Chương 33: Sự tích ra đời của một cái tên

| Châu Thi Vũ này vừa được một đứa nhỏ thông não, Vương Dịch hôm nay lại dịu dàng, như thế này cũng tốt. Là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, có lẽ bệnh nghề nghiệp, nhưng mà cuối cùng cũng giải quyết xong. Trong mắt Thẩm Mộng Dao tôi là một nguồn năng lượng tích cực, trong mắt Vương Dịch lại là một thần tiên tỷ tỷ. Bản thân tuyệt vời đến thế sao ? Hôm nay yêu đời quá |

Châu Thi Vũ tung tăng khắp nhà, không còn chuyện gì để cô phải bận tâm thật sự thoải mái. Mở điện thoại lên thì thấy Vương Dịch vừa đăng bức ảnh mà cô chụp, vì mấy nay bận rộn nên chưa đăng nó lên. Châu Thi Vũ cũng đăng bức ảnh mà Vương Dịch chụp cho cô.

Người hay cảnh đẹp?

Vừa đăng lên chưa được một phút thì đã có người vào bình luận, mở ra xem thì đó chính là Dương Băng Di.

' Thi Tình Họa Dịch cùng đi chơi '

Sau câu này còn nhắc tên Vương Dịch vào, Châu Thi Vũ cũng ấn vào tài khoản Vương Dịch thì ở đó Dương Băng Di cũng để lại một bình luận giống vậy và cũng nhắc đến tên cô. Châu Thi Vũ chỉ thấy hài hước, cuối cùng Dương Băng Di cũng đã nghỉ ra được cái tên cho cô và Vương Dịch rồi. Bắt đầu nhận được nhiều phản hồi từ mọi người, Châu Thi Vũ đọc hết từng cái.

Hứa Dương Ngọc Trác: ' Tôi cũng đoán được phần nào '

Thẩm Mộng Dao: ' Cậu mới thật sự là người không nói gì cho tôi biết '

Đoàn Nghệ Tuyền: ' Tôi đang bận rộn mà hai người đi chơi '

La Gia Minh: ' Ôi đẹp đôi quá đi aaaaaa '

Diệp Thu Hoa: ' Bất ngờ quá '

Người lạ: ' Đúng là cùng một nơi '

Người lạ: ' Chị có bồ sao? Em khóc '

Người lạ: ' Tạm biệt Châu Thi Vũ, khóc xong rồi thì cất gọn poster '

Người lạ: ' Hai người nhìn cũng xứng mà '

Châu Thi Vũ vừa đọc vừa cười suốt cả đêm, chỉ đơn giản đăng một bức ảnh mà mọi người lại rầm rộ. Người còn lại vẫn không biết gì, sáng sớm ngủ dậy sốc hoàn toàn, tài khoản của Vương Dịch bị người hâm mộ của Châu Thi Vũ vào công kích, Vương Dịch nổi trận lôi đình tìm Dương Băng Di kẻ gây ra mọi chuyện.

Châu Thi Vũ tung tăng đến cửa hàng bán hoa, hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt, bởi vì thích hoa nên Châu Thi Vũ tự tặng cho mình. Đến nơi thì lại không tin vào mắt mình, cửa hàng của Hứa Dương Ngọc Trác nhưng lại là Trương Hân đang đứng bán.

" Gì đây, hai người là mối quan hệ gì ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Em phải hỏi chị với Vương Dịch kìa ". Trương Hân cười nói.

" Nè Châu Thi Vũ ". Từ xa Vương Dịch đang hung hãn chạy đến. Tìm Dương Băng Di từ sáng vẫn không thấy ở đâu, gọi điện thoại lại không bắt máy, định đến nhà tìm Châu Thi Vũ thì lại ngửi đc mùi Châu Thi Vũ mà đi theo đến đây.

Trương Hân lùi ra xa, sợ bị Vương Dịch đánh ghen, Châu Thi Vũ lại không quan tâm lời Vương Dịch mà cứ hỏi Trương Hân, đứng trước cửa của người ta mà thật ồn ào đến khi Hứa Dương Ngọc Trác bước ra đem cả ba người họ vào nhà.

Trương Hân bây giờ chỉ toàn ở bên cửa hàng của Hứa Dương Ngọc Trác, vì hai người đang là mối quan hệ yêu đương trên hợp đồng, phòng khi gia đình Hứa Dương Ngọc Trác nghi ngờ, hợp đồng tình yêu không đền đáp bằng tiền mà hằng ngày bên cạnh, rất lạ lùng. Cũng như Vương Dịch, Trương Hân làm hai việc, vừa bán bánh gạo vừa bán hoa.

Nghe Hứa Dương Ngọc Trác nói về mối quan hệ của bọn họ, Châu Thi Vũ cảm thấy hài lòng, cách biến kẻ thù thành bạn này của Hứa Dương Ngọc Trác thật hay. Cũng mấy ngày nay không gặp Trương Hân, thì ra là trốn ở bên này, Vương Dịch nghĩ Trương Hân này đúng là biết tận dụng cơ hội.

" Cậu biết Dương Băng Di ở đâu không ". Vương Dịch hỏi Trương Hân.

" Không biết, hai người sống chung mà lại hỏi tôi "

Châu Thi Vũ và Hứa Dương Ngọc Trác ra ngoài lấy hoa, rồi Châu Thi Vũ cũng ra về, nhìn thấy Châu Thi Vũ đi, Vương Dịch liền chạy theo. Cả đoạn đường lẽo đẽo theo sau, Châu Thi Vũ chỉ mãi mê ngắm hoa.

" Sao cô bình thản vậy chứ ". Vương Dịch chặn hướng đi Châu Thi Vũ.

" Vậy thì tôi phải làm gì "

" Tôi bị công kích này, từ người hâm mộ của cô mà ra đó. Cô chịu trách nhiệm đi, hay được ghép cặp với tôi nên cô thích "

Châu Thi Vũ thật nhịn không nổi rồi, sự yêu đời liền biến mất.

" Tôi nói thích khi nào? Tôi bảo người hâm mộ của mình đến công kích em sao? Em phải hỏi bạn em đi chứ "

" Vậy cô đăng một bài viết nói cho bọn họ hiểu đi "

" Tại sao tôi phải làm "

Châu Thi Vũ lướt ngang Vương Dịch mà đi, Vương Dịch theo phản xạ nắm tay Châu Thi Vũ lại, vô tình nắm phải tay áo Châu Thi Vũ và sức mạnh đó lại đến không đúng lúc, Vương Dịch kéo một phát rách luôn phần tay áo Châu Thi Vũ, vì lực quá mạnh Châu Thi Vũ bị kéo té ngã.

Vương Dịch nhanh nhẹn lột áo khoác của mình khoác lên cho Châu Thi Vũ trong khi Châu Thi Vũ vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra.

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi .. Tôi không kiểm soát được nó "

Đỡ Châu Thi Vũ đứng lên, Châu Thi Vũ lườm Vương Dịch rồi bỏ đi, còn nói một câu làm tim Vương Dịch giật lên một cái.

" Ngay cả tôi mà em còn dám ra tay "

Vương Dịch nhìn tay mình rồi sợ hãi, sức mạnh này nguy hiểm thật nếu lúc nãy mạnh tay một chút thì Châu Thi Vũ chắc chắn xảy ra chuyện.

Châu Thi Vũ về đến nhà liền ném áo Vương Dịch đi, đi vào thay một bộ đồ khác, lúc nãy vì chống đỡ mà bàn tay bị chảy máu, tâm trạng đang không vui thì một cuộc điện thoại gọi đến, là một nhiệm vụ mới.

Hạ Vũ đưa cô đến một công ty nhỏ, nhìn có vẻ hơi đáng sợ nên Châu Thi Vũ cùng Hạ Vũ vào trong nhưng đến khi vào thì lại gặp phải một người rất vui vẻ hoạt bát. Giám đốc vui vẻ đó mời Châu Thi Vũ và Hạ Vũ vào, thư ký đến rót nước mời hai người.

" Chào thám tử, xin giới thiệu tôi là Diệp Thư Kỳ "

" À tôi là Châu Thi Vũ còn đây là Hạ Vũ ". Châu Thi Vũ đáp.

Châu Thi Vũ quan sát xung quanh, công ty thiết kế đồ họa DTK này chỉ ở tầm trung, danh tiếng chưa được biết đến nhiều, Châu Thi Vũ cũng chưa từng nghe đến.

" Trong điện thoại tôi cũng đã nói về việc tranh tài với công ty đối thủ để mã hóa dữ liệu, một trong hai công ty mã hóa được thì công ty còn lại sẽ mất trắng. Cho nên tôi muốn thám tử đây tìm hiểu về tình trạng công ty đó và thu thập những thông cần thiết để có thể mã hóa dữ liệu trong lúc chúng tôi tìm người giỏi "

" Cả hai cùng nhau tranh tài thì tôi cũng không muốn thu thập thông tin của đối thủ nhưng vì giám đốc đây đã chọn Châu Thi Vũ này thì tôi có thể làm việc khác, mã hóa dữ liệu chẳng hạn "

" Cô sao ?". Diệp Thư Kỳ không tin tưởng mà xác nhận lại.

Châu Thi Vũ làm vẻ mặt uy tín nhưng Diệp Thư Kỳ vẫn chưa tin lắm, một thám tử có khả năng làm việc này cũng rất ít, vã lại Châu Thi Vũ này nhìn cũng không chuyên lắm.

" Yên tâm, rất uy tín và chất lượng ". Châu Thi Vũ làm nút like cho Diệp Thư Kỳ.

Diệp Thư Kỳ suy nghĩ thật kỹ, dù sao công ty cũng đã tìm rất nhiều người giỏi về lĩnh vực này nhưng vẫn chưa mã hóa được, Châu Thi Vũ là một thám tử chắc cũng sẽ có một chút chuyên môn và quan hệ rộng rãi, Diệp Thư Kỳ đành giao lại cho Châu Thi Vũ.

" Ba ngày à hai ngày là đủ, cho tôi hai ngày ". Châu Thi Vũ mạnh miệng nói.

" Được rồi, tôi tin tưởng giao lại cho cô ". Diệp Thư Kỳ nói với thư ký đưa USB cho Châu Thi Vũ.

" Yên tâm.. Chuyện gì khó cứ để Châu lo "

Châu Thi Vũ nhận lấy rồi mỉm cười, nói những lời thật đáng tin tưởng nhưng người làm việc này là cộng sự trong bóng tối của cô.

Trước khi về nhà, Châu Thi Vũ muốn mua gì đó cho A Mẫn, lần này trông chờ hết vào anh ấy. Vì A Mẫn thích uống cà phê nên Châu Thi Vũ mua tận năm ly để dành từ từ mà uống.

" Tiểu thư còn biết đến A Mẫn thích gì nữa sao ". Hạ Vũ hỏi.

" Biết chứ, tôi biết hết đó "

Hạ Vũ nghe vậy thì im lặng, Châu Thi Vũ nghi hoặc hỏi.

" Là đang ghen tị à "

Hạ Vũ quay sang chỗ khác, Châu Thi Vũ thấy vậy liền bật cười.

" Haha đúng rồi sao, đừng như vậy mà, tôi cũng sẽ mua hồng trà dưa lưới yêu thích cho Hạ Vũ ca ca mà "

" Không cần đâu, chỉ là..."

" Đừng ngại đừng ngại "

Châu Thi Vũ định vào trong mua thì nhân viên đã ra đến xe, càng bất ngờ hơn nữa là nhân viên này chính là Hách Tịnh Di.

" Em làm thêm ở đây sao ? ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên hỏi.

Hách Tịnh Di gặp được Châu Thi Vũ thì cũng bất ngờ, nhân tiện cũng đang muốn tìm Châu Thi Vũ. Hách Tịnh Di lấy tiền trong túi ra đưa cho Châu Thi Vũ.

" Tiền thưởng lần trước chị đưa cho em rất nhiều trong khi em chỉ phụ vài việc nhỏ nhặt "

" Tiền đưa rồi sẽ không lấy lại ". Châu Thi Vũ không vui, đẩy tay Hách Tịnh Di ra.

" Tuy là em rất cần tiền nhưng thật sự nó quá nhiều "

Châu Thi Vũ bước xuống xe, còn hung hãn đi vào trong.

" Em làm tôi không vui rồi, tôi phải vào nói lại với quản lý về thái độ nhân viên của quán "

" Khoan đã, em sẽ nhận được chưa "

Nghe nói vậy Châu Thi Vũ liền thay đổi sắc mặt trở lại vui vẻ như thường.

" Tốt, rất tốt... Em mà còn lãi nhãi nữa thì tôi cho em ra khỏi nhóm "

" Rõ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip