Chương 35: Trận chiến ở ngọn núi phía sau sân bóng ( Đổi chỗ cho nhau )
" Hách Tịnh Di phía sau "
Hách Tịnh Di quay lại phía sau, Vương Dịch nhanh hơn một bước chạy đến ôm hắn lăn ra đất. Vương Dịch đứng lên bắt đầu thể hiện cái được gọi là sức mạnh tuyệt đối nhưng vừa đấm vào mặt tên đó thì tay muốn lìa ra. Tên đó hất Vương Dịch qua một bên, Vương Dịch yếu ớt đứng lên nhưng vì tình thế hỗn loạn, bị hết người này đến người kia va phải.
Nhìn thấy Vương Dịch bị như vậy Châu Thi Vũ không nỡ đi, Hách Tịnh Di thấy vậy cũng muốn quay lại cứu Vương Dịch, vừa bị mất tập trung đã bị tấn công từ phía sau. Diệp Thư Kỳ cho người cản Hách Tịnh Di rồi đưa Châu Thi Vũ rời đi, Châu Thi Vũ vùng vẫy làm Diệp Thư Kỳ không di chuyển được, tức giận, Diệp Thư Kỳ lấy súng ra bắn lên trời.
" Lấy USB bằng mọi giá "
Tiếng súng gây chú ý, mọi ánh mắt đều dồn về Diệp Thư Kỳ. Bên này Từ Sở Văn đang chạy xuống tìm USB đã thấy Châu Thi Vũ bị bắt đi nhưng mặc kệ, USB quan trọng hơn. Đám người của Từ Sở Văn chạy theo Diệp Thư Kỳ, không chắc là của ai, hay là người của Hạ Vũ, Hách Tịnh Di chỉ có cách ra sức kéo lại.
" Tôi ở đây giữ chân bọn họ, mau đi cứu Châu Thi Vũ ". Hách Tịnh Di nói với Viên Nhất Kỳ.
" Tôi sẽ giúp cô ấy, tiểu thư giao cho cảnh sát trưởng ". Hạ Vũ cũng đang giữ mấy tên đó lại.
Viên Nhất Kỳ gật đầu rồi rời đi, nhìn xung quanh cũng không thấy Vương Dịch đâu, Vương Dịch chắc sẽ tự lo được nên nhanh chóng đuổi theo Diệp Thư Kỳ. Nơi đây rộng lớn không biết tìm ở đâu, từ phía sau cảm nhận một người đang chạy đến.
" Vương Dịch đâu ?". Trần Kha hỏi.
" Vương Dịch gọi cậu đến đây ? ". Viên Nhất Kỳ hỏi.
" Gọi rất hấp tấp "
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Trần Kha thì nảy ra một ý.
" Vương Dịch gọi cậu đến đây là để cứu người, mau nghe xem có âm thanh gì xung quanh "
Lúc nãy cũng đã nhìn thấy trận hỗn loạn ở đằng kia, chắc Viên Nhất Kỳ cũng không nối dối. Trần Kha nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận, qua một lúc đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
" Hướng này "
Diệp Thư Kỳ tức điên lên vì Châu Thi Vũ dám phản bội cô, lấy súng đe dọa Châu Thi Vũ.
" Bình tĩnh, cái đó là giả, là giả, đó là kế hoạch để tôi trốn thoát ". Châu Thi Vũ trấn an Diệp Thư Kỳ.
" Châu Thi Vũ, bây giờ những lời cô nói thật sự không thể tin nổi "
Châu Thi Vũ cố giữ Diệp Thư Kỳ bình tĩnh, vì khẩu súng đó đang ngay trước mắt mình, ánh mắt vô tình nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang ở phía sau Diệp Thư Kỳ cách đó không xa, Viên Nhất Kỳ đưa tay ra trước làm động tác dấu X, muốn Châu Thi Vũ đừng làm gì cả.
" Nhìn gì vậy ". Diệp Thư Kỳ nhìn theo ánh mắt của Châu Thi Vũ nhưng lại không thấy ai.
" Tôi đang nằm trong tay cô rồi, khẩn trương cái gì ". Châu Thi Vũ ngồi xuống đất.
Diệp Thư Kỳ nghe vậy cũng định thả lỏng người nghĩ ngơi một lát Châu Thi Vũ này không phải dạng vừa, bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một người. Diệp Thư Kỳ kéo Châu Thi Vũ đứng lên, súng thì đưa về phía người đó.
" Người của ai nói mau ". Diệp Thư Kỳ nói.
" Tôi đến tìm người ". Trần Kha từ từ tiến lại gần.
" Châu Thi Vũ người của cô à ". Diệp Thư Kỳ hỏi.
" Không, tôi đâu có biết ". Châu Thi Vũ cũng chưa từng gặp Trần Kha lần nào.
Ở phía sau, một con mèo đang nhẹ nhàng tiếp cận, di chuyển trong cơ thể người sẽ bị phát hiện cho nên Viên Nhất Kỳ trở về hình dạng mèo như một kẻ đi săn không tiếng động.
" Đứng yên đó, bước lên là ăn kẹo đồng ngay ". Diệp Thư Kỳ quát Trần Kha.
Trần Kha đứng trước đầu súng không sợ hãi mà lại còn cười.
" Để xem tôi ăn kẹo đồng trước hay cô nằm đất trước "
Vừa nói dứt lời, Viên Nhất Kỳ đã ở phía sau lúc nào không hay, bẻ tay Diệp Thư Kỳ làm rơi khẩu súng xuống sau đó đá vào chân, Diệp Thư Kỳ mất thăng bằng mà ngã xuống, bị áp đảo hoàn toàn, đánh nữ nhân rất nhẹ nhàng theo kiểu Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ lấy còng tay ra tặng cho Diệp Thư Kỳ, rồi sau đó gọi điện thoại cho cấp dưới đang ẩn náo xung quanh đến giải đi.
" Châu Thi Vũ cô đúng là lắm trò ". Diệp Thư Kỳ la hét.
Châu Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật nguy hiểm, cô như một món đồ bị người khác tranh giành, tay chân bây giờ muốn rớt ra ngoài.
" Chị lúc nào cũng gây chuyện ". Viên Nhất Kỳ kiểm tra xem Châu Thi Vũ có bị thương ở đâu không. Lúc nãy không thể nào dùng năng lực đặc biệt bởi vì Châu Thi Vũ rất thông minh sẽ nghi ngờ ngay.
" Vương Dịch đâu ". Châu Thi Vũ hỏi.
Viên Nhất Kỳ nhìn Trần Kha, Trần Kha lắc đầu, từ nãy giờ không nghe Vương Dịch gọi nữa. Viên Nhất Kỳ cũng không cảm nhận được Vương Dịch ở xung quanh, đề nghị Châu Thi Vũ rời khỏi chỗ này trước, Châu Thi Vũ thì lại một mực muốn đi tìm Vương Dịch.
" Để tôi đi cùng ". Trần Kha đi theo sau Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ nãy giờ vẫn chưa biết người này, quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ, nét mặt thắc mắc.
" Cậu ấy là bạn Vương Dịch ". Viên Nhất Kỳ giải thích.
Không có thời gian chào hỏi, Trần Kha đi trước, Châu Thi Vũ theo sau, Viên Nhất Kỳ cũng đi theo hai người họ. Đầu Trần Kha lại đau rồi, là Vương Dịch đang gọi, Trần Kha đột nhiên đổi hướng.
" Nhớ ra rồi...Lúc nãy tôi thấy Vương Dịch chạy về hướng này ". Bịa ra cái cớ để Châu Thi Vũ không nghi ngờ.
Di chuyển thật nhanh, âm thanh càng ngày càng rõ, khi gần đến nơi thì Viên Nhất Kỳ lại ngăn cản.
" Khoan đã, để tôi đi trước ". Viên Nhất Kỳ vẻ mặt bắt đầu căng thẳng, không phải là một con mèo, mà là hai.
" Meow Meow Meow trả lại tâm trí tôi đây ". Vương Dịch lãi nhãi không ngừng.
" Im lặng cho tôi "
Từ Sở Văn đã bắt Vương Dịch rồi chạy đến một cái hang nhỏ, lúc nãy nhìn thấy Vương Dịch đã cứu Châu Thi Vũ thì có lẽ bọn họ cùng một phe, bắt được Vương Dịch rồi uy hiếp Châu Thi Vũ đó là kế hoạch của Từ Sở Văn.
Vương Dịch ngồi ở trong gốc, vì Từ Sở Văn có súng nên cô mới ngoan ngoãn ngồi im. Từ Sở Văn đang xem vết thương ở bụng của mình vì lúc nãy xô xát bị một cành cây nhọn đâm vào, máu đang không ngừng chảy ra.
" Vết thương này không làm cô chết đâu ". Vương Dịch nói.
" Không cần quan tâm ". Từ Sở Văn lạnh lùng trả lời.
" Bây giờ cô trở về dạng mèo rồi thoát khỏi đây là được chứ gì ". Vương Dịch lại nói.
Từ Sở Văn cảm thấy ý kiến này của Vương Dịch không tồi, đột nhiên đánh hơi được gì đó lập tức kéo Vương Dịch ra ngoài, chuẩn bị tư thế, súng đạn sẵn sàng, vừa ra đến cửa thì Viên Nhất Kỳ đã xuất hiện. Trần Kha nhìn thấy Từ Sở Văn thì không bình tĩnh lắm, Từ Sở Văn chỉ liếc nhìn lại Trần Kha một cái rồi thôi.
" Tránh ra ". Từ Sở Văn nhắm súng vào đầu Vương Dịch. Mắt lại đảo xung quanh, không nhìn trực tiếp vì trước mắt cô đây là Viên Nhất Kỳ.
Châu Thi Vũ chen lấn vào trong. Vương Dịch nhìn thấy Châu Thi Vũ thì liền kích động. Từ Sở Văn lùi về phía sau, di chuyển làm vết thương của Từ Sở Văn lại chảy máu, cố gắng chịu đựng.
" Nghe tôi nói này, người cô cần là tôi, tôi sẽ thế chỗ Vương Dịch được chứ ". Châu Thi Vũ đề xuất ý kiến, mắt để ý đến vết thương Từ Sở Văn.
" Ai mượn cô nhiều chuyện ". Vương Dịch không đồng ý.
" Đừng có nhiều lời ". Từ Sở Văn càng nói thì vết thương càng đau.
" Cô giữ Vương Dịch thì được gì, ra ngoài đó đám người còn lại cũng sẽ xử lý cô thôi, nếu trong tay cô có tôi thì sẽ uy hiếp được Diệp Thư Kỳ thả cô đi "
Từ Sở Văn im lặng, nghĩ lại lời Châu Thi Vũ cũng có lý, với lại, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, Viên Nhất Kỳ vẫn đang ở đây cũng không an tâm chút nào.
" Không được giở trò, mau qua đây ". Từ Sở Văn ra lệnh cho Châu Thi Vũ.
Viên Nhất Kỳ giữ Châu Thi Vũ lại, Châu Thi Vũ nói không sao rồi tiến về phía Từ Sở Văn, mắt liếc nhìn chỗ vết thương của Từ Sở Văn. Vương Dịch không dám thở mạnh, tình thế vô cùng căng thẳng, Châu Thi Vũ khi sắp đến gần thì Từ Sở Văn đẩy Vương Dịch ra, nhanh tay bắt lấy Châu Thi Vũ. Chính lúc này Châu Thi Vũ đẩy mạnh tay về phía sau trúng vào vết thương ở bụng của Từ Sở Văn. Từ Sở Văn bị tấn công bất ngờ nên đưa tay ôm lấy vết thương.
" Vương Dịch ". Châu Thi Vũ hét to.
Một tiếng gọi tên mình vang lên, Vương Dịch mắt mở to, vẻ mặt vô cùng đáng sợ quay người tung quả đấm vào người Từ Sở Văn làm Từ Sở Văn bay về phía vách đá, đá cũng bị vỡ tan nát. Châu Thi Vũ sợ hãi chui vào lòng Vương Dịch, Vương Dịch cũng ôm lấy Châu Thi Vũ che chắn trong lòng mình. Thấy Từ Sở Văn sắp ngồi dậy, Vương Dịch như một kẻ điên lao đến nhưng Trần Kha đã cản lại.
" Đừng đánh nữa "
Từ Sở Văn tranh thủ thời cơ, đưa súng lên chuẩn bị bắn thì lại nghe một âm thanh thủ thỉ bên tai.
" Từ Sở Văn mau ngủ đi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip