Chương 29: Theo dõi
Dương Băng Di để Vương Dịch một mình ở nhà cả ngày nhưng điều đó không làm Vương Dịch chán nản. Vừa tải xong một game nuôi mèo và biết luôn cách hack game rồi, chơi game là dễ. Nhìn thấy mấy con mèo thì lại nhớ nhà, về thì cũng không về được, nếu để bị phát hiện thì không còn được ngồi đây thảnh thơi nuôi mèo nữa.
" Vương Dịch "
Một giọng nói ủ rũ, một dáng người lê lết đến ngồi cạnh Vương Dịch. Vương Dịch ngạc nhiên nhìn Trương Hân, kể từ ngày hôm đó cũng không gặp được Trương Hân. Vương Dịch cũng đã gọi điện tìm vì cảm thấy mình có lỗi nhưng chỉ nhận lại tin nhắn rằng đừng lo lắng tôi sẽ về nhanh thôi.
" Cậu rốt cuộc đã đi đâu ". Vương Dịch sốt sắng.
" Tôi vừa trải qua một chuyện buồn "
" Tôi không cảm thấy có lỗi đâu, cậu phải chịu chừng phạt "
Trương Hân nhìn Vương Dịch rồi lại cười, muốn ôm Vương Dịch nhưng lại bị đẩy ra.
" Tôi phải cảm ơn cậu mới phải, không có cậu tôi sẽ trốn tránh mãi thôi "
Biến mất tâm tích rồi lại trở về như một người khác, nhìn vẻ mặt tò mò của Vương Dịch nếu không nói ra thì chắc chắn Vương Dịch sẽ không chịu nổi. Trương Hân kể hết cho Vương Dịch về lần trở về nhà và cũng được Hứa Dương Ngọc Trác tha thứ. Vương Dịch nghe chuyện của người khác thì rất phấn khích, vẻ mặt diễn biến theo câu chuyện.
" Như vậy cậu còn muốn gì nữa ". Không bị đưa lên đồn cảnh sát lại còn được dắt về nhà, Vương Dịch nghĩ Trương Hân quá lời rồi.
" Chưa đâu ". Trương Hân đột nhiên hét lớn.
" Còn.. Còn gì nữa sao ?". Vương Dịch hoảng sợ.
" Cũng nhờ cậu mà tôi cùng chị ấy kí hợp đồng tình yêu rồi, nghĩa là chúng tôi sẽ như là một cặp, che mắt gia đình chị ấy, có thể gặp nhau mỗi ngày, mặc dù là giả nhưng rất mãn nguyện rồi ". Trương Hân cười lớn thu hút ánh nhìn từ mọi người.
Dương Băng Di đã trở về, nhìn thấy Trương Hân, cô cũng rất ngạc nhiên, Vương Dịch cũng đã kể sơ lược cho Dương Băng Di nghe về câu chuyện sau khi cả ba cùng say xỉn, một người mất tích, một người nằm viện.
" Cái tên biến thái này ". Dương Băng Di nhìn thẳng mặt Trương Hân nói.
" Tôi nhớ các cậu quá đi "
Trương Hân mặc kệ mình bị nói gì, vẫn vui vẻ chạy đến ôm lấy bọn họ. Cả ba lâu ngày không gặp chắc chắn đêm nay có rất nhiều chuyện để nói.
___________
" Lâu rồi không gặp "
" Lâu của cô là một ngày đó à "
Sáng sớm đã cùng Vương Dịch ra ngoài, xuất phát đến nhà Hồ Tiểu Tuệ, vì nhà cô ấy ở ngoài thành phố nên Hạ Vũ đưa hai người đi. Khung cảnh yên bình, không ồn ào tấp nập, Vương Dịch vừa xuống xe đã thích thú, lấy điện thoại ra chụp lia chia.
" Châu Thi Vũ chụp giúp tôi đi... Mới vừa mở tài khoản mạng xã hội nên cũng phải có ảnh đăng lên giống người ta ". Vương Dịch phấn khích.
" Sao tôi không biết ?"
" Tôi đã theo dõi cô còn gì, cái đồ vô tâm "
" Là lỗi của Châu Thi Vũ này.. Hôm nay sẽ chụp cho em những bức ảnh để đời có được chưa "
Vương Dịch bắt đầu màn tạo dáng, Châu Thi Vũ đứng ngồi không yên, chụp ảnh như một thợ chuyên nghiệp. Một tung một hứng, tạo dáng đến đâu, chụp ảnh đến đó, cả hai rất ăn ý.
" Qua đây.. Như thế này được không ". Châu Thi Vũ vẫy tay gọi Vương Dịch.
Vương Dịch tung tăng chạy đến, vô cùng hài lòng, sau đó đổi lại đến lượt cô chụp cho Châu Thi Vũ. Vẻ mặt rất căng thẳng, Châu Thi Vũ không biết có ổn không, nhìn Vương Dịch giống như bị khó ở, mặt nhăn hơn khỉ. Cuối cùng cũng thấy nụ cười trên môi Vương Dịch.
" Tôi chụp đẹp quá này.. Không phải là là cô đẹp đâu "
Hai người làm thêm vài bức ảnh nữa Châu Thi Vũ mới cảm thấy có gì đó sai sai.
" Mà khoan đã.. Hình như chúng ta quên gì thì phải "
Nhiệm vụ chính của chuyến đi này là vì công việc, từ nãy giờ bị Vương Dịch làm sao nhãn. Quay trở lại công việc của mình, mấy bức ảnh tài khoản ẩn danh đó đăng lên, chụp được tại nhà Hồ Tiểu Tuệ buổi sáng lẫn buổi tối, có thể người đó sống gần đây, rất hay đến nhà Hồ Tiểu Tuệ.
Hỏi xem người dân sống xung quanh, chọn được một ông lão đang tập thể dục, vì người già rất hay quan sát xung quanh nên đây là đối tượng tốt nhất nên tiếp cận.
" Cháu chào ông.... Ngôi nhà đó là của bạn cháu nhưng dạo này cậu ấy bảo là có người hay rình mò trước nhà. Không biết ông có từng thấy có ai khả nghi không "
" Là nhà bạn cháu à, là người nổi tiếng đó.. Ông hay đuổi một thanh niên cứ ở phía trước nhà đó "
" Vậy sao... Người đó thế nào? "
" Ông cũng không nhớ chính xác, người đó không cao lắm, hay đội mũ không nhìn thấy mặt và còn đeo ba lô phía sau "
Đúng như là người trong camera quay lại rồi.
" Cảm ơn ông... Ít người có thói quen tập thể dục như ông đây ạ, thanh niên bây giờ thua xa ông đây, chúc ông luôn khỏe ạ. Chào ông "
Châu Thi Vũ nói một mạch rồi vẫy tay chào ông ấy, ông ấy cũng nhiệt tình chào lại đứa trẻ ngoan. Người mà không tập thể đó là Châu Thi Vũ đang ám chỉ mình.
Để một mình Châu Thi Vũ đi, Vương Dịch trong xe tiếp tục nuôi mèo, cười tủm tỉm khiến Hạ Vũ nổi cáu.
" Lười như vậy thì nghĩ làm đi "
Vương Dịch ngước mặt lên nhìn Hạ Vũ.
" Anh nói tôi ? "
Hạ Vũ không trả lời, Vương Dịch cũng bắt đầu nổi cáu.
" Bạn trai Châu Thi Vũ, anh khinh người vừa phải thôi, ai bảo anh đi theo rồi trưng cái bộ mặt đó ra chứ "
" Em lớn tiếng với tôi chưa đủ, giờ còn lớn tiếng với người của tôi sao ". Châu Thi Vũ vừa quay lại thì nghe giọng chói tai của Vương Dịch.
Vương Dịch bước xuống xe, dắt Châu Thi Vũ đi ra khỏi tầm mắt của Hạ Vũ.
" Cô biết chạy xe không? ". Vương Dịch hỏi nhỏ.
" Chạy thì được nhưng sợ một đi không trở lại ". Châu Thi Vũ cũng nói nhỏ.
" Tôi không chết được đâu cho nên lần sau cô lái xe đi, đừng để bạn trai cô đi cùng ". Ánh mắt Vương Dịch nhìn về hướng Hạ Vũ.
" Bạn trai á, Hạ Vũ sao... Em điên à "
Châu Thi Vũ nhéo lỗ tai Vương Dịch, Vương Dịch đau nhưng không biết sơ, miệng cứ gọi Hạ Vũ là bạn trai, khi cả hai còn đang đùa giỡn thì trước nhà Hồ Tiểu Tuệ có một nam nhân xuất hiện.
Xe của họ đậu đối diện căn nhà, Vương Dịch và Châu Thi Vũ nhanh chóng chạy vào xe quan sát, là một người nam nhân đội mũ và đeo ba lô, hắn ta đi qua đi lại, có vẻ Hồ Tiểu Tuệ không có nhà nên hắn đã rời đi.
" Chụp được chưa ". Châu Thi Vũ hỏi.
" Đã xong ". Vương Dịch chuyên nghiệp đưa máy ảnh cho Châu Thi Vũ.
Tiếp tục quan sát đến trưa cũng không có ai xuất hiện, nhờ Hạ Vũ đi mua mì hộp giúp, Vương Dịch và Châu Thi Vũ ăn như đói ngàn năm. Vương Dịch cảm thấy mình bị bốc lột, có làm mà không được ăn ngon. Hình như nhớ ra chuyện gì đó, Vương Dịch dừng ăn lại tập trung suy nghĩ, Châu Thi Vũ tranh thủ Vương Dịch đang ngáo ngơ thì gấp mì qua hộp của mình.
" Tiền thưởng gấp bốn lần của tôi đâu Châu Thi Vũ ". Vương Dịch đột nhiên nói lớn làm Châu Thi Vũ hoảng hốt.
" Tôi đã thưởng rồi còn gì ". Châu Thi Vũ vừa ăn vừa nói.
" Từ khi xuất viện đến giờ tôi đâu có nhận được "
" À cái đó tôi đã trừ vào tiền mua quần áo cho em rồi "
Vương Dịch nghe qua như sét đánh bên tai.
" Tôi đâu có mượn cô trừ "
" Em thiếu tiền định ăn quỵt hay sao mà không cho tôi trừ "
" Nhìn mặt tôi không đủ uy tín sao"
" Nhìn mặt em thì thấy ngay ba chữ Không Có Tiền "
Hạ Vũ mệt mỏi bỏ xuống xe, buổi trưa nắng nóng mà lại còn phải nghe cải nhau. Một Châu Thi Vũ thì có thể chịu nổi, giờ đây lại thêm Vương Dịch thì nhứt cả đầu.
4 giờ chiều, Hồ Tiểu Tuệ quay về nhà được vài phút thì người đó lại xuất hiện, lần này Châu Thi Vũ ra ngoài dọa hắn một chút.
" Rình mò ở đây làm gì "
Châu Thi Vũ xuất hiện từ phía sau, tên đó có chút hoảng loạn. Không nói gì sau đó bỏ đi, Châu Thi Vũ định giữ hắn lại nhưng hắn ta né tránh thật nhanh rồi giữ chặt cái ba lô, cau mày nhìn Châu Thi Vũ rồi rời đi.
" Thấy không, lúc tôi định chạm vào người hắn ta thì hắn ta nắm chặt cái ba lô như sợ tôi lấy đi vậy ". Châu Thi Vũ lên xe liền nói với Vương Dịch.
" Nếu trong đó có thứ quan trọng thì tôi cũng sợ bị người khác lấy ". Vương Dịch phụ họa.
Một tia sáng lướt qua tâm trí Châu Thi Vũ, có thứ quan trọng, đúng rồi không phải là sasaengfan thì cũng là antifan, chắc chắn hắn sẽ có máy ảnh chứa đựng hình đã chụp hay là laptop có dữ liệu chỉnh sửa. Rất tốt, hôm nay như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip