Chương 30: Lên kế hoạch tác chiến

" Hạ Vũ nè, hôm nay anh không cần đi đâu "

Bị Châu Thi Vũ cho ở nhà chắc chắn là do ý kiến của Vương Dịch nhưng lời Châu Thi Vũ đã nói thì Hạ Vũ không thể không nghe. Châu Thi Vũ cũng không tin vào năng lực lái xe của mình lắm nên đi taxi sẽ an toàn hơn. Trước tiên họ cần phải lên kế hoạch, cùng đến cửa hàng tiện lợi nơi được Châu Thi Vũ xem như văn phòng thám tử của cô ấy, không quên nạp năng lượng cho buổi sáng.

" Thiếu người thì sao ". Vương Dịch hỏi.

Kế hoạch lần này tính đi tính lại vẫn thiếu một người, Châu Thi Vũ cũng đành phải nhờ vào Hạ Vũ.

" Đừng có gọi bạn trai cô chứ ". Vương Dịch không đồng ý.

" Vậy thì ai "

" Tôi có thể không?". Một giọng nói từ phía sau.

Ứng cử viên sáng giá mà cũng là người họ đang chiêu mộ về đội của mình, Hách Tịnh Di.

Không phải vì nghe trộm câu chuyện của bọn họ mà là vì lần trước vô tình đi ngang qua nghe được hai người họ muốn mời cô về cùng làm việc nên hôm nay mới chủ động đến nhận lời. Tự thừa nhận mình đang cần tiền để lo cho mấy đứa nhỏ đi học, Hách Tịnh Di không ngại làm nhiều việc cùng lúc.

Cả hai bên đã thỏa hiệp xong, lễ kết nạp diễn ra tại đây, không nhanh không chậm, đúng lúc gặp nhau là đủ.

Buổi chiều thực hiện luôn kế hoạch, đây là thời gian hắn ta thường xuất hiện, phòng hờ hắn vẫn bám đuôi thì Châu Thi Vũ cũng gọi cho Hồ Tiểu Tuệ trước để cô ấy trở về nhà vào lúc đó.

Ba giờ chiều, một đội ba người cũng bắt đầu xuất phát đến nhà Hồ Tiểu Tuệ, tìm hiểu địa hình một chút rồi mai phục sẵn ở đó. Hồ Tiểu Tuệ đã xuất hiện nhưng lại không thấy bóng dáng ai theo sau, một tiếng trôi qua lại không có gì xảy ra, ai nấy cũng sốt ruột, Châu Thi Vũ nghĩ mình thật ngốc, tại sao từ đầu lại không theo dõi hắn ta cho dễ.

Người đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, Hách Tịnh Di mặc một bộ đồ đen che kín mặt đang tiến thẳng đến chỗ hắn ta, càng ngày càng tăng tốc, Hách Tịnh Di nhân lúc hắn ta nhìn vào trong nhà Hồ Tiểu Tuệ thì cướp lấy chiếc ba lô trên người hắn. Vì lực kéo quá mạnh làm hắn ta ngã xuống, theo phản xạ bắt lấy Hách Tịnh Di nhưng không kịp. Hách Tịnh Di chạy vào một ngã rẽ, bên trong là nhiều ngã rẽ khác làm hắn ta bị mất dấu, hắn ta cứ chạy theo cảm tính, hết đường này đến đường khác cuối cùng cũng nhìn thấy Hách Tịnh Di nhưng đang bị bắt giữ bởi  Vương Dịch.

" Ba lô của tôi đâu hả ". Hắn ta điên loạn nắm lấy cổ áo Hách Tịnh Di.

" Dừng lại mau, anh là ai ". Vương Dịch can ngăn.

" Hắn ta cướp ba lô của tôi "

" Tôi là cảnh sát khu vực này, mấy ngày nay có nhiều người báo mất đồ và nhìn thấy người này lãng vãng xung quanh đây nên tôi đã mai phục và bắt được, bây giờ đang giải về đồn. Vậy anh cùng tôi đến đồn cảnh sát đi ". Vương Dịch mỗi lần vào một vai nào đó là y như rằng một diễn chuyên nghiệp, Châu Thi Vũ thích thú vừa cười vừa đánh đùi.

Nghe Vương Dịch nói đến đồn cảnh sát hắn ta cũng chần chừ, hỏi Hách Tịnh Di ba lô đang ở đâu nhưng Hách Tịnh Di không trả lời. Vương Dịch thấy vậy cùng tên đó đi tìm xung quanh xem. Tìm hết mọi ngóc ngách cũng không thấy đâu, Vương Dịch cũng hết kiên nhẫn.

" Tôi nói này, anh cứ như vậy thì lỡ như tên này có đồng bọn rồi chạy càng xa thì sao. Đến đồn cản sát nhờ giải quyết không phải tốt hơn sao "

Chỉ còn cách này thôi, hắn ta đồng ý đi cùng Vương Dịch. Bên này Châu Thi Vũ bắt đầu vào việc.

" A Mẫn anh mở khóa được không? "

" Chuyện nhỏ "

Trợ lý tinh nhuệ của Châu Thi Vũ đang xâm nhập vào laptop hắn ta, quả đúng là Châu Thi Vũ suy đoán trong ba lô này là thứ rất quan trọng, laptop chứ đầy hình ảnh chụp Hồ Tiểu Tuệ. Thứ quan trọng luôn đem bên mình, hắn ta là kẻ cảnh giác rất tốt.

Đến trước cửa đồn cảnh sát, Vương Dịch yêu cầu ngồi đợi một lát, tên đó cũng nghe theo, nhìn Hách Tịnh Di sao lại cởi hết mũ trùm đầu cũng như áo khoác ở ngoài ra như thể vừa ở ngoài trở về nhà.

" Tới rồi kìa ". Vương Dịch ra mở cửa cho Châu Thi Vũ.

" Thám tử, cô nói món quà gửi đến cho chúng tôi đâu ". Một cảnh sát nói với Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ lấy cái ba lô ra, cuộn phim từ camera quay lại và hình ảnh chụp được để lên bàn. Tên đó vừa thấy ba lô thì chạy đến giật lại.

" Đây là ba lô của tôi mà "

" Anh cảnh sát có nghe không, anh ta tự nói là của mình đó, trong đó là toàn bộ hình ảnh nếu chưa đủ tôi có thể mời thêm nhân chứng "

Trong mấy bức ảnh trên bàn đó, hắn ta nhận ra là ảnh mình đang nhìn trộm, tên đó biết mình bị gài rồi, quay đầu bỏ chạy cũng không kịp. Cảnh sát định bắt giữ hắn vào trong, Châu Thi Vũ xin vài phút, muốn được nói chuyện với hắn ta. Châu Thi Vũ ngồi đối diện trước mặt hắn, chậm rãi nói.

" Cũng đến lúc nói ra rồi đó... Ai là người đứng phía sau anh "

Từ bên ngoài, một cô gái ăn mặc lịch sự, dáng người cao ráo, cô ấy bước vào thu hút tất cả ảnh nhìn.

" Thám tử, nghe nói cô tìm tôi "

Đang đến đoạn hấp dẫn thì Vương Dịch lại nghe thấy gì đó, âm thanh cứ bị nhiễu loạn.

" Viên Nhất Kỳ mày tránh ra mau "

" Dừng lại đi "

" Đừng gây sự chú ý nữa "

Cảm nhận có rất nhiều đồng loại của mình gần đây, còn nghe tên Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch lo lắng Viên Nhất Kỳ đang gặp nguy hiểm nên nói có việc rồi chạy một mạch, Châu Thi Vũ chưa kịp hỏi Vương Dịch đi đâu thì cô gái đó đã chặn lại.

Vương Dịch chạy đến nơi thì nhìn thấy một mớ hỗn độn, Viên Nhất Kỳ đang đánh nhau với một nhóm người, một tên đánh lén Viên Nhất Kỳ từ phía sau, Vương Dịch chạy đến đẩy tên đó lăn ra đất, Viên Nhất Kỳ xoay cho tên đó một đá bất tỉnh, đó cũng là tên cuối cùng bị giải quyết.

" Chuyện gì xảy ra vậy ". Vương Dịch hoang mang.

" Mấy tên này là bọn phản động thôi, bị tôi phát hiện ra âm mưu "

Viên Nhất Kỳ nói sau thì nghe vậy, Vương Dịch ngó nhìn đám người đang nằm dưới đất thì lại ngưỡng mộ Viên Nhất Kỳ.

" Cậu làm gì ở đây ". Viên Nhất Kỳ hỏi.

" Tôi đang ở đồn cảnh sát nghe được...  À không, tôi cảm nhận được mọi người đang ở đây ". Vương Dịch lúng túng, trả lời rồi cười ngượng ngùng.

" Ở đồn cảnh sát gần đây ? "

" Ờ ở đồn cảnh sát "

Từ đồn cảnh sát đến đây khá xa, bọn họ nhận biết nhau bằng mắt, đôi mắt quét và nhận biết đối phương. Cách thức cảm nhận này được dạy lại cho những người ưu tú, từ lúc còn đi học trải qua nhiều bài khảo sát.

Viên Nhất Kỳ cũng nằm trong số đó, có khả năng cảm nhận đồng loại trong phạm vi nhất định, nhưng đây là lần thứ hai rồi lại không nhận ra được Vương Dịch ở gần. Viên Nhất Kỳ nghi hoặc nhìn Vương Dịch từ trên xuống dưới, nhìn mặt này cũng không giống nói dối.

" Cậu bị thương nè, đến bệnh viện đi ". Vương Dịch chỉ vào vết thương trên mặt Viên Nhất Kỳ.

" Không cần đâu "

" Cần.. Rất cần... Vào bệnh viện mới gặp được bác sĩ Thẩm "

Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn Vương Dịch.

" Cậu biết gì rồi "

" Nhìn vào là biết ngay mà, ta đi thôi "

Lôi kéo Viên Nhất Kỳ đi, lại quên đám người này còn chưa xử lý, Viên Nhất Kỳ nói với Vương Dịch lát nữa sẽ có người đưa bọn họ về để vua mèo xử lý.

" Nhớ là vào trong làm theo lời tôi dặn "

Nghe Vương Dịch lãi nhãi nhứt hết cả đầu, Viên Nhất Kỳ gật đầu cho qua chuyện. Châu Thi Vũ giải quyết xong chuyện bên đó liền gọi tìm Vương Dịch rồi chạy đến bệnh viện.

" Em không khỏe à.. Sao lại vào bệnh viện ". Châu Thi Vũ chạy đến xoay Vương Dịch một vòng kiểm tra.

" Người cần cô quan tâm là cậu ta kìa "

Châu Thi Vũ lúc này mới nhận ra Viên Nhất Kỳ ở đây, định mở lời thì đã có người nhanh hơn một bước.

" Nhanh lên vào trong tôi xử lý vết thương ". Thẩm Mộng Dao trong phòng đi ra.

Châu Thi Vũ lùi lại vài bước cũng không nhìn Thẩm Mộng Dao. Nhận thấy được sự khác biệt Viên Nhất Kỳ cười mỉm, hai người này lại giận dỗi gì nữa rồi, trêu chọc Châu Thi Vũ một chút.

" Châu Thi Vũ chị không quan tâm em à "

" Em thì có người quan tâm rồi ". Châu Thi Vũ cười một cái nắm cổ tay Vương Dịch, " Vương Dịch về thôi "

Vương Dịch ngoan ngoãn nghe theo.

Chỉ còn lại hai người, Thẩm Mộng Dao trong phòng khám đang xử lý vết thương trên mặt Viên Nhất Kỳ. Nhớ lại những lời Vương Dịch đã nói lúc nãy thật là nhảm nhí nhưng Viên Nhất Kỳ lại học theo.

" Đau quá.. Ayyy yaaaaa ". Viên Nhất Kỳ nhăn nhó tỏ ra yếu đuối.

" Học ai cái kiểu yếu đuối này vậy "

Thất bại ngay từ giây phút đầu, Viên Nhất Kỳ đành phải trở lại trạng thái lạnh như băng.

" Nếu là Viên Nhất Kỳ lúc trước thì tôi còn tin, bây giờ thì đã mạnh mẽ rồi, không cần ai phải lo lắng ". Ánh mắt không nhìn đến Viên Nhất Kỳ.

" Không phải mạnh mẽ là không biết đau lòng "

Thẩm Mộng Dao dừng lại không rửa vết thương nữa, đối diện với Viên Nhất Kỳ.

" Em là muốn ám chỉ điều gì... Cũng vì em mà tôi bị Châu Châu hiểu lầm "

" Chị bị giận là lỗi tại em, làm chị buồn cũng là lỗi tại em, khiến mối quan hệ của chúng ta thành ra bây giờ cũng là lỗi tại em, tất cả đều là do Viên Nhất Kỳ này "

Viên Nhất Kỳ nói xong liền đi ra ngoài một mạch để lại Thẩm Mộng Dao một mình trong đống suy nghĩ hỗn loạn với những lời mà Viên Nhất Kỳ vừa nói ra. Tại sao lúc nào cô cũng luôn là người bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip