Chương 121: Đêm trăng với lời đường mật
" Châu Thi Vũ, theo em "
Dưới ánh đèn mờ, gương mặt quen thuộc đang mời gọi, Vương Dịch lấp ló vẫy tay gọi Châu Thi Vũ. Giống như bị mê hoặc, Châu Thi Vũ chẳng suy nghĩ gì, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Vương Dịch.
" Hướng này "
Vương Dịch hướng về cửa sổ nơi Bách Hân Dư đã trèo qua lúc nãy, cả ngày nay cô đã lén lút ở đây chờ thời cơ để vào trong, may mắn nhìn thấy Bách Hân Dư lẽn vào cho nên cô liền học hỏi
Vương Dịch trèo qua cửa sổ nhảy xuống trước, sau đó quan sát xung quanh không có ai, ra hiệu để Châu Thi Vũ xuống. Vương Dịch đưa tay đỡ Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng bế Châu Thi Vũ trong một nốt nhạc. Trong vòng tay Vương Dịch, Châu Thi Vũ ngại ngùng không dám đối mặt, chỉ có Vương Dịch hớn hở hô hào.
" Thắt dây an toàn vào đó "
" ? "
Như một cơn gió, Vương Dịch dùng siêu tốc đưa Châu Thi Vũ đi, lướt ngang qua Thanh Nhi Thanh Xuân làm cả hai bất động tại chỗ.
" Haha bọn họ buồn cười thật ". Vương Dịch ngoái đầu lại cười toe toét.
Châu Thi Vũ bị tốc độ này làm cho sợ hãi, tay choàng qua cổ Vương Dịch, nép vào lòng, hai mắt nhắm lại, trong lòng thầm mắng Vương Dịch đúng là lộ liễu.
" Ayyyyy yaaaaa "
Vương Dịch bỗng hét lên, âm thanh vang dội núi rừng, ngay lập tức dừng lại thả Châu Thi Vũ xuống, chân cà nhấc, tey thì che miệng để không phát ra tiếng la.
" Em sao vậy, để tôi xem ". Châu Thi Vũ lo lắng, liền kiểm tra.
Vương Dịch tránh xa Châu Thi Vũ ra, xua tay ra hiệu không có vấn đề gì, ôm chân cà nhắc mà đi, Châu Thi Vũ sao có thể để yên, đuổi theo muốn xem cho bằng được.
" Mau đưa tôi xem "
" Đã nói không sao mà "
Châu Thi Vũ ép người Vương Dịch tựa vào thân cây không đường lui, cả người cô kề sát người Vương Dịch, khống chế.
" Đưa chị xem, chân em thế nào "
Vương Dịch bị ánh mắt Châu Thi Vũ làm cho lay động, ngoan ngoãn đưa bàn chân phải lên, rất nhiều vết cắt ở dưới bàn chân, chính là sáng nay đã đạp phải mãnh vỡ mà Châu Thi Vũ làm rơi, lúc nãy vì di chuyển nhanh nên nó lại bị động vết thương và chảy máu.
Châu Thi Vũ tìm kiếm khăn trong túi, muốn xử lý vết thương cho Vương Dịch, trong khi Vương Dịch mê mẩn gương mặt Châu Thi Vũ không rời, bắt lấy tay Châu Thi Vũ, cản trở công việc.
" Đừng... Sao em có thể để đôi tay này chạm vào chân em ". Trong khi Châu Thi Vũ còn ngơ ngác, Vương Dịch đã đặt bàn tay Châu Thi Vũ lên trên má mình, cười nói, " Phải đặt ở đây "
Châu Thi Vũ mặt không cảm xúc, rút tay ra làm Vương Dịch hụt hẫng.
" Không phải lúc để giỡn "
Vương Dịch bị từ chối liền đổi sang hướng khác, ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng.
" Đừng lo lắng, em có thể tự làm lành vết thương, chị biết mà "
Châu Thi Vũ không có chống cự, thả lỏng cơ thể vào người Vương Dịch, thực chất cô cũng đã rất mệt rồi, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần từ khi Vương Dịch rời đi.
" Được rồi, mắng em đi, trách em đi, em đều nghe hết ". Vương Dịch tựa lưng vào thân cây, làm điểm tựa ôm Châu Thi Vũ.
" Vì sao? "
" Vì em đã rời đi "
Châu Thi Vũ không nói gì nữa, chỉ có Vương Dịch một mình nói ra tiếng lòng.
" Em nghĩ mình đã trốn kỹ rồi nhưng vẫn bị chị phát hiện ra. Chị có hận em không, có thất vọng về em không, nếu em muốn nói về cuộc đời thật của mình liệu chị có lắng nghe không, có muốn biết lý do tại sao em rời đi không, Châu Thi Vũ, chị có còn để tâm đến em không "
Châu Thi Vũ cảm nhận Vương Dịch đang run rẫy, cô ngẩng mặt nhìn mới nhận thấy hai mắt Vương Dịch đã đỏ hoe. Châu Thi Vũ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Vương Dịch, đối diện ánh mắt nhau.
" Lạ thật... Mục đích của tôi khi tìm được em là muốn biết tại sao em lại rời bỏ tôi nhưng khi tôi gặp được em thì tôi mới nhận ra rằng, thứ tôi cần không phải câu trả lời của em mà chính là được nhìn thấy em "
" Em sẽ nói mà, em không phải muốn rời xa chị..."
" Suỵt... Điều đó không còn quan trọng nữa, thứ tôi muốn biết ngay lúc này chính là câu nói cuối cùng trong bức thư em để lại cho tôi "
Câu nói cuối cùng, Vương Dịch liền nghĩ đến bức thư.
" Chính là câu nói. Em yêu chị, Châu Thi Vũ ". Châu Thi Vũ gợi nhắc Vương Dịch.
Hai má Vương Dịch liền đỏ lên, đó là thứ cô viết ra nhưng nghe đến lại cảm thấy rất ngượng ngùng, bấy giờ luống cuống không biết nói làm sao. Châu Thi Vũ nhìn thấy cảnh này chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, Vương Dịch vẫn là Vương Dịch. Trước khi tìm gặp Vương Dịch, cô đã suy diễn ra hàng trăm cảnh tượng khi hai người gặp nhau, có thể sẽ mắng Vương Dịch thật nhiều cũng có thể là tuyệt tình với Vương Dịch, hay là giận dỗi Vương Dịch vì tội bỏ rơi mình, hoặc là cảnh tượng ôm nhau khóc sướt mướt. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô, lúc nhìn thấy Vương Dịch, mọi sự tức giận đều chở nên vô nghĩa.
" Tôi hận vì em đã rời bỏ tôi mà không có bất kỳ lời tạm biệt nào, có thể là lý do nào đó em không thể nói ra nhưng việc em đã rời bỏ tôi, chính là sự thật "
Nghe Châu Thi Vũ nói vậy, Vương Dịch cuối mặt đi, suy cho cùng vì lý do gì chăng nữa cô cũng đã bỏ rơi lại Châu Thi Vũ. Lỗi lầm này cô không mong Châu Thi Vũ tha thứ cho mình.
" Nếu tôi không đi tìm em liệu em quay về ". Châu Thi Vũ hỏi.
" Có... Em sẽ tìm chị, dù ở trong hình dạng nào ". Vương Dịch bỗng trở nên kích động, sau đó lời nói nhỏ đến mức không thể nghe.
" Em đã rời bỏ tôi một lần thì chắc hẳn sẽ có lần thứ hai. Ngựa quen đường cũ, tôi có trói chân em cũng sẽ tự tháo dây mà chạy. Nếu không có lần gặp gỡ Thái tử trước đó chắc chắn cả đời tôi cũng sẽ không tìm được em. Bởi chúng ta không giống nhau, tôi cũng chỉ là một con người bình thường không thể nào giữ được một người đặc biệt như em. Tôi sợ rằng nếu để lỡ mất em một lần nữa thì sẽ không còn cơ hội, tôi sẽ ân hận cả đời vì không để em biết. Ngay từ lúc gặp em tôi nhận ra được một điều rằng, cảm xúc của bản thân lại dễ dàng bị chi phối bởi một người, chỉ một câu nói nhỏ của em cũng đủ làm tôi thao thức cả đêm, cho dù tôi có giận, có ghét em đi chăng nữa, em giống như một nam châm hút mạnh mẽ tôi về phía em, đến cuối cùng tôi phải tự nhận thua về mình, cho đến khi tôi không còn được bên cạnh em mới biết rằng, em rất quan trọng trong cuộc đời tôi "
Châu Thi Vũ nói một tràng nhưng nhận lại là nét mặt ngơ ngác của Vương Dịch. Nói chuyện với kẻ ngốc thì không nên dài dòng văn vở, Châu Thi Vũ hiểu ra, khẽ cười, từng bước đến gần Vương Dịch.
" Có phải là tôi quá dài dòng không, vậy thì tôi sẽ nói ngắn gọn một chút, mong em hiểu được nó "
Châu Thi Vũ đến trước mặt Vương Dịch, động tác dứt khoát nhón gót chân hôn lên môi Vương Dịch, rồi nhanh chóng kết thúc nụ hôn, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ.
" Chị yêu em, yêu em từ rất lâu rồi "
Cảnh tượng ấy liền hiện lên trong đầu Vương Dịch, đêm say xỉn ấy cùng lời tỏ tình trong vô thức của Châu Thi Vũ như một lần nữa được tái hiện.
Trăng hôm nay cũng không sáng bằng gương mặt Châu Thi Vũ, Vương Dịch mềm nhũn cả người, bỗng đẩy Châu Thi Vũ ra, quay mặt vào thân cây, hai tay luống cuống bẻ hết mấy cành cây bên cạnh, mặt lúc này đã nóng lên hừng hực, trái tim cũng bắt đầu hỗn loạn. Hành động trốn tránh này quả thật là rất hèn nhát, nhưng nghĩ đến Châu Thi Vũ đang chờ đợi mình, chỉ là một cái nhìn cũng không làm được thì không xứng đáng với cô ấy. Bản thân có yêu Châu Thi Vũ không? Câu trả lời chắc chắn là có. Vương Dịch lấy hết dũng khí, quay người đối diện Châu Thi Vũ.
" Châu Thi Vũ, câu nói trong bức thư là thật, em yêu chị cũng là thật "
Một cơn gió lạnh lẽo lướt ngang, không gian im lặng nghe cả tiếng ve kêu, Vương Dịch hóa đá tại chỗ, hai tay che miệng lại, nếu ở đây có một cái lỗ chắc chắn cô sẽ chui xuống dưới hoặc bây giờ cô sẽ tự đào hố chôn mình, bởi vì gia đình Bách Lý Thiêu Di đang ở ngay trước mắt.
" Dữ vậy sao ". Bách Hân Dư nhướng mày trêu chọc Vương Dịch.
Châu Thi Vũ hai má lúc này cũng đã ửng hồng, mấy người này đến lúc nào cô cũng chẳng hay biết, đến khi nhận ra thì không kịp nhắc nhở Vương Dịch rồi.
Cả hai bị đưa về Bách Lý Thiêu Di, dưới sự tra khảo đặc biệt từ Chu Di Hân, Vương Dịch và Châu Thi Vũ ngồi đối diện, có sự chứng kiến của Bách Hân Dư và hai chị em Thanh Nhi Thanh Xuân.
" Giải cứu công chúa à, khá khen ". Bách Hân Dư lại trêu chọc Vương Dịch.
" Tỏ tình trong đêm à, lãng mạn ". Hai chị em cũng thích thú.
Vương Dịch bị trêu đến không dám ngẩng mặt, chỉ có thể nhờ vào Châu Thi Vũ cứu giúp nhưng Châu Thi Vũ lại làm ngơ, xem như không quen biết.
" Ta hỏi lại một lần nữa, hai ngươi có phải một đôi không "
Vương Dịch : có
Châu Thi Vũ : không
Hai người đồng loạt trả lời rồi bốn mắt nhìn nhau, cả hai bất đồng ý kiến, Vương Dịch không đồng ý liền kích động.
" Không á, vừa lúc nãy chị còn nói yêu em còn gì "
" Nói yêu em thì chúng ta liền thành một đôi sao "
" À... Vậy ra chị chỉ muốn trêu đùa tình cảm của tôi chứ gì "
" Em là đang ám chỉ mình à, nói yêu người ta rồi bỏ trốn "
" Chị nghĩ bỏ trốn vui lắm à, tôi cũng nhớ chị phát điên chứ bộ "
" Em biết nhớ thì tôi cũng biết đấy thôi, tại sao tôi lại nhớ cái người làm tôi đau khổ "
" Em hối hận vì nói yêu chị rồi "
" Tôi cũng hối hận vì đi tìm em "
Bọn họ sắp hỗn chiến đến nơi rồi, cảnh tượng này làm bốn người kia hoang mang vô cùng, Chu Di Hân sợ hãi lay nhẹ cánh tay Bách Hân Dư cầu cứu, nhận thấy được tính hiệu, Bách Hân Dư liền đưa Châu Thi Vũ rời đi trước khi quá muộn.
Hai chị em kia cũng phụ một tay đưa Vương Dịch trở về phòng, vừa lúc nãy tình cảm đến thế mà giờ đã cải nhau. Trong sự ngỡ ngàng của Chu Di Hân, những người yêu nhau phải lớn tiếng như thế?
_______
TỐNG ĐỘI BIỆT PHỦ
" Lâu rồi ta mới đến nơi này, có lẽ vắng bóng chủ nhân "
Tả Tịnh Viện lúc ẩn lúc hiện lẽo đẽo bên cạnh Tống Hân Nhiễm, Tống Đội Biệt Phủ giống như ngôi nhà thứ hai của Tả Tịnh Viện.
" Tốt nhất cũng đừng đến, mau cút về cho tôi "
Mặc cho Tống Hân Nhiễm xua đuổi, Tả Tịnh Viện một mực không về mà lì ra đó. Tống Hân Nhiễm đành mặc kệ Tả Tịnh Viện, bỏ đi vào trong. Tả Tịnh Viện thấy vậy liền đi theo, vào bên trong tự tiện rót trà, ngồi xuống thưởng thức, không quên châm biếm.
" Ngũ thần bao che con người hoành hành nơi đây, không biết cô gái kia có thân phận gì mà lại đặc biệt được Ngũ thần đây quan tâm thế nhờ "
" Muốn nói gì thì để ngày mai trình bày trước Vua mèo, đừng ở đây lên mặt nghĩ mình cao thượng ". Tống Hân Nhiễm lạnh nhạt ngồi đối diện.
Mặc dù bị mắng nhưng Tả Tịnh Viện vẫn luôn mỉm cười, cô đặt ly trà xuống, bước đến kề sát mặt Tống Hân Nhiễm.
" Vậy thì nói chuyện của chúng ta đi, Ngũ thần có nhớ ta không "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip