Chương 32: Một ngày không nóng
Viên Nhất Kỳ vừa đi thì lại một vị khách đến, Khương Sam từ sáng đến giờ đi tìm địa chỉ nhà Vương Dịch cuối cùng cũng tìm thấy. Khương Sam khi thấy Vương Dịch thì cười hớn hở, không ngờ Vương Dịch lại là chủ của tiệm bánh mà dạo gần đây đang nổi.
" Đến đây không phải mua bánh thì tôi không tiếp đâu đó ". Vương Dịch nói.
" Em đến xem chị đã khỏe chưa "
" Em đến thì tôi mới không khỏe đó ". Không hiểu vì sao Vương Dịch nhìn thấy Khương Sam như nhìn thấy cục nợ.
Khương Sam giận dỗi Vương Dịch, có lòng tốt qua thăm hỏi một chút thì lại bị đối xử lạnh lùng. Khương Sam cũng đã nhiều lần gửi quà đến cho Vương Dịch và Châu Thi Vũ nhưng đều bị trả về, không biết bọn họ có thật sự ghét cô không.
Mua một phần bánh rồi ngồi lại quán học bài, nhìn Khương Sam chăm chỉ, rất khác đứa nhỏ loi nhoi thường ngày, được một lúc thì lại dở chứng.
" Sắp thi đại học rồi em mệt chết đi được ". Khương Sam ngã xuống bàn than thở.
" Nó đáng sợ lắm sao ?". Vương Dịch thắc mắc.
" Nó quan trọng hơn cả mạng sống của em "
" Quan trọng vậy mà câu dễ thế này cũng làm sai, đây là câu A không phải câu B ". Dương Băng Di từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh Khương Sam.
Người này Khương Sam nhớ ra đã gặp qua trong bệnh viện, nhìn không ra dáng hiểu biết chút nào, thấy ánh mắt hoài nghi đó, Dương Băng Di lấy quyển vở của Khương Sam rồi giải rành mạch làm Khương Sam tâm phục khẩu phục.
" Wow chị giỏi quá.. Chị dạy em học đi "
" Không rảnh ". Dương Băng Di cũng mệt mỏi ngã xuống bàn.
" Hay chị làm gia sư cho em, em sẽ trả tiền ". Khương Sam lay cánh tay Dương Băng Di.
" Đã nói không rảnh mà "
Dương Băng Di cũng đã về, tranh thủ cơ hội, Vương Dịch nói có việc rồi lại rời đi. Dương Băng Di chưa kịp trả lời thì đã không thấy người đâu, lại thêm một rắc rối bên cạnh đang lãi nhãi nữa.
Vương Dịch gọi điện thoại cho ai đó, rồi đợi người đó thật lâu, lâu đến nổi phải nổi giận.
" Cô nói ra liền mà tận 30 phút ?"
Châu Thi Vũ không cảm xúc trả lời.
" Em không cho tôi chuẩn bị à "
Nhìn vẻ mặt không muốn cải nhau của Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng thôi lớn tiếng. Lấy trong túi ra sấp tiền quơ quơ trước mặt Châu Thi Vũ, hôm nay thời thế thay đổi Vương Dịch muốn khao Châu Thi Vũ một bữa ăn. Tùy tiện chọn đại một quán ăn, Châu Thi Vũ gọi món nhưng Vương Dịch vẻ mặt căng thẳng, Châu Thi Vũ cố tình đọc một món ăn hơi đắt tiền thì Vương Dịch tay năm chặt, Châu Thi Vũ cố nhịn cười rồi chọn một món giá bình dân, Vương Dịch thở phào rồi cười mỉm.
" Hôm nay đệ tử trả ơn sư phụ à ". Châu Thi Vũ tinh nghịch nói.
" Có qua có lại "
Sau khi ăn xong thì Châu Thi Vũ lại muốn ăn gì đó tiếp, Vương Dịch cũng không ngạc nhiên mấy vì Châu Thi Vũ trước giờ luôn ăn rất nhiều. Châu Thi Vũ đề nghị đi uống trà sữa nhưng Vương Dịch ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ cái gì đó.
" Trà sữa á? Trà sữa uống thế nào "
Vương Dịch đã nhìn thấy nhưng chưa từng uống bao giờ, cái gì không biết thì mình hỏi, Vương Dịch rất thành thật. Châu Thi Vũ không biết phải nói sao đây, không biết là Vương Dịch giả vờ hay là nói thật. Nắm lấy cổ tay Vương Dịch rồi dắt ngay đến quán trà sữa.
Châu Thi Vũ gọi gì thì Vương Dịch gọi đó, Châu Thi Vũ lấy ống hút định cắm vào nhưng lại để qua một bên, Vương Dịch cũng làm theo, Châu Thi Vũ đưa ly trà sữa lên miệng uống, Vương Dịch cũng làm theo nhưng đâu biết Châu Thi Vũ chỉ đưa tới miệng nhưng không uống. Châu Thi Vũ cười đau cả bụng nhìn Vương Dịch ngốc nghếch. Thấy mọi người nhìn, Vương Dịch biết mình bị trêu đùa nhưng hôm nay lại không nóng mà còn quan sát Châu Thi Vũ.
" Chịu cười rồi sao ?". Vương Dịch đột nhiên nói.
Vương Dịch lấy ống hút cắm vào, hút một ngụm thì lại rất thích, hút thêm ngụm thứ hai.
" Không biết trong lòng cô tôi là vị trí gì, không biết tôi có thể vinh hạnh được nghe cô tâm sự không, nhưng mà có chuyện gì làm cô khó chịu thì cứ nói ra, nhìn cô thế này tôi thật không quen "
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch thật lâu, rồi cười lên một cái, trêu chọc tiếp.
" Em là quan tâm tôi à "
" Dù gì cũng làm việc cùng nhau, tôi cũng nên quan tâm cô một chút "
Cả hai im lặng không nói gì, qua một lúc lâu mới nghe thấy giọng Châu Thi Vũ.
" Vương Dịch nè, vậy trong mắt em, tôi là gì "
Vương Dịch tay để dưới cằm, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ.
" Là thánh nhân, là tiên là phật, là người cứu thế "
Châu Thi Vũ não không hiểu nổi mấy cái từ Vương Dịch dùng nên phải xác nhận lại.
" Nói cụ thể hơn được không? "
" Lúc tôi gặp khó khăn thì may mắn gặp được cô, ngày đầu tiên gặp gỡ cũng là cô giải oan cho tôi, cô cho tôi mượn tiền lập nghiệp, cho tôi việc làm thêm, cho tôi quần áo đẹp như bây giờ và cho tôi những kiến thức lạ lẫm nữa "
Nghe Vương Dịch nói vậy Châu Thi Vũ mát lòng mát dạ, nhìn thấy vẻ mặt đắt ý của Châu Thi Vũ, Vương Dịch liền nói.
" Còn tác dụng phụ khi gặp cô là làm cho tôi tức giận, lúc nào cũng muốn cải nhau, không bao giờ cô nhường tôi đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ, tình khí chúng ta thật không hợp nhau, không hợp chút nào "
Châu Thi Vũ biết ngay mà, Vương này không bao giờ làm cô cảm động mà chỉ toàn là cảm lạnh.
" Vậy không biết trong mắt mọi người tôi là gì nhỉ ". Châu Thi Vũ hỏi vu vơ.
" Ý cô là bác sĩ Thẩm? "
Châu Thi Vũ im lặng, Vương Dịch nói tiếp.
" Cô là kiểu người biết nói mà không biết nghe, lúc nào cũng không chịu nghe người ta nói, muốn biết cái gì thì hỏi trực tiếp đi "
Biết nói mà không biết nghe, quả thật mấy ngày nay Châu Thi Vũ không muốn gặp cũng như không trả lời tin nhắn của Thẩm Mộng Dao.
" Thẩm Mộng Dao đó làm gì cũng đâu có nói cho Châu Thi Vũ này biết, đến lúc biết thì mọi chuyện đã xong xuôi. Trong mắt cậu ấy tôi chỉ là một người để cậu ấy thông báo kết quả ". Châu Thi Vũ tức giận hút hết ly nước.
" Nhỡ người ta có nổi khổ gì rồi sao. Cô chỉ lo được chuyện của người khác còn chuyện của mình thì không chịu giải quyết "
Châu Thi Vũ này mà phải nghe Vương Dịch giảng đạo sao, không nói gì nữa lại còn muốn ra về, Vương Dịch đã dặn lòng hôm nay nhẫn nhịn Châu Thi Vũ, chỉ hôm nay thôi qua ngày mai thì cô trả lại gấp đôi.
Ra khỏi quán thì đường ai nấy về, Châu Thi Vũ vừa đi vừa suy nghĩ, không biết thế nào lại đến bệnh viện nơi Thẩm Mộng Dao đang làm.
" Cậu nói đang ở dưới sảnh sao ?". Thẩm Mộng Dao vui vẻ nghe điện thoại.
Chạy ngay xuống tìm Châu Thi Vũ, cả hai cùng xuống căn tin nói chuyện, Thẩm Mộng Dao còn liên tục nói cô ấy đang rất rảnh rỗi.
" Tôi không đi ngay đâu đừng lo ". Châu Thi Vũ nói.
" Cậu chịu gặp tôi là được "
Châu Thi Vũ ấp úng, muốn nói rồi lại thôi làm Thẩm Mộng Dao thật muốn cười.
" Tôi thừa biết cậu muốn nói gì, chuyện tôi và Viên Nhất Kỳ quay lại là hoàn toàn không có "
" Nói dối ". Châu Thi Vũ phản bác ngay.
" Cậu gặp tôi và em ấy ở rạp chiếu phim là bởi vì tôi bị ép buộc trả ơn cái quái quỷ gì đó, Viên Nhất Kỳ đúng là lắm chuyện "
Nhìn không đáng tin lắm, Châu Thi Vũ bày tỏ thái độ hoài nghi.
" Chẳng lẽ tôi lại nói dối cậu ". Thẩm Mộng Dao nắm tay Châu Thi Vũ.
" Cậu nói thì chắc chắn tôi sẽ tin, nhưng những gì cậu nói là lúc mọi chuyện đã xong hết rồi, hai người quen nhau ừ thì chỉ nói cho tôi biết là quen nhau, hai người chia tay ừ thì chỉ nói cho tôi biết là chia tay, Châu Thi Vũ này không lẽ chẳng giúp gì được cho cậu sao "
Thẩm Mộng Dao im lặng nhìn Châu Thi Vũ, lần đầu Châu Thi Vũ nói về chuyện này. Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ rồi dịu dàng nói.
" Châu Châu đúng là suy nghĩ nhiều mà, tôi và em ấy quen nhau là từ khi cậu rời đi em ấy mới chịu chủ động tiếp cận tôi, chắc là vì không còn ai dựa dẫm. Đến khi chia tay tôi lại là người còn bất ngờ hơn cậu "
" Vậy lý do chia tay thì sao ". Châu Thi Vũ hỏi.
" Em ấy chỉ nói một câu, tình yêu là một thứ xa xỉ đối với em "
Châu Thi Vũ biết mình đã sai rồi, khơi gợi chuyện quá khứ người đau lòng chính là Thẩm Mộng Dao.
" Dao Dao nè, từ trước đến giờ tôi chỉ biết nói mà không biết nghe, chuyện của cậu từ nay về sau Châu Thi Vũ này không có chen vào và cũng sẽ luôn lắng nghe cậu nói "
Thẩm Mộng Dao bật cười, hôm nay Châu Thi Vũ như lớn hơn vài tuổi nói năn cũng biết suy nghĩ hơn bình thường. Nụ cười của Châu Thi Vũ đã trở lại, tay đặt lên vai Thẩm Mộng Dao, mạnh miệng nói.
" Cậu vui vẻ là điều tốt nhất dành cho tôi "
___________
" Về nhà được rồi đó "
Dương Băng Di cũng quá mệt mỏi vì kèm Khương Sam từ sáng đến giờ, rõ ràng kiến thức không tới đâu vậy mà nói cái gì thi đại học là quan trọng hơn tính mạng.
" Ngày mai em lại tới nữa đó ". Khương Sam đứng lên chuẩn bị ra về.
" Lại đến nữa sao "
" Em chọn chị là gia sư của em rồi.. Tiền bạc không thành vấn đề "
Vương Dịch từ bên ngoài trở về hầm hầm đi nào nhà, lướt ngang hai người bọn họ như một cơn gió. Tắm rửa xong xuôi thì nhảy lên giường nghịch điện thoại, Dương Băng Di hớn hở chạy đến ngồi xuống giường Vương Dịch.
" Là Thi Tình Họa Dịch "
Vương Dịch không hiểu gì. Tâm trạng đang không vui vì không được cải nhau cùng Châu Thi Vũ.
" Khó khăn lắm tôi mới quay trúng lượt miễn phí của một trang trên mạng tên là ĐẶT TÊN ĐẾN ĐÂU THÀNH ĐÔI ĐẾN ĐÓ. Tưởng Thư Đình rất có tiếng là chủ trang đó đã đặt cho cậu và Châu Thi Vũ một cái tên quá tuyệt vời.. Thi Tình Họa Dịch ". Dương Băng Di thích thú đến nổi tối nào cũng săn lượt quay này mà mất ăn mất ngủ.
" Tại sao miễn phí? Thật không có tâm ". Vương Dịch vẫn bấm điện thoại.
" Chưa kịp bỏ tiền vào đã trúng, là hai người phù hộ cho tôi "
" Cậu làm như chúng tôi đã chết rồi vậy ". Vương Dịch mắng.
" Xin lỗi xin lỗi .. Tôi lỡ lời ". Dương Băng Di tự vả vào miệng mình.
Vương Dịch cảm thấy thật nhảm nhí, đuổi Dương Băng Di đi về giường, trước khi ngủ đăng lên tấm ảnh mà mấy hôm trước nhờ Châu Thi Vũ chụp khi làm nhiệm vụ liên quan đến cô ca sĩ. Sau đó đi ngủ, không quan tâm đến ai đã yêu thích hay bình luận.
Có soái không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip