Chương 22: Hội ngộ trong bệnh viện

" Như thế nào lại một mình Tiểu Vũ chịu phạt "

Ngồi ủ rũ trong phòng, Châu Thi Vũ than thở với Châu Xuân Bảo.

" Thế lúc đầu hình phạt là gì ". Châu Xuân Bảo hỏi.

" Không biết nữa, cứ tưởng là lôi ra ngoài đánh 20 hèo vì gia đình ta lậm phim cổ trang mà. Nhìn ba đi, ông ấy bị nặng nhất đấy, cái gì mà bắt em quỳ rồi xét xử. Anh với mẹ nữa, cái gì mà chịu phạt chung, chỉ tội cho Hạ Vũ và Dao Dao "

" Thì cũng vì lúc nhỏ mẹ mở phim cùng xem nên cả nhà mới thành ra như vậy "

Mẹ Châu rất đam mê phim cổ trang, đến giờ cơm là lại mở lên xem. Ba Châu lúc đầu không thèm nhìn đến nhưng sau khi bị dụ dỗ thì cũng bị dính theo.

" Rồi bây giờ thì sao.. Một mình Tiểu Vũ bị phạt không ra khỏi nhà trong bảy ngày.. Sao mà chịu nổi "

Châu Thi Vũ ngã xuống giường, còn biết bao chuyện phải làm, cô đâu phải loại người thích ở trong nhà, huống chi tận bảy ngày. Vương Dịch thì còn nằm trong bệnh viện, chỉ nghe thông tin từ Thẩm Mộng Dao chứ không thể nào đến gặp. Châu Xuân Bảo ngồi cạnh Châu Thi Vũ an ủi.

" Đôi chân không biết mỏi của em làm sao chịu đựng được 7 ngày.. Thôi thì... "

Châu Thi Vũ nghe vậy liền bật dậy.

" Thôi thì sao ????"

" Ngày mai, là tối mai ba sẽ ra ngoài dự tiệc, anh sẽ đi cùng để canh chừng ba. Nhân lúc đó em trốn ra ngoài. Người của ba chỉ quan sát em vào buổi sáng, buổi tối bọn họ về nhà hết rồi, vì vậy tối mai là cơ hội tốt nhất để em chạy trốn "

Châu Thi Vũ vỗ tay sau đó là màn tâng bốc.

" Đúng là Châu Xuân Bảo, thiếu gia nhà họ Châu mưu trí hơn người "

" Tiểu thư quá khen "

_________

Vương Dịch nằm trong bệnh viện chán nản vì không có ai tán gẫu, Dương Băng Di đem món gì ra thì Vương Dịch càn quét sạch hết, người bệnh này thật không giống người bệnh chút nào.

" Tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc Châu Thi Vũ chị ấy đâu ". Dương Băng Di nói với Vương Dịch.

" Đừng có nhắc cái đồ vong ơn bội nghĩa đó nữa "

" Ai vong ơn bội nghĩa? "

Cửa mở ra, Vương Dịch và Dương Băng Di ngó ra xem thử, Dương Băng Di vừa nhìn thấy liền muốn bỏ đi. Đoàn Nghệ Tuyền đẩy cửa bước vào.

" Nghe nói Vương Dịch nhà ta nằm viện nên tôi đã sắp xếp thời gian đến thăm "

Vương Dịch cuối cùng cũng có người tán gẫu rồi, vui vẻ đáp lại Đoàn Nghệ Tuyền.

" Vương Dịch xin nhận lòng tốt từ phú bà nhà Dương Băng Di đây aaaaa "

" Cậu bị điên hả ". Dương Băng Di mắng.

" Sao, nói lại tôi nghe xem ". Đoàn Nghệ Tuyền thích thú.

" Là phú bà nhà Dương Băng Di ạ "

Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu thích cái kiểu xưng hô này rồi nên đã ở lại cùng Vương Dịch đến tận buổi trưa còn không chịu về, không biết Đoàn Nghệ Tuyền dò tìm từ đâu số điện thoại của Dương Băng Di nên mới biết tin Vương Dịch nằm viện, vậy mà lúc nãy Dương Băng Di còn giả vờ bất ngờ.

" Mà vị thám tử kia đâu?? Không phải hai người thường đi chung sao ". Đoàn Nghệ Tuyền hỏi.

" Cô ta ở đâu làm sao tôi biết "

Nghe được câu trả lời không thuyết phục mấy nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn chấp nhận cho qua.

" Ể, bạn tốt của tôi ". Vương Dịch ngồi dậy.

" Nè được không đó ". Dương Băng Di đến đỡ.

Lại xuất hiện thêm một người, người này không phải lần trước đến tìm nhầm người đó sao, Dương Băng Di vẫn còn nhận ra. Toàn gặp những người không đâu, Dương Băng Di đi ra ngoài cho khuây khỏa, Đoàn Nghệ Tuyền thấy vậy cũng đi theo.

" Trần Kha cậu đến một mình à ". Vương Dịch hỏi.

" Trịnh Đan Ny nói là cậu là cái gì mà cô ấy phải đến thăm "

" Cậu cũng đâu có cần thẳng thắn vậy "

Trần Kha nhìn Vương Dịch vẫn còn mạnh khỏe vậy thì tốt, những người như các cô cũng không dễ chết.

" Mấy tên nằm phòng bên cạnh là do Viên Nhất Kỳ làm à ". Trần Kha trầm trồ.

" Là tôi đây nè.. Là Vương Dịch "

Trần Kha nghe nói vậy liền sững sờ nhìn Vương Dịch từ trên xuống dưới không giống chỗ nào mà làm họ nằm liệt giường bên đó.

" Cậu bốc phét ít thôi "

" Cậu nói vậy là khinh thường tôi á??? Có muốn tôi làm lại cho xem không ". Vương Dịch kích động muốn rời khỏi giường.

Trần Kha can ngăn lại, nghe Vương Dịch kể lại mọi chuyện, từ đầu tới cuối không hề có sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ. Trần Kha cảm thấy kỳ lạ nhưng rồi lại không nói mà rời đi.

Dương Băng Di sau khi quay lại cùng mấy hộp đồ ăn thì Trần Kha cũng đã ra về, Đoàn Nghệ Tuyền hôm nay đãi cả nhóm một phần Pizza cỡ lớn tuyệt đỉnh 5 sao. Cả ba cùng nhau ngồi lại vừa ăn vừa trò chuyện tiếp thì bên ngoài có tiếng rõ cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào.

" Là ai vậy? ". Dương Băng Di hỏi.

" Tôi đâu có biết ". Vương Dịch lắc đầu.

" Mấy ngày trước em đến nhà tôi mà nay đã quên à "

Hứa Dương Ngọc Trác mang quà đến thăm Vương Dịch, ánh mắt dừng lại ở chỗ Đoàn Nghệ Tuyền, vẻ mặt ngạc nhiên.

" Cậu cũng ở đây ???". Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.

" Cậu cũng quen biết Vương Dịch??? "

Thì ra Đoàn Nghệ Tuyền và Hứa Dương Ngọc Trác là bạn của nhau, hôm nay tình cờ gặp ở đây cả hai cũng không ngờ đến.

" Sao cô biết mà đến đây ". Vương Dịch hỏi Hứa Dương Ngọc Trác.

" Sáng nay tôi đến tiệm bánh thì nghe mọi người bàn tán, họ nói lúc sáng nghe bạn em nói chuyện rất lớn, nói là em ở trong bệnh viện "

Là Dương Băng Di hoảng loạn chạy ra ngoài nên làm cả khu đều biết.

" Sao cô biết tiệm bánh ". Vương Dịch lại hỏi.

" Là lúc trước Châu Thi Vũ giới thiệu. À Châu Thi Vũ đâu nhỉ "

Vương Dịch chán ghét câu hỏi này lắm rồi, không hiểu tại sao nhìn cô thì mọi người lại hỏi đến Châu Thi Vũ. Vương Dịch nhìn Hứa Dương Ngọc Trác thì lại nhớ đến chuyện Trương Hân. Ở đây cũng toàn là người nhà, Vương Dịch cũng nhân tiện hỏi về việc của Trương Hân đã xử lý thế nào. Hứa Dương Ngọc Trác tấm lòng cao thượng bỏ qua cho Trương Hân mà không báo cảnh sát. Vương Dịch ngưỡng mộ nhìn Hứa Dương Ngọc Trác như một vị thánh nữ.

" Em nhìn cái gì ". Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.

" Không có gì... Trương Hân ấy, cậu ấy cũng không phải người xấu chỉ là quá mến mộ cô. Con người sống trên đời làm sao có thể luôn luôn đúng "

Làm sao luôn luôn đúng, việc sống như bây giờ liệu có phải là đúng, Vương Dịch cũng không biết được, chuyện vừa xảy ra cũng làm Vương Dịch một phen hú vía, nếu lúc đó xảy ra chuyện không may thì tất cả trở nên công cốc.

Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền mặc dù không hiểu gì nhưng gật đầu lia lịa, nghe Vương Dịch nói câu chí lý liền vỗ tay phụ họa.

" Nhưng mà cô gọi tôi bằng em sao???? ". Vương Dịch hỏi Hứa Dương Ngọc Trác.

" Không đúng à, tôi trạc tuổi Châu Thi Vũ, nghe cô ấy gọi làm sao thì tôi gọi vậy "

Vương Dịch gật gật đầu suy nghĩ xung quanh mình toàn là những chị gái xinh đẹp.

" Vậy Vương Dịch này mạn phép gọi là chị xinh đẹp "

Lại bắt đầu cái trò nịnh bợ dẻo mồm, Vương Dịch cười tươi như hoa, Hứa Dương Ngọc Trác trông thật dịu dàng, Đoàn Nghệ Tuyền thuộc kiểu quyến rũ, còn Châu Thi Vũ thì Vương Dịch xếp hạng bét.

Hứa Dương Ngọc Trác ở lại một chút rồi trở về, Vương Dịch tranh thủ ngủ một chút, cả ngày trò chuyện mệt mỏi thật tốn năng lượng. Nằm trên giường ngủ như chết vẫn không hay biết gì, người ra người vào cũng không hay.

" Mặt nữ nhân lại đánh ra nông nổi này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc "

Châu Xuân Bảo nhìn Vương Dịch mà đau lòng thay, là anh trai của người được bảo vệ thì cũng nên ghé thăm hỏi một chút, cứ ngỡ Vương Dịch còn chưa tỉnh lại nên Châu Xuân Bảo ra về. Vừa ra khỏi cửa lại chạm mặt Thẩm Mộng Dao.

" Xuân Bảo, lâu rồi không gặp ". Ngữ khí ra dáng tỷ tỷ lúc nhỏ đến giờ Thẩm Mộng Dao vẫn không bỏ.

" Hôm trước thế nào em lại về ngay "

" Bởi vì cảm thấy không được khỏe nên em về nhà "

Châu Xuân Bảo vừa định nói gì thì Thẩm Mộng Dao đã xin phép đi trước. Châu Xuân Bảo đã có cảm tình với Thẩm Mộng Dao ngay từ thời còn học trung học, nhìn là chỉ muốn bảo vệ ngay.

Châu Xuân Bảo học trên Thẩm Mộng Dao một lớp, hằng ngày cứ đi ngang qua lớp Thẩm Mộng Dao để ngắm Thẩm Mộng Dao lúc học bài, đến khi Thẩm Mộng Dao ghé qua nhà chơi thì mới biết người mình để ý lại chơi thân với em gái mình. Từ đó Châu Xuân Bảo cũng dừng lại cái tình cảm này vì Châu Thi Vũ, ba người cứ như vậy thân thiết với nhau nhưng Thẩm Mộng Dao rất khó, chưa bao giờ cho Châu Xuân Bảo một thông tin gì liên quan đến mình.

" Dao Dao đúng thật không thay đổi "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip