếng mở cửa liền chú ý, nhìn thấy Bách Hân Dư đang ở đó, cô quay mặt đi chỗ khác, đắp chăn che mặt chỉ chừa lại mắt nhìn xa xăm.

" Hôm nay ta không có tâm trạng tiếp Tứ thần, mong người về cho "

Bách Hân Dư không quan tâm lời Chu Di Hân, ngồi xuống giường, sau đó kéo chăn ra, đưa tay chạm vào trán Chu Di Hân.

" Không có sốt "

Chu Di Hân hoảng hốt rút người lại, tránh xa Bách Hân Dư.

" Thuốc cũng không chịu uống, định nằm ở đây đến khi nào  "

" Nằm đến khi nào cũng chẳng liên quan đến Tứ thần, xin đừng mỉa mai tôi "

Bách Hân Dư cố nhẫn nhịn, lấy thuốc đưa cho Chu Di Hân.

" Đừng bướng, uống thuốc mới mau lại sức, đã ba ngày rồi vẫn chưa khỏe làm chị rất sốt ruột "

" Về đây làm gì ". Đột nhiên Chu Di Hân đổi chủ đề.

Bách Hân Dư im lặng.

" Đã muốn rời đi rồi mà, vậy quay về đây để làm gì, quan tâm tôi làm gì, chị nói đi "

Đối mặt với câu hỏi của Chu Di Hân, Bách Hân Dư chỉ cuối mặt, lời nói thốt ra rất nhỏ.

" Rất nhanh sẽ rời đi "

Bách Hân Dư đặt chén thuốc xuống sau đó đứng dậy đi, vừa đến cửa đã nghe thấy giọng Thái tử bên ngoài, trong lòng trở nên tức giận, bật tung cửa lật nữa xong ra.

" Vương Dịch vẫn chưa tỉnh dậy thưa Thái tử ". Nữ nhân học viên tên gọi Thanh Xuân ngăn cản Thái tử.

" Đã ba ngày rồi lại còn chưa tỉnh, ta phải vào kiểm tra "

" Đủ rồi đó "

Từ bên trong, Bách Hân Dư hùng hổ bước ra.

" Tứ thần, đúng lúc lắm để ta vào xem Vương Dịch ". Thái tử nhìn thấy Bách Hân Dư thì vui mừng.

" Người quậy đủ chưa "

"?"

" Không phải vì người mà Chu Di Hân thành ra nông nỗi đó sao. Cũng vì người dẫn cả đội thể hiện khắp nơi, hộ tống cô gái kia đến Bách Lý Thiêu Di làm lòng dẫn phẫn nộ sao "

Chuyện hôm đó bị người dân bao vây và tấn công, Bách Hân Dư sau khi biết được thông tin liền vôi vã chạy đến. Chỉ là mọi người muốn bạo loạn vì con người đến Bách Lý Thiêu Di, không có gì to tát, Chu Di Hân nói có thể lo liệu được cho nên bảo Bách Hân Dư đến phụ Vương Dịch một tay.

Bọn họ như đã có chuẩn bị trước, biết được thông tin từ đâu Chu Di Hân dị ứng với mùi hương của hoa oải hương, họ mang rất nhiều hoa oải hương đến ném vào người Chu Di Hân, mà Chu Di Hân nghĩ chỉ là mọi người bức xúc, chỉ muốn lời giải thích từ cô nên cô không phòng bị gì cho nên vừa hít phải đã ngất đi.

" Một người thích hoa nhưng điểm yếu lại chính là hoa làm cho cô ấy rất khổ tâm người có biết không. Hết lần này đến lần khác mang phiền phức đến cho cô ấy, người không thấy mình quá đáng sao. Xin người hãy về đi, Bách Lý Thiêu Di không đón tiếp người "

" Tứ thần ". Âm thanh từ phía sau vọng đến cắt ngang lời Bách Hân Dư, Chu Di Hân chậm rãi bước ra, đến bên cạnh Bách Hân Dư trách móc, " Ta không sao, đừng thất lễ với Thái tử "

" Nhưng ta thì có "

Bách Hân Dư đối diện trực tiếp Chu Di Hân, bầu không khí bấy giờ trở nên căng thẳng. Thái tử nhìn cảnh tượng này cũng có chút dè chừng, thôi thì rút trước, tìm Vương Dịch cứ để sau.

" Ta xin lỗi vì làm tổn thương đến phủ Bách Lý và cả Tam thần. Khi nào Vương Dịch tỉnh lại ta sẽ đến "

Nói xong Thái tử kiền rời đi.

Trong phòng, Vương Dịch đang ngủ trên giường, bỗng hai mắt mở to, bật dậy gay lập tức. Cô nhìn xung quanh, sau đó từ trên giường nhảy xuống, giày còn không cần mang, hướng ra khỏi phòng mà chạy.

Cánh cửa đột ngột tung ra, Châu Thi Vũ hốt hoảng, trên tay là chén thuốc rơi xuống vỡ tan tành. Vương Dịch bên trong nhìn thấy Châu Thi Vũ thì lao ra, không quan tâm mãnh vỡ dưới chân đang giẫm lên, trực tiếp ôm lấy Châu Thi Vũ.

Cái ôm này đã lâu mới cảm nhận được, khoảnh khắc trong vòng tay Vương Dịch, Châu Thi Vũ vỡ òa cảm xúc.

" Chị đúng là phiền phức, khi không lại chạy đến đây làm gì, lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng. Nếu lúc nãy không may xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao, chị có chịu trách nhiệm được không "

Vương Dịch mắng Châu Thi Vũ một tràng nhưng tay vẫn ôm cô ấy trong lòng, bỗng âm thanh bên tai nghe thấy tiếng nức nở, Vương Dịch hoảng loạn buông Châu Thi Vũ ra, nhìn thấy Châu Thi Vũ đang khóc, Vương Dịch trở nên bấn loạn.

" Châu Thi Vũ... Em không phải lớn tiếng với chị ". Vương Dịch luống cuống gãi đầu, sau đó vụng về lau đi nước mắt trên đôi má Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ bỗng nhiên không thể kìm nén cảm xúc, trước mặt Vương Dịch vỡ òa như đứa trẻ, hai tay liên tục đánh vào người Vương Dịch.

" Tôi đã dặn lòng sau khi gặp được em sẽ cứng rắn hỏi cho ra lẽ vì sao em lại bỏ tôi đi, nhưng mà... nhưng mà tôi lại trở nên yếu đuối khi đối mặt với em... Cuối cùng thì cảm xúc của tôi vẫn thua trước em, em thắng rồi đó "

Châu Thi Vũ vừa nói vừa khóc, tiếng khóc lớn vang cả Bách Lý Thiêu Di, thu hút sự chú ý của mọi người, hai nữ nhân học viên vội vã chạy đến, nhìn thấy Vương Dịch đang cố gắng muốn dỗ dành Châu Thi Vũ, còn Châu Thi Vũ thì vừa khóc vừa vùng vẫy. Cảnh tượng khó coi này họ không thể đứng nhìn.

" Nè... Sao lại làm người ta khóc ". Hai nữ nhân giành giật Châu Thi Vũ.

Vương Dịch hoang mang nhìn hai nữ nhân đó kéo Châu Thi Vũ ra khỏi cô, mà Châu Thi Vũ cũng vì vậy mà bị ngắt cảm xúc, hoang mang không kém. Từ xa Bách Hân Dư và Chu Di Hân cũng đã nghe tiếng khóc của Châu Thi Vũ, lật đật đến xem.

" Chuyện gì vậy Thanh Nhi, Thanh Xuân ". Bách Hân Dư hỏi hai nữ nhân.

" Vương Dịch làm cho cô gái con người này khóc đấy thưa Tứ thần ". Thanh Nhi chỉ điểm Vương Dịch.

" Đúng đó, người ta không muốn đụng chạm vậy mà Vương Dịch cứ tấn công ". Thanh Xuân phụ họa.

Bách Hân Dư nghe vậy thì nhìn đến Vương Dịch, bước lên chỉ tay vào Vương Dịch.

" Ngươi làm vậy mà coi được hả, người ta bất chấp khó khăn đến tìm ngươi vậy mà"

Bách Hân Dư còn chưa nói xong, Chu Di Hân đã chen hàng.

" Ta ghét nhất thể loại làm nữ nhân khóc, ngươi cũng là nữ nhân mà phải hiểu chứ "

Vương Dịch ngơ ngác nhìn mọi người đang chỉ trích mình, mà Châu Thi Vũ cũng chưa kịp nói gì đã bị bốn người họ đưa đi.

" Thôi đi, đừng ở đây để đau khổ nữa "

" Họ không xứng đáng để ta buồn đâu "

Thế là Châu Thi Vũ bị đưa đi, Vương Dịch muốn hét lên để chứng minh mình vị oan ức, nhưng giờ trước mắt bốn người họ, cô như một thứ vô hình, chẳng ai để tâm.

Chu Di Hân đưa Châu Thi Vũ về phòng mình, sau đó khóa chặt cửa. Không gian bấy giờ chỉ còn có hai người, Châu Thi Vũ bối rối không biết phải làm sao.

" Tôi ổn mà, lúc nãy chỉ là... "

" Cô và Vương Dịch là một đôi à ". Chu Di Hân hỏi thẳng vấn đề.

Châu Thi Vũ nói không nên lời trước câu hỏi của Chu Di Hân.

" Là giận nhau? Hay là có chuyện gì bất đồng quan điểm? Hoặc Vương Dịch bắt nạt cô ". Chu Di Hân thăm dò Châu Thi Vũ.

" Không phải một đôi cũng không phải bắt nạt ". Châu Thi Vũ giải thích.

" Nói dối, ta thấy hết rồi "

" Thấy cái gì ?"

" Nếu cô không thừa nhận thì ta sẽ không nói "

Châu Thi Vũ không hiểu Chu Di Hân đang nói gì, chỉ thấy Châu Thi Vũ thở dài ngồi xuống ghế, nhẹ lắc đầu, không nói thì không nói, bởi vì vô và Vương Dịch cũng chẳng phải một đôi.

Chu Di Hân không có ý định thả người, Châu Thi Vũ bị giữ lại cho đến tận tối, sau khi Thanh Xuân và Thanh Nhi mang đồ ăn vào cho hai người, Châu Thi Vũ nhân cơ hội lén ra ngoài thì lại bị hai người họ chặn ở cửa, bỗng dưng bị giam cầm như lãnh cung, Châu Thi Vũ hoàn toàn ghét cảm giác này liền quay vào chất vấn Chu Di Hân.

" Cô giữ tôi ở đây làm gì, không phải nói tôi ở lại Bách Lý Thiêu Di làm náo loạn sao "

Chu Di Hân vẫn bình thản, vừa ăn vừa nói.

" Nói cho ta biết hai người có phải là một đôi "

" Tôi đã nói là không phải "

Bên n ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc vang lên.

" Đừng trốn nữa "

Chu Di Hân bịt tai lại, không muốn nghe Bách Hân Dư lãi nhãi bên ngoài, Châu Thi Vũ tranh thủ thời cơ chạy ra cầu cứu, vừa chạy đến cửa đã bị xuyên qua lớp màn trắng quay trở lại bên cạnh Chu Di Hân.

" Cái gì vậy ". Châu Thi Vũ hoang mang tột độ, vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra.

" Không được mở cửa "

" Có người nào bị bắt mà không muốn chạy đi không ". Châu Thi Vũ mặc kệ chuyện khó hiểu gì, lại tiếp tục chạy ra ngoài nhưng kết quả vẫn trở về bên cạnh Chu Di Hân.

" Để người kia đi, ta sẽ thả cô ra ". Mục đích Chu Di Hân giữ Châu Thi Vũ để lấy lý do cản bước Bách Hân Dư đến gần mình, nhưng bây giờ có lẽ Bách Hân Dư cũng không quan tâm đến nữa. " Nói với người đó ta đã uống thuốc rồi và bảo người đó về đi, nhanh lên "

" Chu Di Hân, mau mở cửa "

Bên ngoài lại ầm ầm tiếng đập cửa. Châu Thi Vũ bấy giờ không muốn ra ngoài nữa, làm sao cô lại dễ dàng bị khống chế, từ khi đến nơi này đã bị bắt nạt quá nhiều rồi.

" Cô tên là Chu Di Hân à ". Châu Thi Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn đối diện Chu Di Hân.

" Đừng giỡn với ta đồ con người sất xược "

" Tôi trước giờ chưa sợ một ai, đừng nghĩ lớn tiếng sẽ hù dọa Châu Thi Vũ này "

Một chín một mười không ai chịu nhường ai, mà bên ngoài Bách Hân Dư đã trèo qua cửa sổ vào đến nơi.

" Định trốn đến khi nào "

Chu Di Hân nhìn thấy Bách Hân Dư thì ngoảnh mặt đi nơi khác. Bách Hân Dư biết rõ tính khí của Chu Di Hân, chỉ có thể động tay động chân thay vì lời nói, vừa bước lên thì Châu Thi Vũ liền chặn hướng đi.

" Cô ấy vừa uống thuốc xong cần phải nghĩ ngơi "

Bách Hân Dư nhìn về phía Chu Di Hân sau đó nói.

" Thật không, để ta kiểm tra "

Bách Hân Dư bước lên, Châu Thi Vũ cản bước, Bách Hân Dư qua trái, Châu Thi Vũ qua trái, Bách Hân Dư sang phải, Châu Thi Vũ cũng sang phải, nhịn không được, Bách Hân Dư gạt cả người Châu Thi Vũ qua một bên.

" Còn loi nhoi nữa ta không cho về nhà "

Châu Thi Vũ xém nữa bị té ngã, nhìn hai người họ đang giằng co bên đó định vào giúp một tay, bỗng bên tai nghe được tiếng có người đang gọi mình, Châu Thi Vũ nhìn về phía trước, bước lên vài bước, đôi mắt liền sáng lên.

" Châu Thi Vũ, theo em "

____________

OTP cho phép chúng ta sĩ  💃
Mới dựt dựt bên capcut giờ qua đây dựt, một ngày lên một chap cho mấy nhỏ độc giả hú hồn chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip