Chương 38: Dưới cơn mưa
" Bên ngoài nghe rất là ồn đó "
Mọi ánh mắt đều dồn về Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch nấp phía sau cánh cửa đẩy Thẩm Mộng Dao ngồi xuống rồi tiện tay đưa bánh cho Thẩm Mộng Dao.
" Bọn em sẽ giữ yên lặng, chị cũng ăn đi ". Vương Dịch nói xong còn nháy mắt.
Thẩm Mộng Dao ngơ ngác.
" Có bác sĩ ở đây tham gia cùng thì sẽ không sao đâu nhỉ ". Viên Nhất Kỳ vừa cười vừa nói. Thẩm Mộng Dao cũng không ngờ hôm nay Viên Nhất Kỳ thoải mái đến vậy, đã vậy thì cô cũng tham gia.
" Yên lặng nào.. Tôi đặt thêm Pizza nhá ". Châu Thi Vũ giơ tay nói.
" Đồng ý ". Trương Hân hưởng ứng theo.
Những chiếc bụng đói càn quét rất nhanh, ăn xong là màn dọn dẹp, tìm ra hai người thua để đi dọn rác, cùng nhau chơi kéo búa bao và kết quả chính là Thi Tình Họa Dịch. Hạ Vũ nói sẽ làm thay Châu Thi Vũ nhưng Châu Thi Vũ lại không đồng ý vì có chơi có chịu, nhân tiện đi ra ngoài để tiêu hóa thức ăn.
" Lúc nãy để Hạ Vũ đi là được rồi ". Vương Dịch than thở.
" Em chơi thua rồi muốn trốn tránh trách nhiệm à "
Không trả lời Châu Thi Vũ, rác đã được hai nữ nhân cho vào thùng, buổi tối nên ngoài này cũng không có ai, Vương Dịch không chịu đi mà đột nhiên đứng yên tại chỗ nhìn Châu Thi Vũ.
" Sau này đừng làm mọi chuyện một mình nữa, vừa rời khỏi tôi thì lại gây rắc rối, tôi không muốn dọn dẹp tàn dư của cô đâu "
Cảm giác ấm áp hiện rõ, mặc dù Vương Dịch nói lời khó nghe nhưng Châu Thi Vũ cảm thấy Vương Dịch là đang quan tâm cô. Chưa kịp cảm động, trời lại bất chợt đổ cơn mưa, thời tiết dạo này rất thất thường, giống như Vương Dịch vậy, tính tình khó đoán. Vương Dịch thấy mưa như thấy tà, khẩn trương nắm tay Châu Thi Vũ chạy vào trong, vì chân Vương Dịch dài nên Châu Thi Vũ chạy theo không kịp. Vương Dịch thấy vậy liền trêu chọc.
" Đồ chân ngắn, thử thách chạy đua không "
" Sợ gì, lấy thùng rác đằng kia làm mốc "
Rõ ràng là thua nhưng vẫn cố chấp, Vương Dịch cười nghiêng ngả, Châu Thi Vũ đánh vào vai Vương Dịch, âm thanh nghe còn lớn hơn tiếng mưa, Vương Dịch vui không kiểm soát, ôm lấy eo Châu Thi Vũ quay một vòng, Châu Thi Vũ sợ quá mà tặng cho Vương Dịch vài cát tát nữa.
Vương Dịch cõng Châu Thi Vũ trên lưng chạy vòng vòng. Châu Thi Vũ ôm lấy người Vương Dịch vì sợ té, Vương Dịch cứ quay cô như chóng chóng, mặc dù vậy nhưng nụ cười trên môi Châu Thi Vũ không bao giờ tắt.
Trời đang mưa, họ vẫn đùa giỡn dưới trời đang mưa.
" Vương Dịch, rất vui khi gặp được em ". Châu Thi Vũ nói nhỏ bên tay Vương Dịch.
" Cái gì?.. Cô muốn tôi xui á ". Trời mưa to nên Vương Dịch không nghe rõ Châu Thi Vũ nói gì.
Ở trên phòng nhìn xuống sân, Trương Hân lắc đầu ngán ngẩm, chắc phải chuyển hai người họ đến khoa thần kinh rồi.
Viên Nhất Kỳ đang đi dạo cùng Thẩm Mộng Dao, mắt lén nhìn, Thẩm Mộng Dao thì không chú ý Viên Nhất Kỳ, ánh mắt nhìn hai người kia đang nô đùa dưới mưa.
" Ngoại trừ việc đó, còn lại chị muốn gì em đều làm được ". Viên Nhất Kỳ như hiểu ý Thẩm Mộng Dao, đột nhiên nói.
Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ, lúc nãy khi cô trở về phòng lại bị Viên Nhất Kỳ bám theo, thật ra cũng không phải đi dạo.
" Em đừng nói mấy câu ẩn dụ đó, tôi không muốn nghe "
" Vậy chị lại làm người yêu em đi "
Quá thẳng thắn, Thẩm Mộng Dao bất động ngay tại chỗ.
" Bao năm qua tình cảm của em dành cho chị là không thay đổi. Viên Nhất Kỳ này sai ở đâu sửa ở đó, vì vậy chị mau chấp nhận để em còn sửa lỗi "
Tiếng mưa vội vã như những lời Viên Nhất Kỳ nói ra, từ lúc chia tay đến nay, Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình cố tránh Thẩm Mộng Dao thì như có thứ gì kéo bọn cô trở lại, mãi mãi không dứt ra được. Thẩm Mộng Dao mặt không cảm xúc nhìn Viên Nhất Kỳ.
" Em lại bắt đầu trêu đùa tình cảm người khác à "
" Nếu muốn biết là có hay không thì chị thử đi "
Thẩm Mộng Dao bật cười, cô đâu phải ngốc mà nghe lời Viên Nhất Kỳ, đúng với cái khí chất của Viên Nhất Kỳ, mà người ta hay gọi là bad girl.
" Muốn chúng ta quay lại, trừ phi Thẩm Mộng Dao này mất trí "
Một người thổ lộ một người lạnh nhạt, Viên Nhất Kỳ trong lòng giông bão như trời mưa bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang từng bước rời đi ngay trước mắt. Người rõ ràng là ở trước mặt sao lại không giữ được.
Hôm nay được ra viện, tất cả đang đứng trước cổng, Châu Thi Vũ tỏ lòng thành cuối đầu biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình. Từ lạ thành quen, mọi người hẹn nhau gặp lại nhưng không phải ở trong bệnh viện. Rời khỏi đây, nhà ai nấy về, chỉ có những bước chân nặng nề đến từ Châu Thi Vũ và Hạ Vũ.
Chỗ ngồi hay xét xử của ba bây giờ là mẹ đang ngồi, Châu Thi Vũ choáng váng, không lẽ mẹ cũng muốn trừng phạt cô. Mẹ Châu nhìn thấy Châu Thi Vũ thì chạy đến ôm vào lòng, kiểm tra con gái xem thế nào rồi mới an tâm.
Mấy ngày nay không cho mẹ đến bệnh viện, Châu Thi Vũ đã gọi video cho mẹ khẳng định mình không sao, chỉ là muốn trốn ba nên mới không chịu về.
Ôm lấy mẹ, Châu Thi Vũ biết mình làm cho mẹ lo lắng quá nhiều rồi, để xoa dịu trái tim của mẹ, hôm nay Châu Thi Vũ muốn dắt mẹ đi mua sắm. Chợt nhớ ra không có chuyện cổ tích này đâu bởi vì cô sắp bị ba xử phạt rồi. Không ngờ lại nhận được một tin từ mẹ vô cùng hạnh phúc, ba đã đi công tác, ngày mai mới trở về. Châu Thi Vũ quay lại nháy mắt với Hạ Vũ, Hạ Vũ cũng an tâm nói thầm ở trong lòng, tạ ơn trời đất, được sống thêm một ngày nữa.
" Hôm nay gáng mà chơi cho thỏa sức, ngày mai ta không bênh vực con nổi đâu ". Mẹ Châu hờn dỗi.
" Mẹ này, Tiểu Vũ biết mẹ thương Tiểu Vũ nhất "
Đi mua sắm cả ngày cùng mẹ, lúc trở về trời đã tối, vẫn thủ tục cũ, tắm xong mở nhật ký ra.
| Đêm nay tôi sẽ trân trọng giấc ngủ này, không biết qua ngày mai tôi có còn ngủ ngon giấc hay không, không biết hình phạt nào dành cho Châu Thi Vũ này. Cơ thể bắt đầu cảm thấy lạnh chắc do trận mưa đêm qua, dạo gần đây lại gặp nguy hiểm rất nhiều, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Chứng kiến sức mạnh lạ lùng từ Vương Dịch, từ trước đến nay chưa từng thấy qua và cả Từ Sở Văn làm sao không bị gì khi Vương Dịch ra tay mạnh như thế. Liệu đây thật sự là sức mạnh của con người sao ?|
Nghĩ ngợi một lúc lại nhớ đến Vương Dịch, chỉ dính một ít mưa mà đã la lối ầm ĩ vậy mà trận mưa tối qua lại chịu hết, không biết tình trạng bây giờ thế nào. Châu Thi Vũ gọi điện thoại cho Vương Dịch nhưng không ai bắt máy, chắc có lẽ đã ngủ. Châu Thi Vũ nhìn vào điện thoại hiện lên hai chữ Vương Dịch, có một điều cô tự thừa nhận, lúc được Vương Dịch ôm vào lòng, cô đã cảm thấy rung động.
_____________
" Mệt chết tôi aaaa, cuối cùng tình hình đã ổn "
Đoàn Nghệ Tuyền nằm dài trên ghế, trước mắt là đống sổ sách và Dương Băng Di đang đứng nhìn. Mấy ngày nay cùng Đoàn Nghệ Tuyền đến công ty, cùng nhau trải qua khó khăn cuối cùng cũng ổn định, đó cũng là lý do mà Dương Băng Di bận rộn đến mất ngủ.
" Ngồi dậy mau, còn rất nhiều giấy tờ chờ cô ký ". Dương Băng Di đứng trước bàn làm việc thúc giục.
" Thư ký là đang bốc lột sức lao động của giám đốc à "
Dương Băng Di lắc đầu, từ lần đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền làm việc đã thấy chướng mắt rồi, không có một tí ham muốn làm việc hay là sự nổ lực nào mà chỉ toàn thấy khó khăn là gục ngã. Khó chịu đến mức Dương Băng Di vào làm thay.
" Nhanh lên, tôi còn quay về chăm sóc người bệnh "
" Ai á??? ". Đoàn Nghệ Tuyền tò mò.
" Là Vương Dịch, sở thích nằm bệnh viện ". Dương Băng Di đi qua bàn làm việc của mình ngồi xuống.
" Vậy thì tôi cũng đi nữa ". Đoàn Nghệ Tuyền vào vị trí làm việc nhanh chóng.
" Không cần phiền phức vậy đâu "
" Như thế nào là phiền phức, bạn của em cũng là bạn của tôi, cũng nhờ quen biết Vương Dịch mà tôi mới gặp được em. Vương Dịch có công rất lớn đó. "
Đoàn Nghệ Tuyền cười hí hửng làm việc, đôi lút lén nhìn Dương Băng Di. Dương Băng Di lấy quyển sổ che mặt lại, suy nghĩ về những lời Đoàn Nghệ Tuyền mới vừa nói, Vương Dịch có công rất lớn, cũng nhờ học hỏi cái tính không chịu từ bỏ của Vương Dịch mà Dương Băng Di mới phải ngồi ở đây, Đoàn Nghệ Tuyền này không có cô thúc giục bên cạnh thì chắc chắn đã bỏ cuộc từ lâu. Dương Băng Di nghĩ mình đúng là lo chuyện bao đồng, nhưng mỗi khi nhìn Đoàn Nghệ Tuyền một mình làm việc lại nghĩ đến bản thân mình, luôn một mình không ai ủng hộ.
Nghỉ trưa thì liền trở về, Vương Dịch cuối cùng cũng đã dậy, còn đang tám chuyện với Khương Sam. Nhìn thấy Dương Băng Di trở về, Khương Sam vui như trúng số độc đắc.
" Ngày mai em còn có bài kiểm tra, chúng ta học nhanh chóng nào lão sư "
" Giải đề đi, lát nữa tôi kiểm tra ". Dương Băng Di hời hợt nói.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Khương Sam đang đeo bám Dương Băng Di thật chướng mắt.
" Đây là ai nữa ". Đoàn Nghệ Tuyền hỏi nhỏ Vương Dịch.
" Là học trò mới "
Đoàn Nghệ Tuyền đi theo Dương Băng Di vào trong nhà hỏi cho ra lẽ.
" Người đó là ai vậy ". Khương Sam hỏi nhỏ Vương Dịch.
" Là phú bà của Dương Băng Di ". Vương Dịch cũng nhiệt tình trả lời.
Phú bà à, Khương Sam cũng nghĩ mình là phú bà. Quên mất bản thân đang làm bài, Khương Sam dẹp qua cái suy nghĩ nhảm nhí trong đầu, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là thi đại học.
Vương Dịch cảm thấy mình thật cô đơn, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đang tình tứ ở trong đó, Khương Sam đang hẹn hò với bài tập, Trương Hân bên cạnh lại không mở bán mấy ngày nay vì chạy theo Hứa Dương Ngọc Trác. Vương Dịch ngồi thẩn thờ, muốn gọi cho Châu Thi Vũ nhưng chắc có lẽ Châu Thi Vũ đang thật sự không ổn.
Vẫn là chỗ quỳ cũ, vẫn là Hạ Vũ bên canh, vẫn là người ba đáng kính đang ngồi phán xét. Chuyện này Châu Thi Vũ xem như ăn cơm bữa rồi.
" Tiểu Vũ nhà ta đúng thật giỏi hơn người, giỏi gây rối "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip