Chương 125: Sự chờ đợi đổi lại điều gì?
" Tôi muốn đến sống cùng sư phụ tôi, tôi muốn đến Tống Đội Biệt Phủ "
Vương Dịch nằm ăn vạ dưới chân Chu Di Hân, nằng nặc muốn rời khỏi nơi này, với tích cách của Vương Dịch đã muốn đi thì sẽ rời đi ngay nhưng lần này hoàn toàn khác, cô không thể làm gì được bởi năng lực của Chu Di Hân, vừa bước ra đã quay trở lại.
" Cho tôi đi đi mà, tôi sẽ qua đó trao dồi sức mạnh "
Chu Di Hân nghe vậy thì phản bác.
" Trao dồi sức mạnh hay là trao dồi tình cảm với cô gái kia "
Vương Dịch hai má đỏ ửng, rồi lại thành thật trả lời.
" Cả haiiii "
" Vậy đáng tiếc cho ngươi rồi, cô gái kia chuẩn bị quay trở về "
" Cái gì "
Chu Di Hân mở cửa để Vương Dịch ra ngoài, Vương Dịch chạy một mạch đến chỗ Tống Hân Nhiễm, vì chưa đến đó lần nào, Vương Dịch chỉ có thể cảm nhận mùi của Châu Thi Vũ mà đi theo.
Chạy theo cảm tính, trước mắt chính là Tống Đội Biệt Phủ nơi muốn đến, nhưng Vương Dịch lại nghi ngờ mà không dám bước vào, bởi Tống Hân Nhiễm luôn đi cùng với những cái bẫy nguy hiểm.
Vương Dịch nhìn cánh cổng rồi lo lắng, nếu mở nó ra thì có thứ gì đâm thẳng vào người không, hay bước vào thì từ phía trên một thứ gì đó rơi xuống. Nghĩ vậy rồi sợ hãi, Vương Dịch nhìn bức tường không cao lắm, nảy ra một ý, sau đó lùi ra sau, lấy điểm tựa rồi bay qua. Mọi thứ hoàn hảo nhưng Vương Dịch tính không bằng Tống Hân Nhiễm tính, khi cô vừa bay lên, một cung tên bay đến đầu cô.
Mũi tên nhắm thẳng vào đầu, Vương Dịch vừa kịp lúc tránh đi, may mắn thoát chết. Rơi xuống vị trí cũ. Xem như cô chịu thua Tống Hân Nhiễm đi.
" Cửa chính không đi, leo trèo đi đâu ". Tống Hân Nhiễm cầm cung tên từ bên trong bước ra.
" Sư phụ, người đúng là phụ nữ nguy hiểm ". Vương Dịch giận dỗi.
" Nhưng mà vẫn chưa bắt được ngươi "
Tống Hân Nhiễm đến đỡ học trò cưng của mình lên, mỗi lần gặp lại là mỗi lần tiến bộ một bậc.
" Vương Dịch muốn tìm Châu Thi Vũ ". Vương Dịch nói ngay mà không dài dòng.
" Ta biết ". Tống Hân Nhiễm chỉ tay vào trong với nét mặt hụt hẫng.
" Nhưng mà có cái bẫy nào không "
" Sợ thì đi về "
Vương Dịch đanh phải cố mạnh mẽ bước vào trong, mọi thứ thật bình thường làm cô lo lắng thêm, cô không dám thở mạnh, hai chân run rẩy, bỗng một bàn tay phía sau đánh nhẹ vào người Vương Dịch, Vương Dịch giật lên một cái, quay người vung nắm đấm bằng tất cả sức mạnh đang có, khi vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ thì động tác tay dừng lại tức khắc. Lực của nắm đắm làm bay tóc Châu Thi Vũ và bay đi cả trái tim, Châu Thi Vũ hốt hoảng một phen.
" Đến tôi mà em còn ra tay "
" Là do chị dọa em ". Vương Dịch hạ tay chỉnh lại tóc cho Châu Thi Vũ.
" Là em tự dọa chính mình "
" Chị đi đâu sao lại không nói với em "
" Tôi định đến nói với em đây, không phải kiểu người bỏ đi không lời từ biệt như em "
Vương Dịch cuối mặt. Châu Thi Vũ thấy vậy liền nói.
" Không phải em nói tôi đừng yêu em nữa hay sao. Vậy thì tôi đi về "
" Emmm "
Nhìn bên ngoài Thái tử đã đến để đưa Châu Thi Vũ đi, Châu Thi Vũ cũng không dài dòng.
" Đây không phải là ý của ai cả mà là do tôi tự quyết định quay về. Em rời đi như vậy mọi người rất lo lắng, bây giờ cả tôi cũng biến mất nữa thì mọi người chắc chắn sẽ chạy đôn chạy đáo lên. Nếu em cảm thấy có lỗi thì hãy tự mình quay về xin lỗi mọi người và cả.. Và cả nếu em muốn đáp lại tình cảm của tôi thì hãy quay về, tôi đợi em "
Châu Thi Vũ nhón gót chân hôn lên má của Vương Dịch dưới sự chứng kiến của nhiều người. Thái tử nhìn hành động đó thì sốt ruột, tay chân luống cuống, trong khi Tống Hân Nhiễm chỉ đứng yên không cảm xúc, nét mặt có vẻ suy tư.
" Được rồi tôi đi đây.... Lần này nếu em không về thì tôi sẽ không tìm em nữa. Tạm biệt "
Vương Dịch nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ, cô không muốn Châu Thi Vũ rời đi một chút nào nhưng cũng không thể giữ Châu Thi Vũ lại, đến cuối cùng vẫn để người mình yêu rời đi.
Trên đường về, Châu Thi Vũ không nói lời nào, Thái tử thì luôn theo sát và dò hỏi về mối quan hệ của Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Đến cánh cổng trở về thế giới loài người, Châu Thi Vũ có hơi do dự, cuối cùng cũng chịu nói ra.
" Lần trước, nguyện vọng muốn gặp Vương Dịch là do Vua mèo đồng ý, Thái tử cũng không phải người thực hiện nguyện vọng. Vậy nên Thái tử vẫn còn nợ Châu Thi Vũ đó "
" Lươn thế cơ, ta không nợ nần gì ai cả ". Thái tử ngoảnh mặt làm ngơ.
" Thái tử anh minh khôi ngưu tuấn tú thế này mà lại hẹp hòi với một nữ nhân sao?"
" Ta không có "
" Vậy thì giúp tiểu Vũ một lần đi, nha "
Tiểu Vũ nghe ngọt ngào làm sao, trái tim Thái tử bị tóm mất rồi.
" Nói đi, muốn gì "
" Tiểu Vũ muốn một lần nữa quay trở lại ". Mặc dù lời lúc nãy nói với Vương Dịch sẽ không quay lại nhưng Châu Thi Vũ vẫn sợ một điều, sợ rằng Vương Dịch không đến tìm cô.
" Chuyện cha ta cho phép nàng quay về mà không xóa bỏ ký ức chính là một ân huệ, nàng còn muốn quay trở lại một lần nữa ta e rằng sẽ rất khó, nhưng đối với ta, ta có thể làm được "
Châu Thi Vũ vui mừng cười tươi như hoa, bước đến gần kề sát mặt vào tai Thái tử, Thái tử cứ nghĩ mình sẽ được hôn giống Vương Dịch nên đã nhắm mắt lại nhưng chỉ nhận lại lời nói bên tai.
" Cảm ơn Thái tử. Vì tất cả "
Châu Thi Vũ rời khỏi người Thái tử, sau đó tiến đến cánh cổng kia, bước qua cánh cổng kia, âm thanh vang vọng của Thái tử vừa kịp lọt tai.
" Châu Thi Vũ ta đợi nàng "
Cảnh tượng ngọn nói phía sau sân bóng hiện ra trước mắt, Châu Thi Vũ quay lại nhìn xem, chẳng còn Thái tử ở đó nữa rồi.
__________
" Vương Dịch ra đây "
" Chị đây không để yên cho cưng "
Bên ngoài Bách Lý Thiêu Di, một nhóm người công kích đang la lối, muốn gặp Vương Dịch cho bằng được.
" Các người im lặng chút coi ". Thanh Xuân tức giận mắng.
" Gọi Vương Dịch ra giúp tôi có được không ". Trần Kha lịch sự nói.
" Khỏi cần, chúng ta vào luôn đi ". Trịnh Đan Ny xông vào trong.
" Eeeee dừng lại cho tôi "
" Xin lỗi, bạn tôi hơi kích động ". Trần Kha cười ngượng ngùng kéo Trịnh Đan Ny ra.
" Có chuyện gì xảy "
Vương Dịch bên trong đã nghe thấy có tiếng ồn ào nhưng không có tâm trạng nên cứ nằm trong phòng, nhưng tiếng ồn cứ kéo dài mãi làm Vương Dịch khó chịu mới ra xem.
Vừa bước ra nhìn thấy mọi người thì mắt đã sáng lên, Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Do Miểu, Trương Nguyệt Minh đang tập trung đầy đủ.
" Các cậu ". Vương Dịch ôm tất cả vào lòng.
" Giải người đi ". Trương Nguyệt Minh tóm lấy sau đó cả bốn người giải đi.
Tống được Vương Dịch đi thì Thanh Xuân là người thoải mái nhất, xem như không có chuyện gì rồi vui vẻ đóng cửa lại.
Bốn người đưa Vương Dịch đến một căn nhà bị bỏ hoang, bụi bặm rất nhiều, cây cối ngã dưới đất chắn ngang đường đi. Đây là hình phạt mà Thái tử ban cho các cô, chính là dọn dẹp sạch sẽ nơi này.
" Tất cả là do cậu mà chúng tôi mới phải làm việc này ". Trương Nguyệt Minh chỉ ray vào Vương Dịch.
" Không biết hỏi thăm tụi này một tiếng à, xem còn sống hay không ". Trịnh Đan Ny cọc cằn nói.
" Tôi có xin phép ra ngoài nhưng không đi được, chỉ có thể hỏi thăm các cậu từ những người khác, xin lỗi các cậu vì đã làm ảnh hưởng ". Vương Dịch rất lo lắng cho mọi người, nhưng không thể thoát khỏi Bách Lý Thiêu Di cũng làm cô khổ sở.
Do Miểu từ đầu tới cuối vẫn im lặng quan sát Vương Dịch, đột nhiên cô bước lên ném cây chổi vào người Vương Dịch.
" Trả ơn đi "
Vương Dịch nhìn cây chổi rồi nhìn mọi người, cô thở phào rồi bật cười, đứng dậy tràn đầy sức sống.
" Cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu luôn tin tưởng tôi "
Năm người ôm nhau cười hớn hở, trải qua thêm một chuyện, tình cảm lại càng sâu sắc hơn.
" Được rồi, bắt tay vào việc thôi "
" Được "
Vương Dịch và Do Miểu phụ trách dọn dẹp cây bị ngã chặn đường. Trương Nguyệt Minh như một cổ máy dọn dẹp lại đồ bên trong căn nhà ngăn nắp. Trần Kha và Trịnh Đan Ny phụ trách lau dọn tơ nhện phía bên trên. Mọi người kết hợp làm việc, nhanh chóng đã dọn dẹp xong rồi lăn ra đất nằm xuống.
" Mệt chết được, thế là công việc mà Thái tử nói nhẹ nhàng cho chúng ta đấy à. Chỉ mới xong phía dưới, còn phía trên, phía trên nữa ". Trương Nguyệt Minh than thở.
" Ai bảo cậu dám kháng lệnh ". Trần Kha bên cạnh châm chọc.
Vương Dịch nhìn mọi người đang vui đùa với nhau thì mỉm cười, mỗi khi bên cạnh các bạn bè thì lúc nào cũng thoải mái. Đột nhiên cô nhớ đến Hách Tịnh Di, Dương Băng Di và cả Trương Hân thì lại thở dài, cô rất nhớ mọi người nhưng lấy thân phận gì để gặp lại đây. Nghĩ đến đây lại nhớ ra một chuyện quan trọng, Vương Dịch bật dậy hỏi.
" Mà này các cậu, có nhìn thấy cậu ấy không? "
" Cậu ấy?? Là con mèo kia à ". Trần Kha hỏi.
" Ờ, tôi không tìm thấy cậu ấy, còn chưa nói lời cảm ơn "
" Tôi cũng không thấy.... Vương Dịch cậu sao vậy ". Trương Nguyệt Minh vừa nhìn qua đã thấy Vương Dịch ôm ngực và đau đớn.
Mọi người nghe vậy thì nhìn xem Vương Dịch, chỉ thấy Vương Dịch hóa thành mèo.
___________
" Được rồi, ra ngoài đi "
Châu Thi Vũ đặt ba lô xuống, con mèo nhảy ra ngoài lập tức hóa thành Vương Dịch. Châu Thi Vũ nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới, mặc dù đã chứng kiến nhiều chuyện kỳ ảo nhưng vẫn còn mơ hồ. Nhìn người này hoàn toàn giống hệt Vương Dịch của cô, chỉ có mỗi gương mặt là lạnh lùng, khó chịu.
" Nhìn cái gì, tôi không phải Vương Dịch của cô đâu "
" Vương Dịch của tôi không đáng ghét như em "
Vương Dịch lạnh lùng trầm tính đã trở lại, mặc cho Châu Thi Vũ đang che bai mình cũng không quan tâm mà bỏ đi.
" Này này đi đâu đó ". Châu Thi Vũ chặn hướng đi.
" Không phải mục đích tôi đi theo cô là xem cuộc sống hiện tại bây giờ ra sao à "
" Nhưng mà em đã hứa nghe theo lời tôi, không tùy tiện hành động "
Vương Dịch nhẫn nhịn đáp ứng Châu Thi Vũ, vì cô không thể tự ra ngoài nên mới thỏa thuận trốn theo cùng Châu Thi Vũ.
Cùng Châu Thi Vũ trở về nhà của chính mình, Vương Dịch không thể tin được là cửa hàng bánh bạch tuộc của mình bấy giờ lại phát triển đến thế, nhà của Trương Hân bên cạnh cũng trở thành một phần của cửa hàng rồi.
Hách Tịnh Di vừa dọn dẹp xong bàn ăn đã nhìn thấy Vương Dịch ngơ ngác đứng nhìn, ban đầu còn nghĩ mình bị ảo giác nhưng bên cạnh Vương Dịch là Châu Thi Vũ đang vẫy tay chào. Hách Tịnh Di như một tên lửa lao đến ôm lấy Vương Dịch.
" Vương Dịch cậu trở về rồi "
Vương Dịch vội vã đẩy Hách Tịnh Di, làm Hách Tịnh Di hụt hẫng. Châu Thi Vũ nhận thấy tình hình thì liền giải cứu.
"Aaaaa Hách Tịnh Di, là Hách Tịnh Di đã trở thành một người đáng tin cậy mà Vương Dịch đã giao lại cửa hàng đây rồi ". Châu Thi Vũ vỗ vai Hách Tịnh Di cười nói.
Vương Dịch nghe đến tên Hách Tịnh Di, trong đầu liền nhớ lại, thảo nào nhìn cũng quen, thì ra chính là bạn học chung, mà cũng không hẳn là bạn. Không ngờ một nửa ngốc nghếch kia của cô lại tìm được người này, lại còn thân thiết đến mức giao lại cửa hàng.
Hách Tịnh Di chớp chớp mắt nhìn Châu Thi Vũ vừa nói, không hiểu sao Châu Thi Vũ lại đề cập đến chuyện đó, nhưng Vương Dịch bây giờ mới quan trọng.
" Vương Dịch cậu đi đâu vậy hả ". Hách Tịnh Di chất vấn Vương Dịch.
" Tôi... "
" Con nhỏ chết bầm này mày đi đâu vậy hả ". Từ đằng xa, Dương Băng Di lao đến mắng xối xả Vương Dịch.
Chuyện là Dương Băng Di đúng lúc qua rủ rê Hách Tịnh Di tối nay ra ngoài cho thư giãn đầu óc vì Hách Tịnh Di luôn luôn buồn bã khi Vương Dịch rời đi, mà Dương Băng Di cũng căng thẳng vì công việc, hai người thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, và hôm nay cũng như thế.
Vương Dịch nhìn Dương Băng Di thật lâu thật lâu, rồi đột nhiên hỏi.
" Dương Băng Di hả "
Tất cả nghe vậy muốn té ngửa.
" Cậu lại giở cái trò gì nữa. Lại bị đập vô đâu nữa rồi à. Hách Tịnh Di áp giải cậu ta vào trong "
Vương Dịch bị Dương Băng Di và Hách Tịnh Di giải vào trong nhà, có cầu cứu Châu Thi Vũ thế nào cũng không được vì hai người kia đã khóa cửa lại. Mặc cho cả hai đang nói, Vương Dịch vẫn im lặng nhìn bọn họ, lâu rồi không gặp, gặp lại không ngờ lại được chào đón thế này.
" Nói nhanh ". Dương Băng Di nhịn không được mà hét to.
Vương Dịch hoảng loạn không biết phải làm sao, lúc nãy Châu Thi Vũ đã chỉ cô một số câu trả lời thích hợp nhất, bấy giờ chỉ việc áp dụng.
" Tôi thiếu nợ nên bỏ trốn "
" Nói dối, chị Châu đủ sức trả cho cậu ". Dương Băng Di không chấp nhận câu trả lời này.
" Tôi cải nhau với cô ta nên bỏ đi "
" Nối dối, chị ấy rõ ràng không đề cập đến chuyện này ". Hách Tịnh Di phản bác.
Vương Dịch bị ép buộc trả lời làm cô trở nên khó chịu, từ trước đến giờ chưa ai thái độ như thế này với cô, nhịn không được nên tức giận nói.
" Tôi đi tìm lại chính mình "
Bầu không khí trở nên im lặng.
" Phải, tôi muốn bản thân được mọi người công nhận, tôi không muốn là gánh nặng, là xui xẻo cho người khác, tôi chỉ muốn là một người bình thường như bao người, tôi muốn được tự do "
Dương Băng Di và Hách Tịnh Di biến sắc đi, cách nói chuyện này cùng với thái độ ấy làm hai người họ nhớ lại Vương Dịch trước kia, một Vương Dịch tiêu cực u ám.
" Chỉ có tôi rời đi thì mọi người mới vui vẻ, chỉ có tôi rời đi thì mọi người mới không phải xui xẻo. Tôi không xứng đáng được sống cùng mọi người "
Dương Băng Di từ tấn công chuyển sang bất động, những lời nói này thật sự nghe không lọt tai một chút nào. Đến cuối cùng bản thân cũng không hiểu được Vương Dịch, là do tự cô ảo tưởng bị trí trong lòng.
" Tôi không nói với cậu nữa ". Dương Băng Di đột nhiên bỏ về, nghĩ rằng bản thân đã ép Vương Dịch nói ra những lời này.
Vương Dịch mặt vẫn không cảm xúc, sau đó hỏi Hách Tịnh Di.
" Còn cậu, muốn biết cái gì nữa "
Hách Tịnh Di ánh mắt đượm buồn nhìn Vương Dịch, thứ cô chờ đợi là như vậy sao, cô đã rất lo lắng nhưng đổi lại là sự lạnh lùng từ Vương Dịch.
" Thứ tôi muốn biết là cậu đang thực sự muốn gì, cậu có phải là cậu hay không, cậu muốn chứng minh hay công nhận cái gì cũng được nhưng làm ơn đừng đem cảm xúc của chúng tôi ra đùa giỡn. Dương Băng Di đã khổ sở tìm cậu rất nhiều "
" Có chuyện gì vậy "
Châu Thi Vũ không hiểu sao Dương Băng Di lại bỏ đi với nét mặt không hề vui vẻ, cô vào trong xem thì nét mặt của hai người họ cũng không khá hơn gì, chắc chắn đã có chuyện. Châu Thi Vũ bấy giờ giận dữ bắt lấy tay Vương Dịch kéo đi khỏi đây.
" Cô làm gì vậy, vỏ tôi ra ". Vương Dịch vùng vẫy khi bị kéo đi.
" Em làm gì mọi người vậy "
" Tôi làm gì là quyền của tôi "
Châu Thi Vũ tức đến mức lời nói không thể thốt ra, cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đối mặt Vương Dịch.
" Được, nếu đã như vậy thì em tự mình mà sống theo cái cách của em, tôi có muốn giúp cũng không thể được, bởi vì chính em đã phá hết cuộc sống tốt đẹp bây giờ "
Châu Thi Vũ bỏ lại Vương Dịch giữa khu phố đông đúc, một mình len lỏi rời đi. Trong khi Vương Dịch chỉ đứng đó, không ai biết cô đang nghỉ gì.
Cho dù là Vương Dịch của quá khứ hay hiện tại, bọn họ đều chọn cách bỏ đi, đó là điều tồi tệ nhất mà bạn bè họ phải trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip