Chương 39: Cuộc chia ly vội vã
Vẫn là chỗ quỳ cũ, vẫn là Hạ Vũ bên canh, vẫn là người ba đáng kính đang ngồi phán xét. Chuyện này Châu Thi Vũ xem như ăn cơm bữa rồi nhưng ngày hôm nay cảm thấy áp lực hơn bình thường.
" Tiểu Vũ nhà ta đúng thật giỏi hơn người, giỏi gây rối ". Ba Châu điềm đạm nói.
" Tiểu Vũ là bị người khác bắt đi giữa ban ngày nhưng ba ngồi đây đổ hết lỗi cho Tiểu Vũ. Có thật là quan tâm đến con gái không ". Châu Thi Vũ nhẹ nhàng đáp.
Mẹ Châu nghe vậy liền trừng mắt với Châu Thi Vũ, lúc nãy đã căn dặn phải im lặng mà bây giờ trả lời không sót câu nào.
" Những chuyện này không phải là do con tự tham gia vào sao, chuyện nào cũng có mặt, ngay cả nhóm người giang hồ đó cũng dám làm việc chung. Ta đã căn dặn trước khi làm gì phải tìm hiểu cặn kẽ, con xem lời ta nói như gió thổi qua sao "
" Lần này gấp gáp không điều tra kỹ càng là lỗi của con, con nhận ". Châu Thi Vũ mặt đối mặt.
" Chỉ biết nhận lỗi mà không biết sửa chính là con đó, Châu Thi Vũ ". Ba Châu thở dài rồi đi vào trong.
Châu Thi Vũ không hiểu chuyện gì, hôm nay như vậy là xong sao? Hạ Vũ cũng ngạc nhiên, vẫn còn chưa đến lượt mình mà mọi chuyện đã xong rồi sao? Châu Thi Vũ và Hạ Vũ nhìn nhau rồi nhìn mẹ, mẹ Châu cũng vui vẻ, đi đến đỡ Châu Thi Vũ rồi bảo Hạ Vũ cũng đứng lên. Từ bên ngoài, trợ lý của ba Châu đi vào phòng, sau đó từ trong phòng, trợ lý của ba Châu bước ra.
" Ông chủ nói ngày mai tiểu thư trở về Canada, Hạ Vũ cũng không cần đi theo "
Nghe qua như xét đánh ngang tai, Châu Thi Vũ cứng đơ tại chỗ, lần này ba lại đưa ra quyết định không ngờ tới, Châu Thi Vũ không thể chấp nhận được mà chạy vào chất vấn ngay nhưng lời ba Châu đã nói ra thì không thể nào thay đổi được.
Châu Thi Vũ gục ngã xuống, năn nỉ mẹ nói giúp mình nhưng lần này mẹ lại ủng hộ ba.
" Dạo gần đây không phải quá nhiều chuyện xảy ra với con sao, hay là về bên đó nghỉ ngơi, hồi phục lại tinh thần, khi nào con cảm thấy thoải mái rồi hãy quay trở về "
" Không cần đâu mẹ, hiện giờ Tiểu Vũ đang trong tình trạng thoải mái nhất "
Mẹ Châu không trả lời ngay, có lẽ điều này rất tốt cho Châu Thi Vũ.
" Mẹ xin lỗi nhưng mà mẹ thật sự đồng ý với quyết định của ba con "
Người luôn bên cạnh mình giờ cũng cùng phe với ba, Châu Thi Vũ thơ thẩn đi ra ngoài, không biết là muốn đi đâu, mọi thứ diễn ra nhanh quá. Từ nhỏ đến lớn lời ba nói luôn là tuyệt đối, chỉ riêng công việc này, vì Châu Thi Vũ nói thích nên ba Châu mới không can thiệp, nếu không chỉ cần ông lên tiếng thì Châu Thi Vũ đã bị đưa đến công ty. Châu Thi Vũ biết mặc dù ba luôn nghiêm khắc nhưng thật sự là nuông chiều cô.
Quá nhanh, trong vòng hôm nay phải tạm biệt tất cả mọi người, thời gian cũng không còn nhiều nữa, Châu Thi Vũ chỉ có thể gặp mặt những người thân thiết nhất. Chuyện chia tay này trong quá khứ đã làm Châu Thi Vũ buồn mất mấy ngày, Châu Thi Vũ không biết lần này sẽ day dứt cô đến thế nào đây.
Thẩm Mộng Dao nhận được cuộc gọi liền chạy đến nơi hẹn, năm đó Châu Thi Vũ nói sẽ sang Canada du học, Thẩm Mộng Dao đã không ngừng khóc một mình, người thân thiết nhất rời đi làm cô hoàn toàn suy sụp. Ra tới công viên nhìn thấy Châu Thi Vũ đang ngồi thất thần ở giữa trời nắng.
" Cậu thật sự phải đi sao ?". Thẩm Mộng Dao ngồi xuống cạnh Châu Thi Vũ. Giống như lần chia tay năm đó, Thẩm Mộng Dao không hề muốn Châu Thi Vũ rời đi.
" Cậu biết đó, không thể nào chống cự "
" Đi.. Tôi đến nói giúp cậu ". Thẩm Mộng Dao đứng lên.
" Thôi nào Dao Dao, cho tôi ôm cậu một lúc đi "
Thẩm Mộng Dao chỉ có một mình Châu Thi Vũ là thân thiết, cô không phải kiểu người dễ gần gũi, không muốn cảm giác bị tổn thương, chỉ muốn được an toàn. Vì trong quá khứ từng bị phản bội vì người mà mình yêu thương nhất.
Cả hai ôm nhau, cảm giác thật khác với lần chia tay thời còn trẻ, lần này không còn sự nuối tiếc của tuổi trẻ, không vương vấn, không hoài niệm, không còn buồn bã mà lại cười vì mọi chuyện đã trải qua cùng nhau.
Cuộc chia tay càng lúc càng vội.
Viên Nhất Kỳ nghe tin Châu Thi Vũ sắp rời đi, tâm trạng cũng không vững. Ngay tại phòng làm việc của Viên Nhất Kỳ, hôm nay Châu Thi Vũ đã không khóc.
" Lần đó chị đã khóc rất nhiều ". Viên Nhất Kỳ cười nói.
Nhớ lúc đó, Châu Thi Vũ khóc lóc ôm lấy Viên Nhất Kỳ, rời xa người luôn bên cạnh mình, mỗi ngày cùng nhau đến trường, chia sẻ bí mật của nhau, lại còn được ghép thành một đôi. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, mới đó mà ai cũng đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, công việc riêng và những bí mật không thể chia sẻ.
" Tôi là chị của em, cũng phải ra dáng một chút ". Châu Thi Vũ vui vẻ trả lời.
" Chị của em cũng đừng qua đó mà ngừng liên lạc với em đó ". Viên Nhất Kỳ dịu dàng xoa đầu Châu Thi Vũ.
" Dĩ nhiên phải giữ liên lạc nhưng tôi không muốn nghe chuyện bất ngờ đâu đấy. Em đó, giải quyết rõ ràng với Dao Dao đi "
" Rõ "
Lại phải rời xa Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ phải trở lại cuộc sống của những năm đó, lúc đó Châu Thi Vũ rời đi, cô như mất đi cánh tay phải, không thể làm gì, không biết làm gì và không muốn làm gì. Lần này rời xa một lần nữa, Viên Nhất Kỳ biết chắc chắn Châu Thi Vũ sẽ trở về, chuyện buồn bã hãy cứ cho qua đi, vui vẻ cùng nhau đến phút cuối cùng.
________
| Trong lần chia ly này mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng thật làm người ta khó chịu. Lần này lại xuất hiện một vướng bận mới, có lẽ điều luyến tiếc nhất của tôi chính là phải tạm biệt Vương Dịch. Ngay từ đầu đã không có thiện cảm, dần trở thành một cộng sự ăn ý, lại còn bị gắn mác cặp đôi, Thi Tình Họa Dịch á, cái tên này tôi thật sự rất thích. Thay vì gặp mặt, tôi lại quyết định lẫn tránh, chỉ đơn giản gửi một tin nhắn tạm biệt rồi thôi, là vì cái gì ? Tôi sợ, sợ bản thân không muốn rời đi|
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Châu Thi Vũ dừng bút đi tìm điện thoại, trên màn hình là tên của Vương Dịch.
" Xuống đây, tôi đang ở trước nhà cô "
Châu Thi Vũ giật lên một cái, chạy nhanh ra ngoài quên lấy cả áo khoác, trời bên ngoài thì đang rất lạnh. Vương Dịch nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng khẩn trương, nhìn thấy Châu Thi Vũ trước mắt lập tức xả hết cơn tức giận.
" Tôi là gì trong mắt cô, vị trí của tôi chắc không có trong lòng Châu Thi Vũ đây rồi. Cô nói phải trở về Canada gấp, nói đi là đi sao, cái gì mà từ nay chúng ta không còn là cộng sự nữa. Cô đúng là không có tính người mà, muốn bỏ Vương Dịch này mà đi sao ". Vương Dịch nói rất nhiều, giọng nói như nghẹn lại.
Châu Thi Vũ cứ tưởng mình đã nhìn nhầm nhưng mà Vương Dịch là đang khóc. Vương Dịch đang nói thì lại rưng rưng nước mắt, Châu Thi Vũ rất ngạc nhiên, bước lên lau đi nước mắt cho Vương Dịch. Một người khóc, một người cười người khóc.
" Tôi nói là tôi dị ứng những chuyện buồn mà ". Vương Dịch lại khóc tiếp.
" Em làm tôi buồn cười quá. Xin lỗi nhưng mà nhìn em bây giờ thật đáng yêu ". Châu Thi Vũ dựa vào người Vương Dịch cười lớn.
" Bỏ tôi ra cái đồ không có trái tim, tự dưng rời đi thì tôi biết dựa dẫm vào ai, tôi phải làm sao ở thế giới loài người này, tôi đã chọn cô rồi mà "
Châu Thi Vũ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Dịch, đã nghe thấy những lời xuất phát từ tận đáy lòng của Vương Dịch.
" Thôi thì vậy đi... Khoảng nợ của em, tôi sẽ xóa hết có được không "
" Cũng được đó ". Vương Dịch lật mặt như lật bánh tráng.
Châu Thi Vũ lườm Vương Dịch, không lẽ từ nãy giờ là Vương Dịch diễn trước mặt cô, mà như vậy cũng đúng, Vương Dịch vốn diễn rất giỏi. Bàn tay của Vương Dịch kia đang nhẹ nhàng xoa đầu Châu Thi Vũ, cảm giác khó hiểu gì đây, Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Dịch.
" Không phải cô thích như vậy sao, tôi thấy Viên Nhất Kỳ mỗi khi làm như vậy cô đều cười chí chóe ". Vương Dịch ngại ngùng nói.
" Nhưng đó là Viên Nhất Kỳ, còn em thì khác "
" Đúng là phân biệt ". Vương Dịch rút tay lại.
" Tôi không muốn em xoa đầu, chỉ muốn được em ôm "
Châu Thi Vũ chân thành bày tỏ, chỉ thấy Vương Dịch đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị, vì thế liền đổi thái độ.
" Không thì thôi có cần phải... "
Lời vẫn chưa nói xong, Vương Dịch đã kéo Châu Thi Vũ vào lòng, Châu Thi Vũ lúc đầu hoảng loạn, sau đó thích nghi, không suy nghĩ gì mà ôm lấy Vương Dịch, mặc dù trời đang rất nhưng ở trong lòng Vương Dịch thật ấm áp.
" Khi nào trở về phải đến... ". Vương Dịch nói đến đây thì dừng lại, từ nãy đến giờ cô đang bị làm sao vậy, đây đâu phải cuộc sống của cô, nghĩ đến đây liền đẩy Châu Thi Vũ ra.
Nhìn thấy Vương Dịch biến sắc, Châu Thi Vũ cũng cảm thấy lo lắng, không biết có phải vì chuyện cô rời đi làm Vương Dịch buồn phiền.
" Tôi chỉ nói cho một mình em thôi đấy, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về bên đó để mọi chuyện êm đềm sau đó sẽ trốn về. Cho nên giữ bí mật cho đến khi ta gặp lại có biết chưa ". Châu Thi Vũ đưa ngón tay út ra muốn ngoéo tay với Vương Dịch.
Thấy Vương Dịch vẫn đang thất thần, Châu Thi Vũ gọi mấy lần nữa Vương Dịch mới trở lại bình thường, Vương Dịch chỉ gật đầu rồi ngoéo tay với Châu Thi Vũ, bây giờ còn có chuyện khác để cô bận tâm.
Sau khi Vương Dịch trở về, Châu Thi Vũ miệng không ngừng cười, đi vào nhà khóa cổng lại, vừa quay người thì hoảng hốt, Hạ Vũ đứng phía sau lúc nào không hay.
" Hù chết tôi ". Châu Thi Vũ lườm Hạ Vũ.
" Tiểu thư ngày mai rời đi mà lại vui đến thế sao ". Hạ Vũ hỏi.
" Vui á... Điểm nào thấy tôi vui "
" Tiểu thư cười không ngừng kìa "
Châu Thi Vũ giả vờ ho vài tiếng rồi lãng tránh ánh mắt của Hạ Vũ, Châu Thi Vũ cũng không nhận ra bản thân sao lại cười. Gọi Hạ Vũ cùng qua ghế trong sân ngồi xuống, vỗ vai Hạ Vũ.
" Đừng có làm cái bộ mặt khó coi như vậy nữa "
Hạ Vũ im lặng nhìn Châu Thi Vũ một lúc rồi nói.
" Lúc đó không đuổi theo tiểu thư mà chọn ở lại cầm chân, Hạ Vũ nghĩ giao lại việc đó cho Viên cảnh sát trưởng thì sẽ tốt hơn, chứng tỏ Hạ Vũ không tin tưởng vào bản thân mình vì vậy cũng xứng đáng không được theo cùng tiểu thư "
" Hay.. Hay lắm, thì ra Hạ Vũ ca ca là không muốn theo Châu Thi Vũ này, thật uổng công tôi xin ba mang theo Hạ Vũ ". Châu Thi Vũ đứng lên đi vào trong nhà, Hạ Vũ thấy vậy giữ tay Châu Thi Vũ lại.
" Không có... Sự trừng phạt lớn nhất mà ông chủ dành cho Hạ Vũ chính là không đi theo tiểu thư nữa "
Hạ Vũ đột nhiên nói lớn tiếng, Châu Thi Vũ cũng hoảng hốt mà không dám nói gì. Nhận ra hành động không đúng, Hạ Vũ liền buông tay Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ nhón rót nói nhỏ vào tay Hạ Vũ.
" Đùa anh thôi, anh phải ở lại mới có thể giúp tôi trốn về "
" Trốn về ". Hạ Vũ ngạc nhiên.
" Nhỏ thôi... Tôi sẽ nói kế hoạch sau ". Châu Thi Vũ che miệng Hạ Vũ lại.
" Hai đứa đang nói gì vậy ". Mẹ Châu nghe tiếng ồn nên ra ngoài xem.
Châu Thi Vũ thấy mẹ liền đi vào trong nhà, lần này mẹ lại ủng hộ ba nên Châu Thi Vũ đã giận dỗi. Mẹ Châu chỉ biết cười, đúng là con gái mãi không chịu lớn. Hạ Vũ cũng xin phép vào trong, có lẽ cũng giận mẹ Châu.
Châu Thi Vũ quay trở lại phòng, rồi sửa lại những đoạn cuối đã viết trong nhật ký.
| Tôi và Vương Dịch đã gặp nhau, là em ấy chủ động đến tìm, tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại để xác nhận cảm xúc khó tả trong lòng mình đối với Vương Dịch |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip